Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Sớm ngày ra, chỉ còn hai ngày nữa là giai đoạn hai của Super League 2025 diễn ra, bốn đội mạnh nhất của giai đạon một đều đã sẵn sàng lên đường, vậy mà trên mạng lại nổ ra một tin tức làm chấn động làng thể thao, nhất là bộ môn bóng bàn.

[HOT SEARCH] – VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN THÁI KỲ BỊ BẮT

[HOT SEARCH] – THÁI KỲ BÁN ĐỘ

Vương Sở Khâm ngồi nhâm nhi một ly cà phê ở ngoài vườn, trên tay là một tờ báo kinh tế, điện thoại trên bàn nhỏ kế bên thì cứ rung lên không ngừng nhưng cũng không phải liên quan đến chuyện náo loạn không gian mạng sáng hôm nay, đến giờ vẫn còn bàn tán không ngừng. Kẻ chủ mưu là hắn đây, cũng rất hài lòng, cà phê hôm nay cũng rất ngon, báo kinh tế hôm nay đọc cũng không nhức đầu lắm.

Tin tức cuối cùng cũng đã đến tai của mọi người trong Ngụy Kiều, bọn họ đều đồng loại buông vợt xuống, chỉ còn hai ngày, sao chuyện lớn thế này lại xảy ra? Thật sự Thái Kỳ bán độ sao? Cố tình để thua trong một số trận thi đấu của Lỗ Năng hay là những trận đấu do Cục thể thao cử đi tham dự, chuyện này rất là nghiêm trọng, nếu liên quan đến Cục, Thái Kỳ còn thể bị đi tù.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Lương Tĩnh Côn, chợt hiểu ra vì sao Thái Kỳ cùng Thái Hà lại cất công xuống Hà Bà tìm người mà bọn họ không bao giờ muốn gặp nữa. Và rồi vì sao Thái Hà đến gặp Vương Sở Khâm của cô khi đang thi đấu tại Trùng Khánh, thì ra là muốn tìm cơ hội để có người chống lưng, hoặc ít nhất là giúp anh trai cô ta thoát khỏi chốn lao tù. Nghĩ cũng thật hay!

"Thầy Dương biết rồi"

Lương Tĩnh Côn đưa màn hình điện thoại của mình cho Tôn Dĩnh Sa xem, mấy năm trước, khi hai anh em nhà họ Thái còn ở Hà Bắc, vì ba mẹ chuyên đi làm ăn xa nên đã gửi Thái Hà cùng Thái Kỳ ở trường bóng bàn nhỏ của Thầy Dương, bản thân cô cũng vậy, chính lẽ đó, thầy Dương đã xem ba người như là con ruột của mình mà chăm sóc. Khi bọn họ mắng nhiết thầy, phủi hết mọi công lao của thầy, để rồi lên Bắc Kinh đi theo tiếng gọi của tiền và danh tiếng, thầy Dương bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền. Lương Tĩnh Côn, Hà Trác Giai cùng cô cùng nhau khóc thì mới có thể khiến thầy Dương chịu ăn chịu uống, chịu cười lại, cũng từ đó, cả ba người cùng với cái trường bóng bàn nhỏ bé này không để Thái Hà cùng Thái Kỳ vào mắt.

Cũng chính vì vậy, mỗi khi thi đấu với Thái Kỳ, người anh trai hiền lành của cô chẳng bao giờ nương tay.

Về đến nhà sau một ngày luyện tập, mở cửa phòng ra thì thấy Vương tổng đang sắp xếp vali giúp cô, người này là Vương tổng máu lạnh vô tình mà mọi người hay nói đến đó nhưng cũng là ngài ấy nếu như có thời gian ở nhà, nhất định sẽ bám lấy cô như một chú Samoyed dính người, sẽ không cho cô làm gì hết, cứ vậy mà tận hưởng không gian bình yên hiếm có của cả hai.

"Sở Khâm trước kia, rất thích chạy nhảy khắp nơi, cũng dễ bị bệnh nên bác mới đăng ký cho nó học bóng bàn ở Đài Tiên Nông nhưng rồi vì nhà họ Vương, vì Vương thị, bác cùng bác trai cũng khó thấy được nụ cười của nó, huống chi là nụ cười thật lòng của nó. Lúc nó nói, nó sẽ dọn ra ngoài, bác lo lắm, nó chỉ biết có Vương thị, sau này còn có Ngụy Kiều, nó không biết cách chăm sóc bản thân, Minh Ngọc hay Tuấn Khải dù sao cũng chỉ là nhân viên của nó, có thể bầu bạn, làm người thân của nó được sao? Cám ơn con đã đồng ý ở bên cạnh Sở Khâm"

"Vương tổng lâu nay danh tiếng tốt có xấu có, dù sao hiện tại, con cũng mang danh là vận động viên do ngài ấy bồi dưỡng, do ngài ấy đầu tư, người ta là doanh nhân, nhất định chỉ nhìn vào cái lợi mà con có thể đem lại, cho nên ở bên cạnh ngài ấy, con phải thật cẩn thận, nhất là lời ăn tiếng nói. Các thầy trong tuyển có thể không nghe, Tĩnh Côn - con cũng có thể không nghe nhưng còn Vương tổng, con không nghe thì người thiệt thòi là con đó. Nhưng...thật sự thì, con cùng ngài ấy...hẹn hò sao?"

Nhớ lại hai lời nói của hai người khác nhau, một của mẹ Vương Sở Khâm, một là mẹ của cô, nghe có vẻ chẳng liên quan gì nhưng cứ như là một đoạn văn được tách làm hai. Ý chính là, chỉ có cô can đam ở bên cạnh người này, hoặc là do cô ngoan ngoãn nên mới có thể ở mãi bên cạnh hắn, dù là ý nào cũng được, cả đời này đã định sẵn Tôn Dĩnh Sa sẽ mãi mãi ở bên cạnh Vương Sở Khâm rồi.

"Mẹ em bảo phải nghe lời ngài, ai cũng có thể không nghe, duy chỉ có ngài là nhất định phải nghe"

"Bác gái nhìn xa trông rộng"

"Còn mẹ ngài thì cám ơn em đã ở bên cạnh ngài"

Nghe đến mẹ mình, những ngón tay thon dài đang xếp đồ cho cô đột nhiên dừng lại, hắn biết ba mẹ hắn rất tự hào về hắn, rất yêu thương hắn nhưng Vương Sở Khâm vẫn mang cảm giác có lỗi trong lòng, đơn giản vì, hắn không còn là đứa con lúc nhỏ của ba mẹ hắn nữa. Lúc trước, ba mẹ không đồng ý cho Vương Sở Khâm gánh vác Vương thị, muốn hắn tránh xa công việc của Vương thị càng xa càng tốt nhưng rồi hắn vẫn xông vào, cắm đầu vào đó để rồi đến nụ cười cũng không giữ được.

"Vì em không chỉ là công tắc nụ cười của tôi mà còn của ba mẹ tôi nữa"

"Vì Vương thị, tôi còn không có thời gian cho bản thân, cho gia đình, hiện tại đến cả em cũng phải chịu cảnh này với ba mẹ tôi, cũng không biết lúc nào mới có thể xóa được cái khuyết điểm bận rộn này. Tôn Dĩnh Sa, tôi chỉ có một mình em, cũng chỉ cho phép một mình em bước vào thế giới của tôi, cuộc sống của tôi, có những lúc, tôi không thể ở bên cạnh em khi em cần nhưng mong em hãy thông cảm cho tôi, đừng vì chuyện này mà cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc là tôi không quan tâm em. Xem như kiếp này tôi nợ em đi, kiếp sau tôi sẽ trả lại cho em"

"Chuyện này em không nghe lời ngài được" – Tôn Dĩnh Sa ôm lấy hai má của hắn.

"Kiếp này, kiếp sau, hay những kiếp sau đó, em muốn ngài mắc nợ em, em muốn ngài luôn cảm thấy phải bù đắp cho em, có như vậy chúng ta mới có thể gặp gỡ, quen biết, hẹn hò, yêu đương như hiện tại được. Nếu như không mắc nợ thì làm sao tạo được chữ duyên giữa hai chúng ta chứ? Khi ngài bận rộn với Vương thị, em sẽ bận rộn với trái bóng trắng, em không thấy thiệt thòi đâu, thật đó, ngài là vì Vương thị, là vì gia đình nên mới bận rộn như vậy, nếu em không thấu hiểu chuyện này thì xứng đáng ở bên cạnh ngài sao? Với lại, nếu được, những lúc em không thi đấu hoặc muốn nghỉ ngơi, có thể đến Vương thị làm phiền ngài không? Như vậy thì thời gian ở bên cạnh cũng nhiều hơn một chút rồi...không thiệt thòi...không thiệt thòi"

Tôn Dĩnh Sa đối với hắn là báu vật vô giá đó, mùa hè năm nay, nhất định phải bay sang Anh để gặp chú Hà thôi, cũng phải cảm ơn chú một tiếng, cũng nhờ chú Hà đã đem Tôn Dĩnh Sa đến cho hắn. Quà đáp lễ cho ông mai, không được sơ sài, qua loa.

"Đội nam Lỗ Năng xem ra mất đi chủ lực rồi"

Tựa đầu vào vai của Vương Sở Khâm trong lúc hắn đang đọc báo cáo, tay nhỏ thì lướt điện thoại hỏi nhỏ bên tai hắn. Nói không quan tâm thì cũng không đúng, cô cùng anh Côn nói chuyện với thầy Dương rồi, thầy cũng lo lắng, khiến cho hai bọn họ cũng lo theo. Chuyện này hai người không giúp được đâu, liên quan đến pháp luật đó!

Cái cô quan tâm là ...

"Đội nữ Ngụy Kiều là của em, tôi không có ý định đưa nó cho ai khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com