Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Dụ dỗ


BGM đề cử: 《Deep Green》- Christian Kuria


Đêm khuya luôn phóng đại bầu không khí mập mờ, nụ cười như không cười treo trên mặt Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.

Vương Sở Khâm sững sờ tại chỗ, không dám tiến thêm một bước.

Tắm xong anh sẽ không đeo máy trợ thính, khoảng cách từ đầu giường đến cửa lúc này, anh không nghe rõ, cũng không nghe thấy Tôn Dĩnh Sa đang nói gì, chỉ có thể thông qua việc đọc khẩu hình và cử chỉ tay để hiểu. Anh chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa co ro trên giường của anh, đắp chăn của anh, ngồi ở đầu giường của anh, đáng thương phát ra tín hiệu kiểu như "không muốn về". Anh không dám tin vào suy nghĩ của mình, càng không muốn tin vào cảnh tượng hương diễm trước mắt...

"Đợi chút, Sa Sa... anh đeo máy trợ thính vào, em nói lại lần nữa..."

Vương Sở Khâm lúc này mới lóng ngóng lấy hộp sấy khô từ trong túi quần ra, chuẩn bị tự mình lắng nghe yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm động tác của anh, trong lòng lại bắt đầu do dự...

"Nói, hay là không nói đây?"

Nhìn thấy động tác cuối cùng anh ấn chặt máy, cũng có nghĩa là thời gian suy nghĩ do dự đã kết thúc.

"Được rồi, Sa Sa em nói đi." Anh nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi, dường như càng tạo thêm áp lực.

"Không... không có gì, em nói em phát hiện giường của anh ấm thật." Tôn Dĩnh Sa hễ nói dối là nói rất nhanh, giọng điệu rõ ràng gấp gáp hơn nhiều, còn hơi vấp.

Vương Sở Khâm nheo mắt, từng bước tiến lại gần, rõ ràng không tin lời giải thích này.

"Hửm? Bắt nạt anh không nghe thấy à? Khẩu hình lúc nãy không phải thế này, với lại, giường của em ấm hay không em tự mình không biết à?"

Đối mặt với hai câu tra hỏi của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lập tức cảm thấy mồ hôi vã như tắm.

Đầu To đúng là thông minh thật, quan trọng nhất là mình căn bản không thể phản bác lại anh ấy, hoàn toàn là sơ hở trăm bề. Đành phải ngoan ngoãn thừa nhận...

"Em, lúc nãy nói, tối nay... muốn ngủ cạnh anh." Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt cúi đầu, nói xong liền vùi đầu vào trong chăn.

Vương Sở Khâm nghe xong, cả người cứng đờ tại chỗ, yết hầu chuyển động một chút, tim đập nhanh dồn dập.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên giường vừa vặn, bầu không khí mập mờ mà nguy hiểm lan tỏa vô hạn trong không khí, trời tối là lúc dễ phạm sai lầm...

"Sa Sa... 'ngủ chung' của em và 'ngủ chung' của anh không giống nhau, bây giờ... chúng ta vẫn chưa thể..." Hơi thở Vương Sở Khâm hơi run rẩy, cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình, dù điều này có thể phá vỡ bầu không khí tuyệt vời này, nhưng Vương Sở Khâm không muốn dẫn dắt cô gái nhỏ đi vào "con đường không lối về", anh chỉ muốn làm điều anh cho là đúng.

"Thấy chưa, nói thật là anh sẽ từ chối em mà..." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, lúc này cô mới nhận ra, sự do dự vừa rồi của mình chính là vì sợ phải đối mặt với sự từ chối của Vương Sở Khâm, sợ sự chủ động của mình lại đổi lấy sự trốn tránh của anh, và kết quả đáng sợ nhất vẫn bày ra trước mắt cô.

"Nhưng Sa Sa em phải biết, chuyện này... không thể đánh đồng được." Vương Sở Khâm dùng hết sự dịu dàng, cố gắng hết sức dỗ dành chú mèo nhỏ đang có chút tụt hứng trước mắt. Mặc dù anh cũng không hiểu tại sao từ lúc anh đến, cô lại trở nên dính người một cách lạ thường.

"Vậy anh vào ôm em một lát thì được chứ, lát nữa em tự biết về phòng ngủ." Tôn Dĩnh Sa đưa ra nhượng bộ cuối cùng, giọng điệu có phần làm nũng, rõ ràng là sự khẩn cầu tối đa, nếu Vương Sở Khâm thế này mà còn không đồng ý, thì e là khó dỗ rồi, không, là dỗ không được nữa.

Vương Sở Khâm tự trấn an mình vài giây, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Anh từ từ di chuyển bước chân từ mép giường đến gần đầu giường, nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên, từ tốn chui vào.

Cô nhìn bàn tay anh nắm chặt vì ngại ngùng, những ngón tay thon dài khẽ run, và cả đôi môi mím chặt, trong lòng không khỏi dâng lên sự dịu dàng, một ham muốn được bảo vệ anh, muốn được ôm chàng trai này nhiều hơn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, lại phát hiện khuôn mặt bình thường lạnh lùng của anh lúc này đã nhuốm một tầng đỏ ửng.

Khi anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô, đôi mắt sâu thẳm đó thoáng qua một tia bối rối, tim cô bất giác đập nhanh, muốn được cảm nhận hơi thở ấm áp của anh một lần nữa.

"Vậy... anh ôm nhé." Hai người vẫn chưa đạt đến khoảng cách vai kề vai, Vương Sở Khâm đã dừng lại hỏi ý kiến Tôn Dĩnh Sa, thực ra, điều này thật sự không cần hỏi, chỉ cần là anh, Tôn Dĩnh Sa căn bản sẽ không từ chối.

"Vâng." Cùng với một tiếng đồng ý, Vương Sở Khâm lại dịch đến gần cô thêm một chút, đã có thể cảm nhận được hơi nóng của đối phương lan tỏa trong không khí lạnh, Tôn Dĩnh Sa đã ủ giường rất ấm, Vương Sở Khâm vừa chui vào liền cảm thấy vô cùng an tâm.

Cái ôm vốn là một cuộc đối thoại không lời, ngay cả lớp vỏ cứng rắn cũng sẽ để lộ sự mềm mại bên trong dưới sự bao dung của tình yêu, vòng tay ấm áp như ánh nắng mùa đông dần dần xua tan đi những suy tư sầu muộn, lúc chia tay ôm nhau chứa đựng bao lưu luyến, lúc gặp lại ôm nhau lại là sự an ủi của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, bất kể là vui hay buồn, ý nghĩa của cái ôm chính là khiến hai trái tim ở hai phương trời được đến gần bến cảng của cuộc đời nhau.

Bất kể là Sở Khâm hay Sa Sa, đều dựa vào khoảng thời gian sạc pin ngắn ngủi bằng cái ôm, để duy trì mối tình dịu dàng này.

Dưới lớp chăn, là hai cánh tay ôm chặt không một kẽ hở; là hơi thở ấm nóng phả trên xương quai xanh; và cả... đôi chân không biết từ lúc nào đã quấn lấy nhau... Hai người từ tư thế ngồi đã chuyển sang nằm, từ hai chiếc gối đã nằm chung một gối, thoải mái tận hưởng không gian ấm áp chỉ thuộc về hai người.

Nhưng... Vương Sở Khâm lại không hề dễ chịu.

Trước đây chỉ đứng ôm cô thôi cũng thỉnh thoảng phải lén lén gập lưng lại, để tránh cho cô phát hiện ham muốn không thể kiểm soát của mình, huống hồ gì là khoảnh khắc ấm áp nồng nhiệt như bây giờ, "tiểu đệ" còn "lên" trước cả anh.

Thực ra anh cũng không muốn để cô thấy mình giống như một con thú động dục, nhưng Tôn Dĩnh Sa thơm tho mềm mại như vậy chủ động nằm trong lòng, mà không cương lên thì đúng là chuyện hoang đường.

Khoảng cách quá gần, sao Tôn Dĩnh Sa có thể không cảm nhận được, cảm giác có vật lạ quen thuộc đang chống vào mình này không phải là lần đầu tiên, nhận ra điều không ổn, Tôn Dĩnh Sa lập tức buông vòng tay đang siết chặt eo Vương Sở Khâm ra.

"Cái đó... không còn sớm nữa, mình ngủ thôi." Nói xong liền tách ra khỏi anh 10 centimet, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên chăn, làm ra tư thế ngủ tiêu chuẩn, trông không có vẻ gì là muốn về phòng.

"Sa Sa, phải về rồi, sáng mai cô sẽ không tìm thấy em." May mà Vương Sở Khâm còn đủ tỉnh táo để lo cho an toàn tính mạng của mình và Tôn Dĩnh Sa. Sự nghiêm túc của anh càng làm nổi bật sự không hiểu chuyện của cô.

"Em biết, mai em dậy sớm rồi lén về phòng là được mà." Tôn Dĩnh Sa không cho là đúng, vẫn cố chấp. Tay cô nắm chặt chăn không hề buông, ngược lại cơ bắp toàn thân thả lỏng, như thể tối nay nhất định phải chiếm bằng được cái giường này.

"Em đúng là Tiểu Đậu Bao mà, thật biết hành hạ anh..." Vương Sở Khâm mặt đầy bất đắc dĩ, dứt khoát đứng dậy, muốn tự mình ra nhà vệ sinh dập tắt ngọn lửa này.

Tôn Dĩnh Sa lại kéo anh lại, "Anh không phải... 'cái đó' rồi sao?"

Vương Sở Khâm trợn tròn mắt, "Em học được rồi... có thể giúp anh." Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm nói ra.

Vương Sở Khâm căn bản không đỡ nổi cú đánh thẳng trực diện này của Tôn Dĩnh Sa, tự nhận mình xui xẻo, trong lòng vẫn không khỏi phấn khích.

"Tôn Dĩnh Sa, trước đây không phát hiện em dính người như vậy đâu?"

"Chắc là vì... em đang trong kỳ sinh lý."

"Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com