Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

1.

Sớm biết như vậy lẽ ra không nên mềm lòng trước.

Tôn Dĩnh Sa ở trong lòng phàn nàn, bởi vì hiện tại cô đang một mình đứng trước cửa nhà Vương Sở Khâm, nhập mật mã Vương Sở Khâm vừa gửi tới chuẩn bị mở cửa.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là, Vương Sở Khâm đang phải làm việc ngoài giờ vì một cuộc họp khẩn cấp.

Vốn hai người đã hẹn, buổi chiều chủ nhật Vương Sở Khâm lái xe mang theo Đô Đô cùng các loại nhu yếu phẩm hàng ngày trực tiếp đưa đến nhà Tôn Dĩnh Sa, kết quả hạng mục công ty bọn họ đột ngột xảy ra vấn đề, một đám người trong công ty toàn bộ bị ép cuối tuần khẩn cấp xử lý vấn đề, bận rộn đến tối, còn chưa có ý định kết thúc.

Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn đợi vài tiếng, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn Vương Sở Khâm gửi tới, nói đêm nay mình có thể không về nhà được, có thể phiền cô đến nhà anh đón mèo được không, hơn nữa còn nói tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị xong, chỉ cần cô nhét mèo vào trong lồng là được.

Còn xen lẫn vài đóa hoa hồng héo tàn.

Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình tới đón mèo, nhập mật mã Vương Sở Khâm gửi tới, khóa cửa dưới tay cô tự động mở ra kèm theo một tiếng bíp, cô đẩy cửa bước vào.

Trời đã chập tối, cô ở bên tường mò mẫm bật đèn, quan sát nhà Vương Sở Khâm.

Không biết có phải do thuê hay không, nhà của Vương Sở Khâm không lớn, trang trí đều rất đơn giản, thống nhất trang trí đồ dùng trong nhà màu trắng đen xám, ngoại trừ mấy món đồ chơi mèo rải rác trên sàn nhà, Vương Sở Khâm hình như không mua bất kỳ đồ linh tinh nào, chỉ có mấy món trang trí thoạt nhìn đều giống như đi kèm với ngôi nhà.

Trong phòng khách đặt hai cái túi lớn nhỏ, bên cạnh có một cái lồng trống không, Tôn Dĩnh Sa xách hai cái túi, cảm giác không quá nặng, coi như là bớt việc cho cô một chút.

Cô nhìn quanh bốn phía, giờ phút này thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng mang mèo đi. Cô đang ở trong không gian mà Vương Sở Khâm thường sống, đặc biệt là khi anh vẫn chưa ở đây. Ý nghĩ như vậy khiến cả người cô không thoải mái. Cô sợ mình không nhịn được ở chỗ này làm ra chuyện gì rình mò cuộc sống của Vương Sở Khâm, cô còn không muốn trở thành biến thái.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là, mèo đâu rồi?

Bắt đầu từ khi Tôn Dĩnh Sa vào cửa, đã gần năm phút trôi qua, đừng nói mèo kêu, Tôn Dĩnh Sa ngay cả một chút tiếng sinh vật sống làm ra cũng không nghe thấy.

Vương Sở Khâm hình như từng đề cập với cô rằng Đô Đô lá gan có chút nhỏ, nhưng cái này so với trong tính toán của Tôn Dĩnh Sa vẫn nhỏ hơn một chút. Cậu nhóc này cũng không đi ra bảo vệ lãnh thổ của mình một chút sao?

Trong cơn tuyệt vọng, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể bắt đầu cẩn thận từng li từng tí tìm kiếm trong nhà Vương Sở Khâm, một bên "Meo meo" "Meo meo" kêu, một bên nhìn xuống gầm ghế sofa này và đằng sau nhìn chiếc ghế kia.

Tìm khắp phòng khách, phòng bếp cùng nhà vệ sinh, Tôn Dĩnh Sa ngoại trừ chân dính một ít lông mèo ra, không hề thu hoạch được gì.

Chỉ còn một gian phòng khép hờ duy nhất, Tôn Dĩnh Sa cũng không cần đoán, đó nhất định là phòng ngủ của Vương Sở Khâm.

Cô đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm cánh cửa nửa mở kia, đang đấu tranh với chính mình.

Việc vào phòng bạn trai cũ mà không có mặt anh ấy, ít nhiều có chút không thích hợp, đúng không? Nhưng nếu cô cứ ở đây như vậy, mèo cả đêm cũng không ra, Vương Sở Khâm còn phải trở về lấy hành lý. Khi hai người chạm mặt, Vương Sở Khâm hỏi cô sao còn chưa đi, mười cái miệng của cô thật sự cũng không thể giải thích được.

Như vì thúc giục cô hạ quyết tâm, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh vật gì đó rơi trên mặt đất, xác nhận suy đoán Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mèo đang ở trong phòng là đúng.

Hết cách rồi, Tôn Dĩnh Sa nhẹ bước chân, mang theo trái tim thấp thỏm đẩy cửa đi vào, vào phòng lại nhanh chóng đóng cửa lại, sợ tiểu tổ tông này bị cô dọa chạy ra ngoài, lại trốn đi tìm không thấy.

Khứu giác của cô dường như cực kỳ nhạy cảm trong bóng tối. Tôn Dĩnh Sa ở bên tường sờ công tắc mấy giây, mùi của Vương Sở Khâm trong phòng cũng đã tranh nhau chen vào xoang mũi của cô, là một loại mùi gỗ nhàn nhạt, dường như còn cố gắng chen vào tâm trí của cô.

Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, nhanh chóng bật đèn lên.

Xung quanh sáng lên, cô thoáng quét mắt nhìn trang hoàng trong phòng. Ngoại trừ tủ quần áo và giường, cũng chỉ có một bộ bàn ghế dựa vào tường và giá sách trên tường, vẫn giống như bên ngoài đều là ba màu đen trắng xám đơn giản.

Tôn Dĩnh Sa thăm dò meo meo hai câu, vẫn không đáp lại. Cô lại đi vào trong hai bước, thấy rõ cửa tủ quần áo đóng chặt, cảm tạ ông trời - ít nhất mèo nhất định sẽ không ở trong tủ quần áo, cô thật sự không muốn lục lọi tủ quần áo của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa lại tìm một vòng, trong phạm vi tầm mắt không có bất kỳ bóng dáng mèo nào, cô chỉ có thể cúi người xuống, nhìn xuống dưới bàn ghế.

Dưới bàn có một quyển sách và một đống văn kiện rải rác, phòng của Vương Sở Khâm rất sạch sẽ, đây là chỗ lộn xộn duy nhất, Tôn Dĩnh Sa đoán đây chính là thứ mèo vừa mới làm rơi. Cô nhặt tập tài liệu lên và đặt lại lên bàn, rồi lại đi nhặt cuốn sách.

Khi nhặt nó lên, cô nhận ra đó thực chất là một cuốn album ảnh. Tôn Dĩnh Sa sửng sốt một chút, trong lòng niệm một vạn lần "Không thể nhìn lén chuyện riêng tư của người khác", liều mạng nhịn xuống ham muốn nhìn thoáng qua của mình, cẩn thận đặt album ảnh lại trên bàn, suy nghĩ một chút lại đem văn kiện vừa mới sửa sang đặt lên album ảnh.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc nhìn xuống cô mới phát hiện, phía dưới album còn có một tấm thiệp.

Có thể là kẹp trong album rơi ra, Tôn Dĩnh Sa đưa tay nhặt tấm thẻ lên.

Tùy ý nhìn lướt qua, cô cũng có chút choáng váng.

Tấm thẻ mà cô tưởng thực ra là tấm vé lên máy bay, trên điểm đến sáng loáng in hai chữ: Paris.

Trong nháy mắt tim Tôn Dĩnh Sa như nổi trống.

Cô lại nhìn kỹ tấm vé lên máy bay này.

Trên vé lên máy bay ghi rõ ràng ba chữ Vương Sở Khâm, mà ngày là 03/11, không có năm.

Bên tai Tôn Dĩnh Sa giờ phút này ù đi, đầu óc trống rỗng, giống như trên tay cô cầm không phải bằng chứng cho thấy Vương Sở Khâm đã đến Paris một ngày trước sinh nhật của cô, mà là một con quái vật đáng sợ nào đó.

Vương Sở Khâm từng đến Paris một ngày trước sinh nhật cô.

Ý nghĩ này khiến Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn.

Nếu chỉ là Paris hoặc chỉ là ngày 3 tháng 11, cô cũng có thể coi như Vương Sở Khâm chỉ đi công tác bình thường, nhưng hai yếu tố này lại xuất hiện cùng một chỗ.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lại dừng ở album ảnh vừa mới bị cô dùng văn kiện che lại, vé lên máy bay nhất định là từ trong album ảnh này rơi ra, nói không chừng bên trong còn có rất nhiều vé máy bay, nói không chừng Vương Sở Khâm chỉ là có thói quen thu thập vé lên máy bay mỗi lần đi công tác mà thôi.

Vì để minh chứng lời giải thích của mình, cô bất chấp người khác có riêng tư hay không, đưa tay lấy album ảnh ra.

Mở album ra, Tôn Dĩnh Sa phát hiện bên trong toàn bộ đều là bưu thiếp, đây là một quyển album cỡ sáu tấc, căn bản không nhét được vé lên máy bay.

Như thể để chứng minh điều gì đó với cô, một tấm thẻ lên máy bay khác rơi ra từ những trang cuối cùng của album.

Đó là một tấm vé máy bay từ Paris về Bắc Kinh ngày 4 tháng 11, hành khách vẫn là Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa lật lại một lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì. Không có vé lên máy bay khác, Vương Sở Khâm căn bản không phải là một người thích sưu tầm vé lên máy bay, hai tấm duy nhất ở đây chỉ chứng minh một chuyện - vào sinh nhật cô, Vương Sở Khâm đã đến Paris.

Không phải đi công tác, không ai đi công tác một ngày cũng bất mãn rời đi như vậy.

Anh ấy rất có thể là tới tìm cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa ở Paris chưa từng gặp Vương Sở Khâm.

Nhưng cho dù anh đến cũng không liên lạc với cô.

Trước khi cô có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Sun Yingsha đã vô thức nhìn chằm chằm vào những tấm bưu thiếp trong album, đột nhiên chú ý tới phía sau những tấm bưu thiếp này ít nhiều đều có chữ viết, ban đầu mấy tấm kia cô còn có chút quen mắt.

Lại một ý nghĩ hoang đường xuất hiện, cùng với chuyện Vương Sở Khâm tới Paris đồng loạt chiếm cứ trong đầu Tôn Dĩnh Sa, đột nhiên cô không thể cầm được hai tấm vé máy bay trên tay.

Lúc này cô mới nhớ ra, những tấm bưu thiếp này đều giống hệt như lúc Vương Sở Khâm tốt nghiệp đi du lịch gửi cho cô.

Chỉ là Vương Sở Khâm không để lại lời nhắn nào trên đó.

Tôn Dĩnh Sa cảm giác hô hấp có chút trì trệ, giống như là có cái gì trói chặt lồng ngực của cô, không cách nào há to miệng hít vào.

Dường như sắp có một bí mật trọng đại sắp bị cô biết được.

Tay cô run rẩy bắt đầu lật xem tin nhắn phía sau những tấm bưu thiếp kia.

Sa Sa, phản ứng cao nguyên thì ra là loại cảm giác này, quá khó chịu, anh cả ngày không muốn ra ngoài. Nếu em đến cao nguyên chơi, anh chắc chắn sẽ nhắc em uống thuốc trước.

--2018.6.23

Sa Sa, hôm nay anh gặp được đỉnh Nam Ca Ba Ngõa, hướng dẫn viên du lịch nói tụi anh rất may mắn, bởi vì đỉnh Nam Ca Ba Ngõa từ trước đến nay rất hiếm gặp, cho nên anh gửi cho em tấm bưu thiếp này, nhờ nó giúp anh mang may mắn đến bên cạnh em.

--2018.6.25

Sa Sa, hôm nay anh đã học cách treo cờ với người Tạng, Sa Long Đạt. Người dân địa phương nói đây anh truyền thống cầu phúc với thần, anh không biết anh có thể cầu thần cái gì, cho nên anh chỉ nói với ông ấy, hy vọng em có thể khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

--2018.6.27

Sa Sa, anh thực sự rất có tài cưỡi ngựa, trong khoảnh khắc chạy trên lưng ngựa, anh cảm thấy như mình đã lớn lên trên thảo nguyên này.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tự do như vậy.

--2018.7.4

......

Những tấm bưu thiếp sau chuyến đi tốt nghiệp một năm đều đề ngày tháng sau khi họ chia tay.

Tôn Dĩnh Sa, nước đậu thật sự rất khó uống, nếu em tới, nhớ đừng mua, em sẽ không thích đâu

--2022.9.26

Tôn Dĩnh Sa, những chú chim bồ câu trên đài âm nhạc sẽ không bao giờ bay cùng nhau.

--2023.5.2

Tôn Dĩnh Sa, anh đi bộ một mình trên cầu sông Trường Giang Vũ Hán.

--2024.10.4

Tôn Dĩnh Sa, chúc anh tốt nghiệp vui vẻ đi.

--2025.6.16

......

S, Cáp Nhĩ Tân tháng mười có chút lạnh.

--2028.10.29

Từ năm 22 đến 28 tuổi, từ Sa Sa đến Tôn Dĩnh Sa rồi đến S, dường như Vương Sở Khâm mỗi khi đến một nơi, đều mua một tấm bưu thiếp, lại viết một hai câu ở mặt sau.

Chữ viết trên bưu thiếp từ ngây ngô đến trưởng thành, nhưng anh không viết tên người nhận, cũng không dán tem, anh không có ý định gửi những bưu thiếp này đi.

Cuối album, là tấm bưu thiếp duy nhất in hình tháp Eiffel ở phía trước.

Chúc mừng sinh nhật.

--2026.11.4

Đó cũng là tấm bưu thiếp duy nhất không có lời chào.

2.

Tôn Dĩnh Sa không nhớ rõ ngày hôm đó mình về nhà như thế nào.

Hình như cuối cùng tìm được Đô Đô ở dưới giường trong phòng đang lẩn trốn, sau rất nhiều nỗ lực mới bắt được nó, liền mang theo đồ chạy trốn ra khỏi nhà Vương Sở Khâm. Trong lúc hoảng loạn, cô thậm chí không nhớ rõ cuối cùng mình có cất album ảnh và vé lên máy bay hay không.

Làm thế nào để định nghĩa tâm trạng của cô lúc này, mừng rỡ như điên? Nhất định là có, làm gì có người nào cảm thấy không vui khi phát hiện bạn trai cũ mà mình không bỏ xuống được cũng không quên được mình.

Nếu như nói tối thứ sáu hôm đó ở cửa tiểu khu, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy sự thăm dò của Vương Sở Khâm, vậy hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy những thứ này, Tôn Dĩnh Sa trên cơ bản đã có thể hoàn toàn xác định.

Có vẻ như thông thường vào thời điểm này, nữ chính trong tiểu thuyết sẽ cầm album ảnh đi tìm nam chính đối diện, hai người sẽ nói chuyện thật lâu, cuối cùng ôm nhau rồi hôn, có được một kết thúc có hậu.

Thẳng thật mà nói, Tôn Dĩnh Sa không phải không có loại xúc động này.

Nhưng cô đau nhiều hơn, giống như có vô số bàn tay nắm chặt lấy trái tim cô, mỗi nhịp đập đều toàn thân đau đớn.

Giờ phút này, cô rất muốn gặp anh.

Nhưng đó là Vương Sở Khâm.

Cô biết Vương Sở Khâm bắt đầu thầm mến cô từ năm lớp 10, nhưng lại chọn làm bạn với cô trong ba năm chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tốt nghiệp trung học cũng không dám tỏ tình, mãi cho đến khi du lịch trở về, vẫn là Tôn Dĩnh Sa chủ động mới đuổi kịp người ta.

Tôn Dĩnh Sa ở dưới lầu tiểu khu cho một con mèo hoang ăn, lúc đầu, cô đổ thức ăn xong đi ra xa hơn mười mét. Mèo nhỏ mới dám tiến lên ăn một chút, nếu như cô đi tiến một bước, nó đều sẽ lập tức lẻn về bụi cỏ trốn đi. Tôn Dĩnh Sa kiên trì cho nó ăn ba tháng, mới được phép ở gần nó năm mét nhìn nó ăn cơm.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy, về mặt tình cảm, Vương Sở Khâm rất giống con mèo hoang nhỏ này.

Nhạy cảm, nhát gan và dễ sợ hãi.

Nếu không phải như vậy, anh đã không thể cầm cự được ba năm mà không có động tĩnh gì. Có trời mới biết Tôn Dĩnh Sa năm đó hạ bao nhiêu quyết tâm muốn phá vỡ loại quan hệ bạn bè kiên cố này của bọn họ, bắt đầu chủ động theo đuổi người ta.

Nếu hôm nay Tôn Dĩnh Sa cứ như vậy ôm album ảnh oán hận đến trước mặt Vương Sở Khâm, một phen nước mắt nước mũi hỏi anh có phải còn yêu em hay không, nói cho anh biết em cũng còn yêu anh, chúng ta làm lành đi vân vân. Đúng vậy, bọn họ đương nhiên có thể quay lại, nhưng không đúng.

Đây không phải là cách mà tình cảm giữa họ luôn được xử lý.

Tôn Dĩnh Sa ôm chân ngồi trên sô pha, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm túi thuốc lớn trên bàn trong phòng khách, ngày đó Vương Sở Khâm đưa tới, cuối cùng vẫn bị cô mang về nhà.

Cô thậm chí không biết nước mắt đã rơi khi nào.

Vương Sở Khâm không thích nói yêu, anh là kiểu dùng hành động biểu đạt tình yêu của mình. Cho nên anh mới mua một đống thuốc chạy đến cửa tiểu khu chờ cô, nhưng khi thật sự nhìn thấy cô, nếu là người khác đã sớm bày tỏ cảm xúc, còn anh cuối cùng vẫn chỉ nói ra những lời như "Mua nhiều" cùng "Có thể giúp anh chăm sóc mèo của anh không".

Tôn Dĩnh Sa cũng chưa bao giờ ép Vương Sở Khâm nói yêu, bởi vì cô biết Vương Sở Khâm luôn vì cô làm rất nhiều chuyện, mà cô là người giỏi trong việc giải thích hành vi của Vương Sở Khâm nhất trên thế giới này.

Đô Đô từ trong lồng đi ra liền chạy đến dưới sô pha trốn, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, phát hiện chân đã tê cứng. Cô mất một lúc mới có thể lấy hòm thuốc ra, bắt đầu thu dọn thuốc Vương Sở Khâm đưa tới.

Thuốc cảm, thuốc giảm đau, bình xịt bong gân, thuốc dạ dày, băng cá nhân... đủ loại, cái gì cần có đều có, giống như trái tim của Vương Sở Khâm, bị anh tách ra, bóp nát rồi cẩn thận giấu ở bên trong.

Cất kỹ tất cả thuốc, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng cất kỹ tâm tình của mình.

Đô Đô lại trốn vào phía sau tủ, Tôn Dĩnh Sa cầm đồ chơi mèo cố gắng trêu nó ra, nhưng nó vẫn rất cảnh giác nhìn chằm chằm cô.

Cô ấy không vội.

Bất kể là đối Đô Đô, hay là đối với Vương Sở Khâm.

Cô đã gói ghém lại toàn bộ những lời Vương Sở Khâm giấu kín.

Cô ấy sẽ tìm ra cách và thời điểm thích hợp.

Nếu như mười bảy tuổi cô có thể làm được chuyện đó, thì cô của hiện tại vẫn có thể làm được.

Chỉ cần Vương Sở Khâm còn nguyện ý.

Sau khi từ bỏ việc chơi với mèo, Tôn Dĩnh Sa tắm rửa nằm trên giường chuẩn bị ngủ, trong bóng tối truyền đến tiếng Đô Đô ở phòng khách không cẩn thận đụng ngã gì đó.

Điện thoại rung lên, có người gửi tin nhắn cho cô.

Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lên, mở khóa.

Một giờ sáng, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tan làm về đến nhà.

HOPE: Anh đang ở nhà

Hope: Anh thấy em đã đón Đô Đô rồi.

Hope: Hôm nay làm phiền em nhiều rồi.

Hope: Ngủ ngon.

Người đối diện dường như ngầm thừa nhận cô giờ phút này chắc chắn đang ngủ, Tôn Dĩnh Sa xem xong tin nhắn mắt lại bắt đầu có chút đau, rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên.

Cô suy nghĩ một lúc và quyết định đưa ra lời cảnh báo trước cho người bạn không mấy thẳng thắn này.

Cô sửa tin nhắn rồi gửi đi, tắt điện thoại và đi ngủ.

Mười phút sau, Vương Sở Khâm tắm rửa xong đi ra vừa đánh răng vừa mở điện thoại lên, anh nhìn thấy tin nhắn Tôn Dĩnh Sa gửi tới.

Sun: Ngủ ngon.

Sun: Đợi anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com