Chương 8
Đàm Dư Huyên, Khoái Mạn, Dương Huệ Trạch hôm nay cũng là lần đầu tiên đặt một chân đến Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212, ngoài Cục thể thao, nơi này là một trong những nơi đào tạo bóng bàn mà vận động viên nào cũng muốn đến. Bọn họ là những vận động viên trẻ vẫn đang được tập huấn tại tuyển tỉnh, chỉ khi có thành tích tốt tại các giải Vô địch quốc gia hoặc Đại hội thể thao toàn quốc, khi đó bọn họ mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của những ông chủ câu lạc bộ hạng 2 cũng như hạng 1.
Lâu nay, đối với Ngụy Kiều, bọn họ sẽ không có cơ hội, đơn giản vì họ chỉ đầu tư cho đội nam, ngay khi có tin phong phanh sẽ thành lập đội nữ, bọn họ đều lao đầu vào tập luyện. Đối với Dư Huyên cùng Huệ Trạch, cả hai cùng xuất thân từ tuyển Bắc Kinh, thành tích lâu nay ở các giải U15 hay U19 đều rất tốt, lại còn do đích thân Mã Long giới thiệu với Vương Sở Khâm, cho nên bọn họ lại càng trân trọng cơ hội này. Khoái Mạn cũng không là ngoại lệ, mặc dù không cùng tuyển với anh Lương Tĩnh Côn nhưng cô từng sinh hoạt tại tuyển Hà Bắc, và vì chơi tay trái nên cũng muốn giới thiệu với Vương tổng, đương nhiên cô sẽ nắm bắt tốt chuyện này.
Nhưng cái cả ba người không ngờ tới, người duy nhất không do giới thiệu, người duy nhất được Vương tổng chọn sau buổi đấu giá lại là đỉnh định đại danh Tiểu ma Vương – Tôn Dĩnh Sa. Người này từ từ 15 đến 18 tuổi đã được mọi người cho dù không phải người hâm mộ của cô cũng đã gọi cô bằng danh xưng này, biến mất năm năm và rồi quay trở lại tạo lên một làn sóng vô cùng lớn trong làng thể thao. Quả thật cô ấy chưa từng mất đi nhiệt của bản thân.
"Chị Sa, xin chào, tụi em là một trong những người hâm mộ của chị đó"
Dư Huyên lấy hết can đảm, đại diện ba cô nhóc trong lòng hào hứng nhưng dùng vẻ ngoài bình tĩnh của mình che đi, trực tiếp đến chào hỏi với Tôn Dĩnh Sa. Trước khi đến đây, chị Trác Giai cũng đã nói sơ qua với cô về những người đồng đội sắp tới của mình, băng thi đấu cũng đã xem qua một lượt, mỗi người có một phong cách chơi bóng khác nhau nhưng hiệu quả mang lại không hề tệ. Và cũng đều là những người mà đàn anh đi trước của Tôn Dĩnh Sa tiến cử cho Vương Sở Khâm, bọn họ nhất định không giới thiệu người không có năng lực.
"Hợp tác vui vẻ, cùng nhau cố gắng"
Ngay sau màn chào hỏi đơn giản, đội nam cũng đã đến, đi trước họ chính là ông chủ đại nhân Vương Sở Khâm, lần nữa gặp lại người này, khí thế bức người của người này vẫn vậy, vẫn khiến cho người khác cảm thấy không nên dây vào hắn. Nhưng nhìn thấy anh Côn cùng Hữu Chính vẫn luôn vui vẻ trò chuyện cùng hắn, cô lại cảm thấy người này không khó gần đến vậy, đương nhiên là không phải ai hắn cũng sẽ đối xử y như nhau.
"Tôi chỉ ở một mình, thay vì vung tiền vào những thứ này thì ngài chuyển thẳng vào tài khoản cho tôi đi"
"Cần tiền đến vậy?"
"Người nhiều tiền như ngài, không hiểu được đâu"
"Có thích hay không?" – hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi cô
"Thích" – cô trả lời đơn giản
Nhớ lại những năm trước kia, căn nhà cô thuê chỉ bằng một căn phòng ngủ trong căn nhà to bự mà cô đang đứng, vì chỉ có một mình nên cô cũng không cần ở trong một không gian quá lớn. Nhưng khi điều trị tại Mỹ, 24/7 cô đều phải sinh hoạt trong một căn phòng, nơi đó lại còn chia sẻ với 5-6 bệnh nhân khác, lúc đó tiền chỉ đủ cho việc chữa trị, không đủ cho cô thuê nhà hay làm gì khác. Cứ vậy mà sống trong bệnh viện năm năm, đến lúc xuất viện, nhìn lại, Tôn Dĩnh Sa thực sự chán ghét không gian nhỏ hẹp đó nên đương nhiên, cô cảm thấy vô cùng thích thú với căn nhà 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ với 2 tầng mà Vương Sở Khâm chuẩn bị cho cô.
"Xin chào mọi người, tôi là Vương Sở Khâm – Chủ tịch tập đoàn Vương thị và là chủ sở hữu của Câu lạc bộ bóng bàn Ngụy Kiều 212, hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây, thứ nhất là chào đón các thành viên nữ mới gia nhập câu lạc bộ, từ nay không phân biệt giới tính, không phân biệt trước sau, lớn nhỏ, tất cả đều nhắm đến mục tiêu là chiếc cúp, huy chương cao quý nhất của mỗi giải đấu mà câu lạc bộ sẽ tham gia. Thứ hai là sẽ cũng ngồi lại để lắng nghe ý kiến từ các bạn, những người trực tiếp tham gia thi đấu, tôi là chủ nhưng không phải tư bản bốc lột sức lao động, tôi sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để tất cả có tinh thần thoải mái nhất để cống hiến cho Ngụy Kiều"
Đội nữ thay phiên nhau đứng lên bục giới thiệu bản thân cũng như chào hỏi những thành viên khác trong đội, hôm nay đơn thuần chỉ là chào hỏi, cũng chưa bắt đầu vào luyện tập hay là trao đổi chiến thuật. Và cũng đúng như những gì Vương Sở Khâm nói, vận động viên sẽ ngồi lại cùng ban huấn luyện của đội, trao đổi để cùng nhau tốt hơn. Cũng lâu rồi không gặp Tổ sư gia, sau buổi nói chuyện, ông có gọi riêng Tôn Dĩnh Sa ở lại để trò chuyện thêm mấy câu, ngoài ra trong phòng còn có Vương tổng cùng anh Tĩnh Côn.
"Con vẫn khỏe chứ?"
"Để Tổ sư gia lo lắng là lỗi của con, hiện tại sức khỏe tốt, nhìn Tổ sư giả khỏe mạnh, con cũng rất yên tâm"
"Vậy được rồi, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, cứ sống cho hiện tại và tương lai, nếu thấy chỗ nào không ổn, cứ nói với Lưu Diệc hoặc Tĩnh Côn"
"Còn Sở Khâm, bận bịu thì cũng phải ăn uống đầy đủ, cũng không cần đến câu lạc bộ mỗi tuần, Vương thị một ngày không có con, vẫn còn những cánh tay đắc lực khác, cũng phải quan tâm đến bản thân, biết chưa?"
Vương Sở Khâm cười nhẹ rồi đứng lên tiễn Tổ Sư Gia ra tận xe, sau khi hắn quay lại thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng trò chuyện với một số nhân viên của Ngụy Kiều, hầu hết bọn họ đều từng là người hâm mộ của cô, biết cô gia nhập câu lạc bộ, bọn họ lại càng vui sướng ra mặt. Đến hôm nay những hot search liên quan đến Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hạ nhiệt, hắn lại biết thêm được nhiều thông tin về người này, duy chỉ có lý do vì sao lại biến mất thì chưa nhưng cũng như Tổ Sư Gia nói, chuyện nằm ở quá khứ thì nên để nó ở quá khứ, không cần nhắc lại nữa.
Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212's Weibo:
Chào mừng vận động viên Tôn Dĩnh Sa cũng những thành viên mới khác gia nhập câu lạc bộ Ngụy Kiều, giải Super Leauge sắp tới, mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả những người hâm mộ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tương lai sẽ càng rực rỡ và tươi sáng hơn nữa, cùng nhau chạy về phía mặt trời nào.
Đọc vào thì thấy rõ sự thiên vị mà câu lạc bộ dành cho Tôn Dĩnh Sa, bài viết chỉ nhắc mỗi tên cô ấy, còn đề cập đến biệt danh trước giờ người hâm mộ gọi cô ấy nữa, đúng là Ngụy Kiều, rất biết cách lấy lòng người hâm mộ của cô và bản thân Tôn Dĩnh Sa nữa. Cô cũng không nghĩ nhiều, đơn giản trong bốn người, nói về danh tiếng, cô vẫn có nhiều danh tiếng hơn, sử dụng cô cho mục đích tuyên truyền vẫn là chuyện dễ hiểu, thi đấu bóng bàn cũng hơn mười năm rồi, làm sao mà cô không hiểu cách thức này được cơ chứ.
Hiện tại trên danh nghĩa, cô đang làm công cho người ta, thôi thì để người ta lợi dụng một chút cũng được, bản thân cô cũng chưa mất mát thứ gì. Quay về nhà sau một ngày dài, ngả lưng vào chiếc giường lớn trong phòng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu luyện tập theo hệ thống lại rồi, thật lòng, Tôn Dĩnh Sa cũng có chút mong chờ.
"Ngài về nhà chưa?" – không hiểu vì sao lại gọi cho người này
"Em đang kiểm tra tôi sao?" – không hiểu sao trong lòng lại có chút ngứa ngáy
"Ngài nên nghe lời Tổ sư gia"
"Đã biết, nửa tiếng nữa, có mặt ở nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com