Chương 53
Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Super League cuối cùng cũng diễn ra, Vương Sở Khâm hôm nay sẽ xuất hiện ngồi trên khán đài, cả hai đội của hắn hôm nay đều ra trận, nhất là đội nữ, hôm nay mọi ánh nhìn sẽ tập trung vào Tôn Dĩnh Sa của hắn cùng những vận động viên còn lại. Việc giành được hai chiếc cúp gần giải nhất cũng khiến những đội khác chú ý vào Ngụy Kiều, cái này là điều ai cũng có thể nhận ra, cái này vừa có lợi vừa có hại, lợi là bọn họ sẽ không coi thường đội nữ của hắn, hại là nhiều ánh mắt nhìn vào nghiên cứu người của hắn.
Khi hắn xuất hiện, Vương Sở Khâm liền đi một mạch đến chỗ của Mã Long cùng Hứa Hân, hình ảnh này vô cùng hiếm có, chuyện hắn từng học bóng bàn không phải là chuyện gì lạ, ai từng tìm hiểu qua, đều biết rõ mối quan hệ của Vương Sở Khâm cùng Mã Long. Nhìn qua danh sách đội nữ cũng biết được mối quan hệ của hai người thân thiết như thế nào và cũng biểu hiện cho việc Vương Sở Khâm tin tưởng Mã Long ra sao ấy nhưng có thêm Hứa Hân thì đúng là không phải ai cũng có thể thấy được. Những người mua vé xem trực tiếp tại hiện trường, quả thật là may mắn.
"Chà, nhân vật lớn, lâu rồi không gặp, hai đứa nhà anh suốt ngày hỏi chú Khâm đâu" – Hứa Hân chào hỏi
"Sinh nhật bé lớn sắp tới nhất định sẽ có quà"
"Con của anh cũng nhớ em" – Mã Long nói thêm khi Vương Sở Khâm nở nụ cười
"Đa tạ, Vương tổng" – hai người anh cùng đồng thanh
Khu vực xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của ba người, ai nấy đều che miệng tránh cười lớn, biết họ thân thiết nhưng không ngờ là thân thiết đến mức này, bọn họ cũng tranh thủ chụp hình một chút, dù sao cũng là chuyện hiếm gặp nên cũng phải nhanh nhanh.
"Chào mừng tất cả vận động viên, người hâm mộ, toàn thể những người đang có mặt Sân thi đấu Trùng Khánh đã đến với ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Giải đấu Super League 2025 năm nay. Mong rằng, tất cả chúng ta sẽ có những phút giây tận hưởng bộ môn bóng bàn vô cùng vui vẻ và đầy hào hứng, những ngày sắp tới cho đến khi kết thúc giai đoạn một, hãy tạo nên những kỷ niệm khó quên cùng nhau nhé. Và bây giờ, xin chào đón những Câu lạc bộ tạo nên một Super League hoàn toàn khác biệt và độc đáo mà không giải thi đấu bóng bàn nào có được, Super League 2025, xin được phép, BẮT ĐẦU!!!!!"
Cả sân thi đấu được lấp đầy bởi những tiếng hò reo cổ vũ mỗi khi Câu lạc bộ yêu thích của họ xuất hiện trên sân, và đương nhiên, đội được chào đón nhất chính là đội nam cùng đội nữ của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212. Người hâm mộ Tôn Dĩnh Sa cùng Thái Hà dường như chiếm ưu thế nhiều nhất, số lượng người đến xem trực tiếp có thể nói là áp đảo so với người hâm mộ của những vận động viên khác.
"Lo lắng sao?" – Mã Long hỏi nhỏ
"Câu lạc bộ KTS không phải đối thủ của Ngụy Kiều" – hắn trả lời
"Tự tin đến vậy?"
"Em tin vào em ấy"
Ánh mắt của hắn cố định vào Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên dưới khởi động cùng đồng đội, Vương Sở Khâm tự tin chứ, vì Ngụy Kiều có em ấy, mỗi khi tinh thần của đồng đội đi xuống, chính em ấy dùng lời nói của mình, tinh thần của mình để cổ vũ những người khác. Hắn từng đọc đâu đó trên mạng, người hâm mộ của em ấy gọi em ấy là mặt trời nhỏ, luôn đem lại năng lượng tích cự cho mọi người xung quanh, nhất là khi em ấy cười. Cái này thì Vương Sở Khâm công nhận, vì chính bản thân hắn, mỗi khi gặp áp lực hoặc có việc gì đó ở Vương thị khiến hắn khó nghĩ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ấy, mọi mây mù dường như đều tan biến hết, chỉ còn lại một bầu trời trong xanh, yên bình.
Đúng như lời Vương Sở Khâm nói, Câu lạc bộ KTS thật sự không phải là đối thủ của Ngụy Kiều, tuyển nữ kết thúc 3 match nhanh chóng trong một tiếng, sau đó thu dọn và di chuyển đến phía sau của đội nam vẫn còn đang thi đấu. Đội nam cũng không kém cạnh, chỉ còn một match nữa là có thể kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Buổi chiều đội nam vẫn còn một trận nữa, đội nữ thì có thể về lại khách sạn đúc kết kinh nghiệm cũng như chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Vì đấu vòng tròn nên việc cả hai đội đánh với Lỗ Năng ngay tại giai đoạn một là điều bắt buộc xảy ra nhưng cả hai bên sẽ gặp nhau vào vòng đấu cuối, cho nên cũng chưa cần lo lắng quá.
"Ngụy Kiều quan hệ thật tốt, đội nữ đánh xong thì lên khán đài chờ đội nam kìa"
"Vương tổng xây dựng đội là một gia đình mà nhưng hay ở chỗ, bọn họ nhìn rất tự nhiên chứ không phải kiểu gượng ép ak, rất thuận mắt"
"Nói cũng đúng ha, tự nhiên cũng phải thôi, em Bơ, Dư Huyên vs Huệ Trạch đều là người của Kinh đội, anh Côn vs chị Sa đều là người Hà Bắc, hai tuyển lại có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu, tuy là có Quân Nho với Khoái Mạn có vẻ như không liên quan gì nhưng so với đội nam hay nữ đều ngang ngang tuổi nhau, làm thân với nhau cũng vô cùng dễ dàng"
Vương Sở Khâm nghe được những người hâm mộ đang ngồi ở hàng ghế phía trên nói chuyện với nhau, tâm trạng của hắn cũng rất tốt, chứng tỏ những gì hắn cố gắng xây dựng Ngụy Kiều không uổng công, những gì thấy được bằng mắt chưa chắc thật nhưng nếu có thể cảm nhận bằng tim thì lại là bằng chứng xác thực nhất.
"Đại Béo, giỏi quá"
Giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa vang lên, khiến ai nấy ngồi xung quanh đều cười đến vui vẻ, bọn họ thấy cô như thế này cũng vui lây, thật sự hiện tại nhìn cô trông rất khác so với Tôn Dĩnh Sa của năm năm trước. Thời điểm đó, ánh mắt của cô không có long lanh như thế này, đợt ở Houston, trận đầu Ngụy Kiều để thua, nếu là Tôn Dĩnh Sa của trước kia, nhất định sẽ không nể nang mặt mũi bất kỳ ai nhưng theo những người hâm mộ đi xem trực tiếp chia sẻ trên mạng, cuối trận Tôn Dĩnh Sa vẫn cười nói rất nhiều với Coco, thầy Tiêu và đồng đội của mình.
Có bạn trong lúc chờ taxi về lại khách sạn, còn chụp được hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa cùng Vương tổng, rõ ràng trong sân còn cười cười nói nói, vậy mà ra sân gặp người này một cái thì cái mặt lại một đống, nhìn còn như mếu mếu nữa. Lúc những tấm ảnh đó được đăng lên, mọi người ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Tiểu Ma Vương của bọn họ lại có cả những biểu cảm như thế này. Đúng là thú vị mà.
"Đưa túi anh cầm cho" – Lương Tĩnh Côn vươn tay cầm túi dùm Tôn Dĩnh Sa
"Anh Côn, đưa em là được rồi" – Tiểu Tích chạy tới
"Không sao đâu, Vương tổng không trừ lương đâu mà lo" – Lương Tĩnh Côn nói
Tôn Dĩnh Sa thấy hai người đàn ông trưởng thành tranh giành cái túi nhỏ của cô, liền bật cười nhưng cô không ngăn cản vì được mọi người quan tâm, chăm sóc như thế này còn sướng hơn tiên nữa đó.
Đến buổi chiều, đội nam Ngụy Kiều lại tiếp tục quay về sân đấu sau gần năm tiếng nghỉ ngơi, chiều nay họ gặp Câu lạc bộ Minh Lôi, bọn họ cũng không phải là mối đe dọa lớn với Ngụy Kiều, ba match buổi chiều cũng trôi qua suôn sẻ. Cuối ngày, toàn bộ Ngụy Kiều tập trung tại phòng của Chỉ đạo Lưu Diệc để hợp bàn chiến thuật, sau đó ông sẽ đến báo cáo với Tổ Sư Gia sau, còn về Vương tổng, ngài ấy chỉ nhìn vào kết quả nên bọn họ cũng sẽ không làm phiền ngài ấy vào những lúc thế này.
Vương Sở Khâm đang ngồi tại nhà hàng của khách sạn, hắn nhìn đồng hồ sau đó có một giọng nói vang lên.
"Vương tổng, cám ơn ngài đã đồng ý gặp tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com