Chương 41
Nằm ôm lấy người này vào lòng, cảm nhận được hơi thở đều đều của người này từ hõm vai, có vẻ ngủ rất ngon, lòng hắn cũng chợt thấy yên tâm, sau nhiều chuyện, em ấy vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, Vương Sở Khâm thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thấy em ấy như vậy, hắn cũng có thể đi ngủ một cách trọn vẹn hơn, thời gian qua, vì lo lắng không biết em ấy sẽ lựa chọn như thế nào, khiến hắn cũng không tài nào ngủ ngon giấc được. Vương Sở Khâm nhất định tôn trọng quyết định của Tôn Dĩnh Sa như lời em ấy nói nhưng nếu bắt hắn cả buồn, cả suy sụp cũng không được làm thì quá là tàn nhẫn với hắn rồi.
"Em ấy còn đang ngủ, nếu có dọn dẹp thì để sau, cũng đừng làm ồn"
Sáng nay hắn vẫn phải đến Vương thị, công việc đang vào lúc bận rộn, hắn không thể ở nhà chăm sóc em ấy, cố gắng giải quyết xong mọi thứ là có thể có tầm ba ngày không cần làm gì, nghĩ đến đó, cũng tiếp thêm động lực cho hắn.
"Ngài đi làm sao?" – giọng nói vẫn còn ngái ngủ
"Uhm, tôi không nghỉ được, em cứ ngủ thêm, tôi có căn dặn người làm rồi, họ sẽ không quấy rầy em, đây là phòng của tôi, họ cũng không dám tự tiện bước vào. Buổi trưa tôi sẽ tranh thủ về đây ăn cơm với em"
Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên trán cô một cái, còn cô thì dùng ánh mắt long lanh nhất để nhìn hắn, biết hắn bận rộn rồi nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho cô, đã nói rồi mà, Vương tổng của cô không có làm gì sai hết. Tôn Dĩnh Sa cũng bạo gan hơn một chút, hôn lên môi hắn mấy cái, chờ thêm một lát thì bốn cánh môi lại quấn lấy nhau không rời. Hắn cúi thấp người xuống, dùng tay nâng nhẹ đầu của cô lên, khiến cho nụ hôn thêm sâu, em ấy vẫn ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy, nhớ nhung những ngày qua, xem như cũng được bù đắp phần nào.
"Khi nào em khỏe hẳn, tôi sẽ không kiềm chế nữa"
"Em đợi ngài"
Hắn phì cười, búng nhẹ vào trán Tôn Dĩnh Sa một cái, sau đó đặt cô lại lên giường, kéo cao chăn sau đó rời khỏi phỏng và thật sự xuất phát đến Vương thị.
Thôi Diên ngồi trên xe cũng nhận ra điều khác biệt từ ông chủ đại nhân của mình, quản gia của ông chủ là người quen của ông, sáng nay lái xe đến có nghe qua việc hôm qua có một cô gái tên Tôn Dĩnh Sa đến tìm, ở lại cả đêm, sáng nay ông chủ còn ra lệnh không được làm phiền cô ấy. Nghe đến đây, Thôi Diên cũng liền nở nụ cười, gật gật đầu, như vậy tốt rồi, không còn gì ái ngại nữa, ông chủ sẽ không còn buồn như trước nữa.
Hôm nay hiệu suất làm việc của Vương tổng cao hơn bình thường, bản thân Minh Ngọc cùng Tuấn Khải cũng hiểu rõ lý do là gì, bọn họ cũng tập trung 200% vào xử lý công việc của mình. Sáng mua cà phê, có gặp qua chú Thôi, nghe chú nói cả đêm cô Tôn không rời khỏi biệt thự, tới đây cũng đủ hiểu, đôi uyên ương này làm lành với nhau rồi, cô Tôn mà vui thì ông chủ đại nhân mới vui, ông chủ đại nhân mà vui thì trên dưới Vương thị mới dễ thở được.
Nghĩ lại, cái cô Trương Nhã Tịnh kia cũng thật là, đã nhiều lần khuyên nhủ cô ta, làm việc cẩn trọng, bản thân cô ta cũng nên biết nếu không có Trương thị chống lưng, Vương tổng nhất định cũng chẳng quan tâm đến cô ta, huống chi là nói đến chuyện yêu đương trai gái. Cô ta tài có, sắc có, danh tiếng có, gia đình lại thuộc hàng danh giá, tội tình gì mà cứ phải bám lấy một người không yêu mình cơ chứ. Hơn nữa, sau sự việc này còn kéo theo chuyện Vương thị sẽ chấm dứt hợp tác với Trương thị sau nhiều năm, việc Trương Nhã Tịnh làm chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, mấy năm qua Trương thị ăn cũng không ít, Vương thị cũng đã xem xét đến việc này lâu rồi. Bọn họ còn nghĩ rằng nếu con gái gả vào được Vương thị, những món nợ kia nhất định không có vấn đề gì.
Nhưng giờ thì hay rồi, mọi việc làm vì Trương Nhã Tịnh rốt cuộc lại bị Trương Nhã Tịnh đánh đổ.
"Khi nào ngài về?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ cơm trưa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm đâu nên quyết định gọi cho hắn, lâu nay cô cũng không như vậy đâu nhưng trải qua việc vừa rồi lại có chút bất an nếu không có Vương Sở Khâm bên cạnh.
"Nhớ tôi sao?"
"Uhm, em nhớ ngài, vẫn đang chờ ngài về ăn cơm"
"Năm phút nữa đến nhà, ngoan ngoãn ngồi chờ tôi"
Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ quay lại bàn ăn, thông báo một câu với quản gia Vương Sở Khâm sắp về.
Thấy cô gái này vui vẻ như vậy, quản gia cùng người làm trong nhà cũng có cái nhìn khác, trước nay ông chủ chưa từng đem bạn gái về nhà, cũng không có bạn tình, bạn giường, đôi khi có cô gái Nhã Tịnh gì đó đến nhưng được một lúc thì lại bị đuổi đi, ấn tượng chỉ có như vậy. Nhưng người này thì khác, bọn họ là lần đầu gặp, tên thì có nghe qua, dù sao cũng làm việc cho Vương thị, bọn họ cũng đã cập nhật một số thông tin, chiều hôm qua nhận điện thoại từ Minh Ngọc – thư ký riêng của ông chủ, bọn họ có chút bất ngờ, đến lúc gặp trực tiếp thì liền đưa cô gái này vào nhà. Và rồi họ chứng kiến được sự hốt hoảng của ông chủ, sự yếu đuối của cô gái này, từ đây họ cũng hiểu, mối quan hệ giữa cô gái tên Tôn Dĩnh Sa kia cùng ông chủ là gì.
"Tiểu Đậu Bao"
Tôn Dĩnh Sa nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa chính, sau đó đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy ra, nhìn thấy Vương Sở Khâm thì liền ôm chầm lấy hắn như một con koala, thật sự cả buổi sáng, cô rất nhớ người này đó. Đang tận hưởng cái ôm từ hắn thì đột nhiên đôi môi bị người ta chiếm lấy, lại có phần gấp gáp, chuyện này cô có thể hiểu là hắn cũng rất nhớ cô hay không? Từ từ đáp lại cái hôn của hắn, cả cơ thể của Tôn Dĩnh Sa như mềm nhũn, không còn tí lực nào, cứ thế đáp lại sự ngọt ngào mà Vương Sở Khâm mang lại cho cô.
"Em khỏe rồi" – cô nói sau khi kết thúc nụ hôn
"Khỏe rồi thì lại ăn cơm" – hắn phì cười
Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cô, Vương Sở Khâm cũng thấy bất lực, hắn chỉ về ăn trưa thôi, sau đó sẽ quay lại Vương thị xử lý tiếp công việc, không thể đi quá xa được, hắn cũng đang kiềm chế lắm đây nhưng công việc vẫn cần hắn xử lý rất nhiều.
"Nếu ở nhà buồn chán, có thể vào phòng sách xem phim"
"Em không thích xem phim lắm, ẹm chỉ thích xem băng thi đấu thôi"
"Tôi có nói Minh Ngọc ghé nhà, đem quần áo với đồ dùng của em sang đây, chắc hai ba ngày mới đem hết đồ qua được, nếu em cần gì cứ nói với Quản gia, bảo họ chuẩn bị cho em"
Cái này có được tính là sống chung không? Vương Sở Khâm muốn cô dọn về đây với hắn sao?
"Mỗi tuần tôi chỉ cần về thăm ba mẹ 1 lần, hầu hết thời gian đều ở đây hoặc là ngủ lại Vương thị, có lẽ cũng sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh em. Năm nay có nhiều kế hoạch lớn cần triển khai, nhiều lúc cũng sẽ không thể về nhà, sau thời gian này tôi sẽ bù đắp cho em, có được không? Nhưng em yên tâm, giải Houston cùng Super Leauge, nhất định tôi sẽ đến xem em thi đấu"
"Em sẽ ngoan, ngài yên tâm, sau khi khỏe lại, em sẽ tập trung luyện tập, thi đấu, nhất định sẽ đem cúp về cho ngài. Em không cần ngài bù đắp cho em, em cảm thấy hiện tại và tương lai đều trọn vẹn, không thiếu thốn gì cả. Nhưng em có một yêu cầu, ngài đáp ứng cho em được không?" – Tôn Dĩnh Sa nhoài người qua ôm cánh tay hắn rồi nói
"Được, em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng" – hắn xoa nhẹ má của cô
"Dù có thế nào, dù bận rộn đến đâu, ngài có thể về nhà với em, được không?"
Ánh mắt mong chờ kia khiến hắn không thể nào từ chối, trước kia một mình thì không sao, giờ xem ra có người đợi hắn về nhà rồi, nếu đã vậy, đương nhiên hắn cũng sẽ không khiến cho em ấy thất vọng.
"Kết thúc công việc, dù có khuya, tôi vẫn sẽ về với em nhưng cũng đừng thức đợi tôi, có biết không?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười và rồi choàng tay qua cổ, kéo hắn lại hôn nhẹ lên đôi môi kia, sau đó lại vui vẻ tiếp tục ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com