Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

somewhere in time

CHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả mọi tình tiết đều là hư cấu, không có gì là thật. Chi tiết và tình huống không liên quan đến bất kì sự kiện có thật nào. Xin hãy là một người đọc lịch sự và một fan hâm mộ đúng nghĩa, có chừng mực và tỉnh táo. Xin cảm ơn!

Bài hát gợi ý nghe khi đọc:

"Somewhere in time - Accusefive"

__________________________________________

Vương Sở Khâm tỉnh dậy trong cơn choáng đầu kinh người, nói đúng hơn là vì đau quá nên không thể ngủ nữa. Anh thở dài, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong hơn ba năm qua, mỗi lần cơn đau đầu tái phát, anh chỉ có thể vượt qua bằng cách tự tổn thương mình. Vương Sở Khâm nắm chặt tay, nắm đến trắng bệch các khớp. Cũng may trợ lí luôn cẩn thận nhắc anh cắt gọn móng tay, nếu không chắc bây giờ nó đã đâm vào tới thịt anh rồi.

Anh cố gồng người dậy, tay với lấy điện thoại. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng nghe đầy chịu đựng, Vương Sở Khâm đau đến mức chỉ muốn chết đi. Ngón tay run rẩy bấm số 4 rồi nhấn nút gọi. Sau gần hai mươi giây, người kia bắt máy.

- Anh Khâm, lại đau sao? Em đến ngay, anh cố chịu một chút!

- Quán Khải, lần này rất đau, nếu được thì trói anh lại, đừng để anh làm hại em hay bất kì ai, nhé. - Vương Sở Khâm nói, giọng anh giống như một gã tướng trong cơn tức giận cực hạn, sắp mất kiểm soát mà đâm chém khắp nơi.

Ngưu Quán Khải gấp đến mức xốc cả chăn sang một bên, dép không thèm xỏ, cứ thế lao khỏi phòng ngủ. Vợ sắp cưới nằm bên cạnh vừa làm việc xong, vẫn chưa ngủ, thấy cậu nghe điện thoại của Vương Sở Khâm cũng đoán ra được phần nào vấn đề. Cô lập tức khoác áo hoodie rồi chạy theo Quán Khải sang căn hộ đối diện.

*

Ngưu Quán Khải là trợ lí của Vương Sở Khâm. Cả hai đi cùng nhau từ những ngày đầu lập nghiệp. Từ khi anh còn là một họa sĩ vô danh, ngày vẽ trang phục cho công ty để kiếm cơm, đêm đến thì dồn đam mê vào những bức tranh cỡ lớn trong phòng vẽ. Ngưu Quán Khải đã xuất hiện. Khi đó cậu chỉ đơn giản là bạn cùng phòng với Vương Sở Khâm, đang là sinh viên học chuyên ngành Quản lí nhân lực. Sau đó vài năm, Ngưu Quán Khải vào làm cho một công ty thời trang và vô tình gặp lại Vương Sở Khâm ở đó. Lúc này anh đã là giám đốc sản xuất. Nhưng như thế là chưa đủ đối với Vương Sở Khâm.

Thứ anh cần là sự tự do, là nét vẽ bay bổng, là những đêm thức trắng với màu vẽ, khung tranh, tay dính màu loang lổ, chân tê cứng nhưng không thấy mỏi và vỏ lon cà phê chất lên thành đống. Công ty thời trang đó là của bố Vương Sở Khâm, là công ty con trong tập đoàn. Bí mật này mãi về sau - khi đã nghỉ làm nhà thiết kế, chuyển sang hướng họa sĩ thực thụ - anh mới kể cho Ngưu Quán Khải biết.

Vương Sở Khâm miệt mài với tranh vẽ, các tác phẩm của anh không có kế hoạch quảng bá nhưng bằng một cách nào đó, nó thu hút lượng lớn người sưu tầm và yêu thích hội họa tìm tới. Sau khi tìm hiểu, anh mới biết chính Ngưu Quán Khải là người đăng tranh của anh lên diễn đàn họa sĩ và lập cho anh một tài khoản Instagram, anh vẽ bức nào, cậu đăng bức đó, đôi khi còn đăng cả anh khi anh đang vẽ. Và rồi... danh họa HOPE. nổi lên rầm rộ trong giới, dần lan đến cả công chúng.

Vương Sở Khâm ba năm trở lại đây gặp phải một căn bệnh khá khó nói. Sở dĩ "khó nói" là bởi vì đi khám thì không ra bệnh nhưng triệu chứng lại ngày càng nặng hơn. Ban đầu chỉ là cơn đau đầu bình thường, nuốt bừa một viên paracetamol là ổn. Nhưng dần dần, nó khó chịu đến mức khiến anh chóng mặt, hoa mắt, đôi lúc ngã gục xuống ôm đầu, có lần lại ngất đi bất ngờ. Ngưu Quán Khải đưa anh đi khám, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc an thần và dặn anh không được thức đêm nữa. Hai anh em đã rất nhiều lần đến bệnh viện và rồi lại đi về với vài viên thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Đổi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, thậm chí ra cả nước ngoài nhưng kết quả vẫn là: hoàn toàn bình thường.

Một năm đổ lại đây, Vương Sở Khâm khiến Ngưu Quán Khải lo lắng đến mức thuê hẳn một căn hộ đối diện căn hộ của anh để ở. Lí do là bởi mỗi lần cơn đau ập đến anh lại đập phá xung quanh rồi tự làm tổn tương bản thân mình. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra điều này là khi tìm thấy anh nằm ngất trên sofa với những vết cào cấu ở cổ, cánh tay. Vài lần sau, có khi là vết bầm ở đùi, có khi là đầu chảy máu. Năm ngoái, cậu chứng kiến cảnh Vương Sở Khâm quằn quại trên nền nhà, liên tục đập tay trái xuống sàn đá lạnh cứng. Kết quả, Vương Sở Khâm bị rạn xương cổ tay, phải đeo nẹp cố định 3 tuần, không thể cầm cọ.

Đó vẫn chưa phải lần kinh khủng nhất. Ba tháng trước, sau một hồi đập phá điên loạn, Vương Sở Khâm chạy trốn khỏi cơn đau bằng vài nhát rạch tay. Khi Ngưu Quán Khải tìm thấy anh trên vũng máu trong phòng vẽ, cậu sợ bạt vía, hồn phách cứ như xuất ra khỏi xác. Cậu tưởng lần đó anh đã chết luôn rồi. Rất may là cứu kịp thời.

Gia đình cũng đã nghĩ đến phương án anh mắc bệnh tâm lí, thậm chí là nghĩ đến khá sớm, chỉ sau vài lần anh phát cơn đau. Thế nhưng kết quả cũng vẫn vậy, khám ở đâu, ai khám, khám những gì, cũng không tìm ra bệnh của Vương Sở Khâm. Cuối cùng, đành phải chịu cảnh "sống được ngày nào hay ngày đó".

*

Trở về với hiện tại, Ngưu Quán Khải đang run rẩy bấm mật khẩu nhà Vương Sở Khâm. Một tiếng "tít" vang lên, cửa mở, Ngưu Quán Khải lao thẳng đến phòng ngủ mà không cần bật đèn. Cậu đẩy cửa phòng ngủ, bước vào. Thứ đập vào mắt Quán Khải đêm nay sẽ là kí ức ám ảnh nhất đời cậu.

Vương Sở Khâm không biết lấy đâu ra một con dao bấm và anh đang chĩa mũi nhọn vào đầu mình. Máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt anh vô hồn, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường. Tay trái cầm dao, tay phải siết chặt, cổ tay phải có một vết hằn đỏ thẫm, rướm máu. Có lẽ anh đã tự trói mình, cũng tự vùng vẫy tháo dây. Dưới đất toàn mảnh vụn thủy tinh, Quán Khải đoán rằng anh đã đập vỡ gương. Chân anh đạp lên thủy tinh vụn, máu tứa ra không ít.

Ngưu Quán Khải hít một hơi, đến cậu cũng run lẩy bẩy khi tiến đến gần anh.

- Anh Khâm! - Quán Khải khẽ gọi.

Vương Sở Khâm quay sang, ánh mắt không rõ là ngạc nhiên hay lạ lẫm.

- Niu? Phải Niu đúng không? - Vương Sở Khâm nhẹ giọng.

- Là em đây, anh bỏ dao xuống đi, được không? - Ngưu Quán Khải thận trọng tiến chậm từng bước.

Vẻ điềm tĩnh đó không phải bình thường. Ngưu Quán Khải không dám manh động. Nếu cơn đau bất chợt ập đến lần nữa, cậu không chắc mình giữ được anh an toàn. Máu đã chảy rất nhiều rồi.

Ngưu Quán Khải còn cách Vương Sở Khâm nửa mét nữa. Và rồi... Điều cậu lo lắng thật sự đã xảy ra. Vương Sở Khâm tái phát cơn đau đầu.

Anh nhắm mắt, gồng cứng người, đầu cúi xuống, gầm gừ. Vương Sở Khâm hét lên, con dao đâm loạn xạ vào đầu. Ngưu Quán Khải vồ đến, giằng lấy con dao, dùng hết sức tách Vương Sở Khâm khỏi vật kim loại chết tiệt. Nhưng thực hiện cùng lúc cả hai việc là điều khó khăn, cậu không thể vừa giữ anh, vừa loại bỏ con dao được.

Từ cửa phòng, một bóng người chạy vào...

Là vợ sắp cưới của Ngưu Quán Khải. Cô chạy đến, run rẩy, hoảng sợ đeo vào tay Vương Sở Khâm một vật gì đó. Ánh đèn ngủ màu xanh yếu ớt chiếu lên viên đá đen bóng, hoa văn lạ mắt, có chút kì bí. Vương Sở Khâm chớp mắt một cái rồi gục người lên vai Ngưu Quán Khải.

Ngưu Quán Khải mơ hồ nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn vợ sắp cưới. Cậu thấy cô thở hắt ra, vuốt ngực, ngồi phịch xuống giường, bấm điện thoại gọi cấp cứu. Ánh mắt cậu lại đảo xuống cổ tay trái của Vương Sở Khâm... Ồ, một chiếc vòng - vòng đá Dzi 19 mắt. Đồng tử Ngưu Quán Khải mở to, kinh ngạc nhìn vợ.

*

Sau khi đưa Vương Sở Khâm vào bệnh viện, Ngưu Quán Khải gọi điện về cho vợ sắp cưới.

- Thế nào rồi anh? Anh Sở Khâm có sao không? - Giọng cô gấp gáp.

- Máu cầm rồi, rất may là không chọc vào động mạch và vị trí hiểm. Mất máu nhiều nên anh ấy choáng, đã được cho thuốc ngủ rồi.

- Vâng, vậy thì tốt ạ!

- Mà em này... Chiếc vòng đó làm sao em có? Đó là Dzi 19 mắt đấy.

Vợ sắp cưới của Ngưu Quán Khải bỗng khựng lại. Cô ngập ngừng, đắn đo không biết nên trả lời cậu thế nào.

- Em... Khải Khải, thật ra...

Thật ra là cô đã gặp phải một người, một người rất bí hiểm. Vô tình va phải cô trong thang máy rồi bỏ chiếc vòng đó vào túi áo của cô. Đi cùng chiếc vòng đó còn có một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy ấy viết "Dành tặng HOPE.".

*

Đại học Thanh Hoa tổ chức lễ chào đón các Giáo sư, tiến sĩ trở về sau kì tập huấn đặc biệt ở Trung tâm khoa học trí tuệ thế giới* tại một thành phố biển. Chuyến tập huấn này được coi là bước đệm tuyệt vời cho Trung Quốc trong nền khoa học trí óc. Cụ thể là về não người. Họ đã làm việc ở Trung tâm hơn năm tháng, tích góp kha khá kinh nghiệm cho nghiên cứu của mình. Giờ là lúc quay về để góp công xây dựng cho nước nhà.

Tôn Dĩnh Sa nhã nhặn cúi chào các giảng viên đến chúc mừng. Cô là tiến sĩ trẻ nhất trong đoàn Trung Quốc ở kì tập huấn lần này, cũng là người trẻ có tiềm năng nhất theo giáo sư trưởng đoàn đánh giá. Cô rất giỏi, rất tâm huyết, tận tụy với những công trình nghiên cứu của mình. Sự đam mê bất tận với não bộ con người là động lực lớn giúp Tôn Dĩnh Sa trở nên nổi tiếng với nhiều nghiên cứu đắt giá.

Ở Khoa Nghiên cứu vẫn hay truyền tai nhau câu nói: "Người duy nhất thích đi làm vào chủ nhật chỉ có thể là Tôn Dĩnh Sa đeo bao tay y tế ở phòng thí nghiệm não bộ mà thôi". Và thực tế đúng thực là như vậy. Thậm chí nếu không ăn không uống mà vẫn sống chắc Tôn Dĩnh Sa chỉ rời phòng nghiên cứu mỗi lúc đi vệ sinh và tắm rửa.

Tôn Minh Dương đi đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, mỉm cười cụng ly với cô.

- Em gái yêu, giỏi thật đấy! Chúc mừng em có thêm một thành tựu nghiên cứu mới. 

Tôn Dĩnh Sa được khen, khóe môi bất giác kéo lên. Cô cười, đáp:

- Em đỉnh đúng không, ha ha. Chị xem, tóc em sắp không còn cọng nào rồi đây. Mỗi lần gội đầu, em nắm một cái là tóc lại rụng như lông mèo.

Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa vuốt vuốt trên chiếc đầu tóc ngắn đáng yêu của mình.

- Nhưng đổi lại em có nghiên cứu siêu đỉnh. Rụng biết bao nhiêu tóc của bảo bối nhà tôi cơ mà! Về rồi chị đây sẽ chăm sóc bù lại cho cưng. - Hà Trác Giai tới góp vui, tay xoa đầu Dĩnh Sa.

Ba chị em nói cười vui vẻ cho đến tận lúc tiệc tàn. Tôn Dĩnh Sa không say lắm, cô quyết định tản bộ về khách sạn. Ngẩng đầu ngắm sao, Tôn Dĩnh Sa thả trôi suy nghĩ của mình...

Tôn Dĩnh Sa - ba từ quá đỗi tự hào đối với Khoa Nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa. Cô là tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu não bộ, là nhà sáng lập và nghiên cứu của hàng loạt những liều thuốc, liệu trình điều trị các bệnh về não, về tâm lí. Nhưng giờ đây, chính cô lại rơi vào một trạng thái bất bình thường. Và cô lại đang âm thầm nghiên cứu chính trạng thái này - Hội chứng Nemo.

*

Khoảng ba năm về trước, Tôn Dĩnh Sa vô tình phát hiện mình gặp chứng đau đầu hoang tưởng. Những cơn đau vô thức kéo đến không kể thời điểm, không báo trước, cứ thế tái phát. Là một nhà nghiên cứu, cô tìm đến các biện pháp điều trị rất sớm nhưng tình trạng không thuyên giảm. Sau cùng, Tôn Dĩnh Sa mang chuyện này nói với mẹ. Và từ đó bà đã cho cô một giải pháp "hữu hạn nhưng vô hạn".

Mẹ của Tôn Dĩnh Sa là một nhà nghiên cứu tôn giáo nổi tiếng. Trong giới tâm linh, bà được biết đến với tên gọi "phù thủy hoang tưởng". Bà thường được những trường hợp mắc chứng hoang tưởng, những người có khúc mắc tiền kiếp tìm đến để cầu cứu. Khi chính con gái bà có dấu hiệu hoang tưởng, bà đã làm một cuộc kiểm tra kĩ lưỡng cho cô. Và bà phát hiện... Tôn Dĩnh Sa đã gặp nút thắt tiền kiếp.

Nút thắt tiền kiếp là hiện tượng thuần tâm linh, gặp phải khi sự kiện ở kiếp trước còn lưu lại quá mãnh liệt, dẫn đến việc làm xáo trộn cuộc sống ở kiếp này. Người gặp phải thút thắt tiền kiếp thường sẽ bị hoang tưởng, thấy những cảnh, những người lạ lẫm và bị cơn đau đầu hành hạ. Về mặt tâm linh là do thần trí không thống nhất, dẫn đến sự đấu tranh trong chính não bộ gây nên cơn đau. Đó là đối với tâm linh.

Còn đối với nhà nghiên cứu như Tôn Dĩnh Sa, cô gọi đây là "Hội chứng Nemo". Khi miền kí ức ở kiếp trước bị mắc kẹt, không ai có thể giúp cô xóa đi hay kéo lại được. Giống như cơn đau đầu ấy - không thể chấm dứt, không có cách nào điều trị, không ai tiếp cận được. Hội chứng này có rất nhiều điểm tương đồng với điểm Nemo - Cực Đại Dương Bất Khả Tiếp Cận. Đây là điểm xa đất liền nhất trên Trái Đất, ngoài ra điểm này còn được biết đến nghĩa địa cho tàu vũ trụ. Tôn Dĩnh Sa nghĩ mình cũng giống như con tàu vũ trụ - sẽ chết, sẽ đắm mình xuống điểm Nemo, đắm mình vào những cơn đau đầu, những mảnh kí ức không thể tiếp nhận, không ai cứu được cô, kể cả chính cô.

Một ngày nọ, bà Cao đeo vào tay Tôn Dĩnh Sa một chiếc vòng. Trên dây vải cứng cáp, dày dặn có xâu một viên đá Dzi 19 mắt. Từ đó đến nay đã 2 năm, mỗi lần cơn đau tái phát, Tôn Dĩnh Sa chỉ mất 10 phút ngồi nghỉ. Không còn quá đau đớn, loạn thần loạn trí nữa. Dẫu vậy, những hình ảnh hoang tưởng vẫn xuất hiện. Tôn Dĩnh Sa thật sự tò mò chúng trông như thế nào. Bởi trong cơn đau, cô chỉ thấy lập lòe những đốm sáng, màu da người, màu trắng, màu đen, màu đỏ tiếng reo hò, tiếng hét như những vận động viên trên sân đấu, tiếng một vật bị đánh đi, đánh lại. Nhưng đã ba năm, cho đến nay, cô vẫn chưa một lần được thấy rõ những cảnh ấy.

Vòng đá Dzi trên tay là giải pháp mà bà Cao dành cho Tôn Dĩnh Sa. Chiếc vòng đó sẽ cầm cự cho cô đến khi nào cô thoát khỏi hội chứng. Chính vì vậy, nó vô hạn nhưng cũng hữu hạn. Nếu không thể thoát ra được khỏi cơn đau và ảo ảnh, cô sẽ mãi mãi sống với chiếc vòng. Hoặc nếu một ngày nào đó cô nghiên cứu được hướng điều trị, cô sẽ không cần dựa vào nó nữa. Nhưng theo Tôn Dĩnh Sa đánh giá, trường hợp đầu tiên dễ xảy ra hơn trường hợp thứ hai rất nhiều.

*

Tôn Dĩnh Sa thả trôi đến mức cô đã đi lạc đến một bến neo đậu. Khi tỉnh táo thì cô đã thấy mình đứng trên cây cầu gỗ dẫn ra biển. Trước mặt cô là đại dương mênh mông, đen thẳm, gió quật vào mặt hơi rát, mùi biển đậm đà thoảng trong khoang mũi. Tôn Dĩnh Sa hít lấy một hơi, bình thản đến bất lực. Cô nghĩ về những công trình nghiên cứu, lại nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt của chính mình - sự chán ghét dành cho những cơn đau không kiểm soát. Cô ước mình có thể nhảy xuống biển, để nước bao bọc lấy cơ thể, tràn vào phổi, vào mắt, vào óc, lấp đầy những khoảng trống và nỗi nhớ về một người không rõ nguồn gốc xuất hiện trong cô.

Chiếc váy lụa đen hai dây dáng suông của Tôn Dĩnh Sa lay động trong gió. Món trang sức vàng kiểu móc xích bản to trên cổ sáng loáng giữa đêm khuya, cả chiếc vòng tay vàng đắt tiền bên tay trái và vòng đá Dzi bên tay phải đều lấp lánh. Duy chỉ có ánh mắt Tôn Dĩnh Sa là đục ngầu, u ám. Cô thở dài, hương rượu nồng đậm phả vào gió biển, đập vào không gian một dải nhiệt ấm. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy biển rì rào đáp lại. Cô khẽ cười, đặt tay lên trái tim, xoa nhẹ, coi như đó là một lời an ủi từ thiên nhiên.

Điện thoại trong chiếc ví cầm tay đen bóng của cô rung lên. Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội lấy ra nghe.

- Em nghe đây, chị Giai.

- Em đi đâu rồi thế? Chị sắp về khách sạn, em có về luôn không?

- Em đi dạo chút cho thoáng ạ. Em về ngay, chị đợi em chút nhé!

Tôn Dĩnh Sa dập máy ngay sau khi Hà Trác Giai nói xe sẽ khởi hành vào mười phút nữa. Từ đây về lại nơi tổ chức cũng phải mất mười lăm phút đi bộ. Nếu chạy thì chắc sẽ kịp. Nghĩ là làm, cô tháo đôi giày cao gót đế hình thương hiệu YSL ra, vừa xách giày vừa kẹp ví, tay còn lại kéo nhẹ váy lên cho dễ chạy. Tôn Dĩnh Sa chạy ngược vào đất liền.

Cô chạy ngược hướng gió, mái tóc ngắn bồng bềnh bay, chiếc nơ nhỏ thắt sau eo cũng bị gió biển thổi cho bay loạn. Tôn Dĩnh Sa bị thu hút bởi ánh đèn vàng phát ra phía bên trái. Cô quay sang nhìn. Ánh đèn di chuyển, đó là đèn của một con tàu sắp vào neo đậu, ánh sáng soi tứ phía. Mải nhìn theo ngọn đèn, Tôn Dĩnh Sa không hề biết phía đối diện có người cũng đang điên cuồng chạy đến.

Người kia cao lớn, mặc bộ vest đen chỉn chu đắt tiền, cổ thắt cà vạt LV, kẹp cà vạt màu vàng cũng bóng loáng. Giày tây mũi nhọn rất lịch lãm. Nhưng anh ta lại đang cắm đầu chạy, không quan tâm đến những gì ở phía trước. Tóc mái rẽ ngôi, vuốt keo kĩ lưỡng đã hơi rũ xuống vì sức gió.

Và rồi...

"Bụp".

Họ va vào nhau. Vai phải của Tôn Dĩnh Sa đập trúng cánh tay của người kia. Dù không ngã nhưng lực va chạm vẫn khiến họ phải quay đầu lại nhìn. Nhưng chân họ vẫn chạy...

Họ nhìn nhau trong ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn vàng và tia sáng không đều từ đèn thuyền neo đậu. Hai lồng ngực phập phồng; làn da trắng đến chói mắt của Tôn Dĩnh Sa, bàn tay thon dài tuyệt đẹp của Vương Sở Khâm; ánh kim loại lấp lánh cùng lụa đen mềm và vest nam dày dặn; tất cả đều hiện lên rõ rệt trong khoảnh khắc này.

Cánh môi của Tôn Dĩnh Sa là thứ đầu tiên chạm vào mắt người kia - hồng hào, phớt đỏ, căng bóng. Sau đó là đôi mắt to tròn với nốt ruồi bên trái. Còn Tôn Dĩnh Sa lại như dán chặt vào đôi mắt nâu nhạt màu và nốt ruồi nơi cằm của người ấy.

Chỉ có điều họ vẫn bước tiếp, không dừng lại, không nói câu xin lỗi.

Cho đến khi...

- A... - Vương Sở Khâm kêu lên khi viên đá Dzi ở cổ tay trái nóng rực làm anh như bị bỏng, da thịt đau rát.

Bên kia, Tôn Dĩnh Sa vừa ngã xuống vì cơn đau. Cổ tay đau, đầu cũng đau. Viên Dzi của cô nóng lên, đè vào mạch máu trên cổ tay. Cô vừa ôm đầu vừa hoảng loạn vung vẩy cổ tay.

Vương Sở Khâm vốn đang chạy trong cơn đau đầu, hiện giờ lại còn bị viên đá nóng ép đến muốn bỏng. Anh như phát điên, đập mạnh tay xuống sàn gỗ. Tiếng động thu hút sự chú ý của Tôn Dĩnh Sa. Khoảnh khắc cô quay đầu, anh cũng nhìn lại. Hai mắt lại một lần nữa chạm nhau.

Có sự xa lạ, có sự thân quen. Như đã yêu cả trăm năm trước lại như mới gặp lần đầu. Có khao khát muốn đến gần lại có bồn chồn muốn rời đi. Có sự quen thân như là một nhưng vẫn cảnh giác phải lùi xa. Sự giằng xé, đấu tranh trong tư tưởng như cào cấu vào hai tâm hồn.

Một loạt hình ảnh rõ nét, chi tiết như bùng nổ, lập tức chạy trong đầu cả hai. Họ thấy mình trong những trận đấu bóng bàn - nhiệt huyết, liều mạng, đầy sức mạnh và đam mê. Họ thấy những cái nắm tay kiên định, những cái ôm hạnh phúc, nhịp tim đập loạn; thấy lúc mình trong nỗi tuyệt vọng trượt dài có một người đến ủi an dỗ dành; thấy mình không cô đơn trong những cơn sóng bão dập dềnh của phong độ, của dư luận; họ thấy mình có một thời thanh xuân trong trẻo, cũng thấy mình có một tuổi thơ chỉ sống với bóng bàn. Họ thấy những phút vinh quang ngập trong lời tung hô chúc mừng, thấy mình thỏa mãn khi đạt được ước mơ đỉnh cao. Họ đã thấy rất nhiều thứ, giống như cả một kiếp người vừa được thu vào não bộ.

Và họ thấy người lạ mặt kia, trong cơn hồi tưởng lại chính là người mình yêu thương đến mòn xương nát tủy.

Viên đá Dzi trên tay cả hai bất ngờ vỡ ra. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cô thấy Vương Sở Khâm đang đi về phía mình. Anh trông hơi phờ phạc, có lẽ vì cơn đau kinh khủng quá. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, say mê và chìm đắm. Vương Sở Khâm run rẩy đưa hai tay ra, giọng điệu như nói trong nước mắt dù anh không khóc.

- Đô Đô, đến đây nào! - Đầy trân trọng và trìu mến.

Vương Sở Khâm đến ngày càng gần, Tôn Dĩnh Sa không tin được vào mắt mình. Anh và cô thực sự đã tìm thấy nhau ở một nơi khác trong thời không - đúng như lời hứa của cả hai ở kiếp trước.

Tôn Dĩnh Sa lao đến, ôm chầm lấy anh. Cô siết chặt vòng tay của mình nhất có thể. Vương Sở Khâm vùi cô trong lòng, nước mắt rơi từng giọt xuống tóc cô.

- Em thực sự tìm thấy anh rồi! Tìm thấy rồi! Vương Sở Khâm, anh đi đâu lâu như thế? Em đã chờ anh rất lâu rồi anh có biết không? - Tôn Dĩnh Sa nức nở.

Cô trách móc dù biết anh hoàn toàn không có lỗi gì. Nhưng tâm lí của một cô vợ được nuôi theo phương pháp "chồng chiều" luôn là như thế. Vì quá lo, quá sợ đâm ra cáu dỗi. Nhưng những cơn nổi giận này vốn không cần dỗ, chỉ cần vuốt ve trấn tĩnh là ổn.

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Sa Sa rất nhiều. Là anh chậm chạp, anh không thể tìm thấy em sớm hơn. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh, có được không? - Vương Sở Khâm khẩn khoản. 

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ òa lên trong vòng tay anh. Vương Sở Khâm nhói lòng, luôn miệng dỗ dành cô. Hội chứng Nemo biến mất...

*

Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại, thấy hành loạt cuộc gọi nhỡ từ Hà Trác Giai, Tôn Minh Dương và và người khác tròn đoàn. Cô thở dài, bấm gọi cho Hà Trác Giai. Cô giải thích rằng mình không để ý điện thoại đã hết pin nên bây giờ mới liên lạc được. Cô còn bảo rằng mình gặp lại một người bạn cũ, sẽ không về cùng đoàn. Hà Trác Giai vuốt ngực thở phào, dặn dò mấy câu rồi rồi cúp máy.

Sau hai tiếng đi xe, Tôn Dĩnh Sa bây giờ đang đứng trong phòng trưng bày tranh đặc biệt của Vương Sở Khâm. Khắp nơi đều là những bức tranh về bóng bàn. Chính xác hơn là về một cặp đôi. Có những tranh vẽ chàng trai vừa thắng trận, vẽ cô gái đang ăn mừng, có những tranh lại về đôi nam nữ thi đấu. Mà hai nhân vật chính đó, một người là cô - Tôn Dĩnh Sa, một người là anh - Vương Sở Khâm.

Cô và anh đã lấy lại được kí ức kiếp trước, cũng biết tại sao họ lại lạc vào thời không này. Kiếp trước, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã kết hôn. Trong một trận cãi vã nảy lửa, anh đã lái xe ra khỏi nhà trong tình trạng mất kiểm soát. Chiếc ô tô lao xuống biển, cả người cả xe đều mất tích. Đêm ấy, Tôn Dĩnh Sa một mình đi tìm anh. Khi thấy rào chắn cùng những mảnh phụ kiệt ô tô bên đường, cô gần như sụp đổ. Kí hiệu "W.S" đó là kí hiệu đặc biệt được anh đặt khắc riêng trên vô lăng lái xe. Nhưng bây giờ một phần của chiếc vô lăng đang ở trước mặt cô, kí hiệu đó đập thẳng vào mắt cô. Quá sốc, Tôn Dĩnh Sa ngất ngay tại chỗ. Và rồi... Họ trôi lạc đến đây, sống trong những cơn đau và nỗi nhớ vô ngần vì nút thắt tiền kiếp.

Ở thời không này, Tôn Dĩnh Sa biết danh họa HOPE. nhưng cô chưa từng thấy mặt. Không ngờ HOPE. lại chính là Vương Sở Khâm. Ba năm trước, cô và mẹ chuyển đến tòa chung cư này, ở cùng tầng với Vương Sở Khâm nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp nhau lấy một lần. Có lẽ vì tính chất công việc, cô làm việc đến đêm mới về, anh thì ban đêm chỉ ở trong phòng vẽ. Nhưng chính vì ở gần nhau, hội chứng mới phát tác.

Chiếc vòng đá mà vợ sắp cưới của Ngưu Quán Khải đeo vào tay Vương Sở Khâm hai tháng trước là của mẹ Tôn Dĩnh Sa. Bà là người bỏ nó vào túi của cô. Nhờ chiếc vòng đó mà chuyện này mới có thể đi đến hồi kết.

Vương Sở Khâm đi đến, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa. Hơi ấm làm cô cảm thấy thoải mái, hai mắt nhắm lại, vòng tay ôm chặt anh. Một luồng ánh sáng trắng đổ đến khiến cả hai vô thức siết lấy nhau. Ánh sáng ấy mang họ quay trở về.

*

Vương Sở Khâm đang đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa xe. Chân vừa xỏ vào được một bên dép thì nghe thấy tiếng cửa mở và những bước chân dồn nhau truyền đến. Anh lập tức quay người lại.

- Anh! - Một bóng nhỏ lao đến, đâm sầm vào anh, ôm chặt.

- Em không cãi nhau với anh nữa, em không bướng nữa. Anh đừng đi có được không? Anh đừng đi... Đừng đi mà... - Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa nói.

Vương Sở Khâm cúi nhìn cái đầu tròn của Tôn Dĩnh Sa, nghiêng đầu khó hiểu. Diễn biến tâm lí của mèo nhà anh khá phức tạp. Ban nãy hăng hái cãi nhau với anh, còn tức giận vào phòng đóng rầm cửa lại, khóa trong, không cho anh vào. Bây giờ lại chạy đến khóc đến mức không nín được bảo anh đừng đi.

- Sao anh không ôm em? Anh ôm em đi mà. Ôm em! Đừng giận em nữa Vương Sở Khâm... - Tôn Dĩnh Sa sợ đến hoảng. Giọng nói vừa gấp gáp, vừa như giằng xé với tiếng nấc.

Lần này đến lượt Vương Sở Khâm hoảng, anh ngay lập tức ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, vỗ về, dỗ dành. Anh vuốt lưng mèo nhỏ từng nhịp, áo ngủ bông trơn mướt cọ vào lòng bàn tay anh. Từng nhịp nấc của cô đập mạnh vào lồng ngực anh - tủi thân, yếu đuối đến xót lòng. Chân Vương Sở Khâm cũng run lên theo tiếng khóc của Tôn Dĩnh Sa.

- Làm sao thế? Sao lại khóc rồi, hửm? Bình tĩnh nào. Anh không đi, không đi đâu hết... Em nín đi. - Vương Sở Khâm dỗ dành.

- Anh đừng đi... - Tôn Dĩnh Sa vẫn bấu chặt vào áo anh.

- Ừm, anh không đi, không đi. Anh ở nhà với em, ngoan. - Vương Sở Khâm khuỵu xuống, nhấc bổng cô lên.

Khi đã yên vị ngồi trong lòng anh ở ghế sofa, Tôn Dĩnh Sa mới có thể ngưng khóc. Đợi cô ổn định nhịp thở, Vương Sở Khâm mới hỏi lí do cô khóc. Anh không phải chưa từng thấy cô khóc nhưng khóc sau khi cãi nhau mà lại còn dữ dội như vừa rồi thì đây chính là lần đầu tiên.

Tôn Dĩnh Sa tựa đầu vào ngực anh, giọng khàn khàn bắt đầu kể...

Vương Sở Khâm nghe Tôn Dĩnh Sa kể về giấc mơ của cô - một giấc mơ kinh khủng, giày vò. Dù ở cuối giấc mơ, họ đã quay về được kiếp trước nhưng ba năm đau khổ tìm kiếm nhau là quá sức chịu đựng. Dù đó chỉ là giấc mơ nhưng cả anh và cô đều hiểu, nếu họ lỡ lạc mất nhau thì cảnh ngộ cũng sẽ y như vậy - sẽ mắc Hội chứng Nemo và ở một nơi nào đó trong thời không này, họ vẫn sẽ vô thức nhớ về nhau, vô vọng tìm nhau trong nỗi nhớ thương đau đớn. Suy cho cùng, vẫn là không thể tách nhau ra. Mỗi bên nhịn đi một chút, sẽ không xa nhau...

- Sa Sa, anh xin lỗi vì khi nãy đã giận dữ với em! Sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Tha thứ cho anh nhé bé... - Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa trong lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

- Vâng ạ. Em sẽ ngoan hơn, không bướng bỉnh và lớn tiếng với anh nữa. Sau này mình đừng cãi nhau nữa nhé? - Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn anh.

Vương Sở Khâm chu môi nhìn cô, anh gật đầu...

- Ừm, đồng ý với Đô Đô! - Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên, anh cười.

Nụ hôn phủ xuống trên môi Tôn Dĩnh Sa. Sự ấm áp và hương sữa tắm quen thuộc của anh làm cô cảm thấy an tâm tuyệt đối. Hai tay cô với lên, ôm cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Cô nhắm mắt, đắm chìm vào thực tại có anh.

Đêm ấy, Vương Sở Khâm đã mơ một giấc mơ lạ. Giấc mơ ấy hệt như những gì Tôn Dĩnh Sa kể. Khi tỉnh dậy, anh thấy mũi mình nghẹt cứng, hai mắt đẫm nước - anh khóc. Anh quay sang, ôm Tôn Dĩnh Sa, khẽ rúc đầu vào ngực cô, khóc nức nở. Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ phải tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt đã thấy anh mếu máo kể:

- Anh đã mơ thấy những gì lúc tối em mơ rồi...

Vậy là Tôn Dĩnh Sa đành thức thêm hơn ba mươi phút nữa để dỗ dành cái đầu to đang run lên từng hồi trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com