Chương 7
Ngay khi danh sách được tung lên đi kèm là hình ảnh giới thiệu của từng thành viên của đội nữ câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 được công bố chính thức trên tất cả các nền tảng thuộc sở hữu của Ngụy Kiều, tất cả người hâm mộ của Ngụy Kiều nói riêng và những ai yêu thích bộ môn bóng bàn nói chung đều vô cùng ngạc nhiên với sự kiện này. Đội nam đã có mặt trên bản đồ được năm năm và còn cống hiến cho Cục thể thao biết bao huy chương đa dạng màu sắc lẫn cấp độ thi đấu. Nay lại cho ra mắt đội nữ, nhất định cuộc đua giành lấy cơ hội tham gia các đấu trường quốc tế sẽ còn khốc liệt hơn nữa nhưng mà người kia, thật sự quay lại rồi sao.
"Tôn Dĩnh Sa"
Vương Sở Khâm vừa cầm mặt nạ trên tay vừa theo dõi nhất cử nhất động của hội người ăn dưa đang đóng cọc trên mạng, nhờ có bọn họ mà hắn biết được nhiều thứ liên quan đến cô gái kia, không những thông tin cá nhân, thành tích cá nhân mà còn rất nhiều điều thú vị khác. Chỉ có điều, thật sự đã biến mất năm năm không một tin tức, bây giờ mới xuất hiện lại?
"Vương tổng, báo cáo của bộ phận kinh doanh"
Minh Ngọc tiến vào để tài liệu trên bàn của Vương Sở Khâm, từ ngày hôm đó, ông chủ không xuất hiện tại sân tập của Câu lạc bộ Ngụy Kiều, trước còn đến xem bọn họ tập luyện 3 ngày một tuần nhưng từ khi có đội nữ, ông chủ không đến nữa. Đến hôm nay tin tức chính thức được công bố, ông chủ lại không trực tiếp đến nơi mà chỉ ngồi đây dán mắt vào màn hình trước mặt, cũng sắp gần giờ ăn trưa rồi mà xem mãi không hết.
Cô có nghe Tuấn Khải nói qua, Tôn Dĩnh Sa là một nhân vật không tầm thường, 10 tuổi đã bắt đầu xuất đạo đi đánh giải, đánh đến tận 18 tuổi, chưa giải nào mà cô ấy chưa từng chạm tay qua chiếc cúp danh giá của giải đó. Nhưng rồi năm năm trước, cô ấy chỉ đăng lên Weibo của mình hai chữ ngắn gọn "giải nghệ" sau đó thì mất hút, hiện bài viết đó vẫn còn được ghim ngay đầu trang. Sáng nay danh sách được công bố, số lượt bình luận của người hâm mộ cô ấy cũng đã tăng gấp đôi, gấp ba, những tưởng sau năm năm không còn ai nhớ cô ấy là ai nhưng rõ ràng là mọi người vẫn còn nhớ rất rõ.
Đến giờ cũng đã qua bốn năm tiếng ấy vậy mà hot search mang tên Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hề hạ nhiệt.
"Tôi không những cần tiền, ta còn cần danh tiếng"
Vương Sở Khâm nhớ lại câu nói đó của Tôn Dĩnh Sa thì phì cười, nói lời không thật lòng thì dễ, lời thật lòng thì chắc chắn sẽ không nói ra, nếu nói về tiền, hắn tin cô ấy cần thật, dù sao cũng đã rời khỏi nơi này năm năm. Về danh tiếng, còn cần sao, cái cô ấy cần là cái khác và Vương Sở Khâm có tự tin có thể cho người này thứ người ấy cần.
"Sa Sa, em về thật rồi"
Lương Tĩnh Côn chạy lại ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa, hai người họ đều xuất thân từ Hà Bắc, Tôn Dĩnh Sa vào học bóng bàn sau anh 2 năm, lúc đó nhỏ xíu, bản tính anh lớn trong người Lương Tĩnh Côn trổi dậy, thầm hứa sẽ chăm sóc cho cô thật tốt nhưng mà đến lúc cả hai thi đấu, bản thân anh còn lo chưa xong nên anh cũng dần ít quan tâm đến người em gái này hơn. Lúc cô biến mất, anh tự trách bản thân rất nhiều vì không biết vì sao em gái lại quyết định như vậy.
Mấy hôm trước biết được lý do vì sao em gái lại bỏ đi, anh lại càng tự trách hơn nữa, khóc suốt một đêm, vợ anh cùng buồn lây nhưng mà cứ để cho anh ấy khóc, vì vợ anh biết người em gái này quan trọng với chồng mình như thế nào. Lương Tĩnh Côn hiện tại đang rất xúc động và điều đó làm cho Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó thở nhưng cô vẫn đứng im để cho anh ấy ôm, việc này cũng là lỗi của cô, cô không nên giấu anh Côn.
"Em không sao, em ổn rồi, đừng ôm chặt như vậy" – Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ lưng anh
"Tĩnh Côn, buông con bé ra đi, em đang làm Sa Sa khó thở đó"
Mã Long phải nói thêm vào thì Lương Tĩnh Côn mới chịu buông tay ra, tình cảm anh em hai người dù là không phải ruột thịt nhưng cũng đủ khiến mọi người cảm động.
"Hiện tại em đang ở cùng Trác Giai sao? Có gì bất tiện không?"
"Chắc tháng sau em sẽ dọn ra ngoài, em cũng không muốn làm phiền chị ấy nữa"
"Có gì đâu mà phiền, em muốn ở bao lâu cũng được"
Tôn Dĩnh Sa biết anh Côn cùng chị Giai là quan tâm cô nhưng mà cô cũng không thể làm phiền họ, một khi đã quay lại, cô muốn tự làm mọi thứ, sau năm năm ở Mỹ, từ năm 18 tuổi đến 23 tuổi, sự tự lập của cô đã lên một tầm cao mới. Ban đầu về đây, vẫn chưa suy tính được gì nhiều, cũng không thể ở mãi trong khách sạn nên mới đến ở nhờ nhà chị Trác Giai nhưng hiện tại thì có thể dọn ra ngoài rồi, cô cũng đã quen với việc sống một mình.
"Xin hỏi, cô Tôn Dĩnh Sa có ở đây không?"
Mọi người đang tụ họp lại hỏi thăm Tôn Dĩnh Sa tại Cục thì có một giọng nói lạ vang lên thu hút bọn họ, mọi người xoay người về phía cửa thì nhận ra người đang đứng ở kia là trợ lý cá nhân của Vương tổng Vương Sở Khâm, cậu ấy là đến đưa hợp đồng của Ngụy Kiều cho cô ký tên. Cô có nghe anh Côn nói, bình thường là hợp đồng sẽ được đưa đến Câu lạc bộ để cho vận động viên ký tên sau đó sẽ có người đem đến Vương thị nhưng mà hiện tại, trợ lý cá nhân của người sẽ là ông chủ của cô trong vòng năm năm tới, lại đang đứng trước mặt, đưa tận tay hợp đồng cho cô.
"Tôi đây"
"Tuấn Khải, có gì không?" – là anh Côn
"Em đến đưa hợp đồng thôi, còn nữa, ngày mai Vương tổng muốn gặp cả đội nam và đội nữ, anh cùng Hữu Chính nhớ có mặt đúng giờ. Cô Tôn, ký tên vào đây là được"
Tôn Dĩnh Sa không đọc hợp đồng mà trực tiếp ký tên vào, ai nấy đều bất ngờ cũng khuyên cô nên đọc kỹ nhưng cô lại cười nhẹ rồi lắc đầu. Những năm qua ở Mỹ, danh tiếng của Ngụy Kiều 212 thế nào, cô đều đã nghe qua, cô cũng theo dõi tin tức của anh Côn cùng Hữu Chính, cuộc sống của học rất tốt, khả năng thi đấu cũng rất khá, còn đạt nhiều thành tích nổi trội.
Chính vì vậy, một trong những mục tiêu khi quay lại Trung Quốc của cô chính là việc có tên trong câu lạc bộ của Vương Sở Khâm, thời điểm đó cô biết rõ người này chỉ mới thành lập đội nam, không có đội nữ nhưng theo quan sát của cô, hắn nhất định không bỏ qua việc này. Đội nam đang mạnh về tay trái, hắn đã có đế chế riêng của mình, và hắn cũng cần có đế chế tay phải nữa, với thương nhân như hắn, việc tin tưởng một người nào đó rất khó nhưng sau khi lướt hết trang Weibo cá nhân của hắn cùng với Vương thị, cô biết hắn rất tin tưởng vào Kinh đội cùng anh Côn.
Tôn Dĩnh Sa cần tiền, đó là sự thật, ai mà không cần tiền cơ chứ, dù sao tiền của cô cũng đã dùng hết vào việc chữa trị, trên vai còn đang có một "số nợ", người ta không cần cô trả nhưng cũng không thể nợ người ta, cô không thích nợ nần bất kỳ ai. Đối với Vương Sở Khâm, hắn cũng bảo cô có thể lợi dụng hắn nhưng cô vẫn có thể dùng khả năng đánh bóng bàn của mình để trao cho hắn một mối quan hệ đôi bên đều có lợi, suy ra cô cũng không nợ gì hắn cả.
"Đã đến chưa?"
"Vận động viên nào cũng có phần sao Vương tổng?"
"Đương nhiên không, em là người đầu tiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com