Chương 45
Tôn Dĩnh Sa ngồi thảo luận chiến thuật với Coco thì Khoái Mạn không biết từ đâu chạy đến đưa cô xem tin tức trên mạng, nào là Vương thị kết thúc hợp tác với Trương thị, nào là Ngụy Kiều không làm người đại diện thể thao cho Trương Nhã Tịnh nữa. Thật sự thì Vương Sở Khâm đang muốn làm gì vậy? Sao lại quá nhiều drama trong một ngày đến thế, hiện cô còn đang ở Houston, cũng không biết làm cách nào mà hỏi hắn, hay ít nhất là hỏi chị Minh Ngọc hoặc anh Tuấn Khải. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cô có nhắn tin hỏi thăm nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của hắn, không phải là đang trên máy bay đến đây thật chứ?
Nhìn sắc mặt của chị Sa không vui cũng không buồn, nói chung là nhìn không ra được biểu cảm gì, Khoái Mạn nhìn sang thầy Coco xin ý kiến thì nhận được cái lắc đầu của thầy nên cô cũng không lên tiếng. Chuyện của chị Sa cùng Vương tổng có thể nói là một nửa công khai với mọi người trong Ngụy Kiều, nay đến mối họa duy nhất chính là Trương Nhã Tịnh cũng đã bị Vương tổng xử lý, đến lúc này thì có muốn không tin cũng không được, chị Sa có thể trở thành Vương phu nhân trong tương lai.
Tập luyện xong, Tôn Dĩnh Sa quay trở về phòng của mình, đãi ngộ của Ngụy Kiều vô cùng tốt, từ trước đến này mọi người trong giới bóng bàn đều đã có nói qua, chính vì vậy mà có rất nhiều vận động viên cố gắng hết mình để lọt vào mắt xanh của ông chủ của Ngụy Kiều. Nhìn mà xem, họ chỉ đi tham gia thi đấu cho một giải tiền Super Leauge, mỗi năm số đội tham gia những giải này cũng không nhiều, bọn họ đều chọn cách tập huấn kín, đấu tập với các tuyển tỉnh, vậy mà Nhà trẻ Ngụy Kiều cũng những nhân viên đi kèm được ở khách sạn 5 sao, vận động viên cùng huấn luyện viên được ở phòng riêng, dịch vụ trong khách sạn cũng không thiếu. Chuyện này nhìn giống như đi nghỉ dưỡng hơn là đi thi đấu.
"Bớ người ta, có người đột nhập trái phép"
"Khách sạn này là của tôi, đột nhập trái phép gì chứ?" – Vương Sở Khâm ôm chầm lấy cô từ phía sau
Tôn Dĩnh Sa đương nhiên biết đây là một trong số những bất động sản của Vương Sở Khâm, ở sảnh lễ tân, nếu để ý kỹ, sẽ thấy logo của Vương thị, cái logo này từ những năm trước Mỹ, nó đã in sâu vào trí nhớ của cô, những người khác không để ý hoặc có thể không nhìn thấy nhưng với cô thì khác.
"Ngài đến từ bao giờ? Đã ăn uống gì chưa? Có cảm thấy mệt không?"
"Em có biết hiện giờ em giống như một cô vợ nhỏ không?"
"Giống thật sao? Ngài thấy giống là được" – lúc này thì không cần giấu diếm cảm xúc của mình làm gì
Vương Sở Khâm thật ra chỉ mới đến được hai tiếng, khi hắn đến có gặp Giám đốc khách sạn một chút để hỏi về tình hình phòng ốc cũng như thức ăn chuẩn bị cho Ngụy Kiều, tranh thủ trong lúc Tôn Dĩnh Sa đang đi tập, quan tâm đến những thứ này một chút. Muốn biết số phòng của em ấy cũng vô cùng đơn giản, có cả thẻ phòng cũng không có gì khó khăn, cứ vậy bước vào ngồi đợi em ấy đi tập về, tạo cho em ấy bất ngờ nho nhỏ.
Nụ cười răng thỏ này xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của em ấy, chứng tỏ bất ngờ này của hắn thành công rồi, không uổng công ngồi máy bay trong đêm để đến Houston, những tháng qua nào là công việc, nào là sự kiện từ thiện, hắn muốn nổ não luôn rồi. Cũng may việc giữa em ấy và hắn không phải vấn đề gì quá căng thẳng, hắn cũng đã nói sẽ nghe theo em ấy, cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng thật may, mọi chuyện đã qua rồi.
"Ngày mốt bắt đầu thi đấu rồi, đừng ép bản thân quá, thoải mái đánh là được"
"Em biết rồi, sẽ nghe lời ngài"
"Ngoan vậy sao?" – hắn nhéo má cô
"Ngoan chứ, ngoan mới được ở cạnh ngài" – cô lí lắc trả lời
"Tôi độc tài vậy sao?" – hắn siết chặt vòng tay
"Ngài mua em rồi mà, phải ngoan chứ" – cô choàng tay qua cổ hắn trả lời
Nếu lực hút Trái Đất khiến họ đứng vững trên đôi chân của mình thì lực hút của tình yêu khiến đôi môi của họ tìm lấy nhau, trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất giữa người với người, thật sự ở bên nhau nhiều như thế nào đối với bọn họ hoàn toàn là không đủ. Nhưng trên vai Vương Sở Khâm còn cả một Vương thị, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình, cô cùng hắn đều có rất nhiều nỗi lo, bọn họ chọn ở bên nhau, nhất định cũng hiểu, thời gian dành cho đối phương sẽ ít hơn các cặp đôi khác. Bọn họ cũng không oán trách gì đối phương, bọn họ chọn thấu hiểu cho nhau, tin tưởng lẫn nhau, tận dụng thời gian bên nhau một cách tốt nhất, bởi vì cái bọn họ cần, chính là sự bình yên sau những sóng gió, áp lực ngoài kia.
Trận đầu tiên của giải Houston, Ngụy Kiều sẽ đối đầu vói Câu lạc bộ Starlight, danh tiếng của đội cũng rất tốt, mấy năm nay đều đạt thành tích ấn tượng ở những giải quốc tế mà họ tham dự, Tôn Dĩnh Sa lúc ở Seattle cũng có xem qua băng thi đấu của họ mỗi khi rảnh rỗi. Đội họ có hai chủ lực, đều có thể gánh đơn và đôi, mặt nào cũng rất nổi trội, tối qua thay vì nằm trong vòng tay của Vương Sở Khâm thì cô lại nằm trùm chăn trong phòng thầy Coco để mà xem kỹ thuật của đội họ.
Nhắc đến tào tháo, thì tào tháo đang ngồi khoanh chân trên khán đài, hôm nay không mặc vest mà mặc quần áo đơn giản thoải mái, bên cạnh còn có anh Tuần Khải cũng xuất sắc không kém, hoàng thượng xuất cung vi hành, dù có đơn giản thế nào thì đi đến đâu đều được người ta chú ý vô cùng. Đột nhiên cảm thấy, bản thân vô cùng may mắn, vì hàng trăm ánh mắt đăng hướng về hắn nhưng ánh mắt của hắn chỉ hướng vế phía cô đang đứng mà thôi.
Set đầu Dư Huyên cùng Khoái Mạn thật sự rất vất vả, tỷ số rượt nhau sát nút, Starlight một điểm là Ngụy Kiều một điểm. Việc để mất set đầu là điều mà Ban huấn luyện đã lường trước được, Tôn Dĩnh Sa cũng không cảm thấy trận này đánh không được, sẽ có chút vất vả, chỉ cần cố gắng hết mình thôi, thắng thì ăn mừng, thua thì chúng ta có một bài học cho những trận đánh sau.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Đã thừa nhận, thưa Vương tổng" – Tuấn Khải báo cáo
"Vẫn còn biết điều, thả thêm mồi đi" – hắn nhàn nhạt nói
Hắn nở nụ cười ngay sau khi Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng match đấu của mình, 1-1 rồi, không biết chiến thuật sắp tới của đội nữ cho match 3 là gì nhưng hắn vẫn rất tự tin với đội của mình. Starlight không hề đơn giản, hắn biết rõ, hắn từng ngồi bàn về từng đội với Tổ Sư Gia rồi, cũng xem một vài trận của những đội tham gia giải này, chỉ là một giải tiền Super Leauge, hắn cũng không lo lắng lắm.
"Thua rồi" – Tôn Dĩnh Sa ngồi xếp bằng trên giường, ôm lấy gối vào lòng, cằm gác lên gối rồi nói
"Thì sao?" – Vương Sở Khâm hỏi lại
"Trận đầu ra quân đó" – vẫn còn phụng phịu lắm
"Thì sao?" – Vương Sở Khâm vẫn hỏi câu y chang
"Bỏ cái gối qua một bên, tôi ở đây cơ mà, em mà còn buồn nữa, mai tôi không cho em ra sân"
Vương Sở Khâm lấy ngón tay chỉ vào chóp mũi của cô, đè nhẹ và cảnh cáo, hắn biết em ấy khó chịu, khó chịu thì cứ xà vào lòng hắn chứ sao cứ phải ôm cái gối thế kia? Chỉ là thua một trận thôi mà, còn 5 trận nữa, cho dù có thua thì đối với hắn, Tôn Dĩnh Sa vẫn là vận động viên xuất sắc nhất, không hề thua kém bất kỳ ai. Nhất định "Nhà trẻ Ngụy Kiều" của hắn sẽ giành được chiến thắng, cái đích hắn nhắm tới là cúp đồng Super Leauge, không phải chiếc cúp nho nhỏ kia nhưng vì em ấy muốn thi đấu nên hắn mới tạo điều kiện cho em ấy. Thật lòng sau việc kia, bản thân Vương Sở Khâm cũng muốn biết, tay phải của em ấy đã hoàn toàn bình phục hay chưa, chỉ có khi bình phục, chỉ có khi nâng cúp, em ấy mới tìm được sự bình an trong tâm hồn mình.
"Người ta mà biết Vương tổng ghen với cái gối thì sẽ cười ngài đó" – bản thân cũng cười đến quên đi nỗi buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com