Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Vương tổng không sao chứ? Nhìn mặt ngài ấy không vui cho lắm"

Khoái Mạn đi đến chỗ Dư Huyên cùng Huệ Trạch đang khởi động để hỏi thăm, hôm trước nhìn mặt ngài ấy dễ chịu hơn nhiều, vẫn có thể thả lõng cơ thể để tiếp chuyện vài câu nhưng hôm nay trên mặt lại như treo tấm bảng "đừng lại gần" vậy, cũng chẳng thấy chị Sa đâu, tự dưng cảm thấy trên khán đài còn áp lực hơn cả dưới sân thi đấu.

Cả bọn đang nói chuyện với nhau một chút thì lại thấy Tôn Dĩnh Sa ở trên khán đài, còn ở bên cạnh chỗ Vương tổng đang ngồi thay vì xuống dưới sân khởi động, hôm nay bọn họ đến sớm nên vẫn còn đủ thời gian cho chị Sa khởi động. Nhưng mà cứ mỗi bước chân của Tôn Dĩnh Sa tiến từng bước đến chiếc ghế kế bên của Vương Sở Khâm là mỗi lần người hâm mộ sẽ hét lên một cái, chụp hình một tấm, sang tận Houston rồi mà vẫn còn rất nhiều người hâm mộ đến cổ vũ, bọn họ rất cảm kích đó.

"Sao lại lên đây?"

"Lên lấy lòng chủ nhân" – Tôn Dĩnh Sa chủ động ôm tay Vương Sở Khâm

"Đối diện, xung quanh đều có diều hâu, em không sợ ah?" – hắn cười cười

"Em đang ở cạnh Sử Tử mà, không sợ"

Đêm qua sau khi nghe ba chữ kia của Vương Sở Khâm, cô bắt đầu nhìn rõ trái tim của người này hơn cũng dần cảm thấy trái tim của mình được lắp đầy, tâm hồn sâu thẳm bên trong cũng đang được chữa lành rất nhiều. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đóng Ipad lại, cất gọn gàng trên ngăn tủ đầu giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó lên giường, kéo chăn nằm kế bên Vương Sở khâm. Sau đó nâng tay trái của hắn lên, cô cũng rúc vào trong lòng hắn sau đó đặt tay trái của hắn lên người mình, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ người này, đêm nay cứ vậy mà ngủ ngon thôi.

"Em hiểu rõ mình đang làm gì đúng không?" – hắn vỗ vỗ tay cô

"Em có tự tin ở bên cạnh ngài, mãi mãi" – cô cười rất tươi

Những hình ảnh nào đương nhiên khiến dân mạng khắp nói sôi sục, không ngờ bọn họ được thấy nét mặt dịu dàng của Vương tổng nổi tiếng lạnh lùng, hơn hết là hình ảnh nhỏ bé, mềm mại của Tiểu Ma Vương bên cạnh, phải nói là tuyệt dịu vô cùng. Những ai từng nghi ngờ nay lại càng khẳng định vào những gì mình suy nghĩ, những ai từng chẳng suy nghĩ thì giờ cũng nên bỏ công bỏ sức ra mà suy nghĩ rồi, liên kết với những gì Vương thị làm với Trương thị cùng Trương Nhã Tịnh, bọn họ có thể hiểu là đang lấy lòng tin của Tôn Dĩnh Sa không? Dù sao an toàn cũng là một trong những cảm giác nên có trong một mối quan hệ cơ mà.

Từ đây, bọn họ cũng hiểu được, sự lạnh lùng, tuyệt tình của Vương Sở Khâm không phải chỉ là tin đồn thất thiệt.

Nói thêm vài câu, Tôn Dĩnh Sa bước xuống khởi động cùng chị em, trận đấu chỉ còn hơn một tiếng nữa là diễn ra, phải tập trung rồi, cái người ngồi trên khán đài kia quả thật gây nhiễu rất nhiều đó, vẫy tay với hắn một cái sau đó vào trong thay áo, đến lúc thi đấu rồi.

"Đừng nghĩ đến trận tiếp theo, đừng nghĩ đến trận ngày mai, tập trung 100% cho trận hôm nay, nhất định chúng ta phải tiến vào chung kết"

Thầy Tiêu động viên vài lời một lần nữa đối với đội nữ bắt đầu thi đấu, hôm nay vẫn đội hình cũ, Khoái Mạ cùng Dư Huyên sẽ lên thi đấu, đánh đơn match 2-4 vẫn là trận đơn của Tôn Dĩnh Sa. Cũng vì ý chí quyết tâm cao, Nhà trẻ Ngụy Kiều càng thi đấu càng hăng, thật sự là giành chiến thắng trận này, tiến thẳng vào chung kết, bọn họ có thể nghĩ đến trận ngày mai được rồi.

"Còn một trận thôi, Vương tổng ơi"

Tôn Dĩnh Sa nhìn lên khán đài, vẫy vẫy tay với Vương Sở Khâm, sau đó cùng cười nói vui vẻ với đồng đội của mình, dù chỉ là giải nhỏ nhưng đánh thắng trận nào, đối với bọn họ đều vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

Buổi sáng hôm sau, cả đội cùng nhau ăn sáng, trước trận hôm nay, bọn họ thường dành cho nhau những lời động viên, khích lệ nhưng hôm nay thì khác, cả hội lại cười nói vui vẻ với nhau rất nhiều, bước vào sân mà tiếng cười còn không ngớt. Đội họ gặp trong trận chung kết đến từ bang California – Red Sun – đương kim vô địch, theo như những gì Tổ Sư Gia cùng thầy Tiêu nhận định, chất lượng các vận động viên của họ được sánh ngang hàng với Hoàng Sĩ – huy chương bạc năm ngoái của Super League. Thắng thua phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái ngày hôm đó của vận động viên nên không ai có thể nắm chắc phần thắng trong tay, nếu có thua thì cũng không qua mất mặt, thua đương kiêm vô địch cơ mà. Cũng chẳng ai có thể bắt bẻ được họ.

"Khả năng thắng là bao nhiêu?"

Tuấn Khải đêm hôm trước có nhắn riêng cho thầy Coco cùng thầy Tiêu đến gặp hắn tại phòng của Tuấn Khải, hiện hắn cùng Tôn Dĩnh Sa ở chung một phòng, không tiện cho việc gặp gỡ như thế này. Có những chuyện hắn biết rõ em ấy sẽ không nói cho hắn nghe, trong đầu em ấy nghĩ là Vương thị chiếm hết thời gian của hắn rồi, không nhất thiết hắn phải quan tâm đến những việc này. Nghĩ vậy là sai, Vương thị quan trọng, Ngụy Kiều cũng quan trọng không kém, hơn hết hiện Ngụy Kiều còn đang là ngôi nhà thứ hai của Tôn Dĩnh Sa, đương nhiên hắn phải quan tâm rồi.

"70%" – thầy Tiêu nói thật

"Red Sun là đương kim vô địch, đội cũng đã chuẩn bị cho việc này" – Coco tiếp lời

"Hơn 50% là được, cứ vậy mà làm, chú ý đến tâm trạng của Sa Sa"

Vương Sở Khâm nói thêm vài câu, xem qua chiến thuật mà hai thầy định áp dụng cho ngày mai, cũng gật gù, hắn không phải vận động viên chuyên nghiệp, cũng không phải là ban huấn luyện với bề dày kinh nghiệm, hắn là doanh nhân, hắn sẽ nghe và xem chiến thuật đánh bóng bàn theo một hướng khác. Trước nay hắn cũng chỉ nhìn kết quả, không quan trọng quá trình, chỉ khi kết quả không như mong muốn, Vương Sở Khâm sẽ nói Minh Ngọc cùng Tuấn Khải gọi hết những ai có liên quan đến dò hỏi một lượt, chỉ cần không trùng khớp, nhất định lỗ hỏng đang ở đó.

Những gì đọng lại trong đầu Coco chỉ còn câu "chú ý đến tâm trạng của Sa Sa", người này thật sự không máu lạnh vô tình như những gi mọi người đồn đoán, ban đầu lúc phát hiện mối quan hệ của hai người, Coco cũng không dám tin, lúc đó Tôn Dĩnh Sa còn mới từ Mỹ về, chỉ sợ con gái bị lừa thôi. Nhưng xem ra ông nghĩ nhiều rồi, nhìn cách con gái được quan tâm, nhìn cách người này sốt sắn khi con gái bị bệnh, nhìn cách con bé tự tin bước lên khán đài nói chuyện thân mật với Vương tổng mặc kệ nhiều người nhòm ngó xung quanh. Coco cười cười rồi nghĩ, giải Super League sắp tới, nhất định không có vấn đề gì.

"Congratulations to Wei Qiao Club for winning against Redsun Club at the Houston's Team Championship, please say something to your fans who have been there since the beginning of the season." (Xin chúc mừng câu lạc bộ Ngụy Kiều giành chiến thắng trước câu lạc bộ Redsun tại giải đồng đội mở rộng tại Houston, xin hãy nói gì đó với người hâm mộ của các bạn đã có mặt từ đầu mùa giải đến bây giờ)

"Thank you everyone who has been with us since day one, this is only the second tournament we have participated in since our establishment. Today's results are the result of the efforts of all members from the coaching staff to the athletes. Hopefully, in the upcoming Super League, we will continue to receive everyone's support!" (Cám ơn tất cả những người đã bên cạnh chúng tôi từ ngày đầu tiên, giải này chỉ là giải thứ 2 mà chúng tôi tham gia từ khi thành lập, kết quả ngày hôm nay là cố gắng của toàn bộ các thành viên từ ban huấn luyện đến vận động viên. Mong rằng tại Super Leauge sắp tới, vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người!)

Cả khán đài đồng loại vỗ tay, hú hét và dâng cao cổ vũ cho đội - "Ngụy Kiều 212 – các bạn là tuyệt nhất" - để chúc mừng chiến thắng của Tôn Dĩnh Sa cùng các vận động viên đội nữ của Nhà trẻ Ngụy Kiều.

--------

p/s: Nay tư bản làm tui tuột mood nhiều nhưng không nỡ làm mọi người tuột theo tui nên là ... tối nay 3 chap nha (Chương 47 đến Chương 49)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com