Chap 13: Công nhận
BGM đề cử: 《CANDYRELLA》 - Paul Partohap
Hai người quấn quýt nhau cả buổi, nhiều nhất cũng chỉ là nói mấy lời "hổ sói", đều kìm nén những suy nghĩ nhỏ trong lòng, không có hành động gì thêm. Cuối cùng, gần bốn giờ mới ra khỏi cửa.
"Không phải chú bảo mua thức ăn sao, em nhét đồ ăn vặt sắp đầy cả xe rồi." Vương Sở Khâm đẩy xe ở phía sau, trêu chọc Tôn Dĩnh Sa, cố gắng đánh thức ý thức nhiệm vụ của cô.
Tay Tôn Dĩnh Sa vừa cầm lấy bịch khoai tây chiên lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại chiếc xe đẩy mà Vương Sở Khâm đang đẩy, hình như... có hơi đầy thật. Vương Sở Khâm tự nhiên sẽ không nói gì, nhưng mua về có bị hai vị phụ huynh ở nhà mắng hay không thì không biết chắc. Mua nhiều thêm, trong phòng cũng không có chỗ giấu, thế là đành lưu luyến không rời mà lặng lẽ đặt trở lại kệ hàng.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không nỡ, cầm lại gói khoai tây vị cô muốn ăn, nói "Không sao, muốn ăn thì cứ ăn, em đừng tiết kiệm tiền cho anh."
"Không phải, bố mẹ em chắc chắn sẽ mắng em, tủ trong phòng em ít lắm, chắc chắn không giấu được đống đồ ăn vặt này." Tôn Dĩnh Sa vẻ mặt tiếc nuối, tầm mắt vẫn không rời khỏi gói khoai tây chiên, như thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng.
Vương Sở Khâm cười cười, ném gói khoai tây vào xe đẩy, "Không sao, cứ để hết chỗ anh. Muốn ăn thì nói anh, anh lén mang qua cho."
"Anh tốt quá!" Tôn Dĩnh Sa vỗ tay reo hò, mắt sáng lên ngay lập tức.
"Chứ sao."
Thanh toán xong, một mình Vương Sở Khâm xách ba túi lớn, xách về suốt đường, đến cửa thang máy cũng không đặt xuống. Tôn Dĩnh Sa đi đến cửa, vừa định mở, lại đột nhiên quay người lại, Vương Sở Khâm suýt chút nữa bị dọa, may mà túi trong tay không rơi.
"Vương Sở Khâm, em cài vân tay cho anh nhé." Tôn Dĩnh Sa lại quay lại, thao tác trên khóa mật khẩu đến giao diện cài đặt vân tay mới.
Vương Sở Khâm cứ thế lẳng lặng đứng sau lưng cô, nhìn dáng vẻ lúc thì hấp tấp, lúc lại vô cùng cẩn thận của cô. Trong lòng ấm áp, có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, như thể mình thật sự đã hòa nhập vào cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa, một cảm giác rất thực tế. Mà hành động cô chủ động đề nghị cài vân tay cho anh, vô hình mang lại cho anh sự công nhận lớn nhất.
"Sao anh ngốc thế, không biết nghỉ một lát à, cứ xách mãi." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại phát hiện anh vẫn ngốc nghếch xách đống đồ nặng kia.
"Ồ, ồ, anh không để ý." Vương Sở Khâm lúc này mới nhớ ra, vừa nói vừa lặng lẽ đặt đồ xuống, chuẩn bị cài vân tay.
"Đồ ngốc, đưa tay đây." Tôn Dĩnh Sa vừa bực mình vừa buồn cười.
Vương Sở Khâm không nói gì, như một chú chó nhỏ nghe lời đang tương tác với chủ, đưa tay mình ra trước mặt cô. Tôn Dĩnh Sa nắm lấy, làm theo hướng dẫn bằng giọng nói trên cửa để cài vân tay, cô chỉ xoay xoay ngón cái của anh, lúc thì ấn chặt, lúc thì thả lỏng. Vương Sở Khâm không thèm nhìn tiến độ trên cửa, sự chú ý hoàn toàn bị Tôn Dĩnh Sa thu hút. Đôi mắt khi làm việc nghiêm túc thật sự rất đẹp, hàng mi dài khẽ rung động, nốt ruồi lệ ẩn hiện nhảy múa theo ánh đèn hành lang. Thật muốn bế cô lên mà hôn một cái...
Giấc mơ xuân còn chưa nghĩ xong, Tôn Dĩnh Sa đã buông ngón tay anh ra, dù có bị ngắt quãng "Được rồi! Anh thử xem, vào được không?"
Vương Sở Khâm dẹp đi những suy nghĩ không thể miêu tả của mình, nghe lời mở cửa, sau khi vào thành công, anh lại chủ động xách túi ở cửa vào, kiên quyết không để Tôn Dĩnh Sa làm gì, ngoài việc nhờ cô bấm số tầng thang máy.
"Khi nào cô chú về?" Vương Sở Khâm vừa đóng cửa vừa hỏi.
"Chắc khoảng 7 giờ."
"Thời gian vẫn còn, xem anh trổ tài đây." Vương Sở Khâm nhìn thời gian trong điện thoại, hạ quyết tâm.
"Anh cũng biết nấu ăn à?" Tôn Dĩnh Sa hưng phấn, cảm giác như mình nhặt được một bảo bối hiếm có.
"Ăn của em bao nhiêu đồ ngọt rồi, hôm nay cũng cho em nếm thử tay nghề của anh." Vương Sở Khâm tự tin cười, rồi lại cúi đầu, ghé mặt sát vào mặt Tôn Dĩnh Sa, dừng lại bên tai cô nói "Tiện thể cũng để cô chú nếm thử thực lực của chàng rể tương lai này." Nói xong liền ngẩng lên, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Aizz, anh lại nói linh tinh." Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu đến đỏ mặt, ngượng quá hóa giận mà đấm vào vai anh, nhưng lực nhẹ đến mức trong mắt Vương Sở Khâm giống như đang làm nũng.
Thật là đáng yêu quá mức, hại Vương Sở Khâm lại không kìm được mà véo má cô.
Vương Sở Khâm đi vào bếp, sau khi hỏi Tôn Dĩnh Sa vị trí của hầu hết các thứ, anh tự mình lấy tạp dề đeo lên, chuẩn bị thể hiện tài năng. Tôn Dĩnh Sa say mê nhìn anh làm việc, đường nét cơ bắp của anh rất rõ ràng, tay áo xắn lên vừa vặn, lúc nhấc nồi lên, gân xanh nổi rõ, khắp nơi đều toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng của phái mạnh.
Vương Sở Khâm bị cô nhìn chằm chằm đến mức có chút không tự nhiên, thế là lấy ba củ khoai tây từ trong túi ni lông ra đưa cho cô, tìm việc cho cô làm "Tiểu Đậu Bao, thấy em rảnh quá, gọt vỏ giúp anh đi."
"Ồ, được." Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nhận lấy, cầm dụng cụ gọt vỏ.
"Em cẩn thận một chút." Vương Sở Khâm vẫn không yên tâm mà nhắc nhở.
"Vâng, biết rồi."
Chẳng mấy chốc, các món xào lần lượt được dọn ra đĩa, trong nhà ngập tràn hơi thở của bếp núc, hương thơm từ mép nồi bay vào mũi Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nghe thấy tiếng cửa đóng "rầm", Tôn Dĩnh Sa biết bố mẹ đã về, vội vàng đứng dậy ra đón.
"A, Sở Khâm đang nấu cơm à?" Bà Cao nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp, trong nhà ngoài Sa Sa và Sở Khâm ra cũng không còn ai khác, nên rất tự nhiên mà đoán.
"Vâng" Tôn Dĩnh Sa gật đầu, kéo mẹ vào xem dáng vẻ anh nấu cơm.
Lúc Vương Sở Khâm múc món thịt kho tàu cuối cùng trong nồi ra đĩa, đột nhiên thấy bà Cao đang hiền từ nhìn mình, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, khí thế giảm đi một nửa. Mặc dù cũng không biết là đang căng thẳng vì điều gì.
"Cô chú về rồi ạ, chờ một lát là xong ngay, còn một món canh cuối cùng đang hầm, sắp được rồi ạ." Vương Sở Khâm thể hiện hết sự lễ phép của mình, sợ xảy ra sai sót.
"Thằng bé này thật tốt." Bà Cao nhẹ nhàng nói thầm với Sa Sa, trong mắt lộ rõ sự tán thưởng không thể che giấu. "Nhưng sao con lại để người ta lần đầu đến nhà đã phải làm việc thế?" Quả thực có chút không tôn trọng người ta.
"Anh ấy thích nấu ăn." Tôn Dĩnh Sa tùy tiện tìm một lý do cho qua, không lẽ lại nói là anh ấy muốn ghi điểm trước mặt bố mẹ bạn gái.
Món canh cuối cùng được Vương Sở Khâm cẩn thận bưng ra. Miệng bà Cao không ngừng khen ngợi Vương Sở Khâm, trong lòng vốn đã áy náy, liên tục gọi anh mau ngồi xuống, kết quả là Vương Sở Khâm vẫn chủ động chạy đi xới cơm.
"Sở Khâm à, giỏi thật đấy, giao Sa Sa cho cháu chúng ta là yên tâm nhất." Bà Cao nói một câu.
"Mẹ!" Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ngại ngùng, ra hiệu cho mẹ đừng nói nữa.
Con cái lớn rồi cũng cần giữ thể diện, bà Cao cũng không nói nữa, "Được rồi, ăn cơm nhanh, nếm thử tay nghề của Sở Khâm."
Bố Tôn chú ý từng cử chỉ của Vương Sở Khâm, nghe bà Cao nói vậy trong lòng ít nhiều cũng có chút chua chua, thế là ông là người đầu tiên cầm đũa lên nếm thử, kết quả vừa cho vào miệng, quả thực khiến bố Tôn ngạc nhiên, lông mày nhướng lên "Thằng nhóc này, cũng có tài đấy chứ!" Tôn Dĩnh Sa biết, đây là ý bố đã rất hài lòng rồi.
"Sa Sa nhà ta mà đi theo cháu thì không sợ đói rồi ha ha ha."
"Bố nói gì thế!" Vừa ngăn được một người, lại đến người khác, Tôn Dĩnh Sa thật sự không chịu nổi cảm giác bị người quen vây xem rồi trêu chọc này. Cảm giác bị trêu chọc không hề dễ chịu, mặt đỏ bừng như tôm hùm trong nồi hấp.
Nhưng ai nói chỉ có Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt chứ? Vương Sở Khâm đứng bên cạnh không nói một lời, trong lòng sớm đã ngứa ngáy, sự ấm áp được gia đình này lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com