Chap 14: Quấn quýt
BGM đề cử: 《I NEED YOU 》- Ailee (에일리)
Sau khi ăn tối xong, Tôn Dĩnh Sa tắm rửa từ sớm rồi vào phòng, còn Vương Sở Khâm vẫn đang ở phòng khách chơi cờ, nói chuyện với bố Tôn. Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bố mình thật phiền phức, cô chỉ muốn mau chóng được gặp... đống đồ ăn vặt mà Vương Sở Khâm mang đến... ờ... hay là muốn gặp Vương Sở Khâm nhỉ?
"Vẫn còn ở phòng khách à?" Tôn Dĩnh Sa gửi WeChat cho Vương Sở Khâm.
Chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Vương Sở Khâm theo phản xạ nghĩ ngay là tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa. Nhân lúc bố Tôn đang suy nghĩ nước cờ, anh vội lén lút lấy ra xem, đã xác nhận.
"Sắp rồi" Vương Sở Khâm nhanh chóng trả lời.
Nhưng vẫn bị bố Tôn mắt tinh phát hiện, "Chà, chơi cờ là phải tĩnh tâm, đừng phân tâm."
Vương Sở Khâm giật mình, vội vàng hùa theo "Vâng, vâng ạ", không dám lơ là.
Bố Tôn nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra nên để cho người trẻ có chút thời gian riêng, bèn ngại ngùng nói: "Cũng không còn sớm nữa, chú còn giữ cháu lâu như vậy ha ha ha, chơi xong ván này thì nghỉ ngơi đi nhé."
"Chú nói đùa rồi ạ, được học hỏi từ chú là vinh hạnh của cháu." Sự lễ phép và giáo dưỡng của Vương Sở Khâm luôn phát huy tác dụng.
......
Thời gian từng giây trôi qua, Tôn Dĩnh Sa cầm con Pikachu vàng trên tay ngắm đi ngắm lại, bắt đầu nói chuyện với nó: "Sơn Khâu, mày nói xem họ phải chơi đến bao giờ nữa, tao muốn ăn đồ ăn vặt quá đi ~"
"Cái gì, mày nói tao có thể tự mình qua đó lấy à, đúng rồi mày nói rất có lý." Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn tự lừa mình dối người để thực hiện mong muốn, đổ tội ý xấu lên đầu con Pikachu.
Ủa? Sao phòng khách không có tiếng động gì hết, họ xong từ khi nào vậy? Vương Sở Khâm cũng không nhắn tin cho mình? Tôn Dĩnh Sa rón rén mở cửa phòng nhưng thấy bên ngoài im phăng phắc, thế là cô càng dạn dĩ hơn, chẳng thấy có gì đáng sợ. Một bước dài cộng thêm một cú xoay người là đến ngay phòng ngủ của khách bên cạnh.
Trước khi mở cửa, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn cẩn thận quan sát xung quanh xem có nhân vật khả nghi nào không, phù ~ mọi thứ bình thường, thế là cô yên tâm ấn tay nắm cửa phòng khách, hiên ngang bước vào.
Một giây sau, chắc chắn cô sẽ hối hận chết đi được về quyết định bây giờ.
"— Á"
Đập vào mắt là cảnh Vương Sở Khâm đang thay áo, nửa thân trên để trần, tấm lưng rộng và dày, đường nét rõ ràng, mỗi múi cơ đều như được điêu khắc. Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nói với anh, lần nào cô cũng bị những đường nét gợi cảm đẹp đẽ này làm cho phân tâm. Sở dĩ cô hét lên là vì hành động tiếp theo của anh là chuẩn bị... thay quần.
Vương Sở Khâm còn chưa kịp tháo máy trợ thính, dù lúc này Tôn Dĩnh Sa còn cách anh 5 mét, nhưng với tiếng hét lớn như vậy, anh nghe thấy là quá đủ.
Thế là quần còn chưa kéo xuống được một phần ba, sau khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thực sự chỉ muốn bay đến hành tinh khác sống. Tuy cũng chẳng có gì, chỉ là hở nửa thân trên, nhưng trong không gian có phần chật hẹp, kín đáo này, một nam một nữ... làm gì cũng thấy lúng túng, không ổn thật sự không ổn.
Vương Sở Khâm vội vàng kéo quần lên vị trí cũ, dùng tốc độ nhanh nhất đóng chặt cửa, tay trái nắm vai Tôn Dĩnh Sa đè cô lên cửa, tay phải bịt miệng cô lại.
"Em... em la cái gì, cô chú còn ở tầng hai đó." Làm sao cũng không đè nén được sự căng thẳng lúc này, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Ở trong nhà bạn gái mà "hẹn hò" lén lút với bạn gái, luôn có một cảm giác kích thích như "vụng trộm".
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, làm lòng bàn tay anh di chuyển theo, ra hiệu anh bỏ tay đang bịt miệng mình ra. "Hà ~" như con cá được hít thở không khí trong lành mà sống lại.
"Xin lỗi mà, em không nhịn được. Thấy... cảnh tượng kích thích quá." Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng giải thích.
"Thế này mà đã kích thích rồi?" Cuối cùng cũng để Vương Sở Khâm bắt được cơ hội, lâu như vậy rồi, cũng phải để anh nếm thử mùi vị trêu chọc Tôn Dĩnh Sa chứ.
"Ai bảo anh thay đồ không khóa cửa?" Tôn Dĩnh Sa không thấy mình sai, cũng không chịu yếu thế.
"Anh chuẩn bị đi tắm ngay, khóa cửa làm gì?" Vương Sở Khâm thấy thật buồn cười, "xông vào nhà dân" mà còn nói lý à?
"Thôi, em không thèm chấp với anh, đồ ăn vặt của em đâu? Mau khai ra." Tôn Dĩnh Sa không muốn vòng vo với anh ở đây, suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ chính của mình. Cứ nói mấy chuyện vớ vẩn này với anh, cũng không biết chừng lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
"Anh đã nói là mang qua cho em mà, sao em lại tự mình lẻn qua đây? Nhịn không nổi đến thế à?" Vương Sở Khâm không nhịn được cười, hình như nghĩ vậy cũng hợp lý, đúng với hình tượng "mèo tham ăn" của cô.
"Anh đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là ở đâu?" Tôn Dĩnh Sa bị anh nói cho mặt nóng bừng, như thể nóng lan lên tận trán. Phản ứng hoàn toàn là do ngượng quá hóa giận.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng này của cô, Vương Sở Khâm dường như càng hăng hái hơn, quyết định trêu chọc mèo con thêm chút nữa.
"Không nói cho em..."
"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa tức đến dậm chân, ánh mắt hung dữ nhìn anh. Nhưng mà, kiểu tức giận này đối với Vương Sở Khâm rõ ràng là không có chút sát thương nào.
"Được rồi, được rồi, nói cho em." Vương Sở Khâm thấy có lợi là dừng, lát nữa mà chơi lố thật thì cũng khó dỗ dành.
"Hôn anh một cái rồi anh nói, không hôn không đưa." Vương Sở Khâm nghĩ bụng vớt vát thêm chút lợi ích cuối cùng.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, không biết từ khi nào Vương Sở Khâm lại trở nên láu cá như vậy, nhưng khoảng cách gần đến mức nửa thân dưới của hai người gần như không còn kẽ hở, khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. "Anh... anh mặc áo vào đã." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa dùng sức đẩy vai Vương Sở Khâm, cảm giác rắn chắc đó không khỏi khiến người ta muốn nán lại thêm một giây.
Bảo mình mặc áo... không nói là từ chối mình! Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm như trúng thưởng, ngoan ngoãn lấy chiếc áo ba lỗ trên giường mặc bừa vào người. Cơ thể cũng không di chuyển đi bao nhiêu. Sau đó liền dùng ánh mắt nồng nhiệt, nóng bỏng mong chờ món quà của Tôn Dĩnh Sa.
Chỉ một chiếc áo lót mỏng manh khoác lên người anh, hình như... càng gợi cảm hơn. Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, quỷ thần xui khiến thế nào mà thật sự hôn lên.
Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong, người thơm nức, lại gần là ngửi thấy, hôn lên lại càng rõ hơn. Đôi môi mềm mại ấm áp khiến người ta như đang bay trên mây, thoải mái đến mức khó mà dứt ra.
Tôn Dĩnh Sa vừa định buông ra, Vương Sở Khâm đã giữ lấy gáy cô, mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở của cô, tiếp tục hôn sâu hơn, để lại một chuỗi cảm giác như điện giật, đôi môi hòa làm một hoàn hảo và hài hòa, như thể hai linh hồn cuối cùng đã tìm thấy sự an ủi và thuộc về nhau.
Vất vả lắm mới tách ra, cả hai đều thở hổn hển như kéo bễ. Vương Sở Khâm cảm nhận được sự không ổn ở hạ thân, vội vàng dừng lại. "Ở... ở trong tủ quần áo tầng thứ hai, mở ra là thấy, anh đi tắm trước đây." Nói xong liền cầm khăn tắm xông vào phòng tắm. Bỏ lại một mình Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng vừa nãy, bị người ta vô duyên phá vỡ giấc mộng đẹp, lúc này đống đồ ăn vặt mà cô hằng mong nhớ dường như cũng không còn quan trọng nữa. Mất một lúc lâu cô mới tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa làm gì, thì đã muộn để ngại ngùng. Cô vùi đầu vào chăn, lại phát hiện ngay cả chăn cũng vương đầy mùi của Vương Sở Khâm...
Tôn Dĩnh Sa cố ý không về, nghĩ ngợi rồi quyết định ở lại phòng, mở một gói khoai tây chiên chờ anh quay lại.
Khoảng mười phút sau, anh quay lại trong bộ dạng y như lúc nãy, lau mái tóc mới sấy khô được một nửa, nước từ trán anh trượt xuống cằm, rồi xuống cơ vai...
Bất ngờ thấy trên giường mình có một người không mời mà đến, Vương Sở Khâm vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ: "Sa Sa, ăn xong rồi thì mau về phòng đi."
"Vương Sở Khâm, tối nay em muốn ngủ cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com