Chap 3
*Từ chap 3 trở đi mình đổi ngôi xưng hô giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cho nó ngọt ngào xíu nha*
Anh Chính nghe Vương Sở Khâm nói đã kiếm được điểm cộng thì ngẩn ra: "Cậu dùng cái gì để lấy điểm vậy?"
"Em kết hôn rồi, vừa mới xong," Vương Sở Khâm nói.
Anh Chính: "???"
Vương Sở Khâm vừa về trường đã lập tức bị anh Chính gọi lên văn phòng.
Anh Chính lăn lộn trong nghề nhiều năm, làm cố vấn ở trường này gần mười năm rồi, chưa từng nghe nói có học sinh nào như Vương Sở Khâm, im hơi lặng tiếng mà bất thình lình kết hôn.
Cố vấn lớp bên cạnh, thầy Tào ngồi đối diện anh Chính, cười nhạo: "Còn khoe có mối quan hệ tốt với sinh viên nữa không? Sinh viên kết hôn mà cậu chẳng biết người ta có đối tượng."
Vương Sở Khâm bước vào văn phòng, anh Chính đi thẳng vào vấn đề: "Cậu kết hôn rồi?"
Vương Sở Khâm: "Vâng, kết hôn rồi."
Anh Chính: "Sao không nghe nói cậu có bạn gái nhỉ?"
Vương Sở Khâm bịa đại: "Cô ấy hơi ngại, bọn em bình thường không phô trương, nên ít người biết."
Anh Chính tiếp tục truy hỏi: Bạn gái quê ở đâu? Là sinh viên hay sao? Trường mình hay trường khác? Khoa mình hay khoa ngoài? Bao nhiêu tuổi? Cậu đừng để bị lừa đấy nhé.
Trong lòng anh Chính, đám học sinh này, dù nam hay nữ, dù đã trưởng thành hay hơn hai mươi tuổi, mãi mãi vẫn là trẻ con. Câu cửa miệng của anh là: "Nó còn nhỏ mà!"
Vương Sở Khâm đang nghĩ cách trả lời thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Tôn Dĩnh Sa cầm bảng xin cộng điểm đến tìm cố vấn ký tên.
Cố vấn của cô chính là thầy Tào ngồi đối diện anh Chính.
Thầy Tào cười hiền nhận lấy: "Sa Sa này, lại tìm được mục cộng điểm nữa à! Thầy thấy thằng nhóc cạnh tranh với em hình như hết chiêu rồi, xem ra lần này ghế chủ tịch hội sinh viên không phải em thì còn ai!"
Nói xong, thầy liếc nhìn bảng xin cộng điểm, biểu cảm thay đổi nhanh như chớp, như thể thấy chuyện kinh dị gì đó, tờ giấy như nóng bỏng tay bị thầy hất ra.
"Kết kết kết... Giấy đăng ký kết hôn?!" Thầy Tào không hiểu nổi, nhưng thầy bị sốc nặng, "Sao em cũng kết hôn rồi? Từ bao giờ? Kết hôn với ai?!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thầy Tào, rồi nhìn Vương Sở Khâm đứng cạnh: "Em tưởng anh ấy nói với thầy rồi chứ."
Thầy Tào và anh Chính đồng thanh: "Em/cậu kết hôn với cậu ấy/cô ấy?!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gật đầu, rồi mỗi người lấy từ túi áo ra một cuốn sổ đỏ chói.
Mới tinh, còn thoảng mùi mực in.
Thầy Tào và anh Chính đồng loạt ngã khỏi ghế.
Vương Sở Khâm vừa vào ký túc xá đã bị Lâm Cao Viễn, người đang chờ sẵn, trêu chọc: "Giờ khác rồi nhé, giờ Đầu Tử nhà ta là người đã có gia đình rồi!"
Vương Sở Khâm bảo: "Xì, nói linh tinh gì đấy, tuần sau xong chuyện cộng điểm là bọn tôi đi ly hôn ngay."
Lâm Cao Viễn nói với anh: "Cậu thật không biết hay giả vờ không biết vậy? Giờ ly hôn có thời gian bình tĩnh đấy, phải một tháng cơ."
Vương Sở Khâm thực sự không biết: "Hả, vậy hả? Sao lại thế?"
Lâm Cao Viễn cười trêu: "Sợ mấy cặp đôi yêu nhau hở một tí cãi nhau là đòi ly hôn ngay chứ sao!"
Vương Sở Khâm lười để ý anh ta: "Cậu đi ôn bài đi! Thứ Hai tuần sau thi rồi, đừng vừa khoe khoang chắc chắn qua mà quay đầu lại trượt đấy."
Lâm Cao Viễn nghe đến thi, không đùa nữa, xách cặp định ra phòng tự học.
"Không đi phòng tự học à Đầu Tử? Đi cùng không?"
Vương Sở Khâm vẫy tay bảo đã ôn gần xong, không đi.
Lâm Cao Viễn thở dài rời đi: "Haiz, thế giới của học bá đúng là khác biệt! Giờ học bá còn kết hôn với học thần, kẻ mạnh ngày càng mạnh hơn, sau này đám dân đen bọn tôi sống sao nổi đây!"
Vương Sở Khâm xông lên định đá vào mông anh ta, nhưng Lâm Cao Viễn đã chuẩn bị sẵn, chạy biến mất tăm.
Nói thì nói vậy thôi, Vương Sở Khâm vẫn về bàn mở sách ra định củng cố kiến thức, nhưng chưa đọc được hai dòng đã không nhịn được mà nghĩ đến chuyện ly hôn. Không biết Tôn Dĩnh Sa có biết vụ thời gian bình tĩnh này không, mà từ tối qua đến giờ họ hình như chưa bàn chuyện bao giờ ly hôn.
Chắc kỳ thi cuối kỳ sắp tới, "học thần" định thi xong mới tính tiếp.
Vậy thì thi xong hẵng nói.
Còn chưa đầy hai tuần nữa là nghỉ hè, đợi đủ một tháng bình tĩnh thì đang trong kỳ nghỉ, Tôn Dĩnh Sa chắc sẽ về nhà, vậy có thể đợi khai giảng quay lại rồi ly hôn, Vương Sở Khâm nghĩ.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc trong không khí kẻ vui người buồn, kẻ khóc người cười, tiếp theo là kỳ nghỉ hè dài hai tháng.
Vương Sở Khâm tìm được một chỗ thực tập gần trường, vốn định ở lại ký túc xá trong hè, nhưng trường thông báo hè này sẽ sửa chữa tòa nhà, nên không cung cấp chỗ ở cho sinh viên lưu trú.
Vương Sở Khâm đành ra ngoài thuê trọ.
Trường họ nằm gần trung tâm thành phố B, dân cư đông đúc, thương mại sầm uất, giá nhà đương nhiên cao ngất ngưởng. Vương Sở Khâm kéo Lâm Cao Viễn đi qua mấy chỗ trung gian mà chẳng tìm được nơi nào ưng ý, chỗ thì giá quá cao, chỗ thì tiện nghi quá tệ, không phù hợp với sinh viên thuê ngắn hạn.
Lâm Cao Viễn từng đề nghị Vương Sở Khâm đến ở chung nhà anh cũng ở thành phố B, nhưng bị Vương Sở Khâm từ chối thẳng thừng.
"Cậu với bạn gái ở đó, tôi đến thì thành cái gì? Tôi không muốn làm bóng đèn, muốn phát sáng thì cũng chỉ phát sáng ở vị trí của tôi thôi."
Đi qua đi lại gần trường hai ngày, chàng trai chăm chỉ yêu nghề Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tìm được một căn nhà khá ưng ý.
Căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, với Vương Sở Khâm thì hơi rộng, nhưng cũng không lệch quá xa mục tiêu. Đồ đạc, thiết bị đầy đủ, nước điện ổn định, chủ nhà dọn dẹp khá sạch sẽ, chỉ cần chỉnh trang một chút là có thể dọn vào ở ngay.
Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm đi một vòng trong nhà, cảm thấy rất hài lòng.
Khu nhà này vốn là khu gia đình của giáo viên trường, kể cả ông chủ nhà, hầu hết cư dân đều là giảng viên lâu năm hoặc người nhà của họ, môi trường nhân văn rất tốt. Khu này cách trường chỉ 10 phút đi bộ, đến chỗ thực tập của Vương Sở Khâm cũng gần, ngay cửa có ga tàu điện ngầm, đi ba trạm rồi đi bộ năm phút là tới.
Vương Sở Khâm ưng ý căn nhà, nhưng ông chủ nhà lại không quá ưng vị khách thuê này.
Ông chủ nhà đã ngoài 70, căn nhà này là chỗ ông được phân khi mới vào trường dạy học thời trẻ. Ông kết hôn, sinh con trong căn nhà này, đưa con trai đi du học, rồi lần đầu ôm cháu nội cũng ở đây, trải qua gần nửa đời người. Sau này con trai đón ông và vợ sang nhà mới ở, ông không nỡ bán căn nhà đầy kỷ niệm, nên để trống, thỉnh thoảng quay lại dọn dẹp.
Đây là lần đầu ông bị vợ thuyết phục cho thuê để tận dụng căn nhà.
Thực ra ông muốn cho con gái thuê hơn. Con gái thường tỉ mỉ, sạch sẽ, không như mấy cậu con trai xuề xòa làm hỏng nhà ông.
Ông đang do dự có nên cho Vương Sở Khâm thuê không thì Lâm Cao Viễn ôm vai anh đứng ở cửa phòng ngủ chính nói: "Nhìn cái giường này xem! Hai mét, rộng rãi ghê! Cậu với vợ ngủ cũng thừa sức, không thì tôi với Tiểu Ngư cũng dọn qua ở chung bốn đứa cho vui."
Vương Sở Khâm nghe mà đảo mắt liên tục, câu nói của Lâm Cao Viễn có quá nhiều điểm để chê, anh chưa biết bắt đầu từ đâu.
Ngược lại, ông chủ nhà bắt được thông tin quan trọng: "Cậu định ở cùng bạn gái à?"
Chưa kịp để Vương Sở Khâm mở miệng, Lâm Cao Viễn đã nhanh nhảu: "Người ta lãnh chứng xong xuôi rồi."
Ông chủ nhà vừa ngạc nhiên vì sinh viên giờ nhanh nhẹn thật, vừa nói với Vương Sở Khâm: "Thực ra tôi không định cho cậu thuê, nhưng nếu hai người ở cùng thì tôi đồng ý."
Vương Sở Khâm không hiểu logic này là sao.
Ông giải thích rằng ông lo anh ở một mình sẽ ở bừa bộn, nhưng có con gái ở cùng thì chắc chắn sẽ không để anh làm nhà bừa quá, nên ông sẵn lòng cho thuê, với điều kiện phải ở cùng cô gái đó.
Vương Sở Khâm lần đầu nghe yêu cầu thuê nhà kỳ lạ thế này, nhưng anh tìm mãi mới được chỗ ưng ý, để tránh ông đổi ý, đành nhanh chóng đồng ý.
Lần này thì Lâm Cao Viễn vô tình trồng cây mà cây thành rừng thật.
Tối về ký túc xá, Vương Sở Khâm đắn đo mãi mới nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa. Nói thật, từ hôm lãnh chứng đến giờ họ chưa nói chuyện lại, đột nhiên nhắn tin hơi ngượng, nhưng anh không quan tâm được nhiều thế nữa.
Một phần tự tin cũng nhờ chiều nay Lâm Cao Viễn nói với anh rằng Vương Mạn Dục bảo cô ấy và Sa Sa định hè này ở lại trường để ôn thi cao học, giờ cũng đang tìm nhà. Nếu không có tin này, đánh chết anh cũng không dám đưa ra yêu cầu vô lý đột ngột "hè này có muốn thuê chung nhà với anh không".
Vương Sở Khâm đang đau đầu vì nhà cửa, bên Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng khá hơn. Ngoài các vấn đề giá cả, vị trí như anh gặp phải, cô còn thêm một nỗi lo: ở cùng ai.
Dù đã là sinh viên đại học, cô cũng chỉ là cô gái trẻ ngoài hai mươi, một mình thuê nhà ở thành phố lạ vẫn có nhiều rủi ro. Dù cô nói dối gia đình là ở cùng Vương Mạn Dục, đó cũng chỉ là cái cớ để bố mẹ cho ở lại, chứ Vương Mạn Dục vẫn sẽ ở với Lâm Cao Viễn.
Vương Mạn Dục cũng từng đề nghị cô ở cùng mình tại nhà Lâm Cao Viễn, nhưng câu trả lời nhận được giống hệt như Lâm Cao Viễn nghe từ Vương Sở Khâm.
Lúc Vương Sở Khâm nhắn tin, Tôn Dĩnh Sa đang đùa với Vương Mạn Dục, trách cô có sắc quên bạn, chỉ lo người yêu mà bỏ rơi cô, để cô một mình lẻ loi ở thành phố B rộng lớn.
Điện thoại rung, Tôn Dĩnh Sa mở ra xem, là tin nhắn của Vương Sở Khâm.
Cô cầm điện thoại rời giường Vương Mạn Dục về giường mình, Vương Mạn Dục lập tức phản công: "Nói như thể cậu không trọng sắc khinh bạn, chồng cậu vừa nhắn tin là cậu bỏ tôi ngay."
Tôn Dĩnh Sa sợ hai bạn cùng phòng kia nghe thấy, quay lại ra dấu "suỵt" với Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục cũng nhận ra mình lỡ lời, vội nhìn sang hai người kia.
May quá, họ đang ríu rít thu dọn hành lý về nhà, không nghe thấy đoạn đối thoại này.
Nhân lúc Vương Mạn Dục không để ý, Tôn Dĩnh Sa giật chăn của cô rồi chạy, khiến Vương Mạn Dục hét lên một tiếng.
Về giường mình, Tôn Dĩnh Sa mở WeChat, Vương Sở Khâm đã gửi mấy tin liền.
Vương Sở Khâm: Này, đại thần, anh nghe nói em cũng đang tìm nhà.
Vương Sở Khâm: Anh có một thỉnh cầu quá đáng.
Vương Sở Khâm: Haiz, hơi khó mở lời.
Vương Sở Khâm: Là thế này, em có muốn thuê chung nhà với anh không?
Vương Sở Khâm: Đại thần đừng hiểu lầm, nghe anh giải thích đã.
Rồi Vương Sở Khâm kể lại chuyện chiều nay với ông chủ nhà cho Tôn Dĩnh Sa, còn nói nếu cô không tin thì Lâm Cao Viễn có thể làm chứng, không thì anh cũng sẵn sàng đưa cô đi gặp ông chủ nhà để hỏi rõ.
Đúng là núi cao nước cạn tưởng hết đường, ai ngờ hoa liễu lại nở. Mình cần gì thì Vương Sở Khâm mang đến cái đó, Tôn Dĩnh Sa nghĩ cô mới nên gọi anh là thần.
Tôn Dĩnh Sa: Được chứ.
Đồng ý dứt khoát như lúc đề nghị kết hôn vậy.
Vương Mạn Dục trèo lên giường Tôn Dĩnh Sa trả thù vụ giật chăn, vừa đến đã bị Tôn Dĩnh Sa thông báo: Cô tìm được nhà và bạn cùng phòng rồi.
Vương Mạn Dục nghi hoặc, mười phút trước còn than vãn không có chỗ ở, sao chớp mắt đã xong xuôi vậy?
"Cậu ở cùng ai thế?" Vương Mạn Dục hỏi.
"Vương Sở Khâm chứ ai," Tôn Dĩnh Sa đáp.
Vương Mạn Dục trợn mắt đến mức suýt rớt xuống: "Hả???"
Tôn Dĩnh Sa vội bịt miệng cô, dùng mắt ra hiệu còn hai bạn cùng phòng bên cạnh: "Suỵt, đừng để hai người kia nghe thấy."
Dù bị bịt miệng, bị kẹp chặt, bị ấn xuống chăn Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục vẫn khàn giọng hỏi: "Sao cậu lại ở chung với anh ta được?!"
Tôn Dĩnh Sa nổi lên tâm lý ganh đua kỳ lạ: "Cậu ở được với bạn trai, sao tôi không ở được với chồng tôi chứ."
Cô còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "chồng tôi" trong âm lượng mà hai bạn cùng phòng không nghe thấy.
"Cậu..." Vương Mạn Dục câm nín, "Hai người phát triển tới mức này từ bao giờ?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Mới vừa nãy."
Vương Mạn Dục: ...
Tôn Dĩnh Sa bịa chuyện không chớp mắt: "Chủ nhà bảo, vợ chồng vào ở thì giảm nửa tiền thuê, điện nước miễn phí hết. Tôi với anh ấy bàn bạc thấy hợp lý, đúng lúc tôi chưa tìm được nhà, thế là ở chung thôi."
Vương Mạn Dục giơ tay gõ đầu cô: "Nói nhăng nói cuội gì thế, xem phim 'Căn hộ tình yêu' nhiều quá rồi hả! Mau lên, nói thật đi, chuyện gì đang xảy ra khai hết cho tôi."
Tôn Dĩnh Sa mới kể rõ đầu đuôi sự việc cho Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục nhíu mày nghe một lúc: "Vương Sở Khâm này có đáng tin không, đừng để anh ta có ý đồ gì lừa cậu đấy."
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt: "Cậu thấy Lâm Cao Viễn đáng tin không?"
"Đáng tin chứ," Vương Mạn Dục đáp.
"Thế là được rồi, tôi thấy Vương Sở Khâm còn đáng tin hơn anh ta. Nếu anh ta đã đáng tin, thì Vương Sở Khâm càng đáng tin hơn," Tôn Dĩnh Sa nói, còn bổ sung, "Còn đẹp trai hơn nữa."
Vương Mạn Dục sờ cằm: "Vương Sở Khâm á? Cũng tạm, tôi thấy Cao Viễn vẫn đẹp trai hơn."
"Vương Sở Khâm đẹp trai!"
"Lâm Cao Viễn đẹp trai!"
"Tôi giơ hai tay ủng hộ Vương Sở Khâm!"
"Tôi bỏ một vạn phiếu cho Lâm Cao Viễn!"
...
Vương Mạn Dục vừa gọi thoại với Lâm Cao Viễn mà quên tắt, còn Lâm Cao Viễn đang mở loa ngoài ngồi cùng đánh game với Vương Sở Khâm.
Thế là cuộc trò chuyện riêng tư của các cô gái bị cả hai nghe rõ mồn một.
Lâm Cao Viễn cười hì hì tắt thoại, dùng cùi chỏ huých Vương Sở Khâm: "Này, Tôn Dĩnh Sa thú vị phết nhỉ."
Vương Sở Khâm lúc này đã ngây ra, tay cứng đờ trên bàn phím nửa ngày không nhúc nhích, bị đồng đội trong game chửi ngu trên kênh công khai.
Quá trình thuê nhà của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa còn nhanh hơn cả lúc họ kết hôn. Tối hôm trước vừa đồng ý, sáng hôm sau đã đi ký hợp đồng với chủ nhà, chiều cùng ngày cả hai mang đồ vệ sinh đến căn nhà nhỏ sẽ cùng ở trong hai tháng tới.
"Căn nhà này dọn sạch thật đấy, anh xem, khe hở cũng chẳng có bao nhiêu bụi," Tôn Dĩnh Sa đi quanh nhà tham quan, thỉnh thoảng đưa tay sờ hoặc ngó nghiêng.
Vương Sở Khâm tháo màng bọc cây lau nhà: "Đại thần, em cũng gan thật, anh nói gì em cũng tin, nhà chưa xem qua mà đã ký hợp đồng luôn, không sợ bị lừa đi mất à?"
Tôn Dĩnh Sa cười tươi: "Thì vì là anh mà, em tin anh, anh đừng phụ lòng tin của em nhé."
Vương Sở Khâm gãi đầu, không biết đáp lại thế nào.
Tôn Dĩnh Sa lại nói: "Đừng gọi em là đại thần nữa, nghe kỳ kỳ sao ấy. Gọi là Sa Sa đi, mọi người đều gọi vậy."
Vương Sở Khâm bảo được, nghĩ một lúc cũng nói: "Bạn cùng phòng gọi anh là Đại Đầu, giờ chúng ta cũng tính là bạn cùng phòng, em cứ gọi anh vậy là được."
"Đại Đầu..." Tôn Dĩnh Sa lẩm nhẩm, "Em nhớ anh lớn hơn em thì phải, hay em gọi là anh Đầu nhé."
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Sao em biết anh lớn hơn em?"
Chẳng lẽ cô cũng điều tra anh sao?
"Trên giấy đăng ký kết hôn có ghi mà," Tôn Dĩnh Sa nói.
"Ồ ồ, đúng rồi, anh quên, haha," Vương Sở Khâm cười gượng hai tiếng.
Chuông cửa reo, Tôn Dĩnh Sa nhảy nhót định ra mở, bị Vương Sở Khâm kéo lại.
"Ai mà em mở ngay thế, chúng ta vừa dọn đến chắc không quen ai đâu, lỡ là kẻ xấu thì sao, chẳng phải mang em đi trong phút mốt à?"
Tôn Dĩnh Sa giải thích: "Ôi, là Vương Mạn với Lâm Cao Viễn, em mời họ đến giúp dọn dẹp, Lâm Cao Viễn không nói với anh à?"
Lâm Cao Viễn thực sự chưa nói, Vương Sở Khâm thầm ghi sổ một khoản.
Cửa vừa mở, một tràng âm thanh ồn ào ùa vào, Lâm Cao Viễn xách theo túi lớn túi nhỏ vừa nói vừa đi vào nhà.
"Đại Đầu, tôi với Tiểu Ngư đến giúp hai người đây, cảm động không."
"Dọn thế nào rồi? Tiểu Ngư bảo tôi chuẩn bị tinh thần làm việc, mà tôi thấy ở đây cũng chẳng có việc gì nhỉ."
"Mua cây lau nhà rồi à? Sáng thấy cậu vội vội vàng vàng tưởng không kịp mua, tôi mang theo một cái cho cậu luôn này."
"Còn có cả miếng bọt biển nano này, tôi nói nghe, xài tốt lắm, ai dùng cũng khen."
"Này, nhà các cậu toilet ở đâu nhỉ? Ồ ở đây. Nhà bếp ở đâu nhỉ? Ồ ở đây. Sao toilet với bếp nhà cậu lại sát nhau thế!"
"Tôi còn định đến làm tiệc tân gia cho cậu nữa, mà xem ra hai người không định nấu nướng gì nhỉ?"
Vương Sở Khâm bước tới khóa cổ Lâm Cao Viễn, bịt miệng anh ta: "Thôi đi ông nội Lâm, tha cho cái miệng của ông đi!"
Vương Mạn Dục vừa vào nhà, đứng phía sau nói chuyện nhỏ với Tôn Dĩnh Sa.
"Anh ta bình thường cũng nói nhiều thế sao?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Vương Mạn Dục biểu cảm vô tội: "Cũng... không hẳn, chắc hôm nay hơi phấn khích."
"Hai người chẳng phải mai mới dọn sao, hôm nay anh ta phấn khích cái gì?"
Vương Mạn Dục hơi ngượng: "Ừm... là thế này, hôm qua cậu chẳng phải bảo là hôm nay bọn tôi qua giúp dọn dẹp thì mai các cậu cũng sang nhà bọn tôi phụ giúp sao. Mà căn nhà của anh ấy vừa sửa xong chưa lâu, nên có thể hơi bừa một chút... Chắc anh ấy nghĩ hôm nay làm chút việc mà mai lại được hai lao động miễn phí, nên hơi khó kiềm chế..."
Tôn Dĩnh Sa hào phóng vỗ vai cô: "Không sao, bừa thì bừa thế nào được, bốn người chúng ta đây, còn sợ không nổi sao."
Hy vọng mai cô không hối hận, Vương Mạn Dục nhìn độ cong trên má Tôn Dĩnh Sa mà nghĩ.
Căn nhà sạch sẽ gọn gàng hơn họ tưởng, bốn người chia nhau dọn dẹp, chỉ một tiếng đã xong gần hết.
Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa lau giá phơi đồ mới mua ở ban công, Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm sắp xếp hành lý trong phòng khách.
Lâm Cao Viễn chợt nhớ ra gì đó, thần bí lấy từ túi nhựa ra một tấm bảng: "Này, tặng hai người."
"Cái gì đây?" Vương Sở Khâm nghi ngờ nhận lấy, là một tấm gỗ trắng bình thường, to hơn bàn tay một chút, xung quanh khắc vài hoa văn hình dây leo, đỉnh buộc một sợi dây đay.
"Biển cửa, kiểu Nhật," Lâm Cao Viễn ra dấu, "Có thể viết tên treo trước cửa, biểu thị đây là nhà của các cậu."
"Anh hai, không sao chứ! Treo tên trước cửa, sợ trộm không biết thông tin nhà này à?"
Lâm Cao Viễn biện minh: "Ai bảo viết tên thật đâu! Viết tắt cũng được, ký hiệu, số gì cũng được."
Nói rồi anh ta lấy điện thoại cho Vương Sở Khâm xem: "Nhìn này, nhà tôi đã treo rồi."
Ảnh chụp cửa nhà Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục sẽ dọn vào ngày mai, cạnh tường treo một tấm bảng y hệt, vẽ một con thỏ và một con cá.
"Cá nhỏ là cô ấy, thỏ nhỏ là tôi, thế nào, có lãng mạn ấm áp không nào~" Lâm Cao Viễn cầm điện thoại khoe với Vương Sở Khâm.
"Ớ—" Vương Sở Khâm bị sến súa đến nổi da gà.
Xong việc, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục không ở lại lâu, ngồi một lúc rồi về. Trước khi đi, Lâm Cao Viễn còn dặn lại Vương Sở Khâm lần nữa nhớ mai qua nhà anh ta làm việc.
"Rồi rồi biết rồi, hôm nay cậu nói tám trăm lần rồi đấy," Vương Sở Khâm đẩy Lâm Cao Viễn vào thang máy, nhấn nút tầng 1 cho họ.
Quay lại nhà, Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước cửa hai phòng ngủ nghĩ gì đó, thấy Vương Sở Khâm về thì hỏi: "Chúng ta phân chia phòng thế nào đây?"
Câu hỏi hay.
Vương Sở Khâm bảo phụ nữ ưu tiên, cô chọn trước đi, Tôn Dĩnh Sa nói không cần, hay rút thăm đi, công bằng minh bạch.
Cũng được. Vương Sở Khâm lục túi xách lấy ra một đồng xu, bảo ném đồng xu đi, ai đoán đúng được ngủ phòng chính.
Vương Sở Khâm thắng.
"Ba ván hai thắng, ba ván hai thắng," Vương Sở Khâm nói vậy, nhưng ván hai vẫn là cậu thắng.
Thua thì chịu, Tôn Dĩnh Sa chẳng đòi hỏi gì, vui vẻ đẩy vali vào phòng phụ.
Vương Sở Khâm vào phòng chính nằm lên chiếc giường hai mét. Bình thường ở trường quen ngủ giường cứng một mét, giờ nằm nệm mềm lại to gấp đôi thế này đúng là không quen. Cậu nghĩ lung tung, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời của Lâm Cao Viễn.
"Nhìn cái giường này xem! Hai mét, rộng rãi ghê! Cậu với vợ ngủ cũng thừa sức!"
Rồi cả câu tối qua vô tình nghe được từ Tôn Dĩnh Sa: "Tôi dựa vào đâu mà không được ở cùng chồng tôi chứ."
Toàn nói nhảm...
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, định mở vali lấy quần áo bỏ vào tủ thì có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, thấy Vương Sở Khâm tóc tai rối bù đứng ngoài.
"Sao thế? Anh đánh nhau với không khí trong phòng à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn cái đầu tổ gà mới của anh mà bật cười.
Vương Sở Khâm xoa gáy: "À, hay là em ngủ phòng chính đi."
"Sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Vương Sở Khâm bịa đại: "Giường phòng chính mềm quá, eo anh không tốt, ngủ không quen. Phòng phụ là nệm cứng, hợp với anh hơn."
"Ồ, còn có chuyện này nữa à?" Tôn Dĩnh Sa cười thích thú, "Đúng là không có số hưởng."
Hai phòng ngủ đối diện nhau, Tôn Dĩnh Sa cũng không ý kiến gì về việc đổi phòng, vừa hát vừa đẩy vali sang phòng đối diện.
Còn Vương Sở Khâm ổn định ở phòng phụ, cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com