Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cơ thể cũng đã ổn định, Vương Sở Khâm còn gọi bác sĩ gia đình đến thăm khám cho cô lần nữa rồi mới an tâm để cô đến Ngụy Kiều tập luyện. Cũng từ hôm nay, Tiểu Tích sẽ phụ trách đưa đón Tôn Dĩnh Sa đi tập, thường ngày sử dụng taxi hoặc xe bus quen rồi, có người đưa đón thế này, cô vẫn chưa quen lắm nhưng nếu không nghe lời thì lại khiến Vương Sở Khâm không vui.

"Cô Tôn" – Tiểu Tích chào cô

"Gọi chị Sa là được rồi"

"Ông chủ mà biết nhất định sẽ chém đầu em" - Tiểu Tích làm dấu tay lên cổ

Chuyện lần trước, may mắn anh Tuấn Khải nhận hết tội về mình nên cậu mới thoát được một kiếp nếu không giờ này cậu đã đến gặp Mạnh Bà rồi, làm gì còn có cơ hội đưa đón Tôn Dĩnh Sa như bây giờ, làm sao cậu dám gọi Chị Sa chứ, nếu ông chủ mà biết, lại sẽ phải đầu thai.

"Vương tổng không ở đây, cậu cứ gọi chị Sa, không sao"

Tiểu Tích cũng từ từ đồng ý với lời đề nghị này, chỉ cần ông chủ đại nhân không biết thì được rồi.

Khi đến phòng tập, nguyên đội nữ còn cả đội nam bu lại hỏi thăm, khiến cô hết trả lời người này đến trả lời người kia, vất vả lắm mới có thể cất balo sau đó đi khởi động. Còn một tuần nữa là đến giải Houston, phải tập bù cho những ngày nghỉ bệnh và nằm lười biếng ở nhà Vương Sở Khâm thôi.

Nghĩ đến người này, cô cũng không tự chủ được mà mỉm cười, những lúc hắn không có ở nhà, từ quản gia và người giúp việc trong nhà, Tôn Dĩnh Sa cũng biết được một số thói quen của hắn, thật sự bản thân cũng chưa hiểu nhiều về người này lắm, ngoài quá bận rộn thì đối vói mọi người, Vương Sở Khâm đối xử rất tốt. Cũng vì ở nhà hắn mà cô cũng thường xuyên gặp chị Minh Ngọc với anh Tuấn Khải hơn, nhìn bọn họ cũng bận rộn không kém, hết về nhà lấy thêm tài liệu lại đến lấy quần áo cho hắn thay để đi gặp đối tác.

Đồ đạc của Tôn Dĩnh Sa cũng đã được đem đến biệt thự của Vương Sở Khâm, nói là ở một mình nhưng cô cũng có nhiều đồ đạc không kém, mất hơn một ngày để có thể thu xếp hết, cũng vì vậy mà ở biệt thự cũng không quá nhàn rỗi. Vương Sở Khâm cũng giữ đúng lời hứa, dù có trễ thế nào hắn cũng sẽ về nhà với cô, có đôi lúc cô còn thức nhưng cũng có vài ngày cô đã ngủ say thì hắn mới về đến nhà.

"Ngài về rồi" - dụi dụi mắt vài cái

"Uhm, xin lỗi đã đánh thức em, tôi đi tắm rồi sẽ ra ngay"

Tôn Dĩnh Sa nhoài người lên ôm lấy Vương Sở Khâm, xoa xoa lưng của hắn, cô muốn nói với hắn không sao cả, chỉ cần hắn về nhà là được, việc giữ lời hứa như vậy thôi cũng đủ xóa hết mọi khuyết điểm mà cô liệt kê ra rồi.

Sau một lúc khởi động, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghe qua kế hoạch tập luyện cho một tuần trước khi bay đi Houston, đội nữ vẫn sẽ chiến đấu với tinh thần học tập, tích lũy kinh nghiệm thực chiến là chính, về phần thành tích, đương nhiên quan trọng nhưng như đã nói, chất lượng các đội tham gia giải này cao hơn giải vừa rồi, thời gian lập đội của họ cũng nhiều hơn "Nhà trẻ Ngụy Kiều", bản thân mỗi vận động viên cũng nắm được tình hình thực tế của giải này ra sao.

Cũng vì vậy cho nên đội nam sẽ hỗ trợ cho đội nữ tập luyện, tập luyện đối kháng, lực bóng của vận động viên nam sẽ khác so với đội nữ cho nên nếu có thể hỗ trợ nhau tập luyện, tính đoàn kết giữa mọi người cũng được nâng cao hơn. Đội nữ cũng có cơ hội cọ xát với nhiều lối đánh khác nhau, cọ xát thi đấu với chủ lực của đội nam cũng như quân xanh cũng sẽ giúp họ suy nghĩ chiến thuật, kỹ thuật và khả năng phát huy của bản thân như thế nào.

"Chị Sa, người đi theo chị là ai vậy?"

Dư Huyên đang ngồi nghỉ ngơi thì kéo hai đứa còn lại đến chỗ cô để nhiều chuyện, việc Tiểu Tích xuất hiện ở đây nhất định sẽ khiến nhiều người thắc mắc, từ lúc cô bước vào bọn họ đã muốn hỏi rồi nhưng lại không tiện lắm, đợi đến giờ mới dám mở miệng. Tôn Dĩnh Sa thật sự cũng không biết giới thiệu Tiểu Tích như thế nào với mọi người, trước kia, cô cũng biết sắp xếp này của Vương Sở Khâm rồi nhưng lúc đó Tiểu Tích sẽ không lộ diện, giờ thì lại theo cô 24/7, mọi người lấy làm lạ cũng đúng thôi.

"Giải sắp tới quan trọng, Vương tổng sắp xếp thêm người báo cáo tình hình thôi"

Tôn Dĩnh Sa nghĩ đại ra một lý do nào đó, cứ đổ hết cho Vương tổng, cũng không ai dám đến tìm hắn để chất vấn, giải sắp tới quan trọng thật mà, ít nhất là với đội nữ của Ngụy Kiều.

Nghe xong lời giải thích, ba đứa em của cô cũng thấy hợp lý, vì khi Tôn Dĩnh Sa không ở đây, các thầy cũng tăng cường bài tập cho bọn họ, hôm nay áp dụng vào đánh với đội nam, cũng còn nhiều điểm cần cải thiện. Hôm nay thi đấu vui vẻ nhưng đến chị Sa cũng còn chật vật khi đánh với anh Côn thì chứng tỏ bọn họ lại phải càng cố gắng 200%.

"Chị Sa, Vương tổng đến rồi"

Hôm nay hắn kết thúc công việc sớm vậy sao, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, cô nhanh chóng thu dọn đồ và chạy ra, còn balo nhỏ thì cứ thế mà thảy cho Tiểu Tích xách hộ. Vừa nhìn thấy người, Tôn Dĩnh Sa đã chạy nhanh đến trước mặt Vương Sở Khâm, nơi này vẫn là địa phận của Ngụy Kiều nên cũng không sợ có phóng viên hay người hâm mộ quay chụp được, nên cô cũng không ngần ngại mà ôm chầm lấy hắn.

"Hôm nay tập luyện thế nào?"

"Các thầy cho đội nữ đánh đối kháng với đội nam, em đánh thua anh Côn" – cô phụng phịu nói

"Tôi đi đánh anh Côn, lấy lại công bằng cho em" – Vương Sở Khâm dịu dàng nói

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền cười đến vui vẻ, trước kia cũng từng đánh với anh Côn ở tuyển Hà Bắc rồi, hai anh em cũng từng thi đấu với nhau rất nhiều lần, cũng không phải lần đầu thua, cô chỉ muốn làm nũng với Vương Sở Khâm một chút thôi. Nhìn biểu hiện của người này chắc cũng không thật sự đến đánh anh Côn đâu nhưng nghe hắn nói lấy lại công bằng cho cô, trong lòng lập tức nở hoa, sao cũng được, Vương Sở Khâm nhất định đứng về phía cô.

"Không cần, anh Côn mua kem chanh cho em xem như xin lỗi rồi"

"Em dám ăn kem?" – hắn nheo mắt hỏi

Chết lộ bí mật rồi, người này một tuần chỉ cho cô ăn kem một lần thôi, đầu tuần mới ăn một cây, hôm nay thêm một cây của anh Côn là hai cây rồi. Lúc này đúng là tự đưa mình dô góc kẹt, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gắng suy nghĩ ra lý do để xoa dịu người trước mặt.

"Cây kem nhỏ lắm, cỡ này thôi" – cô dùng ngón tay miêu tả cho hắn

Vương Sở Khâm không nhịn được mà phì cười, Tiểu Đậu Bao nhà hắn thật là đáng yêu, không hẳn là không được ăn kem nhưng em ấy thể hàn, rất dễ bị lạnh bụng, đến kỳ đến tháng sẽ càng khó chịu hơn nên hắn hạn chế việc ăn kem của em ấy. Nhưng thôi vừa mới xuất viện, lại còn bị anh Côn đánh đến thua, ăn thêm một cây kem nữa cũng không vấn đề gì, ăn đồ ngọt cũng dễ khiến cho bản thân trở nên vui vẻ hơn mà, thấy em ấy như vậy, hắn cũng không nỡ giận làm gì.

"Tha cho em lần này, chúng ta về thôi, cơm tối sắp xong rồi" – Vương Sở Khâm xoa đầu rồi hôn lên trán của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com