Chương 5
Vòng đầu tiên của phần Thách đấu đã kết thúc, những vận động viên giành chiến thắng sẽ được bốc thăm chia nhóm đấu với nhau song song, hai người giành chiến thắng cuối cùng của cả hai bảng sẽ đối đầu trực tiếp với nhau trong vòng Đấu giá. Tại vòng này họ sẽ đánh theo thể thức BO5, đấu năm thắng 3, bọn họ không chỉ bị khảo sát về chiến thuật, kỹ thuật mà còn về sức lực, trong thời gian ngắn bọn họ phải điều chỉnh tốt bản thân để đấu với những đối thủ khác nhau mà không có thời gian để tìm hiểu về nhau.
Thêm nữa những vòng trước chỉ đánh đúng 1 set, ước muốn chiến thắng đang dâng cao lại bị ngắt quãng cũng ảnh hưởng không ít đến các vận động viên bên dưới, Vương Sở Khâm thì vẫn luôn giữ nét mặt không có nổi lấy một biểu cảm nào rõ ràng, Lương Tĩnh Côn cùng Mã Long bên cạnh thì mong rằng, kết quả hôm nay giống như những gì bọn họ đang nghĩ trong đầu. Tôn Dĩnh Sa trong phòng chờ thì mong rằng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, cô muốn lên sân thi đấu ngay lúc này, cô muốn biết trái bóng trắng còn muốn ở bên cạnh cô hay không.
Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một mục tiêu, không ai giống ai nhưng liệu đến cuối cùng, những điều họ đang suy nghĩ có thật sự làm hài lòng họ hay không?
"Không khí trong phòng ngày một nóng lên do sự hào hứng của những đường bóng cũng như ý chí của những vận động viên đăng ký tham gia, tôi tin rằng, không khí sẽ còn náo nhiệt hơn nữa khi chúng ta bước đến vòng 2 của vòng Thách Đấu, bên dưới sân sẽ có 5 trận đấu diễn ra cùng một lúc, thể thức BO5 sẽ được áp dụng, ai chạm đến 3 điểm sẽ là người chiến thắng. Cũng bởi vì năm nay số vận động viên đã đạt con số kỷ lục, cho nên vòng 2 của vòng Thách đấu sẽ được tổ chức trong 2 ngày và diễn ra theo thứ tự bốc thăm, và điểu đặc biệt hơn hẳn, chưa từng có trước nay, vòng Đấu Giá sẽ được trực tiếp trên kênh CCTV5 và CCTV13, mời quý khán giả đón xem và theo dõi cùng với chúng tôi"
Việc diễn ra trong hai ngày như thế này Minh Ngọc đã có báo cáo với Vương Sở Khâm, dựa trên số lượng đơn đăng ký, đương nhiên hắn có thể hiểu được, Tuấn Khải biết việc tuyển chọn vận động viên cho đội nữ Ngụy Kiều là kế hoạch trọng điểm năm nay của Vương Thị cho nên cũng đã hủy hết lịch họp cùng lịch hẹn của ông chủ. Muốn làm cánh tay đắc lực của ông chủ suốt gần mười năm quả thật không dễ dàng gì, những nhân viên cấp dưới đều ngưỡng mộ Minh Ngọc cùng Tuấn Khải nhưng họ cũng phải biết, thực lực của hai người này như thế nào thì mới có thể "làm bạn với vua".
"Đói rồi"
Tuấn Khải những tưởng mình nghe lầm nhưng khi cậu hướng mắt về bên dưới thì thấy cô gái mang mặt nạ kia đang nhăm nhi một thanh kitkat trong tay nhưng mà tại sao phải đeo mặt vậy? Vừa cản trở tầm nhìn, vừa khó khăn tỏng việc uống nước, ăn bánh, bổ sung năng lượng nhưng cô gái này đánh cũng có lực lắm, vì là người phụ trách chính kế hoạch của Ngụy Kiều nên cậu cũng có mấy năm tìm hiểu về bóng bàn, cũng có chút kiến thức và nhận ra người nào thực sự có khả năng lọt vào mắt ông chủ.
Người ấy, hình như đã xuất hiện!
"Dám nhìn người của ông chủ, chán sống rồi hả?" – Minh Ngọc tiến lại hỏi
"Cậu cũng nhận ra?" – Tuấn Khải hỏi lại
Minh Ngọc chỉ cười nhẹ, làm sao mà cô không nhận ra, từ khi người mặt nạ tiến lên sân đấu, ông chủ là nhìn người ta mãi không thôi, đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, là thư ký riêng, nếu không hiểu ông chủ đang nghĩ gì thì cũng thật phế quá rồi. Theo tình hình này, cho dù cô gái kia không giành chiến thắng đến cuối cùng, ông chủ cũng nhất định đem cô ấy về Ngụy Kiều nhưng cô gái đó có vẻ rất cứng rắn và mạnh mẽ, làm sao để thuyết phục thì xem ông chủ biểu diễn rồi.
"Anh Long"
"Xong lượt này chúng ta về Cục" – Mã Long nhìn xuống sân đấu và nói
Lương Tĩnh Côn trong lúc uống nước giữ bình tĩnh thì có lại gần chỗ Mã Long, biết là không nên nói gì nhưng nếu giữ trong lòng thế này, cũng rất khó chịu lắm, anh lại là người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc lắm, trừ khi lên sân thôi. Mã Long cũng hiểu, bản thân anh cũng đang cần nói vài lời, bọn họ đều đã xác định được người đó là ai, họ cần gặp thêm một người nữa để biết được lý do của việc biến mất đột ngột và rồi trở về không một tiếng gió này.
Lượt tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa mặc dù có hơi chật vật ở set đầu nhưng cô vẫn cắn chặt không buông đối thủ, một khi trái bóng chưa chạm đất, cô nhất định sẽ lấy từng điểm một, kết thúc lượt đấu với tỷ số 3-1 chung cuộc, cô thuận lợi tiến sâu hơn nữa. Cứ đánh xong một set cô sẽ nhìn lên căn phòng ở tầng 2, nơi đó có một ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cô, cô cảm nhận được, người này rất tập trung, giống như mỗi lần cô lên sân đấu tập trung vào trái bóng vậy. Quan sát xung quanh, chỉ có căn phòng trên tầng 2 đó là khác biệt so với những căn phòng còn lại, bản thân hiểu rõ, người mà cô bắt buộc phải dựa vào, chính là người ở tầng 2 kia. Cô không dám đoán bừa nhưng sau lớp màn mỏng, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn cảm nhận được khí chất không ai sánh được của người làm chủ cuộc chơi đó.
"Hai người đi xem thách đấu về rồi sao? Vương tổng có thu hoạch được gì không?" – người hỏi là Hứa Hân
"Nét mặt của cả hai là sao vậy? Có gì không ổn sao?" – lần này là thầy Tiêu Chiến
"Thầy Tiêu, nhờ thầy gọi Coco đến Cục một chuyến"
Nhìn thấy sắc mặt cũng như nghe được câu nhờ vả của Mã Long, thầy Tiêu cũng cảm thấy hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra nhưng nếu gọi Coco vào Cục, thì có thể chỉ liên quan đến một người duy nhất.
"Chuyện là vậy, đó con bé bắt mọi người thề rằng sẽ không kể với ai, tôi cũng mới biết con bé về lại Trung Quốc hai tuần nay thôi, nó nhờ tôi đăng ký tham gia sự kiện đấu giá vận động viên và chuyện sau đó, mọi người đều đã biết"
Coco kể lại cho những người đồng đội cũ ở Cục thể thao với nước mắt ngắn nước mắt dài, trước kia đào tào Tôn Dĩnh Sa mấy năm trời, con bé là một thiên tài trong giới, vì muốn bản thân nắm rõ hơn về đối thủ nên ngay khi xuất đạo, cô chỉ đánh bóng bàn ở trong nước khoảng một năm, sau đó đi thi đấu ở nước ngoài nhiều hơn. Thời điểm đó chỉ mới có 10 tuổi nên cũng chẳng ai biết Tôn Dĩnh Sa là ai, khi thi đấu nước ngoài trên danh nghĩa của câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến đến năm 18 tuổi thì lại biến mất không dấu vết, lúc này trở về, cô đã 23 tuổi, vẻ ngoài không thay đổi nhiều lắm nhưng ánh mắt đã không còn long lanh như trước kia.
"Tại sao đến con mà thầy cũng giấu? Sa Sa là em gái của con mà" – Lương Tĩnh Côn nói
"Thời điểm đó, thành tích thi đấu của con cũng gặp vấn đề, thầy cũng không muốn khiến con lo lắng thêm"
"Con bé...ổn chứ?" – thầy Tiêu hỏi
"Vừa nãy mới giành chiến thắng 3-1, ngày mai còn 2 trận nữa là vào vòng đấu giá"
Nghe đến đây, cả phòng gần mười người cũng không ai lên tiếng nữa, bọn họ đều hiểu, Tôn Dĩnh Sa cần sự kiện đấu giá này để khẳng định bản thân, lấy lại tự tin để tiếp tục chơi với trái bóng trắng đã theo con bé từ khi con bé mới năm tuổi. Hơn nữa, cũng để nói với bản thân mình rằng, tay phải của mình đã hoàn toàn được chữa hẳn, Tôn Dĩnh Sa sẽ không còn trở ngại nào trên con đường phía trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com