Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thời điểm Tôn Dĩnh Sa xuất đạo, cô gây được nhiều tiếng vang lớn trong giới bóng bàn trong nước lẫn ngoài nước, việc phát triển khả năng ở đâu đều được hoan nghênh, không có một luật nào quy định bạn là người Trung Quốc thì phải tập luyện 100% tại Trung Quốc nhưng mỗi khi quốc gia cần thì bạn phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, khiến cho quốc gia tự hào, khiến cho bản thân và gia đình tự hào.

Đó là lý do vì sao, Tôn Dĩnh Sa quyết định ra nước ngoài thi đấu, cô sẽ có cơ hội tiếp cận với những kỹ năng, kiến thức từ các quốc gia khác nhau và dựa vào nền tảng có sẵn, cô sẽ tự tạo cho mình những chiến thuật riêng, chính vì vậy mà Câu lạc bộ Thâm Quyến luôn tạo cơ hội cho cô được tham gia giải giữa các câu lạc bộ ở nước ngoài nhiều hơn. Cứ ngỡ đến năm 18 tuổi, khi quay lại Trung Quốc, không gian phát triển sẽ tốt hơn nhưng rồi cánh tay của cô lại xảy ra vấn đề nên buộc phải ngưng lại mọi thứ.

Đừng hỏi cô có sợ hay không, đương nhiên là sợ rồi, nếu như cánh tay phế luôn thì cô sẽ không thể chơi bóng bàn được nữa chứ đừng nói đến việc thi đấu vì bản thân, vì tổ quốc. Cho nên năm năm chữa trị kia, cho dù có đau đớn thế nào, tuyệt vọng ra sao, cô cũng cắn răng mà chịu đựng, vì như thế cánh tay mới có cơ hội được chữa trị một cách tốt nhất.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc, nữ chính nổi tiếng từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi như vậy mà nam chính lại không biết cũng như không nhận ra mặc dù có chơi bóng bàn cũng như đang sở hữu một câu lạc bộ bóng bàn danh tiếng cho riêng mình, thời điểm đó, khi nữ chính 10 tuổi thì nam chính vừa tròn 20, độ tuổi tận hưởng tuổi trẻ mỗi người chỉ trả qua một lần trong đời. Nhưng đời không như là mơ, nam chính phải đối mặt với việc đấu đá trong gia đình, tranh giành tài sản của ông nội, dẫn đến việc gia đình nam chính không có lấy một ngày bình yên.

Sau khi trải qua cảm giác bị người nhà hãm hại, phản bội, nam chính dần thu mình lại, chỉ còn biết cắm đầu vào việc học hành cũng như nhanh chóng tiếp quản Tập đoàn, Vương thị là tâm huyết của ông bà nội, là tài sản vô giá của ba mẹ hắn, Vương Sở Khâm không thể cứ vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Hắn buộc phải từ bỏ đi cuộc sống cá nhân để có thể lo cho gia đình của mình một cách chu toàn. Sau khi mọi thứ ổn hơn, hắn lại tìm đến bóng bàn để mà thư giãn, nhờ vậy mà hắn vẫn còn giữ được một số mối quan hệ đang trân trọng như hiện tại.

Định mệnh rất biết cách biến hai người như thế hai đường thẳng song song đột nhiên chuyển hướng và có một điểm giao thoa nào đó trên mỗi con đường mà họ đang đi.

"Hôm nay ngày cuối rồi" – Lương Tĩnh Côn nói với hắn

"Năm sau phải hạn chế số người đăng ký thôi"

"Vương tổng, em có thấy mình giống như đang chọn vợ không?"

"Những tiểu thư nhà giàu khác mà nghe được anh nói lời này, nhất định sẽ đánh chết anh"

Cả hai cùng bật cười sau câu nói kia, Vương Sở Khâm xứng danh với bốn từ "độc thân hoàng kim", suốt mấy năm nay, hắn giành hết thời gian của mình cho Vương thị, không hề có thời gian cho bản thân. Việc mở một câu lạc bộ bóng bàn thật ra cũng không phải bắt nguồn từ việc ba hắn đã từng góp vốn vào một câu lạc bộ mà phần lớn là do anh Côn cùng anh Long thuyết phục hắn.

Việc này cũng hoàn toàn có lợi cho Vương thị, đầu tư vào một câu lạc bộ tư nhân, từ câu lạc bộ đó, Cục thể thao cũng đủ ăn nói với nhà nước về chuyện thành tích góp phần đem lại vinh quang cho quốc gia. Vương thị nhất định sẽ được vinh danh cũng như có thêm danh tiếng tốt trên thương trường, việc này đôi bên cùng có lợi, hắn dại gì mà không làm. Tính đến hiện tại, Vương thị thực sự ở đỉnh tháp mà còn được nhà nước tin tưởng giao cho một số hạn mục trọng điểm, chứng tỏ việc đầu tư vào Ngụy Kiều 212 là một đầu tư sinh lời.

Trong lúc nói chuyện rôm rả thì Tôn Dĩnh Sa cũng đã khởi động xong, chỉ còn 2 trận đấu nữa thôi, thể thức vẫn là BO5, sau đó cô sẽ được vào vòng Đấu Giá, lúc đó sẽ biết được người trên tầng 2 kia là ai. Mục đích duy nhất của cô chỉ có một, cô tin người kia cũng vậy.

"Trận đấu, BẮT ĐẦU!"

Giọng nói quen thuộc của MC lần nữa vang lên khiến mọi người tập trung về sân đấu, hiện dưới sân chỉ còn 2 bàn đấu, số lượng người càng ít, sự kiện cũng dần về những phút cuối cùng, chúng ta sắp chứng kiến được người chiến thắng cuối cùng là ai rồi.

"Thắng"

Một từ đơn giản nhưng lại thể hiện sự tập trung cao độ của Vương Sở Khâm dành cho trận đấu bên dưới của người mặt nạ, đối thủ lần này khó hơn những vòng trước nhưng người này vẫn rất bản lĩnh, mặc dù không thấy được nét mặt của cô nhưng thông qua ánh mắt, hắn biết sự quyết tâm mà cô thể hiện là vô cùng lớn, lớn hơn tất thảy toàn bộ số vận động viên còn lại cộng vào. Chính điều đó đã thu hút Vương Sở Khâm theo dõi các trận đấu của cô và cũng bởi vì, hắn muốn nhìn thấy gương mặt đằng sau lớp mặt nạ kia, cũng đáng mong chờ lắm chứ.

Lúc bước vào căn phòng này, Tôn Dĩnh Sa không hề sợ hãi nhưng lại có chút hồi hộp, có những vận động viên bị thua cuộc nhưng nếu gây đủ ấn tượng vẫn có thể được tư bản đấu giá đem về, vòng Đấu giá được xem như là vòng thể hiện sự thuyết phục, tài ăn nói của vận động viên đối với những ông chủ lớn của các câu lạc bộ bóng bàn hạng nhất. Kể cả đối thủ của Tôn Dĩnh Sa lẫn Tôn Dĩnh Sa sẽ phải vào căn phòng kia để nói chuyện, trả lời đơn giản hai ba câu hỏi, nếu làm hài lòng các ông chủ lớn, khả năng ký hợp đồng sẽ càng lớn hơn.

Nếu các bên đưa ra mức giá ngang nhau thì sẽ dựa vào những điều khoản thỏa thuận để nhận được cái gật đầu của người thắng cuộc trong vòng Thách Đấu, đối với người còn lại, khả năng này không nhiều nhưng đối thủ của Tôn Dĩnh Sa trên tinh thần cũng sẽ không đi về tay không. Thêm mấy phút nữa, đối thủ của cô mở cửa và bước ra với một nụ cười trên môi, lúc này Tôn Dĩnh Sa hiểu rằng, cô ấy đã có được bản hợp đồng mà cô ấy mong muốn, lối đánh của cô ấy cũng rất đặc sắc, nhất định có thời gian, cô sẽ xem thêm băng thi đấu của người này, biết đâu được, họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

"Xin mời vào trong"

"Cám ơn" – Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi theo chỉ dẫn

Khi bước vào, có ba người đàn ông đã ngồi chờ sẵn cô trong căn phòng đó, gương mặt của những người này hiện rõ nét trong mắt cô, duy chỉ có một người khiến ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa dừng lại, người ấy ngồi chính giữa, phong thái tự tin, bình thản, nhìn có vẻ vô hại nhưng lại là người nguy hiểm nhất trong căn phòng này.

Hắn chợt vỗ tay một cái, hai người đàn ông mặc áo vest bên cạnh trái phải, đồng loạt đứng lên, đi ngang qua người cô và bước ra khỏi cánh cửa kia. Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn theo chuyển động của bọn họ, đến lúc họ đi khuất rồi, cô mới xoay đầu lại nhìn về phía người ngồi đối diện, hắn vẫn ngồi yên như thế và chưa mở miệng nói một lời nào.

Vương Sở Khâm từ từ đứng dậy, đi từng bước một đến trước mặt của người vẫn còn đang đeo mặt nạ, thân hình thì nhỏ bé, thấp hơn hắn khoảng chừng 20cm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên quyết trên sân, có thể nói là khá cứng đầu và mạnh miệng nhưng như vậy thì mới có tính thử thách cao. Hắn dùng hai tay, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ kia ra, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện, một hồi lâu, hắn mới bắt đầu lên tiếng.

"Lợi dụng tôi"

"Được sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi lại

"Chỉ cần em muốn"

"Tôi cần tiền"

"Cái đó tôi không thiếu" – Vương Sở Khâm tự tin trả lời

[HOT SEARCH] – CÂU LẠC BỘ NGỤY KIỀU 212 CHÍNH THỨC RA MẮT ĐỘI TUYỂN NỮ THAM GIA SUPER LEAUGE NĂM NAY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com