Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó chịu hay không?

Lại một giải đấu kết thúc, tuyển bóng bàn Trung Quốc sau khi ăn mừng chiến thắng gần như tuyệt đối tại Cúp vô địch Thế Giới Doha 2025 đợt này lại tiếp tục tiến hành một đợt tất bật dọn dẹp về nước.

Đây đã là chai nước thứ ba mà Vương Sở Khâm uống hết chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng, mặc dù điều hoà công nghiệp vẫn phà phà trên đầu nhưng cái nóng khô gay gắt hắt vào từ cửa sổ ban công của vùng Trung Đông vẫn khiến anh khó chịu. Thật ra thì ngoại trừ khó chịu cái nóng, anh còn khó chịu thứ khác.

Giải đấu vừa kết thúc hôm qua, nhãn hàng anh mới ký trước đó cũng lên bài manh nha ẩn ý việc anh trở thành người phát ngôn mới. Mặc dù biết giới này mọi người tranh giành miếng bánh tài nguyên không từ thủ đoạn, nhưng thủ đoạn đợt này của họ thật sự khiến anh cảm thấy nực cười. Một tin đồn vô thưởng vô phạt vậy mà lại có thể dẫn dắt rồi lan truyền rộng rãi như vậy, phía sau anh không tin không có ai thúc đẩy.

Nhưng chuyện khiến anh khó chịu cũng không phải chuyện này. Điều khiến anh bực dọc là cô gái nhỏ anh cố gắng bảo vệ lại tiếp tục bị kéo vào nhưng điều tiếng không đáng có. Lẽ ra hiện tại anh và cô phải cùng nhau vui vẻ chúc mừng, vui vẻ nhận lời chúc từ những người cổ động chân chính chứ không phải cứ lướt mười tin là hết chín tin nói về việc anh ngoại tình và cô nằm khóc nghe cái bài hát nào đó 300 lần. Thật phi lý!

Nghĩ đến đây là lại muốn đập cái đám tung tin đồn đó như cách Lebrun đập chai nước. Vương Sở Khâm lắc đầu không nghĩ nữa mà tiếp tục dọn đống quần áo dơ cuối cùng vào vali.

Bỗng nhiên ngay cửa phòng vang lên tiếng mở khoá, Vương Sở Khâm cũng không quay đầu lại mà vẫn cắm cúi cong lưng dọn dẹp. Song nhân lúc có một bàn tay nhỏ định vòng qua mắt anh để trêu chọc thì với phản xạ một vận động viên đỉnh cấp, anh nhanh chóng đảo khách thành chủ. Xoay ra sau lưng ôm trọn cô bé nhỏ vào lòng.

"Đáng ghét, sao anh biết là em?"

Cái giọng bất mãn như tiếng mèo kêu này còn ai khác ngoài Đương kim vô địch đơn nữ Cúp thế giới năm nay cô Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm cười một cách chiều chuộng, thơm một cái vào môi cô sau đó tiếp tục dọn dẹp.

"Anh chỉ đưa thẻ phòng cho một người thôi! Nhân viên khách sạn không tự ý mở cửa phòng như bé mèo nào đâu"

"Xí, "tra nam ngoại tình" nói thì em không tin lắm đầu"

"Sa Sa à...." Vương Sở Khâm cười bất đắc dĩ, quay người lại nhìn bé mèo của anh đang dẫu môi tức giận nhưng trong đôi mắt to tròn nhìn anh lại đong đầy ý cười và sự ngọt ngào. Bỗng nhiên anh thấy lòng nhẹ bẫng, cái khoảnh khắc tê rần lướt ngang qua như có ai lấy sợi lông vũ mềm mại khều nhẹ vào tim anh. Không nói nhiều, Vương Sở Khâm một lần nữa như con bạch tuộc quấn lấy Tôn Dĩnh Sa và kéo lên sô pha.

"Rồi còn gì mà anh có vợ rồi em còn bám theo anh, nói em nghe xem Vương Sở Khâm, vận động viên nam được đặc cách có hai vợ đúng không. Chứ nếu không thì sao cô vợ chính thức là em đây lại không biết mình có tỷ muội chung chồng?"

Tôn Dĩnh Sa mặt nhăn nhó "chất vấn" chồng mình. Được rồi, cô thừa nhận cô vừa khó chịu vừa bực mình. Gì chứ, những cái tin đồn này có thể làm cho đáng tin hơn một chút xíu được không? Rồi thêm cái cô MC hay cả chị Trần Mộng, mặc dù ít nhiều gì bây giờ giữa họ cũng đã xa cách rồi, cô cũng không muốn móc mỉa gì người đã từng thân nhưng mà muốn có đề tài để tồn tại trong giới giải trí thì tự mình dựa vào thực lực đi. Cớ vì sao cứ đụng vào người nhà cô? Hay là xem thường tình yêu giữa cô và anh tới mức mà nghĩ rằng một cái tin đồn phi lý như vậy có thể phá hỏng. Nếu Tôn Dĩnh Sa một ngày còn là bà Vương trên giấy trắng mực đen thì đừng ai hòng chen chân vào mối quan hệ này. Hổ không gầm lại tưởng cô thật sự là mèo nhỏ à? Rồi mấy người hãy chờ đó.

"Ngốc à, em và anh thiếu điều đi vệ sinh chung thôi , có bao giờ chúng ta tách ra đâu"

Vương Sở Khâm cười khổ, anh biết vợ bé nhỏ của anh đang ghen, đang rất khó chịu và cả anh cũng vậy. Nhưng họ không phải là nghệ sĩ, và họ cũng không có nghĩa vụ để mà đi giải thích cho những tin đồn vốn dĩ là lông gà vỏ tỏi này. Cơ mà chuyện càng ngày càng đi xa, một số cư dân mạng ngày càng quá quắt khiến cả hai cũng không biết trút sự khó chịu này vào đâu, nên chỉ có thể ở đây "tổn thương lẫn nhau" thôi. Cơ mà anh tin những "thuyền viên ưu tú" của anh và vợ anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bao nhiêu lần anh cố tình lộ ra những chi tiết công khai ngầm, anh chắc chắn nếu là người ủng hộ cho tình yêu của anh thì sẽ nhận ra anh muốn bày tỏ điều gì.

"Em không biết đâu, anh "ngoại tình" rồi, anh phải đền cho em!"

Nhìn cô mèo nhỏ làm nũng trong lòng mình, Vương Sở Khâm cảm thấy thật ra cũng không có chịu đến vậy nữa. Từ lúc quen nhau cho đến hiện tại, anh cảm thấy ông trời như mang Sa Sa đến để cứu rỗi anh. Họ đã bên nhau hơn tám năm rồi, sóng gió gì cũng đã sánh vai nhau vượt qua. Những lần giận nhau từ những cái nhỏ nhặt như mâu thuẫn trong lúc bàn chiến thuật hay đối phương làm mất bóng, cho đến lúc căng thẳng nhất là tình yêu giữa anh và cô bị Liên đoàn bóng bàn phát hiện, bị yêu cầu tách đội và trong lúc thi đấu anh không kiềm chế được để rồi bị cấm thi. Cũng là sự dịu dàng của cô đã tiếp thêm lòng tin, là sự mạnh mẽ của cô đã thắp lên sự kiên định, là tình yêu của cô mang đến ánh mặt trời cho thế giới tưởng chừng đâu đã mất đi ánh sáng của anh. Chỉ cần những điều đó thôi đã đủ khiến anh có thêm niềm tin cùng cô cất bước, không phải là đuổi theo cô nữa mà là cả hai sánh vai đi đến đỉnh cao sự nghiệp, tiếp sức nhau để hoàn thành giấc mơ từ thuở ban đầu. Có được hay vụt mất thì kết quả ở cuối con đường vẫn sẽ là anh và cô đã tìm thấy nhau.

"Được rồi, anh hứa, thế em muốn đền gì?"

Tôn Dĩnh Sa ra chiều đăm chiêu suy nghĩ nhưng thực ra trong lòng đang cười thầm. Cô không phải đứa nhóc ngốc nghếch để mà đi giận dỗi vô cớ ở những tin đồn nhảm này. Nhưng mà tình yêu mà, phải có chút gia vị chứ, có thể cô nấu ăn không giỏi như chồng, nhưng việc nêm gia vị cho tình yêu thì cô có kinh nghiệm tám năm chuyên nghiệp rồi đấy.

Sau đó, Tôn Dĩnh Sa dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm tuyên bố: "Em muốn ba ngày nghỉ phép đều được ăn kem"

"Không được, bụng đau rồi phải làm sao!"

"Nhưng được nghỉ dài ngày như vậy, lâu rồi mới được thả lỏng như vậy, chồng yêu nỡ lòng nào để vợ không được ăn món yêu thích sao!"

Được rồi, Đương kim vô địch đơn nữ lại xuất ra chiêu sở học của mình rồi. Tuyệt chiêu "ánh mắt long lanh, cái môi nũng nịu" đánh vào ai sát thương thế nào thì không biết, nhưng đánh vào Vương Sở Khâm thì chắc chắn anh sẽ bị đánh đến hết sạch cây máu. Lại nhịn không được thơm lên cái miệng nhỏ đang dẩu ra của cô vợ bé nhỏ, Vương Sở Khâm đanh giọng nói:

"Anh đồng ý nhưng mà phải uống cả canh hầm"

Nghe như sét đánh ngang tai, không phải Tôn Dĩnh Sa chê đồ ăn nhưng với một người ăn chầm uống chậm như cô thì việc uống canh nó tốn thời gian vô cùng. Bình thường có thể không uống cô sẽ không uống, còn Vương Sở Khâm thì suốt ngày phàn nàn cái việc ghét uống canh này của cô, sau đó sẽ liên tục tìm cách ép cô uống canh.

"Hứ, không thèm xin anh nữa, về tới nhà thể nào mẹ cũng sẽ cho em ăn thôi" Nói rồi cô chồm lên hôn chụt một cái vào má, tay cũng không yên phận nhéo vào bụng anh xong vùng chạy ra ngoài, còn nói với theo "Mình còn 30 phút để ra xe đó, anh mau xếp đồ nhanh đi anh Vương Chầm Chậm ạ!"

"Con bé này..." Vương Sở Khâm cười khổ, là ai vào đây để "tra hỏi" anh, khiến anh phân tâm rồi bây giờ lại chê anh chậm. Chờ về tới Cát Lâm đi, rồi anh sẽ cho ai đó biết rằng anh có chậm hay không.

-----Fin-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com