Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Bốn cánh môi giao nhau, cơ thể của cả hai như vồ lấy nhau, đến khi thiếu oxy, đôi môi nóng bỏng của hắn trượt xuống cổ, gặm nhắm đến khi trên cổ ẩn hiện những dấu hôn đỏ thẵm. Hai tay cũng không rảnh rỗi, hắn vội vàng cở từng chiếc cúc áo của cô ra, hắn thầm nghĩ phải mua cho em ấy đồ ngủ khác mới được, đến khi bầu ngực căng tròn của em hiện ra trước mắt, hắn lại càng mất bình tĩnh hơn. Sau đó cũng nhanh chóng cở hết những gì hắn cho là vướn víu cho những hành động sắp tới của hắn, thầm nghĩ, nếu mặc váy ngủ thì quả thật sẽ tăng phần quyến rũ hơn nhiều nhưng cho dù không mặc những bộ đồ ngủ như vậy, đối với hắn, em ấy luôn có sức hút riêng, khiến hắn cứ muốn đắm chìm mãi không thôi.

Tối nay hắn có hẹn với đối tác, có uống vài ba ly rượu xã giao, ngồi trên băng ghế sau, nhiệt từ những rượu kia như đang đốt cháy bụng hắn, khiến hắn ngứa ngáy khó chiu, đột nhiên nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa đang ngoan ngoãn chờ hắn ở nhà, lại khiến hắn ngứa ngáy hơn. Vừa mới đặt chân vào nhà, hắn nới lỏng cà vạt trên cổ, sau đó cởi áo vest bên ngoài ra, đi nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mình ra, mắt nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa vừa mới bước ra từ phòng tắm, trên tóc còn vương lại những giọt nước, nút áo thì cái cài cái không.

Và rồi giờ Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa đặt lên giường, sau đó tiếp tục dùng đôi môi của mình hành hạ cơ thể của cô bằng những cái hôn nóng bỏng. Đôi môi của hắn đi đến đâu đều khiến cơ thể của cô run lên vì những khoái cảm mà nó đem lại, cơ thể cũng bắt đầu uốn éo theo từng nhịp hôn của hắn. Cô biết tối nay hắn đi gặp đối tác, nhất định sẽ uống vài ly nhưng không ngờ, vừa bước vào phòng, hắn đã kéo cô dậy, chiếm lấy đôi môi của cô một cách thô bạo, trong lúc bị nụ hôn của hắn làm cho mụ mị đầu óc, quần áo trên người cũng đã bị người lột hết từ lúc nào không hay.

Cơ thể vừa tắm xong, có chút lạnh do tiếp xúc với không khí, sau đó lại run lên bần bật khi đôi tay ấm nóng của Vương Sở Khâm lướt nhẹ trên da thịt trần trụi của mình, cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trong khoan miệng của mình, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác mình cũng đang say. Không hẳn là say rượu nhưng chắc chắn là say tình. Trao thân cho người này là một trong điều, Tôn Dĩnh Sa sẽ không bao giờ hối hận, ngay cả khi biết được người mình trao đổi thư suốt những năm tháng đó không phải hắn.

"Sở Khâm...khoan đã" – hai ngón tay thon dài đang thâm nhập vào nơi bí mật kia

"Ngoan, tôi đang giúp em chuẩn bị thật tốt, thả lõng đi"

Ngoài ngón tay của Vương Sở Khâm, cô còn cảm nhận được một chất lỏng mát lạnh được đưa vào, cô biết đó là gì, cảm nhận sự ma sát của ngón tay, cơ thể của cô ngày càng khó chịu, khó chịu vì sao hắn mãi vẫn chưa cho cô thứ cô muốn. Từ lần đầu làm cho đến hiện tại cũng đã qua rất lâu rồi họ mới quấn vào nhau như thế này, Tôn Dĩnh Sa cũng rất mong đợi chuyện này, nó cũng là một chất xúc tác cần thiết cho tình yêu của mình, một cách thức khiến cho tình yêu của họ thăng hoa.

"Em...được rồi...cho em đi"

Vương Sở Khâm không ngờ có ngày hắn lại được thấy dáng vẻ năn nỉ này của Tôn Dĩnh Sa, quả thật là bắt được vàng. Những ngày đầu tìm hiểu thông tin về em ấy, hắn có đọc được rất nhiều lời bình luận về vẻ ngoài của em ấy, nào là như con trai, nào là chẳng giống một cô gái, hơn nữa còn bình luận khiếm nhã về cơ thể của em ấy, lúc chưa có gì hắn đã thấy bực bội, hiện tại em ấy là người của hắn, hắn lại càng tức giận hơn. Những kẻ phàm phu tục tử ấy làm sao mà biết thưởng thức cái đẹp, chỉ cần nhìn thấy đôi môi xinh xắn kia, bầu ngực đầy đặn, cùng bờ mông săn chắc kia đã khiến hắn không thể nào kiềm chế được.

Lâu nay em ấy vì bóng bàn, vì để thuận tiện trong khi thi đấu, em ấy lựa chọn cho mình một mái tóc ngắn, mặc quần áo thể thao khỏe khoắn thay vì một mái tóc dài và váy đầm màu sắc nhưng em ấy vẫn rất đẹp, rất quyết rũ theo cách riêng của em ấy. Rất may vì em ấy lựa chọn ở bên cạnh hắn, rất may em ấy là của hắn vì đến thời điểm này, chỉ có một mình Vương Sở Khâm mới thưởng thức được em ấy, ngắm nhìn em ấy, hành hạ em ấy dưới thân mình.

"Tiểu Đậu Bao, em biết em giỏi lắm không? Nuốt trọn rồi" – hắn cười khẩy

"Đừng...đừng nói vậy mà"

"Nếu người hâm mộ của em biết Tiểu Ma Vương mạnh mẽ của họ đang bị tôi ăn hiếp, không biết họ có xé xác tôi không?" – hắn cắn nhẹ lên ngực của cô

"Tiểu Đậu Bao, sao em lại mềm mại đến nhường này?" – sau khi cắn còn mút nhẹ một cái.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hai má của mình nóng lên, không chỉ có má, toàn thân của cô cũng như vậy, sau khi chuẩn bị cho cô thật tốt, Vương Sở Khâm cứ vậy mà tiến vào không một lời báo trước, làm cho cô đau đến cong người, cũng may phòng của cả hai cách âm, nếu bị quản gia hay người làm nào nghe thấy tiếng hét của cô, nhất định sáng hôm sau và những ngày tiếp theo sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp họ mất. Hắn còn đang nói những lời không đứng đắn cho cô nghe nữa chứ, thật là quá đáng mà.

"Không được che miệng, tôi muốn nghe âm thanh của em"

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cắn chặt cổ tay, ngăn cho những âm thanh ám mụi phát ra sau mỗi lần đẩy của hắn, cơ thể của em ấy cũng phối hợp rất tốt với hắn, khiến cho hắn ra vào cũng dễ hơn. Tiểu Đậu Bao của hắn ngoan vô cùng, lúc làm chuyện này, hắn nói gì, em ấy cũng làm theo, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, có đôi khi có chút vụn về nhưng hắn vẫn thấy em ấy đáng yêu.

"Ahhhh...từ từ...nhanh...nhanh quá...em..."

"Thích không?" – hắn áp sát vào tai cô hỏi

"Thích...rất thích...ahhh"

"Chết tiệt, đừng có siết chặt như vậy" – hắn thở hắt ra

Điều này lại càng kích thích hắn, quả thật hắn cũng chẳng để tay chân mình ở không, tay thì cứ xoa nắn bầu ngực kia, trêu đùa nó, môi thì gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần kia, bờ vai xinh xắn kia, hông thì tiếp tục đẩy đưa vào nơi ấm nóng kia. Mặc dù chỉ mới là lần thứ hai của hắn cùng em ấy nhưng nếu hỏi hắn thì hắn nhất định sẽ nói rằng, Vương Sở Khâm nghiện rồi, hắn nghiện Tôn Dĩnh Sa, hắn nghiện cơ thể này.

Tôn Dĩnh Sa từ lúc cầm vợt đã được các thầy dạy rằng, phải kiềm chế cảm xúc, kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, có như vậy, đối thủ mới không biết cô đang nghĩ gì nhưng mà trước mặt Vương Sở Khâm, ở dưới thân Vương Sở Khâm thế này, cô hoàn toàn không còn là chính mình. Cứ vậy mà nghe theo sự điều khiển, mọi lời nói của người này nhưng cô không sợ bị hắn bắt bài, cô tình nguyện cho hắn thấy hết những gì trần trụi nhất của bản thân, trao trọn thân mình cho hắn, mặt cho hắn muốn làm gì mình cũng được.

Những nhịp đẩy cuối cùng khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹt thở không thôi, cô biết hắn sắp đến cao trào, cô cũng tự thấy rất vui vì có khiến người đàn ông của mình hạnh phúc, bản thân cô cũng vì vậy mà hạnh phúc theo.

"Sa Sa, tôi yêu em"

"Em cũng yêu ngài, Sở Khâm"

Tôn Dĩnh Sa một lần nữa dâng đôi môi của mình cho Vương Sở Khâm, trong căn phòng vẫn còn nồng nàn hương vị tình yêu của hai người, nụ hôn cũng nhiệt tình hơn, họ cứ thế quấn lấy nhau, đêm nay rất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com