Chương 46
Hai trận tiếp theo đối đầu với hai câu lạc bộ có tuổi đời cũng khá trẻ, cả hai đều chỉ mới ra mắt được hai năm, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa có hệ thống tập luyện chính thống, đánh theo bản năng cũng như theo hướng dẫn của Ban huấn luyện, Nhà trẻ Ngụy Kiều thuận lợi vượt qua hai đội nên trên. Cho dù là vậy, bọn họ cũng có những bài học riêng cho bản thân cũng như đội của mình, đánh với những đội có chất lượng cao cũng giúp họ rất nhiều, thay vì cứ cắm đầu tập luyện tại sân tập hoặc là đi tập luyện kín. Việc cọ sát thế này, hoàn toàn có ích, hiện tại Vương tổng cũng chưa áp xuống những yêu cầu cao như đội nam, đội nữ cũng dễ thở hơn rất nhiều, tuy vậy bọn họ lại thấy sợ Tôn Dĩnh Sa hơn nhiều.
Thầy Coco với thầy Tiêu luôn giúp cho tâm lý của bọn họ được thoải mái, bọn họ có sợ cũng chỉ sợ hai thầy 8 phần, còn 2 phần còn lại, bọn họ lại sợ chị Sa nhưng tự thân ba đứa nhỏ cũng biết, về kỹ thuật, kỹ năng, chiến thuật, chúng cần phải học hỏi chị Sa rất nhiều. Lúc cả ba mài vợt ở đội tuyển, Tôn Dĩnh Sa đã cùng Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến chính chiến tại các giải lớn trong và ngoài nước, bọn họ thật sự học được rất nhiều, bản thân chị Sa cũng không hề giấu diếm điều gì. Super Leauge là giải đấu đồng đội không phải cá nhân, mỗi cá nhân sẽ góp phần vào thành công của cả đội, nếu cứ mang chủ nghĩa cá nhân lên sân nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của nguyên câu lạc bộ. Câu này là câu chị Sa luôn nói mỗi khi họ chuẩn bị ra sân, không nhàm, rất có tính thuyết phục và truyền ý chí chiến đấu.
"Trận ngày mai cũng sẽ khó khăn như lúc đối đầu với Starlight"
"Red Sun là đương kim vô địch, có khi còn khó hơn" – Huệ Trạch nói
"Con đồng ý với ý kiến này, thật ra ngay từ đầu chúng ta đều hiểu rõ giải này không giống với giải ở Hàng Châu, cọ sát với những đội này, có lợi không có hại nhưng phải chịu nhọc rồi. Chất lượng của bọn họ tương đương với An Huy và Hoàng Sĩ, sẽ học hỏi được rất nhiều"
"Bọn em không sao, đánh được trận nào hay trận đó"
Sau khi họp mặt với tuyển nữ, ngày mai là trận thứ 4, sau trận này sẽ biết được hai đội có điểm số cao nhất sẽ bước vào trận chung kết, Ngụy Kiều để mất trận đầu, không thể mất trận ngày mai, tính toán điểm, trận ngày mai nhất định phải thắng, phải cắn chặt từng điểm, không được để mất match nào.
Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú xem băng thi đấu, hai hàng lông mày chau lại, như một cô mèo hung dữ như bị mất miếng cá trong tay, Vương Sở Khâm nhìn em ấy không rời đến nỗi bật cười, gọi em ấy là Tiểu Đậu Bao không sai, làm cái gì cũng thấy đáng yêu. Nhưng nhìn em ấy lo lắng cho trận đấu ngày mai, hắn lại không nỡ cười nữa, bèn dùng hai khớp ngón tay nhéo má em ấy, thu hút sự chú ý của em ấy về mình, có như vậy mới nói chuyện được.
"Tiểu Đậu Bao"
"Huh? Ngài ngủ trước đi, em xem xong sẽ đi ngủ"
"Làm sao mà ngủ? Em đè chăn rồi" – hắn chỉ vào cái chăn dưới mông cô
"Đây, ngài đắp đi"
Tôn Dĩnh Sa nhích nhẹ mông lên đưa hết chăn cho Vương Sở Khâm trước sự ngỡ ngàng của hắn, mấy cái băng thi đấu đó có sức hấp dẫn đến vậy sao? Mỗi lúc hắn xem báo cáo vẫn có thể ôm em ấy vào lòng, bận thế nào cũng dành thời gian cho em ấy, vậy mà em ấy vì trái bóng bé tí kia bỏ rơi hắn, hắn không cam tâm.
"Tiểu Đậu Bao" – hắn lên tiếng gọi
"Đưa chăn rồi mà, ngài còn muốn gì nữa?"
"Em"
"Em thì sao? Ngài đừng nhõng nhẽo nữa, đi ngủ đi, ha, ngoan" – cô xoa xoa má của hắn
Lần cuối cùng hắn nghe hai chữ "nhõng nhẽo" là từ mẹ hắn, lúc đó mẹ đưa hắn đến Kinh đội để tập bóng bàn do sức khỏe hắn không được tốt, một tuần ba ngày, mấy ngày đầu thật sự rất cực nhọc, nào là tập thể lực, nào là luyện phát bóng, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy mệt hơn chứ chẳng khỏe ra được bao nhiêu. Mỗi ngày sau khi luyện tập về sẽ mè nheo với mẹ hắn một phen, mẹ không được thì sang ôm chân ba hắn nhưng không thành, vẫn phải đến Kinh đội theo như lịch đã đăng ký.
Từ lâu lắm rồi mới nghe lại hai từ này, vậy mà lại từ miệng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, thật sự thì có phải hắn nuông chiều em ấy quá rồi không? Vương Sở Khâm không nói nữa, chỉ lén thở dài, liền nằm xuống, đắp chăn đi ngủ.
Làm sao Tôn Dĩnh Sa không biết Vương Sở Khâm đang dỗi cô chứ nhưng mà trận ngày mai quan trọng lắm, quyết định xem có vào được chung kết hay không, cô còn muốn đem thêm một chiếc cúp về để trưng tại Ngụy Kiều mà, với lại cô cũng muốn Vương Sở Khâm của cô vui nữa.
"Vương tổng, ngài giận em sao?"
Tôn Dĩnh Sa đi qua bên phía giường còn lại lay lay nhẹ một bé cún Samoyed dính người đang ở dưới lớp chăn kia.
"Ngài giận thật sao?" – trong tông giọng có chút buồn
"Em không muốn những gì ngài đầu tư cho đội nữ trở nên vô ích, ngài có biết tất cả bọn em đều có ý chí quyết tâm cao đến thế nào đâu, em cùng ba cô nhóc kia quyết tâm trở thành một mối làm ăn sinh lời của ngài đó. Em biết ngài chỉ muốn tụi em cọ sát nhiều hơn, thắng thua ra sao cũng không cần đặt nặng nhưng cũng như ngài thôi, ngài là doanh nhân, ngài nắm chắc kế hoạch đó nhất định thành công nhưng rồi ba ngài nói không cần chú tâm quá, chỉ là một hợp đồng nhỏ, ngài sẽ thấy thế nào? Ngài xem như tụi em tham lam đi, cúp nào cũng muốn lấy cho bằng được. Ông chủ đại nhân, ngài rộng lượng không chấp nhặt, có thể đừng giận em được không?"
"Tôi không xem em là một vụ làm ăn"
Vương Sở Khâm trùm chăn nghe hết những gì mà Tôn Dĩnh Sa nói, hắn biết chứ, hắn biết quyết tâm của đội nữ không chỉ dừng lại ở em ấy mà còn lan ra toàn bộ đội nữ, không chỉ nội bộ vận động viên, ban huấn luyện với nhau mà còn cả những nhân viên đi theo hỗ trợ nữa. Hắn không đến Ngụy Kiều thường xuyên, cùng lắm hai ba lần một tuần, chủ yếu là cuối ngày đến đón Tôn Dĩnh Sa về nhà thôi nhưng mọi chuyện xảy ra tại sân tập, Vương Sở Khâm đều nắm rõ, không chỉ rõ mà còn vô cùng chi tiết.
"Tôi yêu em"
Tôn Dĩnh Sa im lặng chờ hắn nói gì đó tiếp theo, tưởng chừng cả hai sẽ nói qua nói lại lý lẽ bản thân cho là đúng, cố gắng bảo vệ luận điểm của mình, cô hiểu rõ, những việc Vương Sở Khâm làm, những lời Vương Sở Khâm nói đều bắt nguồn từ việc hắn quan tâm cô, lo lắng cho cô. Tôn Dĩnh Sa thừa nhận, có những lúc cô cũng sẽ lợi dụng điểm này để kết thúc một cuộc tranh luận, biết là không công bằng với hắn nhưng mà nếu cách có tác dụng, cô cũng không ngại sử dụng nó nhiều lần.
Chờ mãi, nghĩ ra rất nhiều lời trong đầu để phản biện, vậy mà, Vương Sở Khâm lại nói ra ba chữ kia, không những cơ thể, tay chân dần mềm nhũn, tim thì không chịu yên mà cứ đập liên hồi. Cảm giác được yêu là như vậy sao? Tình yêu của đàn ông rất đơn giản, bạn không thấy thì tức là không có, tình yêu của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thấy rất rõ.
-----------
p/s: má ơi, chắc tầm 55-56 chương là đc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com