Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Tôn Dĩnh Sa suốt những năm tập luyện, thi đấu bóng bàn, cô đã nhận được vô số lời khen, từ ba mẹ, từ thầy Dương, thầy Coco, từ đồng đội, từ người hâm mộ và cả từ Vương Sở Khâm nữa. Những nếu những người kia, khen cô tập bóng tốt, thi đấu giỏi, thành tích xuất sắc thì Vương Sở Khâm còn khen cô mỗi khi hai người làm chuyện này nữa. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc đó, còn có cảm giác tự hào nữa, đơn giản thôi, cứ luyện tập bóng bàn thật chăm chỉ, thật tập trung, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm bạn sẽ tiến bộ và giành lấy nhiều thành tích cho bản thân.

Nhưng còn chuyện tình cảm, tình yêu, Vương Sở Khâm là mối tình đầu của cô, cũng là lần đầu tiên của cô, trước nay hoàn toàn chỉ biết đến bóng bàn, nào vợt, nào bóng, cuộc sống cũng chỉ có vậy, không còn thứ gì khác. Cũng vì không còn thứ gì khác nên cô mới tập trung cho nó đến mức tay mình có thể bị hủy trong tay mình nhưng cô lại không hối hận. Việc chấn thương này, cũng giúp cô nhận ra nhiều thứ, suy nghĩ cũng thông suốt rất nhiều, ngoài bóng bàn, cô còn có thể tập trung cho những thứ khác nữa, bản thân vẫn là quan trọng nhất, nên tập trung nuôi dưỡng tinh thần, sức khỏe hơn là chỉ biết đến trái bóng trắng.

"Tôi sẽ không làm gì hết, chăm sóc nó cho tốt"

Từ lần đầu làm với Vương Sở Khâm, cô cũng có tìm hiểu về vấn đề này một chút, có đôi khi rãnh rổi, cô không xem băng thi đấu mà sẽ thu thập kiến thức về chuyện này, nghe câu đó, Tôn Dĩnh Sa biết mình phải làm gì và nên làm gì. Việc cô tìm hiểu những thứ này, cũng vì cô muốn Vương Sở Khâm cũng tận hưởng như cách hắn khiến cô cảm thấy như ở chín tầng mây mỗi khi được hắn yêu thương vậy.

"Em có một yêu cầu, chủ nhân nghe em nói, được không?"

"Được" – hắn bóp nhẹ eo cô

"Nếu em làm không tốt, chủ nhân cứ phạt em nhưng đừng giận em, được chứ?"

"Em muốn tôi phạt gì em?" – Vương Sở Khâm hỏi nhỏ

"Ngài mua em rồi, ngài phạt em như thế nào cũng được"

Thật sự thì hắn đã dạy ra một Tiểu Đậu Bao ngoan ngoãn đến như vậy sao? Vương Sở Khâm không hiểu vì sao người hâm mộ của em ấy lại gọi em ấy là Tiểu Ma Vương. Cái biệt danh này, không phù hợp chút nào, ở trên sân thì còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ ra ngoài sân đấu rồi thì đúng là một em bé vô cùng bám người, tối ngủ đều phải ôm em ấy vào lòng, Vương Sở Khâm còn phát hiện, em ấy sợ bóng tối và sợ sấm sét. Chính vì vậy mà hắn chuẩn bị một chiếc đèn nhỏ ngay đầu giường, để mỗi lúc xử lý công việc ở Vương thị về trễ, em ấy cũng sẽ không quá sợ hãi nếu có ngủ quên.

Còn về sấm sét, hắn chỉ vô tình phát hiện ra thôi, tối đó mưa lớn, đường trơn nên Thôi Diên lái xe có chút chậm, không dám chạy nhanh sợ xảy ra tai nạn, trên đường về, điện thoại hắn reo lên, mở ra thì màn hình hiện số nội bộ của biệt thự. Vương Sở Khâm liền bắt máy

"Ông chủ, tôi gõ cửa mãi không thấy cô Tôn ra mở cửa, trong phòng hình như có gì lạ lắm, tôi cũng không dám mở"

Hắn liền nói Thôi Diên chạy hơn một chút về nhà, về đến nơi, Vương Sở Khâm nhanh chóng chạy vào, chân dài bước nhanh lên cầu thang tiến về phía phòng của hắn, mở cửa phòng ra nhìn khắp nơi một lượt, không thấy bóng dáng của người hắn muốn tìm. Sau đó, hắn chợt nghe tiếng nức nở của người đó, lòng hắn lại càng như lửa đốt, Vương Sở Khâm theo tiếng khóc phát hiện ra Tôn Dĩnh Sa đang nép vào một góc giường, tay ôm lấy tay, mặt thì cuối gằm, chôn chặt giữa hai gối.

"Tiểu Đậu Bao, Tiểu Đậu Bao, tôi đây, tôi về rồi, em không sao rồi, an toàn rồi, ngoan, đừng sợ, đừng sợ"

Tôn Dĩnh Sa ngước lên từ giữa hai gối, nước mắt đã ướt đầy má, đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc, toàn thân thì run rẩy, chợt có một tia sấm đánh xuống, khiến em ấy khó càng to hơn nữa, ôm chầm lấy hắn. Lúc này, Vương Sở Khâm mới nhận ra, em ấy không có mạnh mẽ như người hâm mộ của em ấy miêu tả. Từ nay, em ấy cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, cứ yếu đuối bên cạnh Vương Sở Khâm hắn là được.

Trong lúc lơ đễnh nghĩ về chuyện quá khứ, Vương Sở Khâm chợt thở dốc vì Tiểu Đậu Bao của hắn bắt đầu hành động rồi, nhịp điều có chút nhanh nên hắn có chút không chịu được, hắn từ từ dùng hai tay ôm lấy eo của em ấy, điều tiết lại nhịp độ. Tiểu Đậu Bao của hắn học cũng rất nhanh, bắt đầu nắm được nhịp đồ nên có, sau đó ôm chầm lấy cổ hắn mà tiếp tục nâng lên hạ xuống theo như lời hắn nói.

"Tiểu Đậu Bao...của tôi thật giỏi"

"Em...urgg..." – thật sự là không thể nói được lời nào

Tư thế này khiến cho thứ kia càng tiến sâu vào chỗ đó của cô hơn, lúc này não bộ như có một lớp sương bao phủ, chẳng nghỉ được gì, chẳng nói được gì, chỉ biết rên rỉ trên thân của Vương Sở Khâm mà thôi. Chớp mắt một cái, hắn đã nâng cô lên, ấn mạnh lên giường khiến cho hai người mặt đối mặt, rồi lập tức đâm vào nơi ấm nóng kia lần nữa.

"Chậm một chút...em thở không được"

"Em thật sự muốn tôi chậm lại thì bên dưới cũng phải thành thật một chút chứ"

"Chủ nhân..."

Không biết qua thêm bao lâu nữa, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng dừng lại, còn đè cả thân hình to lớn của mình lên người cô nữa, cô áp lực vì bóng bàn, Vương Sở Khâm của cô cũng có áp lực riêng của hắn, nếu có thể giúp được hắn, cho dù hắn có hành hạ, giày vò bản thân cô như thế nào, cô cũng không trách hắn. Vương Sở Khâm đối xử với cô rất tốt, những lúc đến Vương thị thấy hắn hết mắng người này đến mắng người khác, có lúc còn thấy mấy nhân viên còn trẻ tuổi khóc lóc với chị Minh Ngọc hoặc anh Tuấn Khải nữa. Nhưng dù có áp lực thế nào, bực bội thế nào, giận dữ ra sao, cũng chưa từng trút một chút tính khí của mình lên người cô hết, Vương Sở Khâm của cô là người tốt nhất thế giới này đó.

"Chủ nhân, ngài có cảm nhận được tình yêu của em không?"

"Nói thật, có những lúc, em sợ lắm, sợ vì không biết ngài có cảm nhận được em cũng yêu ngài nhiều như tình yêu của ngài dành cho em. Em không giỏi bất kỳ điều gì ngoài bóng bàn, còn lại thì biết chút chút, nhiều năm thi đấu bóng bàn ở nước ngoài, cũng đã biết cách chăm sóc bản thân, lại không biết chăm sóc người khác. Em sợ em làm không tốt, không biết có yêu ngài tốt hay không, không biết ngài có chê em không nhưng như em nói, nếu em làm không tốt, ngài cứ phạt em, đừng giận em, vì em sợ nếu ngài giận, ngài sẽ bỏ mặc em, không cần đến em nữa"

"Tôi chưa từng nghĩ em làm không tốt bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ không tức giận với em, bỏ mặc em, không cần đến em. Làm không tốt thì đã sao? Em vẫn là Tiểu Đậu Bao vô cùng trân quý của tôi, có được em, tôi như có được thế giới, tôi cũng sẽ không dễ dàng gì mà để em rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôn Dĩnh Sa, từ khi tôi hiểu chuyện, những gì tôi biết nhiều nhất chắc là về Vương thị, ngoài đấu đá, kinh doanh, thương trường, tiền bạc, tôi cũng chẳng biết gì khác. Nếu tôi làm không tốt, cũng mong em độ lượng bỏ qua, chỉ cần là điều em muốn, điều em cần, tôi nhất định sẽ làm cho em, lời tôi nói lúc trước vẫn chưa từng thay đổi, em có thể lợi dụng tôi, mãi mãi"

Một năm sau...

Câu lạc bộn Ngụy Kiều 212's Weibo: "Tân vô địch của Super League: NGỤY KIỀU 212"

Chiếc tiêu đề ngắn gọn, xúc tích, đọc vào ai cũng có thể hiểu được năm nay Ngụy Kiều thực sự trở thành bá chủ của bộ môn bóng bàn tại Trung Quốc, đội năm liên tục bảo vệ ngôi vương, đội nữ sau một năm rèn luyện, thi đấu ở các giải lớn nhỏ, cũng đã nâng cao chiếc cúp cao nhất của Super League. Cảnh tượng mở sâm panh ăn mừng của toàn bộ vận động viên, ban huấn luyện cùng nhân viên của Ngụy Kiều nhanh chóng chiếm lĩnh No.1 của bảng xếp hạng tìm kiếm nóng bảng chung, những bức ảnh đó chiếm song đến tận mấy tiếng đồng hồ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn náo loạn bởi hình ảnh Tôn Dĩnh Sa chạy về phía Vương Sở Khâm, nhảy lên ôm chầm lấy hắn, miệng thì nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, còn cả hành động siết chặt vòng tay của Vương tổng dành cho cô cũng khiến mọi người thích thú không thôi. Cái này là công khai chính thức rồi đúng không, thật là mừng cho cả hai người đó, cuối cùng cũng không cần giấu diếm nữa rồi, mà cũng không đúng, họ cũng tính là công khai 50% rồi còn gì. Năm nay có thể ăn mừng 3 ngày 3 đêm luôn đó nha!

"Tôi muốn em gặp một người"

Chưa kịp hỏi là người nào thì đã thấy hắn chỉ vê phía sau cánh gà, xuất hiện sau lớp màn là một người đàn ông đứng tuổi, trên tóc còn đã có nhiều tóc bạc, vội đoán thử có vẻ trạc tuổi bác trai cũng như ba của cô. Đột nhiên trong đầu nổi lên một cảm giác thân thuộc mặc dù người trước mặt cô chưa gặp bao giờ, không lẽ, ông ấy là...

"Cô Tôn, cuối cùng cũng gặp nhau"

"Chú là...chú Hà" – Tôn Dĩnh Sa xúc động hỏi

"Phải, là tôi, chúc mừng chiến thắng hôm nay của cô" – Hà Ngôn lên tiếng trả lời

Trò chuyện thêm một lúc lâu, Hà Ngôn xin phép quay về Vương thị để gặp mặt với ba của Vương tổng, cuối tuần còn hẹn cô ăn tối và hàm huyên tâm sự sau. Cô cũng vui vẻ đồng ý, thật vui vì hôm nay có thể gặp được chú Hà.

"Cám ơn ngài"

"Nhiệm vụ của tôi là khiến em vui vẻ, không cần cám ơn"

"Cám ơn ngài đã để em lợi dụng, cám ơn ngài đã yêu em"

"Cám ơn em đã lợi dụng tôi, cám ơn em đã yêu tôi"

Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm nhìn nhau cười rất tươi, nếu game point là điểm chiến thắng của một trận bóng bàn thì bọn họ chính là game point đối phương, chiến thắng của họ chính là có được tình yêu của người mình đã và luôn trao trọn trái tim.

-----------

p/s: Cám ơn mọi người đã dõi theo hành trình để đạt được Game Point của WCQ và SYS

Lúc đầu nghĩ là viết cho vui nhưng không ngờ là viết được đến 10 truyện, gần đây tâm trạng không ổn lắm, vẫn chưa nghĩ được truyện tiếp theo viết thế nào hoặc là có nên viết tiếp không. Chắc tui sẽ nghỉ ngơi dài hạn hơn một chút, nếu viết tiếp sợ là sẽ theo lối mòn, sẽ không còn hay nữa. Mong là khi trở lại, mọi người vẫn ở đây ủng hộ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com