Chương 9
Do năm nay mới thành lập đội nữ, nên Ban giám đốc của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 tổ chức tham quan đến những nói Ngụy Kiều đầu tư vào, một là để tham gia giao lưu với các nhân viên trực thuộc tập đoàn, hai là đến quảng bá hình ảnh của bộ môn bóng bàn. Ngụy Kiều là tập đoàn con dưới quyền sở hữu của Vương thị, thay vì như những công ty bình thường khác, chỉ tập trung kinh doanh vào một lĩnh vực thì Ngụy Kiều lại kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau: thể thao, nội thất, thời trang, xe hơi,...
Xét theo một khía cạnh nào đó, nếu Vương thị là gia sản của ông bà nội, của nhà họ Vương thì Ngụy Kiều là tài sản riêng của hắn, dù thế nào cũng nên có một đế chế riêng của bản thân. Vương Sở Khâm không nghĩ mình sẽ một tay che trời nhưng nếu có thể che được một góc, thì ngại gì mà không che, kể cả Vương thị hay là Ngụy Kiều, hắn nahast định sẽ kinh doanh thật tốt.
"Sao? Ông chủ đi cùng?" – Minh Ngọc quay sang hỏi Tuấn Khải
"Sáng nay vừa mới nói qua, ông chủ bảo là theo hầu Tổ Sư Gia"
Minh Ngọc thầm nghĩ, lâu nay Ngụy Kiều là tâm huyết của Vương tổng, mọi người thường hay nói rằng, nếu như là thời xa xưa, Ngụy Kiều chính là dưới 1 người mà trên vạn người, mấy năm trước, ông chủ cũng từng đi theo những sự kiện giao lưu như thế này rồi, những năm gần đây thì ít đi hẳn. Nhưng thật sự là vì Tổ Sư Gia hay vì ai khác? Cái này thì Minh Ngọc có gan đoán ra thì cũng không có gan mà nói ra, chuyện trước mắt cần làm là chuẩn bị thật tốt cho sự xuất hiện của Vương tổng trong sự kiện lần này.
Những năm trước, chỉ có đội nam, nên bộ phận kế hoạch, sự kiện, truyền thông và hậu cần của Ngụy Kiều không mấy vất vả lắm nhưng giờ thì khác rồi, có thêm đội nữ, có thêm 4 người, những việc cần chuẩn bị sẽ tăng lên gấp đôi. Họ cũng đã nhận được thông tin, năm nay Vương tổng sẽ tham gia cùng mọi người nên đang từ gấp đôi, mọi thứ sẽ phải tăng lên gấp ba, vì người đó là ông chủ của bọn họ mà. Làm không tốt nhất định sẽ mất đi chén cơm.
"Em gái, hôm nay anh mời trà chiều, em muốn uống gì?"
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xem lại băng ghi hình buổi đấu tập vừa rồi của cô cùng một đội viên của Ngụy Kiều, cô bé này là đội viên tỉnh Chiết Giang, lúc được xếp làm quân xanh, cô bé này vô cùng hào hứng còn liến thoắn liên hồi việc cô bé hâm mộ cô như thế nào, noi theo cô ra sao, cô chính là người đã khiến cô bé đam mê bóng bàn. Tôn Dĩnh Sa nghe xong chỉ biết cười khổ, cô nào có năng lực đến vậy, cũng không đáng cho người khác ngưỡng mộ đến thế, cô chỉ là muốn được chơi bóng bàn thôi.
Đang ngồi nói chuyện thì Lương Tĩnh Côn đi đến muốn mời mọi người trà chiều, ngẫm lại cũng muốn ăn gì đó ngọt ngọt, ăn ngọt cũng khiến con người ta thoải mái hơn mà.
"Cho em một trà sữa và một bánh bao thập cẩm"
"Tuân lệnh"
Tôn Dĩnh Sa bật cười trước hành động của người anh trai trước mặt, làm gì có ai một vợ hai con mà vẫn còn trẻ con như anh ấy chứ nhưng cô lại thấy thích dáng vẻ của anh Côn như thế này hơn, chí ít bóng bàn cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến anh ấy. Cũng lâu rồi không gặp hai đứa con nhà anh ấy, không biết đã cao đến mức nào nhỉ? Chắc là không cao đến cằm của cô đâu nhưng trẻ con mau lớn, không biết lần tới gặp lại, Tôn Dĩnh Sa có nhận ra hai nhóc con kia hay không nữa.
"Nếu cần đo chiều cao thì đến tìm bác sĩ của đội là được, đo trên tường không chính xác lắm đâu"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô bèn ngước lên nhìn về hướng đó, hình như đây là câu dài nhất từ lúc cả hai gặp nhau cho đến bây giờ mà hắn nói ra. Tôn Dĩnh Sa giữ nguyên tư thế tay giơ cao, xoay người, nhìn thẳng vào mắt người kia và nói
"Cao tới cằm của ngài"
Vương Sở Khâm đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, những người tiếp xúc với hắn dù là lần đầu hay là những lần sau, bọn họ cũng sẽ có những kiêng dè nhất định với hắn, dù sao hắn cũng là Vương tổng của Vương thị, người chạy theo xu nịnh hay vẫy đuôi trước mặt hắn không hiếm, hắn cũng cảm thấy chán ghét những lời như vậy. Đến ngày cả anh Long hay anh Côn cũng sẽ có những lúc nói chuyện với hắn mà dùng kính ngữ, rất đơn giản thôi, đối với Mã Long, hắn vẫn là Vương tổng của Vương thị, không còn là đứa bé khi xưa học bóng bàn – đối với Lương Tĩnh Côn, dù thân thiết, dù có những lúc nói chuyện thoải mái nhưng dù sao hắn cũng là ông chủ của anh ấy.
Duy chỉ có người này, từ lúc gặp mặt thì đã nói chuyện không kiêng nể gì hết.
Vương Sở Khâm từ từ tiến lại kéo gần khoảng cách của cả hai, Tôn Dĩnh Sa cũng không vì vậy mà lùi lại nhưng khoảng cách ngày một gần, cô buộc phải bỏ tay xuống và bước lùi lại, một bước lại một bước, ánh mắt vẫn không rời đi, cho đến khi lưng cô dụng phải tấm nệm đang dựng vào tường thì mời dừng lại.
"Đúng là tới cằm thật"
"Chị Sa, có trà...sữa rồi"
Hoàng Hữu Chính không biết từ đầu chạy đến đưa trà chiều vừa mới giao đến, hình như đến không đúng lúc rồi, cậu nên đứng đây chờ hai người này tách nhau ra hay là nên đào một cái lỗ rồi nhảy xuống đó luôn nhỉ? Ở Đài Tiên Nông, người trước mặt cậu vẫn có thể là anh Khâm nhưng đây là sân tập của Câu lạc bộ Ngụy kiều, người này là ông chủ đó. Trong 36 kế, chạy vẫn là thượng sách, Hoàng Hữu Chính liền đảo mắt một vòng sau đó quay về lại khu vực ăn uống mà mọi người đang tựu tập, trà sữa mới giao, vẫn chưa tan đá, không vội, không vội.
"Đúng là Vương tổng, ai cũng sợ ngài"
Tôn Dĩnh Sa đợi Hoàng Hữu Chính đi khỏi liền xoay đầu lại nói thêm với Vương Sở Khâm vài câu
"Còn em? Có sợ không?"
"Tôi là Tiểu Ma Vương đó" – ý nói cô cần gì phải sợ hắn
"Em là Tiểu Đậu Bao"
Vương Sở Khâm nói rồi cười khẩy một cái, từ từ đi đến chỗ mọi người đang đứng, náo nhiệt như vậy, hắn cũng muốn tham gia, tương lai nhất định sẽ còn náo nhiệt hơn nữa.
Tôn Dĩnh Sa cứ đứng yên như vậy nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm, trước kia, với danh tiếng cùng thành tích của mình, cô cũng đã từng gặp qua rất nhiều nhân vật lớn, không những của tuyển Hà Bắc, còn của cả Cục thể thao và cả nhà nước. Nói thật thì cô cũng chưa từng sợ ai, cô là vận động viên, thì nên làm tốt nhiệm vụ của mình, gặp gỡ, giao tiếp với những người này chỉ là một trong những việc đi kèm, không phải việc bắt buộc, chỉ cần bắt tay, nói vài câu, cười vài cái là được rồi. Không nhất thiết phải làm thân hoặc tạo mối quan hệ gì, nói trắng ra, bọn họ cần danh tiếng của cô, còn cô, không rảnh đến thế.
"Sa Sa, bánh của em đây" – Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhận lấy từ tay của Lương Tĩnh Côn
"Anh Khâm đừng ăn cái đó, trong bánh có hải sản, anh ăn cái này đi, em có đặt riêng một phần cho anh"
Hoàng Hữu Chính sau khi thấy Vương Sở Khâm cầm lên cái bánh nhân hải sản thì liền ngăn cản hắn lại, anh Khâm dị ứng hải sản, sắp tới còn phải tham gia sự kiện giao lưu với Ngụy Kiều, nên cẩn thận một chút.
Vương Sở Khâm bỏ chiếc bánh trong tay xuống rồi nói cám ơn, còn Tôn Dĩnh Sa nghe qua thì cũng bắt đầu im lặng mà ăn chiếc bánh đang cầm, thì ra không hoàn hảo đến vậy, khuyết điểm đầu tiên: dị ứng hải sản, lỡ mất bao nhiêu món ngon trên đời rồi. Cô thì không kén ăn hay đặc biệt ghét món gì. Tính ra cũng dễ nuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com