Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Bạn đã từng nói đùa với cô bạn thân nhất của mình rằng sau này sẽ cùng nhau làm thông gia chưa? Chắc hẳn rất nhiều người từng mơ mộng như vậy, và mẹ Tôn cùng mẹ Vương cũng không ngoại lệ.

Khi mọi chuyện của bọn trẻ cuối cùng được giải quyết viên mãn, dường như chính hai bà mẹ mới là những người hưởng lợi lớn nhất từ câu chuyện có phần kỳ cục này.

Lúc làm tiệc tân gia cho căn hộ cưới của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, cũng đúng dịp hai người tốt nghiệp thạc sĩ. Ngày song hỷ lâm môn, sáu người hai nhà lại lần nữa tề tựu đông đủ. Sau khi ăn uống no say, các ông bố tự xung phong dọn dẹp bếp, đôi vợ chồng trẻ nằm dài trên sofa lười biếng, còn các bà mẹ thì không tránh khỏi việc chuyển chủ đề sang hồi ức xưa cũ.

Mẹ Vương: "Tôi nói sao lần đầu gặp Sa Sa đã thấy thân thiết, thấy giống con gái mình, hóa ra là con gái của bạn thân nhất."

Mẹ Tôn: "Đúng vậy, hồi đó tụi mình còn bảo sẽ làm mẹ nuôi cho con của nhau cơ mà. Ai ngờ tốt nghiệp xong hơn hai mươi năm chẳng liên lạc được, tiếc thật."

Mẹ Vương: "Không sao, giờ kết quả thế này cũng coi như khác đường mà cùng về một đích."

Mẹ Tôn nhìn đôi trẻ đang ngồi ghế lười bên kia đùa nghịch tết tóc cho nhau: "Nói ra thì hai đứa tụi con cũng sớm đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ."

Mẹ Vương sửa lại: "Thời đó làm gì có bụng? Phải gọi là chỉ không khí hứa hôn."

Câu nói khiến cả nhà bật cười.

Mẹ Tôn chợt nhớ mấy buổi trò chuyện đêm khuya trong ký túc xá với mẹ Vương: "Không đúng, hồi đó chẳng phải bảo cậu sinh con gái, tôi sinh con trai, sau này con gái cậu gả qua, tôi đưa một đống sính lễ, tôi lấy người cậu lấy tiền à? Sao giờ ngược lại thế này?"

Mẹ Vương đắc ý cười tươi: "Hê, con gái cậu giờ cũng là con gái tôi rồi! Yên tâm, sang năm sinh nhật cậu tôi sẽ tặng cậu một bao lì xì to đùng, cảm ơn cậu thay tôi nuôi con gái hơn hai mươi năm nhé!"

Mẹ Tôn đánh nhẹ bà một cái: "Gì mà thay cậu nuôi, đây vẫn là con gái tôi, ai cũng đừng hòng cướp. Lại còn tôi cần lì xì của cậu làm gì, để hết cho hai đứa nó đi, làm vốn khởi nghiệp cho gia đình nhỏ của tụi nó là được."

Nghe tới từ khóa "vốn", hai kẻ mê tiền lập tức ngẩng mặt gật đầu lia lịa.

"Haiz, cậu nói xem, rõ ràng năm 2013 tụi mình đã có thể gặp lại, vậy mà ông trời cứ thích trêu đùa, bắt tụi mình gặp nhau bằng cách bất ngờ thế này," mẹ Tôn bóc một quả cam, tách đôi, vượt qua tay Tôn Dĩnh Sa đang chìa ra đưa cho mẹ Vương.

Mẹ Vương nhận cam nhét vào miệng: "Đúng thật! Cuộc thi vật lý đó rõ ràng tụi mình đều đưa con tới tận nơi, vậy mà bố mẹ quán quân với á quân lại chẳng gặp nhau lần nào, không gọi là trò đùa của số phận tôi không tin."

"Cuộc thi vật lý nào?" Vương Sở Khâm đang chăm chú bóc cam cho Tôn Dĩnh Sa, nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Thì cái cuộc thi vật lý lúc con 13 tuổi, mẹ đưa con bay tới Hồ Bắc tham gia đó," thấy Vương Sở Khâm ngơ ngác, mẹ Vương cũng thắc mắc, "Con không nhớ à? Lần đó con được á quân, lúc ấy không vui lắm, ở hậu trường vừa giậm chân vừa đấm tường, còn bảo nhất định có ngày đánh bại quán quân, khiến quán quân thua tâm phục khẩu phục."

"Cái này, cái này liên quan gì tới việc hai mẹ gặp nhau?"

Hai bà mẹ nhìn nhau: "Sao không liên quan? Quán quân năm đó chính là Sa Sa mà."

Vương Sở Khâm sững sờ: "Quán quân nhóm thiếu niên cuộc thi vật lý đó không phải là một cậu nhóc lùn lùn sao? Để tóc mái kiểu máy bay, hai bên thái dương cạo còn ngắn hơn cả con, giọng nói lanh lảnh, tên là Tôn gì đó..."

Anh khựng lại.

Anh là người Đông Bắc, MC và nhân viên cuộc thi đều là người Hồ Bắc, từ đầu tới cuối toàn nói tiếng phổ thông giọng Hồ Bắc nặng trịch. Lúc đó anh nóng tính, tức vì thua quán quân hai điểm, bảng xếp hạng sau trận cũng chẳng thèm xem, nên tới giờ vẫn không biết quán quân tên gì.

Mẹ Tôn cười: "Sa Sa hồi nhỏ chơi bóng bàn ngại buộc tóc vướng víu, hay để tóc ngắn, tới cấp ba mẹ khuyên mới để dài ra chút."

"Lúc nhận giải anh còn cá với em, bảo sau này cả hai sẽ thi vào khoa vật lý xếp nhất nước của Đại học Khoa học B, rồi vào đại học gặp lại sẽ đấu một trận phân cao thấp," Tôn Dĩnh Sa ôm gối lớn chậm rãi nói.

"Thế là, em, mọi người đều, đều biết?" Dưới lượng thông tin khổng lồ, Vương Sở Khâm bắt đầu lắp bắp.

"Ừ, không thì với điểm thi đại học của em rõ ràng có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại, sao cứ nhất định chọn ngành vật lý hạt nhân của Đại học Khoa học B?" Tôn Dĩnh Sa rút một tay vỗ vai Vương Sở Khâm như hóa đá đầy tiếc nuối, "Xem ra chỉ mình em giữ lời hẹn này thôi, bạn học Tiểu Vương ạ."

Vương Sở Khâm cũng nhớ cái hẹn không hẳn là hẹn đó, nên khi điền nguyện vọng, với suy nghĩ "đi đâu cũng được, học gì cũng xong" đã thử chọn khoa vật lý Đại học Khoa học B.

Chỉ là anh không nhận ra người từng có hẹn ước với mình.

Trong đầu Vương Sở Khâm lướt qua bao mảnh ký ức.

Đêm hè nóng bức năm hai, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi anh tỏ tình, quả thật nói không phải từ ngày đó mới thích anh, mà từ rất rất lâu trước đó.

Hóa ra là lâu thật.

Căn nhà mới là nhà ba phòng lớn, rất rộng rãi. Hai bên bố mẹ quyết định ở lại một đêm, sáng hôm sau dậy sớm bắt máy bay về nhà.

Vấn đề phân phòng xuất hiện. Mẹ Tôn và mẹ Vương nhất quyết ngủ chung, lý do là còn nhiều chuyện muốn nói. Thế là bố Tôn đành ngủ cùng bố Vương.

"Vui lên chút đi, sao như kiểu tụi tôi ép hôn hai ông vậy. Không muốn thì tự quyết định ai ngủ phòng ai ngủ sofa!" Mẹ Tôn nói.

Mẹ Vương khoác tay bà: "Đi nào, mặc kệ đàn ông, tối nay là thời gian chị em tụi mình tâm sự."

Mọi người về phòng, Vương Sở Khâm lập tức hỏi Tôn Dĩnh Sa sao không sớm nói chuyện cuộc thi vật lý.

"Nói thì làm được gì? Nhìn anh chẳng nhớ chút gì về em, nói cũng chẳng giúp ích," Tôn Dĩnh Sa dùng cả hai tay vò rối tóc mái anh, "Hồi đó anh chưa đẹp trai như giờ, ngố ngố, nhưng em lại bị cái vẻ ấm ức không chịu thua của anh hút hồn."

Vương Sở Khâm nắm cổ tay cô đè xuống chăn mềm: "Sao không giúp ích? Thế này thì tụi mình cũng coi như nửa thanh mai trúc mã."

Tôn Dĩnh Sa trượt dần dưới người anh, định chạy: "Người ta bảo, trúc mã không đấu lại thiên hàng."

Anh dùng chân chặn đường thoát: "Nếu trúc mã là anh, thiên hàng cũng là anh thì sao?"

"Thế thì đời này em xem như ngã vào tay anh," thấy không thoát được, Tôn Dĩnh Sa lập tức thức thời làm nũng, nâng mặt anh hôn cái chụt.

Vương Sở Khâm tiếp tục hỏi: "Em thích anh, sao ngày nhận giấy đăng ký kết hôn lại bình tĩnh nói chuyện ly hôn? Không muốn dùng hôn thú trói anh rồi dùng đạo đức ép buộc chút à?"

"Ban đầu em cũng không biết cảm giác đó là thích, dù sao ấn tượng tốt về anh cũng từ lúc 13 tuổi ngây thơ mang tới. Rất đơn thuần, chẳng có dục vọng chiếm hữu, chỉ thấy gần anh, ngày nào cũng gặp anh là đủ mãn nguyện rồi. Chắc là một kiểu... hảo cảm mơ hồ? Huống chi lúc đó em với anh đâu có quen."

"Không quen mà dám cưới anh, dám ở chung với anh, Đậu Bao, gan em không nhỏ đâu."

"Nếu đổi là người khác thì chắc chắn không được, nhưng là anh, nên em sẵn lòng tin tưởng."

"Lý thuyết đầy mình, em có nghĩ đến lỡ đâu anh không thích em thì sao không?"

"Nghĩ rồi, cũng sợ, sợ tới mức khóc luôn. Nhưng khóc xong lại thấy không sao cả. Anh không thích em thì em thả anh đi tìm người khác, đỡ cho anh thân ở Tào tâm ở Hán, cả hai đều khổ."

"Không định tranh giành chút?"

"Anh chẳng làm gì em đã thích anh, còn phải tranh giành để được anh thích em, chẳng phải em thiệt thòi quá sao."

"Trước giờ không phát hiện, hóa ra vợ anh cũng keo kiệt thế."

"Đúng là keo kiệt," Tôn Dĩnh Sa cong khóe môi, "Anh ơi, bố mẹ em từng vô cớ nghi ngờ phẩm chất anh, em thay họ xin lỗi anh. Nhưng em thích anh trước, giờ tụi mình huề nhé."

"Không huề," Vương Sở Khâm cúi xuống, vùi mặt vào cổ cô, "Anh bỏ lỡ em bao nhiêu năm, sao huề được."

Tôn Dĩnh Sa vuốt tóc gáy lòa xòa của anh: "Thực ra... cũng không hẳn, mấy năm đó em đâu phải lúc nào cũng thích anh."

Vương Sở Khâm nghe xong giật đầu lên: "Em còn thích người khác?"

Tôn Dĩnh Sa cười anh vô cớ ghen: "Học hành, không được à? Lên cấp hai cấp ba, sợ lơ là chút là không thi nổi khoa vật lý của Đại học Khoa học B, nên cố hết sức. Trước đại học, học hành là duy nhất trong đời em."

Nếu chưa thể có anh, hãy để em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trước.

Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc, định cúi xuống hôn. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né: "Bố mẹ còn ở đây, đừng làm bậy."

Anh không nghe, vẫn đuổi theo môi cô: "Thì sao? Tường này đắt tiền, cách âm tốt, lát nữa em kêu nhỏ thôi là được."

Rồi bị Tôn Dĩnh Sa bấu vào chỗ nhạy cảm ở eo lật ngược thế thượng phong.

"Anh từng nói sẽ khiến em tâm phục khẩu phục," cô bỏ vẻ mèo con dịu dàng thường ngày, cắn môi dưới nằm trên người anh, nhìn chằm chằm đầy uy hiếp.

Mà anh chẳng những không sợ, còn hào hứng khoanh tay sau đầu, phô hết điểm yếu cho cô.

"Thành tích không hơn em, mặt khác anh không tin mình thua."

"Thế thì anh phải chịu được đấy, bạn nhỏ Tiểu Vương."


Đám cưới Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục tổ chức bên bờ biển.

Tối trước ngày cưới, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, tới sớm để chuẩn bị làm phù rể phù dâu, hẹn nhau ra bãi biển ngắm sao.

"Anh bao năm không ngắm sao với em rồi," mấy ngày nay trời quang, sao sáng lấp lánh, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên bậc thang cạnh bãi biển ngắm say mê.

Vương Sở Khâm ôm cô: "Em muốn ngắm thì sau này ngày nào anh cũng ngắm với em."

"Thôi đi, ngày nào cũng thế, ngắm sao xong tới mấy giờ, em còn muốn ngủ ngon cơ."

"Ý em là sao thì không cần ngắm, nhưng chuyện khác không thể chậm trễ, anh hiểu đúng không?"

"Lưu manh già."

"Anh còn chưa tới 30 mà, sao già được!"

"Anh cưới em bảy năm rồi, chính là già."

"Em chán anh rồi đúng không!" Vương Sở Khâm ôm cô chặt hơn, như sợ cô giãy ra chạy mất.

"Vương Mạn hạnh phúc thật, cưới ở bờ biển, lãng mạn quá," Tôn Dĩnh Sa không đáp lời anh, "Không như ai đó, cưới bao năm chẳng có nổi một lần cầu hôn."

Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Đậu Bao, sao em biết anh định làm gì?"

"Anh định làm gì?" Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng.

Vương Sở Khâm đưa cô ly nước Cửu Trân KFC: "Em mở nắp ra xem."

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác mở ra, thấy trong viên đá ở miệng ly rõ ràng có nhẫn.

"Cái gì đây?"

"Nhẫn cầu hôn," Vương Sở Khâm dùng ống hút vớt viên đá lên, "Định đợi em uống xong mới nói, ai ngờ bị em moi ra luôn."

"Sao tự dưng nghĩ tới cầu hôn?" Tôn Dĩnh Sa chẳng ngại lạnh, vui vẻ cầm viên đá ngắm nghía.

"Thấy Cao Viễn cầu hôn chợt nghĩ đến," Vương Sở Khâm cầm đá ủ tay, "Hôm đó thấy em thích lắm, anh nghĩ mình cũng nên làm một lần, không mời ai, chỉ hai đứa mình, chọn tối đẹp, chỗ đẹp, sao trăng làm chứng."

"Nên anh nghĩ tới việc mượn đám cưới Vương Mạn, đúng không," bãi biển trước mặt đã được trang trí mơ màng cho ngày mai.

"Đám cưới này anh góp nửa công sức chuẩn bị, mượn chút thì sao! Tối tiệc độc thân anh bàn với Cao Viễn rồi, để lễ xong cậu ấy cho tụi mình mượn hoa tân lang tân nương thử cảm giác. Em chẳng phải bảo đã cưới kiểu Trung rồi cũng muốn thử kiểu Tây sao? Đời này không cưới lần hai được, đây chẳng phải cơ hội tốt à."

"Da mặt dày lên nhỉ, anh Đầu."

"Bình thường thôi, đứng thứ ba thế giới."

Đá tan, nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng nằm trong tay Vương Sở Khâm. Anh vén áo lau sạch, đeo vào ngón giữa tay trái cô.

Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên mũi ngửi: "Ừm, mùi Cửu Trân, còn thoảng chút khoai tây chiên."

"Vợ, là em vừa ăn khoai chiên xong không lau tay."

"Ồ... ơ, sao anh đeo ngón giữa, mà sao không nói lời thoại, em còn chưa đồng ý mà!"

Vương Sở Khâm nắm tay cô: "Ngón áp út của em đang đeo nhẫn cưới, chẳng lẽ đeo chồng lên?"

Cũng đúng.

Tôn Dĩnh Sa giơ tay trái lên so hai chiếc nhẫn khác biệt. Dù sao trên bầu trời đêm nay sáng thế nào, cũng không lấp lánh bằng viên kim cương mới trên tay cô.

"Nhẫn cưới không đẹp bằng nhẫn cầu hôn."

So với nhẫn cầu hôn kiểu cách, nhẫn cưới đơn giản hơn nhiều. Thân bạch kim, bên trong khắc chữ cái tên hai người, bên ngoài chỉ có logo hãng và vài viên kim cương nhỏ.

"Nhẫn cầu hôn anh nhờ bạn chọn lâu lắm, đẹp thật, nhưng anh thấy không thực dụng. Trang trí nhô cao thế, bình thường dễ vướng tóc vướng áo, đeo thường xuyên không tiện," Vương Sở Khâm lấy hộp nhỏ từ túi quần, mở ra là dây chuyền lộng lẫy, "Nên anh chuẩn bị thêm cái này."

Rồi, giữa tiếng sóng ngập trời, đối mặt với bầu trời đầy sao, dưới vầng trăng gần tròn, anh quỳ một gối trước Tôn Dĩnh Sa.

"Tôn Dĩnh Sa, em có muốn gả cho anh, để anh tiếp tục viết phần còn lại của đời mình vào chính văn của em không?"

Cảnh này, nhiều năm trước Tôn Dĩnh Sa từng thấy, là hè năm hai, lần đầu Vương Sở Khâm đàn guitar cho cô. Lúc đó sau lưng anh cũng là trời sao, và anh, như hôm nay, là ánh sáng trong mắt cô mà trăng sao không sánh bằng.

Tôn Dĩnh Sa sốc tới mức che miệng, nửa ngày mới nói được.

"Cái... cái... dây chuyền này đắt lắm đúng không..."

"Đậu Bao, anh cầu hôn đấy, phối hợp chút được không!"

"Ồ ồ, anh Đầu, lần đầu em được cầu hôn, không biết phối hợp kiểu gì, không biết làm."

"Cứ nói em đồng ý."

"Ừ, em đồng ý."

Vương Sở Khâm vui như ngày đầu cưới, nhảy lên ôm cô quay vòng.

"Tóc, tóc! Em vừa làm hôm nay, mai còn dự đám cưới, đừng làm rối."

"Vợ, mai dự đám cưới xong tụi mình bay đi trăng mật luôn nhé? Địa điểm cho em tự do chọn."

"Người ta cưới chứ anh cưới đâu mà trăng mật."

"Thì tụi mình chưa đi trăng mật đàng hoàng mà."

"Ừm... muốn đi thì muốn, nhưng hơi bất tiện..."

"Bất tiện? Không sao, anh đi cửa sau với Cao Viễn rồi, bảo cậu ấy phải cho em nghỉ phép bằng được."

"Không phải chuyện nghỉ... là cơ thể hơi bất tiện..."

"Đậu Bao, em không khỏe?" Vương Sở Khâm lập tức lo lắng.

Tôn Dĩnh Sa chợt ngại ngùng: "Cũng không phải không khỏe..."

Vương Sở Khâm bừng tỉnh: "Chẳng lẽ là...?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Woa! Thật không? Thật không?" Vương Sở Khâm phấn khích nhấc bổng cô lên xuống.

"Thật, mấy hôm trước xét nghiệm máu ở viện rồi, định hôm nay nói cho anh biết, tặng anh bất ngờ..." Tôn Dĩnh Sa vỗ đầu anh, "Em điều dưỡng lâu rồi, bác sĩ bảo em khỏe nhưng người nhỏ, mấy tháng đầu không ổn định, có thể sẽ hơi mệt. Anh nhẹ thôi, lát nữa làm hỏng thì sao."

"Ồ đúng, không được làm hỏng," Vương Sở Khâm đặt cô xuống, hai tay vui mừng không biết để đâu, "Thế em gần đây không cho anh uống rượu vì...?"

"Vì chuẩn bị mang thai chứ sao, ngốc," Tôn Dĩnh Sa lại ngắm nhẫn chưa kịp ấm tay dưới ánh trăng, "Em nghe Cao Viễn nói, mấy hôm trước hai người lén uống rượu. Nhưng anh ấy bảo anh nhận lỗi, biết sai liền đổi sang nước ngọt, nên em đại phát từ bi không truy cứu."

"Tuyệt quá, hehe, tuyệt quá," Vương Sở Khâm vui thành máy lặp.

"Anh ơi, anh không phải luôn muốn biết phần ngoại truyện của tụi mình là gì sao?" Tôn Dĩnh Sa chỉ bụng mình, "Là đứa bé này đấy."

Trước đây kế hoạch đời cô chưa từng có "con cái". Lý trí mà nói, sinh con dù về thể chất hay sự nghiệp đều là chuyện thiệt thòi, điều này cô nói rõ với Vương Sở Khâm từ sớm, anh cũng ủng hộ.

Nhưng con người luôn thay đổi. Càng ở bên nhau lâu, cô càng thấy giữa mình và anh như thiếu gì đó. Có lúc ôm anh mà lòng vẫn trống rỗng, khiến cô hoảng sợ nghĩ mình hết yêu. Sau một giấc mơ về gia đình ba người vui vẻ ở thủy cung, cô nhận ra mình không phải không yêu anh, mà muốn thêm thành viên mới cho gia đình nhỏ.

Quyết đoán như cô, hôm sau đi kiểm tra sức khỏe, hỏi kỹ bác sĩ các lưu ý, về nhà lập tức cấm anh uống rượu.

"Cảm ơn em, Sa Sa," Vương Sở Khâm chạm trán cô, mắt long lanh nước, "Đây là món quà tuyệt thứ hai anh nhận được."

"Thứ nhất là gì?"

"Là em."

Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt cho anh: "Thôi thôi, lớn thế này còn khóc nhè, ra thể thống gì."

"Anh cứ khóc, anh kìm không nổi."

"Hahaha, khóc đi, khóc chút là hết. Đàn ông khóc khóc khóc không phải tội~"

"Vợ."

"Ừ?"

"Em lén nghe danh sách nhạc của anh à."

"...Ừ. Nhưng không phải lén, em nghe đường hoàng."

"Trước không phải chê nhạc anh cũ, toàn bài chậm sướt mướt sao?"

"Đó là trước, giờ em cũng thích nhạc anh nghe. Liên quan tới anh em đều thích."

"Vợ."

"Ừ?"

"Em tốt với anh quá."

"Hehe, em cũng thấy thế."

"Anh làm sao xứng có một người vợ tốt vậy chứ."

"Vì anh xứng đáng."

Tình yêu là hai chiều, nhất là hôn nhân. Nó như tấm gương phản chiếu, bạn bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu.

Còn ai biết không
Nụ cười em như cái ôm
Muốn giấu điều tốt của em
đi
Chỉ mình anh nhìn
thấy được


Lâm Cao Viễn có cậu em họ xa, lớp ba tiểu học, lần này theo bố mẹ dự đám cưới lớn.

Vương Sở Khâm sớm chú ý cậu bé: không cao, kính dày, mặc vest nhỏ lịch sự, thắt nơ đỏ ở cổ, giống hệt Conan phiên bản sống.

"Em nhỏ, em đọc sách gì vậy?" Giữa tiệc, Vương Sở Khâm thấy cậu bé ngồi yên, cầm cuốn sách dày lật qua lật lại chăm chú, tưởng truyện tranh, ghé nhìn mới thấy chữ chi chít.

"Lược sử thời gian," cậu bé đáp.

Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Nhỏ vậy mà đọc sách khó thế? Có hiểu hết không?"

"Ừm... có chỗ không hiểu lắm," cậu bé thật thà, "Nhưng bố bảo, chỗ không hiểu đọc nhiều lần là được, rồi sẽ hiểu."

"Giỏi thật," Vương Sở Khâm khen, "Nhưng tiệc cưới thế này đừng đọc sách, ồn ào, đèn lại mờ không tập trung được mà còn hại mắt. Kìa, đám trẻ đang đuổi nhau chơi, em qua nhập hội đi, ngồi mãi một chỗ không tốt đâu."

Cậu bé lắc đầu: "Em không tham gia mấy cái đấy, mẹ bảo suốt ngày chạy nhảy ngoài đường chẳng giúp gì cho điểm số, thà ở nhà đọc sách."

"Sai rồi, sai rồi," Vương Sở Khâm vung ngón trỏ tay trái, kể chuyện đại học anh suýt lưu ban vì không tham gia hoạt động ngoại khóa, và Tôn Dĩnh Sa suýt trượt chủ tịch hội sinh viên vì kém 5 điểm phẩm chất.

"Do đó thấy chưa, phải phát triển toàn diện, học thì học chơi thì chơi, chỉ học giỏi chưa chắc đã lên lớp thuận lợi. Với lại, đôi khi chỉ nhắm tới lên lớp cũng chưa đủ, đến lúc cần mới thấy thiếu đó!"

"Rồi sao nữa?" Cậu bé vẫn là trẻ con, nghe kể chuyện liền gác sách, chống cằm trên bàn nghe say sưa, "Anh thoát lưu ban thế nào, còn học thần kia làm sao thành chủ tịch hội sinh viên?"

"Theo chính sách trường anh hồi đó, giấy kết hôn cũng được cộng điểm, nên—"

Vương Sở Khâm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng xa trò chuyện với Vương Mạn Dục và bạn đại học, vì mang thai, cô cười to thường khẽ đỡ lưng.

"Nên anh cưới học thần."


Tiệc tối cưới là buffet ven biển, khách tụm năm tụm ba ăn uống cười nói. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tìm góc yên tĩnh, trải thảm dã ngoại, tựa vào nhau nghe sóng vỗ, tán gẫu chuyện cũ.

"Lúc mới vào đại học, anh không nhận ra em là quán quân đã hứa hẹn với anh, em thấy tiếc không?"

"Không tiếc. Nhận ra thì sao, không nhận ra thì sao, cũng đâu ảnh hưởng đến hạnh phúc bây giờ của em. Với lại nếu anh nhận ra em sớm, chưa chắc tụi mình đã cũng nhau đi được tới ngày hôm nay."

"Có lý."

"Tới lượt em hỏi, ngày bị bố mẹ vạch trần anh sợ không?"

"Sợ mà không sợ. Sợ là sợ họ giận lây sang em, không sợ vì tình cảm tụi mình tích cực, đàng hoàng. Cùng nhau cố gắng tiến bộ, chẳng gì bị chậm trễ, nên chẳng có gì ngăn tụi mình bên nhau. Dù lúc đó thật sự xa nhau, anh cũng sẽ dốc sức tìm em về."

Anh không tiếc nuối quá khứ không lấy lại được.

Cũng không lo lắng tương lai chưa tới.

Anh luôn trân trọng hôm nay, nơi quá khứ và tương lai giao thoa.

Và em, đang bên anh hôm nay.

Sai sót, vòng vo, tụi mình có bao lần suýt lướt qua nhau, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau.

Anh nghĩ, đây chắc là kịch bản trời cao sắp đặt. Nên anh mới may mắn được gặp lại em.

Em biết không, nhiều người muốn nghe chuyện của tụi mình, mỗi lần anh kể thật lâu, lâu tới mức họ ngáp hoài.

Vì anh định nói ngắn, nhưng chuyện mình thì dài lắm.

KẾT.

Cảm ơn đã đồng hành, cảm ơn đã yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com