Chap 32
Tôi tên là Lâm Thi Đống, biệt danh là Đá Nhỏ, năm nay 17 tuổi, vừa thi đại học xong.
Hôm qua có kết quả trúng tuyển, với tôi mà nói thì đúng là nửa vui nửa buồn. Vui vì tôi đỗ nguyện vọng một, trường trong mơ của tôi – Đại học Khoa học B, buồn vì ngành trúng tuyển không phải bất kỳ ngành nào tôi đăng ký.
Tôi bị điều chỉnh sang một ngành chưa từng nghe, cũng chẳng hiểu gì – Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering).
Gọi điện báo tin cho anh tôi, anh ấy nghe tôi sắp học cùng trường thì vui lắm, bảo coi như không phụ công tôi cố gắng bao năm. Hè này anh không về nhà, không mời tôi ăn được, đợi tôi lên học sẽ dẫn tôi ăn đặc sản ở đây.
Anh hỏi tôi học ngành gì, tôi bảo Kỹ thuật Y sinh, rồi anh cười to, chúc mừng tôi "bước một chân vào bốn hố lớn: Sinh Hóa Hoàn Tài".
Đó là gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Tôi luôn thấy mình là người tùy cơ ứng biến, đã bị ông trời sắp đặt vào ngành này thì làm tốt là được, hố hay không cũng chẳng sao. Nhưng anh tôi có vẻ không hài lòng, bảo tôi năm nhất còn cơ hội chuyển ngành, không chuyển được thì tới lúc thi nghiên cứu sinh đổi cũng ổn.
Anh luôn nghĩ cho tôi, trong đám trẻ con nhà họ hàng, tôi với anh thân nhất.
Quên nói, anh tôi là Vương Sở Khâm, không phải anh ruột, là con trai cô tôi. Từ nhỏ anh đã học giỏi xuất sắc, là "con nhà người ta" trong miệng mọi phụ huynh quanh đây. Học sinh ba tốt, gương học tập, vô địch thi đấu, tôi từ mẫu giáo đã lớn lên trong những câu chuyện thiên tài về anh, tắm trong hào quang của anh, quyết tâm phải giỏi như anh. Sau anh đỗ ngành top của Đại học Khoa học B, tôi muốn theo bước anh. Nhưng tôi học không bằng anh, đành chọn mấy ngành kém hot hơn, như Nuôi trồng Thủy sản cũng điền vào đơn đăng ký, ai ngờ vẫn bị đẩy sang Kỹ thuật Y sinh lạ hoắc này.
"Anh, anh biết Kỹ thuật Y sinh là gì không? Sao có chữ 'Y' mà trên mạng bảo không phải ngành Y?" Tôi hỏi.
"Anh cũng không rành, nhưng ở đây có người biết, chờ chút, anh hỏi cho," anh nói. Tôi nghe anh nói gì đó với ai bên cạnh, rồi một giọng nữ đáp lại.
"Ngành Kỹ thuật Y sinh ở trường mình thuộc khối Khoa học, tốt nghiệp lấy bằng cử nhân Khoa học," hai phút sau anh trả lời.
Con người ai chẳng thích hóng chuyện, lúc này tôi tò mò về giọng nữ kia hơn cả ngành học: "Anh, vừa nói chuyện với ai thế, nghe không giống con trai?"
"À, với chị dâu em đấy, kỳ sau chị ấy là chủ tịch hội sinh viên trường, rành mấy thứ này. Em lên đây không phải sợ bị bắt nạt, chị ấy quyền to, để chị ấy che chở cho," anh bảo.
Chị dâu tôi.
Tháng 6 tôi vừa thi xong, hỏi anh về ngành, anh còn dặn đi dặn lại đừng chọn ngành anh, trai nhiều gái ít như chùa bà đanh, khó tìm người yêu. Giờ chưa đầy hai tháng đã có chị dâu, khó mà không nghi anh từng trêu tôi.
"Anh, gần 11 giờ 30 rồi, anh còn ở với chị dâu à? Ký túc không có giờ giới nghiêm sao?" Tôi dò hỏi.
"Trẻ con lo gì. Hè anh không ở ký túc, thuê nhà ở ngoài với chị dâu, giờ ở cùng có gì lạ," anh đáp, giọng đầy khoe khoang mà tôi nghe ra ngay.
"Vậy em không làm phiền, cúp đây," tôi nói. Làm bóng đèn phải tự giác, dù tôi chỉ là bóng đèn từ xa, không sáng lắm.
"Ừ, anh bận tay, em cúp đi, có gì nhắn WeChat," anh trả lời, giọng xa xăm, chắc không chỉ tay bận, mặt cũng bận nốt.
"Anh khuya thế còn làm gì?" Tôi tò mò hỏi thêm.
"Xoa bóp cho chị dâu, chị ấy học hành cả ngày, cơ gì nhỉ, vai ấy? À cơ thang, viết nhiều căng lắm, anh giúp chị ấy thư giãn," anh bảo.
"Giải thích nhiều làm gì, ngại chết," chị dâu chưa gặp mặt lẩm bẩm bên cạnh.
"Ha, Đậu Bao Nhỏ, còn có chuyện khiến em ngại sao?" Anh dùng giọng tôi chưa từng nghe, làm tôi nổi da gà.
Ăn cẩu lương điện tử vô cớ, thà nhắn WeChat còn hơn.
Không biết nhà người khác thế nào, chứ nhà tôi trước và sau kỳ thi đại học, mẹ đối xử với tôi khác một trời một vực. Trước thi, mẹ nâng niu tôi như báu vật, ăn mặc đều chăm chút, nấu ăn cả tuần không trùng món nào, hận không thể đong đo từng cốc nước tôi uống. Sau thi, tôi từ động vật quý hiếm thành kẻ thừa thãi trong nhà, may mà không phải con gái, không thì tóc rụng đầy sàn cũng bị đổ lỗi.
Tôi với bạn tính hè này thi bằng lái, đến nơi mới biết chưa đủ tuổi. Chán thật. Để tránh ở nhà bị mắng, tôi làm tạm việc phát tờ rơi ngoài trung tâm thương mại, hơn tháng chẳng kiếm được bao nhiêu, người thì đen mấy tông.
Mẹ lại không vui: "Nhìn con mặt mày đen thế, cái cổ nữa! Khai giảng còn học quân sự, lúc đó thành cục than luôn!"
Không làm gì cũng bị mắng, làm cũng bị mắng. Ở nhà mắng, ra ngoài cũng mắng. Tôi chịu không nổi. Đằng nào cũng tháng 8, gần khai giảng, tôi bàn với anh, thu dọn hành lý đến thành phố B sớm, nương tựa anh.
"Chị dâu nghe em khó khăn, không nói hai lời đồng ý cho ở nhờ, gặp rồi nhớ cảm ơn chị ấy nhé," anh bảo.
Anh, em hiểu, hai người hy sinh thế giới hai người mở cửa cho em, ơn này em khắc cốt ghi tâm.
Chị dâu không giống tôi tưởng.
Dựa theo anh mô tả – "xinh đẹp, đáng yêu, sáng sủa, thông minh, tự tin" – tôi tưởng tượng chị là kiểu nữ cường đạp gió rẽ sóng, khó gần trên tivi. Nhưng lúc tôi kéo vali đến sân bay, người đứng cạnh anh đón tôi là một cô gái má tròn, dáng nhỏ nhắn.
"Chào Đá Nhỏ!" Chị thân thiện vẫy tay cùng anh.
"Ngẩn ngơ gì, đây là chị dâu, không chào à?" Lâu không gặp, anh nhiệt tình đá lưng tôi, suýt làm tôi nôn bữa trưa trên máy bay.
"Chị, chị..." Chị trông ngang tuổi tôi, gọi "chị dâu" hơi khó, cứ kỳ kỳ.
Chị nhận ra: "Sao phải câu nệ? Đá Nhỏ, đừng nghe anh em, gọi chị là được, hay chị Sa cũng ổn."
"Chị Sa," nghe xuôi tai hơn.
"Cưng chiều nó, sớm muộn cũng phải sửa, chi bằng quen dần," anh nói.
"Chuyện nhỏ, không cần sửa, gọi chị Sa chẳng tốt sao? 'Chị dâu' làm em thấy già đi," chị ấy cười.
Chị thật hiểu lòng người, chắc thấy anh tôi độc thân lâu quá tội nghiệp nên nhận lời làm bạn gái anh.
Anh và chị Sa không cho tôi ở khách sạn, bảo đắt, dẫn tôi về nhà thuê. Tối chuẩn bị ngủ, tôi tự giác trải chăn gối ra sofa, nhưng anh bảo sofa mềm quá không thoải mái, kêu tôi vào phòng anh.
Tôi ngạc nhiên. Tôi ngủ không ngoan, anh biết rõ. Lần cuối ngủ chung là anh học lớp 10, nửa đêm tôi đạp anh rơi giường, làm anh trẹo lưng, dưỡng nửa tháng với đủ thứ phương pháp, châm cứu, chườm nóng mới khỏi. Người ta nói "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", trải nghiệm thảm thế mà anh không sợ sao?
"Tất nhiên anh ngủ chung phòng với chị Sa," anh cười lớn vỗ ngực. Tôi không tin, nằm sofa, quả nhiên lát sau anh bị chị Sa đuổi ra.
Hừ, biết ngay mà. Ngủ chung được thì ngủ lâu rồi, cần gì tôi lặn lội đến làm cớ? Từ lúc vào cửa thấy họ ngủ hai phòng, tôi hiểu – không phải ở chung, chỉ là ở ghép thôi.
Người đàng hoàng ai ở chung mà không ngủ chung?
Không có mẹ càm ràm, ngày trôi qua thoải mái. Ban ngày chị Sa đến trường tự học, anh đi làm, tôi ở nhà xem tivi, chơi game, hoặc ra ngoài mua đồ dùng. Họ ít ăn ba bữa ở nhà, nhưng tối về hay kêu đói. May mà hè này tôi học được nấu ăn, để trả ơn, tôi làm điểm tâm đêm cho họ lót dạ.
Một hôm anh về sớm, thấy tôi lúi húi trong bếp, tò mò xem. Hôm đó tôi làm viên trân châu rượu nếp, anh thấy tôi bận, xung phong làm phụ bếp. Tôi dặn mấy lần đừng cho nhiều rượu nếp, nhưng nhìn vẻ hoảng hốt của anh sau khi bỏ vào nồi, rõ ràng anh cho quá tay.
"Cho nhiều có sao không?" Anh hỏi.
Tôi nghĩ: "Chắc không sao, nhưng người không uống được có thể say."
Tôi chưa uống rượu, không biết tửu lượng, nhưng tối đó say tan tành. Một bát trân châu mà mắt tôi díu lại, cảnh vật mờ ảo.
Chị Sa còn tệ hơn, chưa ăn hết đã lảo đảo.
Anh ném tôi lên sofa dặn ngủ ngoan, rồi đỡ chị Sa. Chị say nặng, không tự đi được, lằng nhằng mãi ở phòng ăn, cuối cùng anh bế chị về.
Tôi ngủ đã sâu, mẹ bảo sét đánh cũng không tỉnh, thêm rượu nếp càng chết dí. Sáng dậy mệt mỏi, đầu hơi đau. Tôi vô dụng thật, ăn trân châu say thế này, sau đi ăn với bạn chắc không dám đụng giọt rượu nào, xấu hổ chết.
Chị Sa cũng không khá hơn, sáng tôi thấy anh từ phòng chị bước ra. Bố tôi say mẹ cũng canh bên giường thế này, người say nặng cần trông chừng, tôi hiểu.
Nhưng sao anh trông cả đêm mà rạng rỡ thế? Chị Sa thì mệt mỏi, dụi mắt, đấm chân, rõ là không ngủ ngon.
Dù vậy, chị vẫn lo cho tôi: "Đá Nhỏ, tối qua ngủ ngon không? Nửa đêm có khó chịu không, tỉnh rượu chưa?" Còn anh đứng ôm tay cười đểu, chẳng hỏi han gì.
Tôi bảo ngủ ngon, gối đầu là ngủ tới sáng.
Chị cười nhẹ nhõm. Anh thì cười kiểu âm mưu, hay tối qua nhân lúc chúng tôi say chụp ảnh xấu?
Tôi với chị Sa đúng là đồng bệnh tương lân.
Cuối tuần anh nghỉ, dẫn tôi đi nhà thi đấu gần trường đánh bóng bàn. Cả hai đều thích, anh đánh giỏi hơn, lúc nhỏ hay dạy tôi, cũng hay mắng tôi. Tôi biết anh mong tôi tốt, nhưng mỗi lần anh cáu, nhíu mày, tôi vẫn hơi sợ.
Vì ôn thi, hơn năm tôi không cầm vợt. Anh biết đánh với tôi sẽ mắng, nên mời ông chủ nhà thi đấu giúp tôi tập lại.
Ông chủ họ Phương, tính tốt hơn anh tôi, kiên nhẫn tìm lại cảm giác bóng cho tôi.
Tôi khen ông chủ với anh, anh cười: "Anh ta mà dịu dàng? Tại chưa quen thôi, khách sáo đấy! Đợi em học lâu, đến vài lần xem? Không đập chết em còn may!"
"Cậu cứ bôi nhọ tôi thế?" Ông chủ Phương tung một cú mạnh, anh không đỡ được, bóng văng trúng tường vang tiếng.
Anh tố: "Anh Bác, đánh bóng hay ám sát?"
Ông chủ Phương: "Trước tiên loại trừ đánh bóng."
Thôi, tôi rút lời khen.
Anh sớm đánh giá thấp ông chủ Phương, chưa cần vài lần, một tiếng sau bắt đầu "hành" tôi. Từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 30, ba tiếng liên tục. Nếu chị Sa không đến, tôi chắc ngã quỵ trên bàn bóng.
Tôi tưởng chị đến gọi anh về, ai ngờ chị vứt cặp, khởi động tay, cầm vợt gia nhập đội giữa sân.
"Này, nhóc," ông chủ Phương gọi, tôi sợ lại bị lôi đi tập, chạy ngược mấy bước.
"Trốn gì, qua đây anh nói chút," ông chủ vẫy tay, cười hiền.
Nghe bảo chị Sa đánh bóng siêu đỉnh, top đầu. Không cần nói tôi cũng thấy. Chị ở nhà vui vẻ, đến bàn bóng như biến thành người khác – vẫn gương mặt ấy, nhưng ánh mắt có nét lạnh lùng nữ cường tôi từng tưởng tượng.
Hiểu sao anh bảo ngưỡng mộ chị. Học giỏi, đánh bóng hay, tính tốt, lại xinh – hiếm ai làm được thế.
Nói về ngoại hình, anh không cho tôi khen chị xinh trước mặt, bảo sợ tôi thành "Tiểu Chu Hậu" của chị.
Tiểu Chu Hậu là gì? Tôi chỉ biết tiểu cữu tử. Hôm đó, ông chủ Phương bảo tôi với anh dù có huyết thống nhưng chẳng giống, tôi với chị Sa giống chị em hơn, gợi ý đừng gọi là chị dâu, gọi chị gái và anh rể hợp hơn.
Tôi kết luận: Đi làm tàn phá con người, anh tôi bình thường thế, làm hai tháng đã lảm nhảm Tiểu Chu Hậu, công việc đáng sợ thật.
Thời gian vui vẻ ngắn ngủi, nháy mắt đến khai giảng. Anh và chị Sa quyết định gia hạn thuê nhà, không về ký túc, nên trước ngày báo danh chỉ có một mình tôi thu dọn hành lý.
Anh gấp chăn, chị Sa sắp đồ rửa mặt, tôi buồn bã ngồi trên sàn nhét quần áo vào vali, muốn ôm chân họ khóc bài "Khó Quên Đêm Nay".
Vạn sự khởi đầu nan, môi trường mới không khó hòa nhập như tưởng. Chưa đầy một tuần, tôi với bạn cùng phòng từ khắp nơi đã thân thiết, từ tranh tắt đèn trước ngủ tiến hóa thành đá đít lẫn nhau.
Cuộc sống đại học tuyệt vời, lại xa viện anh, tôi quên luôn anh còn tồn tại. Từ ngày rời nhà anh, cả học kỳ tôi không gặp anh lần nào.
Chị Sa thì gặp một lần. Chị làm chủ tịch hội sinh viên, tổ chức hội học tập cho tân sinh viên sau kỳ thi giữa kỳ. Tan họp, chị tìm tôi ở hành lang, đưa mấy tài liệu chuyển ngành anh nhờ chị tìm, dặn tôi đọc kỹ.
"Nhanh thế anh Đống, đã cua được đàn chị xịn vậy?" Bạn cùng phòng thích gây rối, thấy chị Sa đi xa là xúm lại.
Tôi giải thích: "Đừng nói bậy, là chị dâu tôi."
"Chị dâu? Anh cậu là ai, định bịa anh thì tôi miễn cưỡng đóng vai nhé," tên ngắm bóng lưng chị Sa bị tôi cốc đầu.
"Nghĩ hay lắm. Anh tôi là đồng đội đánh đôi hỗn hợp của chị, chân dài tới nách cậu đấy."
Khai giảng không lâu, trường tổ chức thi đấu thể thao chào tân sinh viên, có bóng bàn. Anh tôi đăng ký cả đơn, đôi nam, đôi hỗn hợp. Tôi bận học không xem, nhưng bạn cùng phòng trốn học kể: Anh tôi bận rộn nhất sân, đoạt á quân đơn nam (thua học trưởng viện nghiên cứu sinh) và vô địch đôi hỗn hợp. Đôi nam nữ á quân là bạn cùng phòng của anh và chị, thân nhau lắm, sau trận còn trêu anh: "Luận ăn ý tụi tôi không thua, chẳng lẽ do thiếu tờ giấy?"
Ăn ý có giấy là sao? Bạn tôi không hiểu, tôi cũng không.
Đôi nam thì tệ, anh với bạn cùng phòng bị loại từ vòng một. Tin đồn bảo học trưởng vô địch đơn nam từng tìm anh, đề nghị thử đánh đôi lần sau, dù chưa hợp tác nhưng anh thấy không thể tệ hơn đánh cặp với bạn cùng phòng.
"Anh cậu đánh xong đôi hỗn hợp còn ôm chủ tịch hội sinh viên, tôi tưởng chỉ chúc mừng, hóa ra là một đôi thật à?" Bạn tôi mắt sáng, tai muốn nhét vào miệng tôi.
"Thật, giả đâu mà giả, đảm bảo trăm phần trăm," tôi vỗ ngực khẳng định.
Bảo vệ tình yêu anh chị, trách nhiệm của mọi người.
Tôi cá nếu không phải Tết, anh chẳng muốn về.
Cô tôi mắng anh có vợ quên mẹ, rồi vui vẻ khoe khắp họ hàng anh có bạn gái – bạn cùng đại học, xinh xắn đáng yêu, tính cách sáng sủa, đưa ảnh chụp chung với chị Sa cho mọi người xem.
Anh giật xem, bảo ảnh xấu, đợi cuối năm sau ổn định chuyện thi nghiên cứu sinh sẽ dẫn chị Sa về ra mắt, đi chào họ hàng làng xóm.
Mọi người khen anh có phúc, học giỏi, bạn gái còn giỏi hơn, sau này hỗ trợ nhau, nhà ta trông cậy vào hai người.
Khen anh xong, họ quay sang tôi: "Đá Nhỏ, học anh con đi, cố lên mới tìm được cô gái xuất sắc thế, hiểu chưa?"
Tôi gật đầu sợ sệt, anh xoa đầu tôi bảo tôi còn nhỏ không hiểu. Cậu Hai uống trà cảm thán: "Nhanh thật, Tết này Đá Nhỏ đã 18, không nhỏ nữa. Con cái đỗ trường tốt, phụ huynh cũng nhẹ lòng!"
Cô tôi đồng tình: "Đúng thế! Cứ tưởng Đá Nhỏ còn là thằng nhóc trần truồng, chớp mắt thành sinh viên. Nhớ năm nó ba tuổi với Sở Khâm ở bãi bùn sau nhà..."
Thấy chủ đề sắp sang ký ức đen tối, tôi với anh chuồn khỏi buổi tám chuyện sau bữa cơm.
Vào phòng anh, anh gọi video cho chị Sa, tôi nằm giường lật sách chuyên ngành của anh.
Cả hai định thi nghiên cứu sinh, cùng trường. Chị Sa phải thi vì chuyển ngành, anh không đổi ngành, với thành tích xuất sắc gần như chắc suất bảo nghiên, Tết về chuẩn bị phỏng vấn.
Anh học Vật lý Hạt nhân, còn tôi hiểu vật lý chỉ tới lực, nhiệt, âm, ánh, điện, máy đếm giờ, chẳng đọc nổi sách anh đầy chữ và ký hiệu khó nhằn.
"Anh, cách ngành đúng là cách núi."
Anh không để ý, hào hứng bàn với chị Sa chuyện cưới sẽ lôi tôi làm phù rể nhí.
Âm mưu to tiếng thế, họ tưởng tôi ngu à? Tôi dễ lừa thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com