Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Ngoài Thái Hà, một số gương mặt của những vận động viên khác thuộc các Câu lạc bộ tham gia Super League năm nay đối với Tôn Dĩnh Sa cũng tính là quen thuộc, bọn họ trước kia cũng tính là từng nói chuyện qua vài lần, không tính là thân thiết. Sau năm năm, đối với cô bọn họ cũng xem như là người xa lạ, nếu đã là người xa lạ thì cũng không cần để ý đến tình cảm đôi bên mà thi đấu cầm chừng, đánh với các câu lạc bộ nước ngoài, Tôn Dĩnh Sa có thói quen đánh không nương tay, đối với các câu lạc bộ trong nước, cô vẫn có phần nương tay.

"Dư Huyên, cậu tới rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu qua bên xem thử ai đang là người gọi Dư Huyên, thì ra là Tuần Dao, hai năm nay chơi cho Câu lạc bộ Hoàng Sĩ, vẫn chưa lên hàng chủ lực nhưng kỹ thuật cũng rất khá. Tự cảm thấy sóng sau xô sóng trước, tre già măng mọc, quy luật tự nhiên thôi, mỗi một thứ, mỗi một vật đều có quy luật riêng của nó, bóng bàn cũng vậy thôi.

"Chị Sa, đưa vali em kéo cho"

"Vương tổng dặn dò gì em rồi?" – cô nheo mắt hỏi

Từ lúc ra sân bay cho đến khi đáp xuống Trùng Khánh, một mình cô hết bị Tiểu Tích đến Hữu Chính bao vây, đi kè kè bên cạnh, Tiểu Tích hiện đang sắp xếp với nhân viên hậu cần một chút, Coco thì đang nói chuyện với thầy Tiêu, duy chỉ có Hữu Chính là vẫn đứng gần cô, hết giúp cái này đến cái kia. Một mình Tiểu Tích là đủ rồi, nay còn thêm một Hoàng Hữu Chính, cô chỉ là một vận động viên bóng bàn nhỏ bé thôi Vương tổng ơi.

"Định luật 5m"

Tôn Dĩnh Sa nghe cái định luật này rồi, Vương Sở Khâm có từng nói qua cho cô nghe, cái này trước giờ chị Minh Ngọc cùng anh Tuấn Khải luôn áp dụng để mỗi khi hắn cần sai việc thì bọn họ sẽ nhanh chân đến nhận lệnh, không để hắn chờ đợi. Nhưng không ngờ, hiện tại cái định luật 5m này, lại được áp dụng lên người cô, thật ra cũng đâu phải lần đầu ra sân bay hay là lần đầu đi thi đấu, năm năm trước, không biết cô đã bay đi bay lại biết bao nhiêu nước, còn tự mình sinh tồn một mình nữa cơ.

"Có tôi rồi, em không cần tự mình làm bất cứ điều gì, chẳng phải đã nói em có thể lợi dụng tôi rồi sao?"

Lúc ở Houston, cô cũng đã hưởng thụ những điều này, Tiểu Tích hay cả anh Tuấn Khải cho dù có đi theo hầu hoàng thượng thì vẫn chú ý đến cô 24/7, đúng thật là không để cô động tay động chân, toàn tâm toàn ý mà chơi bóng bàn. Thật ra một trong những lý do khiến cô cứng đầu muốn giành lấy cúp về cho Vương Sở Khâm là vì bản thân muốn mình phải thật xứng đáng khi đứng bên cạnh hắn, cô không nghĩ mình thua kém gì, lĩnh vực của cô khác với lĩnh vực của hắn. Chỉ là nếu có thành tích, danh tiếng, mỗi khi nhắc đến cũng không quá kém xa, Vương Sở Khâm hay gia đình của hắn cũng không chê trách gì cô nhưng tự bản thân cô muốn như vậy, nếu là năm năm trước, chắc chắn sẽ không thành vấn đề, hiện tại thì có đó.

Lợi dụng Vương Sở Khâm để có thể đứng bên cạnh hắn, sánh bước bên cạnh hắn, cũng là một chuyện thú vị mà. Hơn nữa, là hắn cho phép cô làm chuyện đó, cho nên cũng không ai có thể bắt bẻ được cô.

Trong lúc vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc gián tiếp của người nào đó vẫn chưa xuất hiện tại đây, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên bị chắn đường bởi người mà cô chưa từng nghĩ đến, cứ tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa nhưng rồi cũng không thể ngăn cản chuyện này. Đội nam cũng đã đi lên phòng hết rồi, còn đội nữ cùng Hữu Chính ở đây hỗ trợ cô thôi, Tôn Dĩnh Sa quay qua nói với Hữu Chính đợi cô một chút, cô sẽ quay lại ngay

Hoàng Hữu Chính biết người đó là ai, cũng đã giao đấu với nhau ít nhiều, cảm giác người này mang lại không tốt lành gì nhưng cậu cũng biết một số chuyện từ anh Côn nên cũng có chút dè chừng người này khi thấy cậu ta đứng đây nhưng vì chị Sa đã lên tiếng, cậu cũng chỉ biết đứng nép qua một bên. Vẫn là nên đứng chờ chị Sa rồi mới lên phòng, Vương tổng hiện không ở đây, nếu có sơ suất gì, hợp đồng năm sau nhất định sẽ không được tái ký mất.

"Chị Sa" – là Thái Kỳ

"Thái Hà đâu? Hai anh em không đi với nhau sao?"

"Thái Hà đang nghỉ trên phòng, em muốn nói chuyện với chị mấy câu nên mới xuống đây"

"Nếu liên quan đến thầy Dương, tôi không giúp được"

Tôn Dĩnh Sa trong những lần đến Vương thị thăm Vương Sở Khâm, cô cũng được nghe vài điều liên quan đến hai anh em Thái Kỳ và Thái Hà, có lẽ năm sau hợp đồng của Thái Kỳ sẽ kết thúc, đến tận bây giờ vẫn chưa có Câu lạc bộ nào chủ động đến tìm cậu ta. Thái Hà thì đỡ hơn một chút, Lỗ Năng vẫn còn trọng dụng, cho nên vẫn chưa cần lo lắng đến việc này, có lẽ vì vậy mà vừa rồi cả hai cất công xuống Hà Bắc, muốn từ thầy Dương nhờ vả thầy mở lời với cô cũng như anh Côn.

Ngặt nỗi, cả Tôn Dĩnh Sa hay Lương Tĩnh Côn, nào có quyền lực gì, cũng chỉ là vận động viên làm công ăn lương, được ký hợp đồng, vẫn phải cố gắng vung vợt thi đấu chứ đâu thể lười biếng mà hưởng lợi, Ngụy Kiều là của Vương Sở Khâm, không phải của bọn họ đâu. Có đến đây cầu cạnh, cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ tổ công cốc mà thôi nhưng có lẽ, Thái Hà cũng hết cách rồi nên mới nghĩ đến việc về lại cái nơi mà hai người bọn họ từng cật lực chối bỏ để đi bước đường này.

"Thái Kỳ, trước kia chẳng phải cậu nói có chết cũng sẽ không về Hà Bắc sao?"

"Hà Bắc là nơi cậu sinh ra, là nơi bắt nguồn cho đam mê bóng bàn của cậu, thầy Dương là người đã dìu dắt cậu từ khi cậu bắt đầu cầm vợt, để rồi chỉ bởi vì tiền và danh vọng, cậu xóa hết tất cả mọi thứ liên quan. Tôi chưa từng khuyên cậu sao? Giai Giai cũng chưa từng nói chuyện với cậu sao? Anh Côn còn nói chuyện với cậu bằng nấm đấm, chẳng phải cậu vẫn bỏ ngoài tai hết hả?"

"Tôi không giúp được, cho dù giúp được, tôi cũng sẽ không giúp cậu"

Thái Kỳ nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng một ánh mắt đầy tia máu nhưng cậu hiểu rõ những gì chị Sa nói hoàn toàn không có chỗ sai, chính cậu tự lấy đá đập chân mình. Muốn được sống thì phải mặt dày, phải bỏ đi hết cái tôi, sẽ còn có cơ hội để cậu trở mình, cậu cũng không em gái thất vọng về mình thêm nữa.

"Sao rồi? Tôn Dĩnh Sa nói sao?"

Thái Hà thở dài, bất lực nhìn anh trai mình lắc đầu, chỉ có Ngụy Kiều mới có thể giúp anh trai cô vào thời điểm này, chuyện mỗi lúc một lớn rồi, bản thân cũng không biết khi nào mọi chuyện sẽ vỡ tan tành. Chính vì vậy mà phải hành động thật nhanh chóng, Lỗ Năng vẫn còn chỗ đứng cho cô nhưng trên thực tế nếu anh trai thật sự sấy chân, chỗ đứng của cô có khi cũng bị lung lay.

"Em vào phòng rồi, Tiểu Tích và Hữu Chính đều rất nghe lời, hỗ trợ em rất tốt"

"Còn em, có nghe lời không?" – Vương Sở Khâm hỏi qua điện thoại

"Em cũng rất là ngoan đó, ngài phải tin em"

"Ba tiếng nữa tôi đến kiểm tra phòng, ngoan ngoan đợi tôi" – nghe tiếng cười của cô, hắn cũng thấy vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com