Chương 44
Cuối cùng ngày lên đường đi Houston cũng đến, đội nữ cùng thầy Coco, thầy Tiêu và binh đoàn nhân viên Ngụy Kiều xuất hiện tại cổng lớn của sân bay, mỗi người một việc, người thì hỗ trợ lấy vé, người thì hỗ trợ cân hành lý, người thì hỗ trợ sắp xếp giấy tờ. Lần này là lần đầu tiên đội nữ xuất ngoại và là giải thứ hai bọn họ tham gia, tâm thế lầ này cũng như lần trước, cứ đánh từng trận một, đến đâu hay đến đó, quan trọng là những gì họ có thể đút kết được và kinh nghiệm thực chiến.
"Ngài phải ngoan ngoãn, có biết không?"
"Được, tôi sẽ thủ thân như ngọc đợi em về"
Tôn Dĩnh Sa bật cười trước câu trả lời của Vương Sở Khâm, hôm nay bắt đầu hành trình xa nhau trong vòng hai tuần, đội nữ sẽ đến trước giải một tuần để làm quen với việc lệch múi giờ, khách sạn, sân tập, giải đấu diễn ra trong tuần tiếp theo, đó cũng là tuần Vương thị khởi động sự kiện từ thiện. Mẹ hắn có gọi cho cô hỏi về lịch trình thi đấu, cô cũng xin lỗi vì chưa thể tham gia sự kiện lần này, thế là mẹ hắn mời cô đến nhà chơi sau giải Houston, nhìn qua cái người vẫn đang nằm trên giường đọc báo cáo, thật muốn đánh hắn một cái.
"Sau sự kiện từ thiện, tôi sẽ ra sân bay, đi Houston trong đêm, cho nên không cần nhớ tôi quá"
"Đương nhiên là phải nhớ ngài rồi, ngài là động lực của em mà"
Sau cái đêm làm lành với nhau, Tôn Dĩnh Sa có nói với hắn về chuyện những lá thư kia, em ấy cũng nói với hắn rằng thứ tình cảm em ấy đặt trong những lá thư dường như lòng biết ơn, kính phục lấn át đi tình cảm trai gái đơn thuần, cũng không phải là thời phong kiến mà lấy thân báo đáp ân tình, em ấy mất ngủ rất nhiều đêm để có thể hiểu rõ lòng mình. Thời gian gặp hắn tại sự kiện Đấu giá, cô cũng vô cùng hoang mang không biết người mình kiếm có thật sự là người đứng trước mặt hay không, cô cũng không biết có nên hỏi hắn về những lá thư không.
Nhưng rồi Tôn Dĩnh Sa quyết định, âm thầm tìm hiểu về người này thêm, ngày qua ngày, điều duy nhất đúng với những gì được viết trong thư, chính là việc hắn bận rộn vô cùng, thời gian cho bản thân rất ít ỏi. Xong rồi, sự ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng, ấm áp của Vương Sở Khâm khiến cô thật quên mất mục đích của việc quay về Trung Quốc là gì, chỉ biết cô nên ngoan ngoãn chơi bóng bàn, ngoan ngoãn ở bên cạnh người này. Nếu như trái tim ở bên Mỹ ấm lên vì những lời động viên, thăm hỏi, thì trái tim khi ở cạnh Vương Sở Khâm lại đập liên hồi, thôi thúc cô mở lòng, bảy tỏ lòng mình, rồi đón nhận tình cảm này, đón nhận người này, biến người này trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.
"Em phải giành chiến thắng cho em, vì bản thân em, có hiểu không?"
"Uhm, em biết rồi"
Vương Sở Khâm cúp máy sau đó đi đến phòng họp, theo sau là Minh Ngọc cùng Tuấn Khải, người đang đợi bọn họ chính là ba của Trương Nhã Tịnh, cô ta và bộ phận kế hoạch của Trương thị, hôm nay là cuộc họp cuối cùng trước sự kiện. Việc hắn muốn kết thúc hợp tác với Trương thị, bọn họ vẫn chưa biết nhưng hắn cũng đã có những động thái nhất định cho việc này, gần đây báo chí cũng đã tung một số tin tức nhỏ nhằm gây náo loạn thị trường một chút. Vương thị cũng bị ảnh hưởng nhưng vì là hắn chủ động cho nên những ảnh hưởng này hoàn toàn không lay chuyển được gì, hắn vẫn có thể kiểm soát nó.
Trương Nhã Tịnh nhìn thấy Vương Sở Khâm bước vào thì sắc mặt tái xanh, việc hắn bóp cổ cô, cô không nói ra lời nào với ba mẹ mình, vết hằn trên cổ cũng khiến cô vất vả vô cùng, toàn phải mặc áo có cổ giữa cái thời tiết oi bức của mùa hè Bắc Kinh. Hôm đó cô cũng không hoàn toàn chết tâm, chỉ cần khiến cho Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa cãi nhau, hiểu lầm nhau là được, đợi thêm qua một thời gian mọi chuyện rồi sẽ quay lại điểm ban đầu, lúc Tôn Dĩnh Sa chưa xuất hiện.
"Kế hoạch cứ thay đổi như vậy là được"
Nói rổi Vương Sở Khâm nhanh chóng đứng dậy, còn không thèm chảo hỏi Trương tổng, cũng đã quyết định đường ai nấy đi, hắn cũng không cần giữ thể diện cho ai cả, càng nhìn Trương Nhã Tịnh, hắn càng thấy chán ghét cô ta.
"Sở Khâm, hôm sự kiện, bác có công việc cở công ty nên sẽ đến sau, Nhã Tịnh chắc phải nhờ cháu chở con bé đến"
"Trương tổng, Vương tổng của chúng tôi cũng vô cùng bận rộn, hôm đó sẽ trực tiếp đi cùng gia đình, không tiện đưa đón người ngoài"
Người nói nhất định là Minh Ngọc, đã nói cô ấy không kiêng dè bất kỳ ai ngoại từ Vương tổng, những đối tác kinh doanh lâu năm của Vương thị đều biết điều này, cao tầng Vương thị cũng chẳng thể làm gì cô ấy, huống hồ chi một Trương thị sắp tới sẽ bị gạch tên ra khỏi danh sách hợp tác với Vương thị cơ chứ. Chưa kể Trương Nhã Tịnh mấy tuần trước còn khiến ông chủ đại nhân của cô cùng vợ tương lai của ông chủ chiến tranh lạnh với nhau, vợ tương lai của ông chủ còn phải nhập viện thì mới bình thường trở lại. Minh Ngọc cũng vì thế mà cũng không cần nói lời xã giao với những người này nữa.
Hai chữ "người ngoài" của Minh Ngọc khiến Trương tổng cùng Trương Nhã Tịnh không biết nói gì tiếp theo, họ đành ngậm ngùi đi về, trước khi rời khỏi phòng còn không quên nhìn Minh Ngọc một cái. Tất cả đều lọt vào mắt của Vương Sở Khâm, hắn cũng chỉ xem bọn họ như cá trên bờ, thoi thóp tìm sự sống, hợp tác cũng lâu rồi, mắt nhắm mắt mở cũng lâu rồi, cũng đã đến lúc cho họ biết vị trí thật sự của mình ở đâu.
Vì sự kiện lần này có sự tham gia của đội nam Ngụy Kiều cho nên trước giờ diễn ra sự kiện đã có vô số phóng viên đến trực chiến trước cửa sảnh tiệc, ngay từ khi Câu lạc bộ thông báo điều này, lượt tương tác của bài thông báo cũng đạt được lượng nhiệt rất lớn. Đây cũng là lần đầu tiên, đội nam xuất hiện trong một sự kiện lớn của Vương thị, trước này, họ cũng chỉ tập trung cho việc thi đấu và giành cúp, danh tiếng ngày càng tốt, cũng đến lúc báo đáp Vương thị một chút.
"Vương tổng, hôm nay thật bảnh bao" – Lương Tĩnh Côn chào hỏi hắn
"Không mặc áo đấu, trông anh cũng được" – hắn cười rồi đáp
Buổi đấu giá diễn ra rất sôi nổi, chủ yếu là do lần này, Vương Sở Khâm đấu giá chữ ký cũng như áo đấu của các vận động viên nam của Ngụy Kiều, số tiền thu được của ngày hôm nay toàn bộ sẽ dành cho các kế hoạch thiện nguyện, đầu tư cho sức khỏe và giáo dục và nhất là đầu tư vào bóng bàn.
Mặc dù rất phiền phức nhưng Trương Nhã Tịnh cùng gia đình cô ta cũng tổ chức được chương trình từ thiện này rất tốt, không khiến cho Vương thị mất mặt, kết thúc cũng được tính là êm đẹp.
Tập đoàn Vương thị's Weibo:
"Xin chào, Tập đoàn Vương thị chính thức thông báo việc ngưng hợp tác với Tập đoàn Trương thị sau mười năm gắn bó, việc ngưng hợp tác này hoàn toàn quyết định đơn phương của Vương thị do nhận thấy bước đường tương lai của cả hai Tập đoàn không còn chung hướng. Mọi khoản phí đề bù hợp đồng trong thời gian còn lại sẽ được ủy thác cho Công ty Luật Đỉnh Phong tiếp quản, mong rằng tương lai sắp tới, Trương thị ngày càng phát triển và vững bước."
Tập đoàn Ngụy Kiều's Weibo:
"Xin chào tất cả mọi người, bắt đàu từ tháng sau, Ngụy Kiều chính thức kết thúc hành trình làm đại diện thể thao của vận động viên trượt băng nghệ thuật Trương Nhã Tịnh, suốt thời gian qua, chúng tôi vô cùng vinh dự được hợp tác với cô Nhã Tịnh trên bước đường chinh phục thể thao đỉnh cao của mình. Mùa giải sắp tới, mong rằng cô Nhã Tịnh sẽ tìm được đối tác phù hợp hơn, có thể hỗ trợ cô tốt hơn trong tương lai, chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, chào tạm biệt và chúc may mắn."
Trương Nhã Tịnh vì không gọi điện được cho Vương Sở Khâm, cái cô nhận lại chỉ là những tít tít khó chịu, cô liền lái xe đến Vương thị để tìm hắn nhưng bị bảo vệ giữ lại không cho lên, đến lúc cô không thể giữ được bình tĩnh nữa thì Tuấn Khải xuất hiện ở dưới sảnh, nhìn cô với ánh mắt không thân thiện lắm rồi mở miệng nói với cô
"Cô Trương dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, vận động viên quốc gia, không nên gây rối ở đây, để cánh báo chí biết được, danh tiếng của cô còn đâu"
"Vương Sở Khâm đang ở đâu? Nói hắn ra đây gặp tôi, tại sao lại kết thúc hợp đồng? Tại sao không báo trước với tôi, với Trương thị? Chúng tôi có quyền kiện các người đó"
"Đỉnh Phong đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, muốn kiện thì cứ kiện, không thì viết đơn lên Liên Hợp Quốc đi, chắc họ nghe cô đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com