Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sau khi nhận thưởng và chụp hình cuối giải cùng toàn bộ các câu lạc bộ tham gia giải này, trở về phòng tắm rửa sơ qua, thay một bộ đồ sạch sẽ hơn, Nhà trẻ Ngụy Kiều cùng nhau ăn mừng tại khách sạn mà họ đang ở, tiệc này Vương Sở Khâm không tham gia, hắn nói là không có hắn, thì mọi người sẽ ăn uống vui vẻ hơn, có hắn mọi người lại không thể tận hưởng hết niềm vui chiến thắng. Hơn nữa đội nữ giành được hai chiếc cúp cao quý nhất của cả hai giải giành cho Câu lạc bộ, tiệc mừng công, sẽ tổ chức ăn mừng với toàn bộ Ngụy Kiều.

Tôn Dĩnh Sa cũng không ép buộc hắn, quả thật có hắn ở đó, cô sẽ không thể tập trung ăn mừng cùng mọi người được, sẽ chỉ mãi nhìn người này mất. Thế là cô vui vẻ đi cùng mọi người ăn uống vui chơi, đương nhiên là dưới sự giám sát của Tiểu Tích, như vậy cũng không sao, chỉ cần là những chuyện khiến cho Vương Sở Khâm an tâm, Tôn Dĩnh Sa nhất định làm.

Bước vào phòng lần nữa sau khi ăn mừng, nhìn xung quanh, không thấy người cần tìm đâu, Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen với việc này, lúc ở nhà, cũng thường xảy ra chuyện này, Vương Sở Khâm cũng thường có những cuộc họp đột xuất, sẽ biến mất trong khoảng một đến hai tiếng. Nghĩ lại, khuyết điểm quá bận rộn, chưa thể gạch khỏi danh sách, nghĩ nghĩ một hồi chân lại không tự chủ bước vào phòng ngủ, đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhưng có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cô.

"Có mệt không?"

"Uhm...không mệt" – cô từ từ trả lời

"Đã khỏe hẳn rồi chứ?"

"Đã khỏe" – vẫn không dám nói lớn

Vương Sở Khâm hiện tại chỉ mặc một chiếc quần âu dài thường ngày hắn vẫn mặc nhưng thân trên lại không mặc gì cả, thời tiết Houston mùa này không chiều lòng người lắm, ban đêm hay ban ngày thời tiết có chút nóng, không chỉ cơ thể hắn, lúc này, ánh mắt của hắn nhìn cô cũng nóng như vậy. Ánh mắt này khác xa hoàn toàn với lần đầu gặp gỡ cũng khác xa với thường ngày nhưng nó vẫn đang giam lõng cô, khóa chặt cô, không cho cô động đậy, chỉ có thể phục tùng, chỉ có thể nghe lời.

"Cởi"

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được lời này sẽ không nói hai lần, đây là ra lệnh không phải hỏi ý kiến, tay nhỏ từ từ làm theo lời Vương Sở Khâm nói, bản thân tự hiểu tối nay bọn họ sẽ làm chuyện gì, từ lần đầu đến lần hai, nay cũng đã mấy tháng trôi qua. Hắn thì bận rộn với Vương thị, cô thì bận rộn với bóng bàn, khoảng giữa còn xảy ra chuyện hiểu lầm, làm lành, bệnh tật, mặc dù cũng đã dọn về sống chung nhưng cũng vì khuyết điểm mãi không xóa đi được kia cho nên có muốn làm chuyện này cũng không thể làm thường xuyên. Giải ở Houston cũng đã kết thúc, Tôn Dĩnh Sa cũng đã ăn mừng cùng ban huấn luyện cùng đồng đội, cũng đã gọi về vừa báo bình an cũng như báo chiến thắng cho ba mẹ, có phải bây giờ nên ăn mừng cùng Vương Sở Khâm không?

Vẫn ánh mắt như thú dữ săn mồi, hắn cứ ngồi yên ở cuối giường nhìn người trước mặt, đêm nay hắn muốn làm gì đến em ấy cũng sẽ không cản được, cũng đã mấy tháng rồi, em ấy chờ được nhưng hắn không nhịn nữa. Người này là người của hắn, đáng lẽ ra muốn làm lúc nào cũng được, cho dù em ấy đang luyện tập, hắn nổi hứng muốn làm thì phòng nghỉ tại Ngụy Kiều cũng sẽ do hắn tùy ý sử dụng.

Tôn Dĩnh Sa sau khi làm theo mệnh lệnh thì cứ vậy mà nhìn người đối diện, ban nãy vừa mới thấy thời tiết nóng nực, sao giờ lại có chút lạnh, mắt của cô nhìn đống quần áo vừa mới trên người nãy đã nằm dưới đất, chân thì còn có thể kiểm soát nó không động đậy nhưng tay thì lại cảm thấy không biết đặt đâu cho đúng, nên chỉ biết dùng tay nhỏ có chút chai sạn che đi những chỗ cô cho rằng cần che đi. Ánh mắt chợt giao nhau, không hiểu sao lại có chút chột dạ tự thấy bản thân hình như đã làm gì đó sai, thế là cô lại bỏ đi ý định dùng tay che chắn của mình.

"Sở Khâm" – cô khẽ gọi

"Sai"

"Chủ...nhân"

Nghĩ nghĩ một hồi, không hiểu vì lại gọi Vương Sở Khâm như vậy, chỉ biết nếu gọi hắn là Vương tổng, nhất định sẽ lại sai.

"Lên đây, quỳ cao, hai chân dạng ra, tay đặt lên thành giường"

Lại là một câu ra lệnh nhưng lần này nhiều chữ hơn câu trước, câu lệnh này cũng vô cùng rõ ràng, nghe một lần là hiểu, với người thông minh như Tôn Dĩnh Sa nhất định hiểu, chiếc vòng kim cô này cắn cô rất chặt, nếu không làm theo, nhất định sẽ bị phạt.

"Không được phát ra âm thanh khi tôi chưa cho phép"

Vương Sở Khâm từ từ tiến lại từ phía sau, toàn bộ thân mình to lớn của hắn bao trùm từ phía sau cô, Tôn Dĩnh Sa còn cảm nhận rất rõ thứ khác cũng đang áp sát vào lưng mình, cộng thêm câu nói vừa rồi của hắn, cơ thể có chút run lên. Không phải cô sợ những gì sắp phải đối mặt, chỉ là không phát ra âm thanh, cái này, khó đây!

Bởi vì ngay từ cái chạm đầu tiên từ bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm, cô đã không nhịn được, ngay khi muốn giải thích thì đã phải nhận một cái đánh vào mông, Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền thật sự không để bản thân phát ra âm thanh. Bàn tay của hắn lại tiếp tục du ngoạn trên cơ thể cơ, bắt đầu từ vai, đến ngực, dừng lại đôi chút xoa xoa nắn nắn, còn nhéo nhẹ nữa, từ đầu đã biết bản thân sẽ gặp khó nhưng giờ cô không còn đường nào để lui nữa, cứ vậy mà cảm nhận, tay hắn đã đến bụng, sau đó trượt xuống đùi, từ từ xoa vào đùi trong. Cuối cùng nơi kia, cũng đã đến lúc bị hắn hành hạ, đến lúc cảm nhận được những ngón tay thon dài kia tiến vào trong, thật sự thì, không thể nhịn nổi nữa.

"Tay vẫn giữ nguyên, quỳ lùi về sau, hạ người xuống, nâng mông lên"

Vẫn là một câu lệnh, khoái cảm vừa rồi chưa tan, cơ thể có chút run lên lại nóng như lửa đốt, có chút không quen nhưng vẫn làm theo, đã gọi một tiếng chủ nhân rồi, không nghe lời, nhất định sẽ lại bị đánh. Khi vừa nâng mông lên, Vương Sở Khâm lại áp sát lần nữa, da thịt trần trụi, lần này thì cô lại càng cảm nhận rõ thứ nóng hổi kia, còn phải nhìn không ra âm thanh đến bao giờ nữa đây? Bàn tay kia vẫn không để cho bầu ngực căng tròn của cô yên, hiện tại còn dùng môi, hôn lên khắp cơ thể của cô, không hiểu sau toàn thân đang căng cứng thì dần trở nên thả lõng, đến lúc dần thấy thoải mái hơn thì nơi ẩm mềm của cô sau khi được chuẩn bị kỹ càng đã bị thứ nóng hổi kia của hắn chiếm lấy.

Đã lâu không làm nên có chút đau, lại không chịu được mà rên nhẹ một cái, theo sau đó lại là một cái đánh vào mông, Tôn Dĩnh Sa định chuyển sang cắn lấy tay mình thì lại nhận được một câu đe dọa từ Vương Sở Khâm.

"Thử cắn xem" – lại bị đánh vào mông, đau lắm đó

"Không...em không" – cô dùng hết sức nói ra

Dứt lời thì nhận được những nhịp đẩy đưa không hề nhẹ nhàng từ phía sau, sự dồn dập từ phía sau này khiến cô không quen cho lắm, hai lần trước hắn không có vội vã như thế này, mọi thứ diễn ra rất từ tốn. Vương Sở Khâm xoay nhẹ đầu của Tôn Dĩnh Sa ra sau, vươn người về phía trước, lúc này thì chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia, bản thân cô cũng không kiềm được mà hôn người này, cách duy nhất khiến mình không phát ra âm thanh, chính là hôn, rất muốn hôn hắn ngay bây giờ.

Toàn thân từ môi, đến thân trên, thân dưới đều bị người này chiếm giữ, hành hạ, ra vào không thương xót, Tôn Dĩnh Sa khóc không thành tiếng, cảm giác đau vừa đến nhưng chưa kịp cảm nhận thì đã bị khoái cảm bao lấy, chỗ đấy chắc là sưng lắm rồi, cũng không biết đã qua bao lâu nhưng cô biết nếu hắn chưa tận hứng, nhất định sẽ không tha cho cô.

Đột nhiên hắn rút ra, Tôn Dĩnh Sa có chút hốt hoảng, không biết mình đã làm sai chuyện gì, lúc này thì nước mắt cứ vậy mà ứa ra không kiểm soát được, Vương Sở Khâm vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn là ánh mắt như săn mồi nhìn cô, dùng tay khóa chặt hai tay cô trên đầu, không thông báo gì tiến vào một lần nữa, tiếp tục ăn sạch cơ thể dưới thân. Trong lúc bị tấn công đột ngột, ngửa cổ lên cảm nhận cơn đau lần 2, miệng vẫn không dám phát ra âm thanh gì, cô lại nhận được mệnh lệnh khác.

"Tôi muốn nghe giọng của em, càng lớn càng tốt"

Ngay sau câu nói đó, cảm nhận được sự đẩy đưa từ phía dưới, chủ nhân có lệnh, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám làm trái ý hắn, cứ vậy mà cuối cùng cũng có thể phát ra những âm thanh mà mình muốn, chỉ có như vậy, Vương Sở Khâm của cô mới biết được, cô cũng đang tận hứng giống như hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com