Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:


Trong cái nắng gay gắt tháng 5, anh lười biếng ngồi gục trên đất, thảm cũng dính đầy mồ hôi của anh và Tiểu Béo trước mắt. Anh thở hộc hệc, mồ hôi chảy không ngừng.

Đá vào Tiểu Béo rồi trêu đùa.

" Chẳng phải chị dâu không mua anh nước đá sao?"

Tiểu Béo cười rồi trêu lại anh.

" Chứ không phải Trần Ngạm đưa nước cho cậu sao?"

Ngừoi phụ nữ đó luôn đứng đó đợi anh, tay cầm chai nước khoáng lạnh nụ cười lại rực rỡ. Tay cô giơ tay vẫy mạnh, hét lên.

" Anh Khâm, nước đây nước đây."

Anh bước lại, nở nụ cười cầm chai nước uống. Uống hết anh lại đưa cho cô cầm rồi rời đi không nói gì. Cô đứng đó ngẩn người, nhưng vẫn cầm chai nước ra về.

Cao Viễn đứng gần anh, thấy tình cảm vợ chồng không tốt liền hỏi anh.

" Chú cãi nhau với vợ sao?"

" Tôi không."

Anh lắc đầu, chẳng chút cảm xúc nào hiện trên khuôn mặt anh. Anh ngồi đó thẫn thờ uống chai nước mình chuẩn bị riêng. Cao Viễn ngồi cạnh anh, giật chai nước lại.

" Vương Sở Khâm tôi thấy như này không ổn."

" Cậu có thực sự yêu cô ấy không?"

Anh không phủ nhận cũng chẳng trả lời, cứ ngồi thẫn thờ như vậy, suốt 1 tháng cưới ngừoi khác anh cứ như vậy. Mỗi ngày như kẻ ngốc được lập trình hoạt động rồi trở về mỗi ngày chứ lập lại. Tiểu Béo cũng ngồi xuống vỗ vai anh.

" Chú nên suy nghĩ thêm một chút đi."

" Đừng làm khổ ai."

Anh ngồi đó, bỗng căng thẳng đến mức mồ hôi chảy róc rách trên da. Cao Viễn khuyên anh.

" Thôi chú vào ghế ngồi đi, mượn vợ tôi khăn mà lau đi không ốm đấy."

Anh gật đầu, từ từ tiến vào chỗ ngồi.

Tiểu Mạn ngồi đó, tay còn ẫm đứa con nhỏ gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa. Nụ cười của cả hai luôn khiến cả phòng chú ý.

" Em khá ổn, làm ở đây đôi lúc khá mệt mỏi."

Mạn Mạn thấy xót em gái, liền đặt vội mấy đồ lặt vặt cho mẹ bầu. Liền nhỏ giọng nhắc nhở.

" Em ở đó còn bám người không? có cần không?"

Cô lắc đầu, xoa cái bụng nhỏ đang dần dần nhô lên. Hạ giọng mình xuống.

" Có rất cần, nhưng sẽ phiền chị đấy."

Mạn Mạn nhíu mày, tức giận.

" Vậy chị gọi cậu ta đến bên em nhé?"

Cô bật cười nhỏ nhẹ, nhưng đầy nhớ nhung qua giọng nói.

" Không thể nào."

Anh không thể nào đến đây được, không có khả năng đó. Cô biết rõ điều đó, dù giọng nói của chị có đôi lúc mỉa mai châm chọc nhưng với một người đang mang bầu và bám người như cô lại nhớ anh thêm hơn.

Tiểu Mạn đã biết cô mang thai được ba tháng rồi, lúc cô gọi cho Shasha, khuôn mặt đó lại có vẻ tròn hơi một chút. Bàn tay cũng có chút mũm mĩm giống lúc cô mang bầu, sau lúc tra hỏi cô mới biết được Shasha đã kể với bố mẹ mà chưa nói với cô. Tuy tức giận trách cứ cô nhưng lại thương vì ở nơi xa đó làm việc.

Cô đi dạo ven con đường giữa đường lớn, ban đêm ở Paris rất dịu êm và thoải mái.
" Tự nhiên, em có chút nhớ."

" Nhớ ai?"

" Vương Sở Khâm."

Tiểu Mạn bật cười, liền trêu chọc cô.

" Vậy tại sao lúc đó không níu kéo tới cùng đi."

Cô trầm ngâm một lúc lâu mới dám trả lời.

" Vì thấy anh hạnh phúc bên người khác nên em đành thoả hiệp."

" Nhưng em nghĩ mình sẽ chịu đựng một chút có lẽ sẽ không sao."

Trong lời nói có phần đau đớn nhưng tràn đây nhớ nhung của cô, từng lời từng lời chậm rãi nói với chị mình. Mạn Mạn biết anh trải qua điều gì cũng chẳng thể trách được.

Anh đứng đó hoá đá, từng lời như gao găm nhọn đâm thủng lồng ngực anh. Giọng nói chút nghẹn ngào cứ thốt ra trong điện thoại Mạn Mạn, anh đứng sau cánh cửa dường như khựng lại.

" Em có chút nhớ, Vương Sở Khâm."

7 từ ngắn cứ như lời thoại nhỏ quay vòng vòng qua tai anh, nó cứ như nhấn chìm anh. Dù không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể ngừng lại. Anh không bước vào, mà bước ra.

Mắt anh cụp xuống, bơ phờ nhìn chai nước trong tay. Hình như người anh yêu chỉ có mình cô thật rồi, nhưng vì giải đấu gần đây anh chưa thể biết điều gì ở cô.

Đành ngậm ngùi rời đi.

Ở quán lẩu tứ xuyên, anh cùng Cao Viễn và Thi Đông đi ăn. Cánh cửa mở ra, mọi người vẫn ồ ạt cầm máy ra chụp anh và đám người còn lại. Nhưng lại rất khó khăn vì phải lùa lách đám ngừoi để đi ăn.

Anh ngồi xuống bàn số 15, gọi hết menu rồi từ từ thưởng thức. Thi Đông xua đũa quét hết sạch vào nồi lẩu.

" Anh đầu, ăn chút nhiều tí đi"

Cao Viễn hùa theo.
" Chú ăn nhiều vào, nhìn giống bộ xương biết đi rồi."

Cả ba bật cười, nhưng tiếng cười của anh là to nhất. Nhưng một lúc sau khi cả ba đều ăn, điều Thi Đông chú ý là người đằng sau bàn 14 là một ngừoi rất quen, mắt anh nheo lên đột nhiên giơ máy lên chụp.

Chiếc máy đặt xuống đẩy lại phía anh, anh nhìn vào. Bức ảnh đó là Trần Ngạm ngồi cùng một người khác đang ôm ấp nhau. Anh không ngạc nhiên, chỉ âm thầm cầm máy chụp lại.

Cả ba ăn xong như chưa có chuyện gì rồi cùng về nhà. Còn anh đứng ngoài cửa nhà hút điếu thuốc.

Chiếc xe đen lăn bánh, Trần Ngạm bước xuống bất ngờ. Cô nhướn mày, xách cặp túi vào.
" Anh đứng đây làm gì? vào nhà đi."

Anh không nói gì, vứt điếu thuốc xuống bên cạnh, bước vào nhà cùng cô. Anh ngồi mạnh xuống xofa hai tay để lên đầu ghế, rút ra xong túi một tờ giấy trắng.

Trần Ngạm bước đến từ từ, chậm rãi ngồi xuống bên anh, cầm tờ giấy lên bất ngờ.
" Ly hôn?"

" Anh đừng làm loạn? em làm gì sai sao?"

Anh cười khẩy, bật máy lên ném lên bàn. Tấm ảnh cô ôm chặt ngừoi đàn ông đó hiện lên dần, cô sững sờ trong giây lát. Nắm chặt tay anh không buông.

" Vương Sở Khâm anh hiểu lầm rồi, bức ảnh này thật sự."

Anh nhẹ nhàng điềm tĩnh đáp.
" Tôi thấy rồi."

Anh hất cằm vào tờ giấy cô cầm trên tay, đứng dậy cầm vali mình nhờ giúp việc soạn sẵn, cầm vali mở cửa. Không quên ngoáy đầu lại, mỉa mai cô.

" Tôi tự do, đồng thời cô cũng ra đi bàn tay trắng, đừng nghĩ sẽ được bồi thường."

Tiếng cửa đóng rầm, anh cuối cùng cũng tự do. Đồng thời tin tức anh và Trần Ngạm kết hôn đã bị lộ diện, báo trang mạng đưa tin khắp nơi.

Lúc anh công khai người mới, cũng là lúc tin tức bức ảnh cô với cái bụng lớn đang ăn bánh đậu trong công viên, tay không ngừng xoa xoa cái bụng tròn.

Mắt anh như mờ đi, sống mũi cũng cay hơn. Anh chưa từng nhìn thấy cô mang thai nhưng lại ở một mình. Và anh cũng chưa biết cũng chẳng nhớ chuyện gì.

Anh ngẩn người, rồi tự mình đăm chiêu.

Liệu cô đã có hạnh phúc của riêng mình rồi sao?

Hay cô thật sự đã bước đi về phía trước như anh đã từng nói?

Tim anh quặn lên từng suy nghĩ của mình, rồi tự mình đau đớn trong nỗi đau như vô hình đó. Đêm nào anh cũng nằm co ro trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn khoảng không đen kịt. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô lại hiện ra. Anh nhớ giọng nói ngọt ngào của cô,nhớ cách anh từng gọi tên anh, nhớ cả những lần cô gắt lên mỗi khi anh bướng bỉnh, rồi lại cười xòa dịu dàng dỗ dành.

Anh nhớ cô đến mức điên dại.

Đã có những đêm, anh ngồi bần thần bên cửa sổ, chai rượu trên bàn vơi dần theo những giọt nước mắt rơi xuống. Men đắng chảy qua cổ họng, nhưng không có gì có thể làm dịu đi sự chua xót trong lòng anh.

Có những lần anh muốn gọi cho cô, muốn nhấn dãy số đã quá quen thuộc ấy. Nhưng anh biết, sẽ không có ai bắt máy. Anh không còn là một phần trong cuộc sống của cô nữa.

Những ngày đầu, anh còn tự lừa mình rằng có lẽ cô bận, có lẽ cô sẽ quay lại, có lẽ cô cũng nhớ anh. Nhưng sáu tháng đã trôi qua, và anh đã không còn gì để bám víu nữa.

Cô đã thực sự biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh chợt nhận ra, tình yêu mù quáng nhất không phải là chạy theo một người không yêu mình, mà là mãi mãi .Anh lắc lắc đầu rồi đứng dậy khoác áo rời đi.

Cô nhìn bức ảnh mình bị chụp ở Los Angerles không khỏi bất ngờ, vì cô biết bạn bè bố mẹ cũng đều biết cả rồi và cô nghĩ đến anh.

Cô nghĩ anh sẽ coi, và anh sẽ chẳng để ý, cũng phải. Vì anh đâu biết đó là con anh, cũng đâu biết cô có thực sự yêu ai hay chưa. Mắt cô cũng từ đó mà đỏ lên, cô không sợ mọi ngừoi biết mình có thai. Cô không sợ bị chỉ trích hay đàm tiếu của cư dân mạng. Cô sợ anh chẳng quan tâm mình.

Là lúc ở xứ người, cô một mình làm việc đi học quanh quẩn mỗi ngày để sống. Cô chẳng biết mình sẽ thế nào ở tương lai,  đã có lúc cô muốn từ bỏ nhưng tình yêu của anh và cô vẫn đang lớn dần trong bụng. Sinh linh nhỏ bé dịu dàng đến với cô như tình yêu của anh.

Cô xoa bụng khẽ thì thầm.

" Con là tình yêu của bố dành cho mẹ."

Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống khung kính. Trời về đêm tĩnh lặng đến lạ, nhưng trong lòng cô lại là những đợt sóng cuộn trào. Tin nhắn cũ vẫn còn trong điện thoại, những ký ức về anh vẫn vẹn nguyên như thể chỉ mới hôm qua. Cô nhớ dáng vẻ của anh khi cười, giọng nói của anh khi trầm ấm bên tai. Cô nhớ cả những thói quen nhỏ nhặt mà cô từng yêu đến nao lòng.

Nhưng điều buồn cười nhất là: dù anh đã rời đi, dù cô biết rõ rằng anh không còn thuộc về mình, trái tim cô vẫn nhất quyết không chịu buông. Cô biết rõ mình đang mắc kẹt, nhưng lại chẳng biết làm thế nào để thoát ra.

Cô đã từng thử trốn tránh cảm xúc của mình lao đầu vào công việc, hẹn hò với người mới, tỏ ra rằng mình đã ổn. Nhưng sâu trong lòng, cô hiểu đó chỉ là cách làm dịu nỗi đau tạm thời. Cô vẫn nhớ anh, vẫn dõi theo anh trên mạng xã hội, vẫn vô thức đi qua những con đường từng có bóng dáng hai người. Mọi thứ như một vòng lặp không lối thoát.

Cô vẫn thở, vẫn mở mắt mỗi sáng, vẫn bước ra đường như một con người bình thường. Nhưng sâu trong lồng ngực, có một thứ gì đó đã chết.

Sáu tháng trôi qua, cô nhận ra rằng nỗi nhớ không vơi đi, mà chỉ biến thành một thói quen. Một thói quen gặm nhấm, một kiểu đau đớn âm ỉ không bao giờ chịu dứt.

Có những ngày cô cố gắng mạnh mẽ, buộc mình phải làm việc nhiều hơn, cố gắng đi đến những nơi mới, gặp gỡ những con người mới. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, chỉ cần một điều gì đó vô tình nhắc nhớ, tất cả những gì cô đã dồn nén lại vỡ òa.

Một bài hát cũ vang lên trong quán cà phê ven đường, và cô bật khóc ngay giữa đám đông. Một hương nước hoa thoảng qua trong gió, và cô chợt khựng lại, cảm giác như ngực bị ai đó bóp nghẹt. Một tin nhắn từ số lạ, khiến tim cô lỡ nhịp trong giây lát, chỉ để rồi thất vọng khi nhận ra đó không phải là anh.

Cô từng nghĩ mình có thể quên đi, có thể bước tiếp, nhưng thật ra, cô chỉ đang tập sống chung với nỗi đau.

Mỗi ngày, cô luôn nghĩ mang thai là một cực hình khó nhọc với mình nhưng cái đạp nhẹ trong bụng như khiến cô an tâm phần nào. Lúc cô như muốn mít ướt, muốn bật khóc vì tủi thân, chỉ cần tay chạm vào bụng như bé con nhỏ muốn an ủi thay phần bố.

Cô nhẹ nhàng bật cười, rồi tiếp tục cuộc sống của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com