Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trong căn phòng của cả hai, những âm thanh ám mụi mà khoái cảm mang lại cuối cùng cũng phát ra, không cần dồn nén ngay cổ họng nữa, Tôn Dĩnh Sa cứ vậy, thoải mái mà rên rỉ dưới thân của người nay. Chuyển sang tư thế đối diện như hiện tại, cô cũng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, hai lần trước, còn cảm thấy ngượng, toàn thân còn đỏ như con tôm luộc vì không quen với ánh mắt nóng rực của Vương Sở Khâm. Nhưng hiện tại thì, ánh mắt đó còn nói cho cô biết, cô hoàn toàn có được người này, từ trái tim đến cơ thể, người này cũng cần cô như cô cần hắn vậy, chỉ muốn mãi chạm vào, quấn quýt với hắn mãi không rời.

"Chủ nhân, dừng...một chút...được không...em...em"

"Nhanh...nhanh quá...chậm...chậm thôi"

"Có thích không? Có ghét tôi không?" – Vương Sở Khâm nói

"Không có...ghét...rất thích...thích ngài...hôn em, được không" – đưa tay lên chạm vào má của hắn

Vương Sở Khâm cúi xuống chiếm lấy môi em ấy lần nữa, cho dù có kiềm chế thế nào cũng không thể kiềm chế trước những yêu cầu của em ấy, hắn muốn nuông chiều em ấy, dạy hư em ấy, bảo vệ em ấy đến mức em ấy chỉ cấn rời khỏi hắn là không thể sống được. Từ lần đầu tiên thấy em ấy trong chiếc mặt nạ tại buổi đấu giá kia, em ấy đã thu hút hắn hoàn toàn, có chút cự tuyệt cảm giác lúc đó của bản thân vì bản thân đột nhiên thấy sợ, sợ rằng mình sẽ dọa người này chạy mất, sợ rằng mình không thể giữ người này bên cạnh.

Vậy mà giờ, không chỉ có được cơ thể của người này, trái tim của người này, Vương Sở Khâm còn có thể điều khiển được suy nghĩ, cảm xúc, khoái cảm của em ấy, hắn chợt nghĩ nếu có chết, cũng sẽ chết mà mỉm cười nhưng đương nhiên, em ấy phải chôn cùng một chỗ với hắn.

Tay dần được buông lỏng, Tôn Dĩnh Sa bạo gan đoán, người này sắp đạt cao trào rồi, cô dùng chút sức lực còn sót lại, choàng hai tay qua cổ Vương Sở Khâm rồi nói

"Chủ nhân, cho em"

"Được, toàn bộ đều cho em"

Nhìn lên đồng hồ trên tường, Tôn Dĩnh Sa dường như mất đi khái niệm thời gian, cô không nhớ mình đã kết thúc tiệc ăn mừng lúc nào, hai người họ bắt đầu làm tình từ bao giờ, đến hiện tại cũng chẳng biết là đã qua bao lâu, cô chỉ biết đêm nay những kiềm chế trong lòng của cô cùng hắn đã được giải tỏa. Nghĩ đến sau này, nếu lần nào cũng như hôm nay, dù có là vận động viên sức khỏe hơn người bình thường, Tôn Dĩnh Sa nhất định chịu không nổi nhưng biết sao giờ, người cô yêu đang độ tuổi sung sức, không chịu được, cũng ráng mà chịu.

Trong lúc toàn thân rã rời, vẫn như những lần trước, cô được Vương Sở Khâm ẵm theo kiểu công chúa vào nhà tắm, tắm sơ lại một lượt, cũng là lấy thứ kia ra ngoài, giữ lại theo như lời hắn nói sẽ bị đau bụng. Thêm nữa có những chuyện, bản thân chắc chắn biết rõ có thể xảy ra, bác sĩ gia đình cũng đã kê đủ thuốc và còn chia sẵn cho cô, tính toán một chút cũng vừa lúc nên uống rồi.

"Xin lỗi, chủ nhân" – Tôn Dĩnh Sa ôm lấy tay hắn rồi nói

"Sao vậy? Vì uống thuốc sao? Là lỗi của tôi, nếu dùng thứ kia thì em không cần uống thuốc, lần tới sẽ dùng" – hắn phẩy phẩy tóc mái của cô

"Không sao thật mà, ngài hối hận hả?" – cô không muốn vì việc này mà hắn buồn bã

Vương Sở Khâm không nói gì mà ôm cô vào lòng, lần này đổi ngược lại, hắn là người rút vào người của Tôn Dĩnh Sa, chôn mặt vào trong hõm vai của em ấy, đôi môi cứ vậy mà trượt từ cổ xuống ngực khiến em ấy cảm thấy nhột cười đến run người. Nhớ lại lần thắc mắc vì sao hắn chưa có bạn gái hay vợ, nào là nghĩ hắn thích đàn ông, nào là nghĩ hắn yếu sinh lý, giờ thì hối hận rồi, sinh lực rất sung mãn là đằng khác, cả ngực và mông đều đang được hầu hạ, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, không lẽ hắn còn muốn làm nữa sao? Bên dưới còn đang ê ẩm lắm đây.

"Đừng lo, một chút nữa sẽ tha cho em" – nói rồi tiếp tục cắn mút

Quả thật hắn không làm nữa, xoa nhẹ má cô một lúc, hắn hôn lên trán của cô, chóp mũi rồi xuống môi, hôn thêm vài cái rồi an tâm đi ngủ, ắt hẳn em ấy cũng đã thấm mệt, không nên hành hạ người này nữa, ngày tháng còn dài, muốn ăn em ấy lúc nào mà không được. Người cũng đã thuộc về mình, còn sợ em ấy chạy trốn mất sao? Những tháng qua, không những bản thân hắn căng như dây đàn, em ấy cũng vậy, hôm trước nghe em ấy tâm sự về chuyện muốn thắng chặn Houston này. Sắp tới, nhất định sẽ càng áp lực, căng thẳng hơn, Super League bắt đầu rồi, giải này không như hai giải vừa qua, em ấy nhất định sẽ càng quyết tâm hơn, sẽ lại càng không nghe lời hắn khuyên nhủ, dù sao cũng đã hứa, cho em ấy tiền lẫn danh tiếng, cái này nếu không làm được, em ấy nhất định chạy mất.

"Ngủ ngon, Tiểu Đậu Bao"

"Ngủ ngon, tình yêu của em"

Nghỉ ngơi thêm hai ngày, Nhà trẻ Ngụy Kiều chính thức bay về Bắc Kinh, khi đáp xuống sân bay, có rất nhiều người hâm mộ đã chờ sẵn đợi bọn họ kéo vali ra, những tiếng hò reo, cổ vũ, gào thét tên vận động viên, cứ thế thay phiên vang lên. Không những Tôn Dĩnh Sa mà cả Dư Huyên, Khoái Mạn cùng Huệ Trạch cũng cười vui vẻ, còn vẫy tay chào mọi người nữa.

Trên mạng cũng đã rất rộn ràng chào đón đội nữ Ngụy Kiều, hai giải câu lạc bộ họ đều khải hoàng trở về, cũng vì biểu hiện tốt mà ngày càng có nhiều người vượt tường trở thành người hâm mộ của đội. Nhìn thấy nhiệt, tương tác, đội nữ đều tăng cao, Vương Sở Khâm cũng thấy hài lòng, thưởng nóng cho đội nữ, nào là tiền thưởng, nào là thêm ngày phép nghỉ ngơi, đầu tuần sau mới cần quay lại sân tập.

Còn lệch múi giờ và cơ thể cũng không còn căng cứng nữa, Tôn Dĩnh Sa cứ vậy lười biếng nằm nhà, muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì thức, Vương Sở Khâm thì tiếp tục quay lại Vương thị để xử lý công việc. Cứ nằm suốt như vậy cũng bắt đầu thấy chán, Tôn Dĩnh Sa quyết định táo bạo, xuất phát đến Vương thị một chuyến, sẽ không bị la chứ? Nhưng thôi nghĩ nhiều sẽ làm giảm ý chí của mình, Tôn Dĩnh Sa cứ vậy gọi taxi đến nơi mình muốn đến.

"Sao lại chạy đến đây? Còn không mặc áo khoác" – hắn nhéo mũi cô một cái

Vương Sở Khâm từ trên văn phòng của mình dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống sảnh chính của Vương thị, đi theo còn có Minh Ngọc cùng Tuấn Khải, vừa thấy em ấy đứng giữa sảnh, hắn liền tiến đến, cởi áo vest của mình ra choàng qua người của Tôn Dĩnh Sa.

"Muốn tạo bất ngờ cho ngài" – cô vui vẻ trả lời

"Cám ơn em, tôi rất vui" – hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô

Nói rồi, cả hai cùng nhau vào thang máy di chuyển lên tầng riêng của Vương Sở Khâm, hắn dẫn cô đến sofa ngồi chơi, trên bàn sau vài phút đã có một số món ăn được đem vào, là Minh Ngọc gọi người mang đến, cả sáng chưa ăn gì, bụng của Tôn Dĩnh Sa cũng réo cô nãy giờ rồi.

"Sao ngài nói ngài sợ độ cao?" – cô thắc mắc hỏi hắn

"Tầng 5, tôi vẫn chịu được, chỉ cần không nhìn xuống dưới thôi" – Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì mỉm cười nhìn hắn

"Em ăn no chưa? Đến lượt tôi" – hắn hỏi nhỏ

Nhận được cái gật đầu của cô, hắn liền xốc toàn thân cô lên ngồi lên đùi mình, bắt cô đối mặt với hắn, quét mắt từ trên xuống dưới nhìn cô, Tiểu Đạu Bao hôm nay ngoan, ra ngoài mặc đồ thoải mái, rộng rãi, rất dễ hành động, Vương Sở Khâm đói rồi.

-------

p/s: vik xong cũng thấy đói ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com