Chap 2: Thay đổi
BGM đề cử: 《Until The Last 》- The Album Leaf
Sau khi tan học, Tôn Dĩnh Sa mở giao diện WeChat, tìm lại đoạn chat lúc nãy.
"Bạn học ơi, bình thường bạn dùng loại tai nghe nào vậy? Tôi mua xong rồi mang qua cho bạn, khi nào bạn có thời gian?"
......Tai nghe? Ha ha ha không phải chứ, Vương Sở Khâm thấy thật nực cười, nhưng vẫn nhịn không vạch trần cô.
"Không cần phiền phức vậy đâu, không sao cả, tai nạn kiểu này rất bình thường, không cần đền."
Tôn Dĩnh Sa thấy tin nhắn trả lời ngay lập tức, chỉ cảm thấy áy náy hơn, vội vàng phản bác lại
"Thế sao được, hơn nữa tôi thấy cái tai nghe đó của bạn cũng rất đặc biệt, giá chắc chắn không rẻ. Không sao đâu bạn học, không phiền gì cả, vốn dĩ là do tôi không cẩn thận đâm vào bạn mà."
"Ha ha ha được rồi, cảm ơn bạn học, nhưng bình thường tôi thật sự không hay dùng tai nghe, mua bừa một cái tai nghe bluetooth mấy chục tệ là được rồi."
"Vậy à, thế khi nào bạn rảnh, tôi mang qua cho bạn."
"Khi nào bạn rảnh?"
"Chiều thứ Bảy tôi không có tiết."
"Được, hôm đó tôi cũng rảnh, gặp ở sân vận động trong nhà nhé."
Tôn Dĩnh Sa đồng ý ngay, gửi lại một sticker "OK" đáng yêu kết thúc cuộc trò chuyện.
Là hội trưởng CLB làm bánh, một chiếc bánh mì nhỏ mềm xốp, thơm nức mũi là món quà sở trường nhất mà Tôn Dĩnh Sa dành tặng bạn bè.
Bột ủ xong có cái "bụng" tròn vo, ghé sát vào ngửi, còn có mùi thơm của men thật tuyệt.
Đưa cục bột đã nở vào lò nướng, nó sẽ biến thành bánh mì thơm phức. Nhìn bánh mì nở phồng nhanh chóng trong lò nướng vàng óng, là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Tít-tít-tít, bánh nướng xong rồi, mở lò nướng, đeo găng tay cẩn thận lấy bánh ra, hương thơm lập tức tràn ngập căn phòng.
Mặc dù hướng dẫn nói phải để nguội rồi mới cắt lát, nhưng làm sao nhịn được chứ? Dù nóng đến mấy cũng phải cấu một miếng, nếm thử xem sao.
Bánh mì mới ra lò, vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, cắn một miếng, hơi nóng bốc ra, hương sữa và hương lúa mạch hòa quyện, tan chảy trong miệng, khiến người ta lập tức thăng hoa!
Tôn Dĩnh Sa vô cùng hài lòng, dùng giấy gói mà mình trân quý đã lâu để gói chiếc bánh mì thơm mềm, xách theo món quà nhỏ tinh tế này ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa không thích mùa đông, nhưng thích tuyết. Tuyết cứ vô tư lự rơi xuống, nhân gian vô ngại, tâm sự cũng trở nên tinh khôi. Ngay cả khi mùa đông không đến, người đợi tuyết cũng sẽ tiếp tục đợi hoa nở. Không khí tràn ngập cái lạnh buốt, gió thổi vào mặt khiến người ta không khỏi rùng mình, Tôn Dĩnh Sa bước hai bước làm một, chẳng mấy chốc đã đến sân vận động trong nhà, kéo cánh cửa kính nặng trịch, trên cửa lập tức phủ một lớp sương mỏng, tuyên bố cuộc đối đầu giữa không khí lạnh và dòng khí ấm.
Tôn Dĩnh Sa bước vào, vươn cổ nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Đột nhiên một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vai cô, Tôn Dĩnh Sa vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thiếu niên có đường nét cứng rắn, khóe miệng anh cong lên một vòng cung nhỏ, trán lấm tấm mồ hôi, giọt nước trên ngọn tóc vậy mà lại rơi xuống cùng lúc với hoa tuyết bên ngoài, đồng tử màu nâu nhạt vô cùng nổi bật, cũng rơi vào trong con ngươi của Tôn Dĩnh Sa. Đây là khoảnh khắc ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên dừng lại trên người chàng trai này.
Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô mà không nhịn được cười, chỉ chỉ vào đỉnh đầu cô, Tôn Dĩnh Sa mới phản ứng lại là lúc mình vào đã quên phủi tuyết trên người, mà tuyết trên đầu đang tan ra. Vương Sở Khâm thu trọn ánh mắt bối rối né tránh của cô vào đáy mắt.
"Ôi ôi, không phải là do vội quá sao..." Tôn Dĩnh Sa luống cuống giải thích. "Đúng rồi, đây là chút lòng thành của tôi, tự tay nướng đó, vị rất ngon, lần trước thật sự xin lỗi bạn."
Vương Sở Khâm nhận lấy món quà, gật đầu, nói với cô "Cảm ơn", không dám nói gì thêm, anh sợ nói nhiều sẽ lộ ra giọng điệu lơ lớ của mình, càng lộ ra sự thật có thể khiến cô áy náy hơn.
Tôn Dĩnh Sa quả thực có chút hụt hẫng, bánh mì mình vất vả làm ra như vậy, nhưng trên người anh lại không thấy chút cảm xúc dao động nào, đừng nói là khen ngợi mình, ngay cả chút bất ngờ khi nhận được quà tặng kèm cũng không thấy. Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa chú ý thấy trên tai anh lại đeo một chiếc "tai nghe" màu da giống hệt cái cũ, thực ra lúc về cô cũng đã tìm kiếm các kiểu tai nghe, nhưng không thấy kiểu nào màu da mà lại nhét hoàn toàn trong tai như vậy, nên đã mua kiểu bán chạy nhất trên thị trường.
"Ấy, bạn tự mua cái mới rồi à, không phải nói là tôi đền sao?"
"Cái cũ còn dư." Vương Sở Khâm nói xong liền quay đầu bỏ đi, dường như nghĩ ra điều gì đó, lại quay người lại, đảo đảo cái bánh mì trong tay nói "Ngửi rất thơm."
Lần này thì đi thật.
Tôn Dĩnh Sa như bị thứ gì đó đánh trúng, nhìn bóng lưng anh xa dần, trong lòng ấm áp lạ, khuôn mặt cứng đờ vì gió lạnh cũng dần ấm lên.
Về đến ký túc xá, Tôn Dĩnh Sa trong đầu toàn nghĩ về kiểu dáng và thương hiệu chiếc tai nghe mà cô đã âm thầm ghi nhớ, "ITC trong tai màu da" kết quả tìm kiếm đầu tiên hiện ra chính là "máy trợ thính", Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, thảo nào anh nói mình không dùng tai nghe. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy sốc, nhưng cũng không dám đi xác minh, cảm thấy làm vậy càng bất lịch sự hơn. "Người ta không nói nhất định có lý do của người ta, vẫn nên bớt hỏi thì hơn." Tôn Dĩnh Sa lại tìm giá thị trường của loại máy trợ thính giống của anh, tìm ra rồi lại bị dọa nhảy dựng, số tiền đó đủ cho cô làm bánh mấy tháng trời. "Nếu đây thật sự là máy trợ thính, chẳng phải mình đã gây họa lớn rồi sao, mình vậy mà còn cầm một cái bánh mì nhỏ, cứ tưởng anh ta nhận được là hời rồi..." Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa lại bắt đầu thấy khổ não.
Nhưng cô không biết rằng, ở ký túc xá nam bên kia, Vương Sở Khâm mở chiếc túi giấy kraft ra, ngắm nghía chiếc bánh mì dễ thương, không nỡ ăn ngay.
Bởi vì mất đi thính giác, các giác quan khác của Vương Sở Khâm đều được khuếch đại vô hạn, nên anh rất yên tĩnh thưởng thức hương thơm của bánh mì, tuy chưa ăn miếng nào, nhưng Vương Sở Khâm cảm thấy đây nhất định là một chiếc bánh mì đặc biệt ngọt ngào, có thể là vì Tôn Dĩnh Sa dùng quá nhiều đường, cũng có thể là vì nụ cười của Tôn Dĩnh Sa quá ngọt.
Lương Tĩnh Khôn về ký túc xá, Vương Sở Khâm tặng cái tai nghe bluetooth cho anh, anh còn chưa kịp cảm ơn đã thấy cái bánh mì trong tay Vương Sở Khâm, bộ dạng như chết đói: "Cho tôi nếm một miếng."
"Đi đi đi, cái này cậu đừng hòng."
"Sao thế, không phải cậu không thích ăn đồ ngọt à?"
"Đây là quà người ta tặng."
"Người ta nào? Cậu ngoài tôi ra còn có bạn à?"
"Đừng nói bậy."
"Vậy là có rồi, để tôi đoán xem, là một cô gái nhỏ đúng không."
Vương Sở Khâm đành phải kể rõ ngọn ngành cho Lương Tĩnh Côn, để tránh cậu ta lại suy nghĩ lung tung.
"Nói vậy cậu đúng là Bồ tát sống rồi, một cái máy trợ thính đắt như vậy, à mà cũng phải, nhà cậu đúng là không thiếu tiền. Nhưng mà, một cái máy trợ thính mới cũng phải làm quen lại, những cái khổ này cậu một chữ cũng không nói với cô ấy à."
"Nói cái đó làm gì, quen rồi. Mắc gì phải để cô gái người ta suy nghĩ nhiều."
"Cậu không phải là tự ti rồi chứ? Lấy cái khí thế cà khịa tôi ra mà nói chuyện. Cứ nói thật là được rồi, người ta dù có biết cũng không phải là sẽ không để ý đến cậu nữa."
......
Đúng vậy, Vương Sở Khâm bình thường miệng mồm độc địa lúc này lại không nói nên lời, vì thật sự bị Lương Tĩnh Khôn nói trúng, anh chính là tự ti.
Ở môi trường ồn ào, đeo máy trợ thính càng không nghe rõ người xung quanh nói gì, âm thanh theo dòng điện loạn thành một mớ, kèm theo chứng ù tai thần kinh, rất nhạy cảm với âm thanh chói tai, nhưng để tiếp nhận thông tin, không thể không cố gắng tăng âm lượng máy trợ thính; có lúc đứng rất gần người khác cũng không nghe rõ họ nói gì; phải nỗ lực nhiều hơn người khác để tiếp nhận thông tin; vì nghe người khác nói phải tập trung phân biệt âm thanh, nên rất khó làm hai việc cùng lúc; lúc đi học, trong lớp nói chuyện cười hay tám chuyện gì cũng không nghe rõ, chỉ có thể vô cảm nghe cả lớp cười ồ lên; tương tự, lúc học, thông tin duy nhất có thể tiếp nhận phần lớn là từ micro của giáo viên, nhưng hễ thầy cô bỏ micro xuống là cũng bó tay; quen với việc im lặng và hành động trực tiếp, khi người khác nói nhỏ cảm ơn có thể không nghe thấy, hoặc phản ứng không kịp, mặt vô cảm gật đầu hoặc hơi cúi chào, tạo cho người ta cảm giác xa cách khó gần; khi nói chuyện không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào mắt và miệng đối phương, có thể sẽ làm người ta sợ hãi......
Tai của tôi, đã vặn nhỏ âm lượng của thế giới.
Lương Tĩnh Khôn như nhận ra dường như mình nói sai, vỗ vỗ vai anh. "Không sao đâu, cậu đẹp trai mà."
Lại trở về sự im lặng chết chóc...
"Rừm rừm——" Vương Sở Khâm cảm nhận được điện thoại rung, kéo anh ra khỏi thế giới xám xịt.
Là WeChat của Tôn Dĩnh Sa: "Ngày mai tôi mời bạn ăn cơm nhé."
Cái này Vương Sở Khâm biết trả lời sao đây, anh tất nhiên muốn đi, nhưng anh không thể đi. Lương Tĩnh Khôn thấy anh do dự, giật lấy điện thoại của anh, "Được" một phát gửi đi.
"Cậu làm gì đấy, đừng..."
"Vương Sở Khâm, cậu nên ra ngoài nhiều hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com