Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17:

cùng ngày tiểu tuyết, hôn sự các đại phủ đều đã dc định rõ, nhưng ko hiểu sao hôn sự Vương- Tôn lại bị bàn tán nhiều nhất,chính là trong ngoài thành từ trẻ con tới người già, từ nam thanh tới nữ tứ ai ai cũng biết chuyện.
Ngày nào chỉ cần ko phải đi làm công sự, Sở Khâm đều tới Tôn phủ, nhưng ko phải tới tìm hôn thê( vợ sắp cưới), mà tới tìm lệnh tôn( bố ) của hôn thê, đánh cờ uống trà, còn đồ ăn hay quà ngày ngày đều gửi tới phủ ko xót ngày nào,

"Sao ta cảm thấy dạo này con béo lên nhi?"-Tôn lão gia cười cưng chiều

" chẳng phải Vương công tử ngày ngày ko trà thì bánh, ko chè ngọt thì đồ mặn, chỉ sợ tới lễ thành thân lại ko mặc vừa hỉ phục( đồ cưới)"- Tôn phu nhân than thở

"Vương công tử cách ngày lại tới đánh cờ , chẳng nhẽ rảnh rỗi vậy sao"- tôn lão gia nghi hoặc

" giờ đã tiếp quản gia nghiệp của họ Vương, chẳng qua cứ rảnh rỗi chút lại tới đây, ko mải mê ăn chơi, chẳnng phải hôm qua từ bến tàu về luôn đây hay sao?"

"sao mẹ biết là Vuong công tử từ bến tàu về đây luôn?"

" con ăn đồ của ngta ko thiếu bữa nào mà người ta làm gì con ko biết sao?, lúc đánh cờ với cha con, t có đứng cạnh pha trà , thấy mùi mồ hôi khá nồng có hỏi qua biết là mới từ bến tàu về, con ấy, sau này gả đi rồi, để ý phu quân 1 chút"

" mẹ, phu quân gì chứ"- Dĩnh Sha mặt đỏ ngại ngùng

" đúng rồi, ko thể tuỳ hứng như trước, bảo Tiếu Mama dậy lễ nghi nhiều vào"

Khâu Di Khả - Khâu đại nhân hôm nay muốn thử mấy con mã chiến tốt liền gọi mấy người tới trường mã của Cao tử, người này kéo theo người kia đông vui náo nhiệt, Tôn tiểu thư gọi thêm Lương tĩnh khôn , Tĩnh khôn gọi theo Chu chí hào, chí hào gọi thêm Lâm Cao viễn, cao viễn gọi thêm Vương sở khâm, sở khâm gọi thêm nhị tỉ Vương Mạn Dục, Lưu Đinh công tử đi theo thuyền lớn lấy hàng ko có trong thành, Phàn công tử Phàn trấn đông vào cung có sự vụ.

Khâu Di Khả nhìn thấy đồ đệ giỏi nhất của mình càng ngày càng tròn, bất lực nói:
" con đừng cố chấp, ko lớn ko cao dc nữa đâu, con xem ăn nhiều quá rồi giờ mặt như cái bánh bao, từ nay gọi con là Bạch Bao Tử"

" Sư phụ người trước  kia ko phải lo con đói con khổ còn mua bánh cho con ăn sao, giờ lại chê con rồi?"- Dĩnh Sha hờn dỗi

"Sha muội đúng dạo này trắng trẻo mập mạp hơn rồi!"- Cao viễn phụ hoạ

" Viễn Ca đang khen trẻ con đó à, cái gì mà trắng trẻo mập mạp"- Dĩnh Sha cãi lí

Tĩnh Khôn quay qua hỏi Mạn Nhi
" tiểu thư nhà ngươi có phải dạo này vào cung ,ko ai quản thúc, chắc dụ dỗ công chúa sai Ngự Thiện phòng làm ko ít đồ ăn phải ko?" mặt Sha muội vốn trắng tròn , mập lên ko xấu mà lại càng trắng, 2 má bánh bao càng hiện rõ

Mạn Nhi cúi đầu nhỏ giọng đáp lời:
" chuyện này cũng nhờ Vương công tử, ngày ngày gửi bánh- trà tới phủ, ăn nhiều hơn chút, tiểu thư sắc thái tốt hơn hẳn"

Tất cả đều nhìn qua Vương công tử, chàng đang nhịn cười, mũi nở to, lưỡi đá vào má trong bên trái, ko giám nhìn ai, cố tình giả vờ nhìn con chiến mã đằng xa. Tính từ ngày đặt sính lễ, chàng tới phủ cũng chỉ ngồi đàm đạo cùng Tôn lão gia, cũng hơn 10 ngày chưa gặp Hôn thê- Tôn tiểu thư, đúng là có tròn thêm 1 chút thật

Dĩnh Sha mấy người cứ công kích mình có chút bất lực đành chạy lại chuồng ngựa chọn 1 con, cưỡi chạy mấy vòng

Khâu đại nhân lên tiếng giao phó:
" tự đi chọn ngựa, mỗi người 2 con , cưỡi thử xem , sau đó chọn con ưng ý nhất đua 4 vòng, thắg có thưởng"

Mọi người tản ra đi chọn ngựa,cưỡi thử, nửa canh giờ sau,  Cao tử huýt sáo gọi mọi người chuẩn bị , tất cả đã vào vị trí xuất phát , tất thảy có 6 người 6 ngựa, trừ Vương nhị tiểu thư ko biết cưỡi ngựa

Vòng 1 , Lâm công tử đi đầu
vòng 2, đổi lại là Cao Tử
vòng 3 , Chu chí Hào dẫn đầu, thật ra Tôn tiểu thư vẫn  sau bọn họ, Vương công tử cũng cưỡi chậm lại theo sát nàng
Vòng 4 :tăng tốc
cuối cùng là Lương Công tử về đầu tiên theo sát là Tôn tiểu thư và Vương công tử, Lâm- Chu công tử về cuối cùng nhưng ko sai lệch bao nhiêu cả

Khâu Di Khả nhìn bọn họ cưỡi ngựa miệng ko ngậm dc cười, Vương Nhị tiểu thư đang ngồi dưới tán cây bị Lâm công tử vời lại, nàg tiến gần hơn chỉ còn 3 bước chân  thì dừng lại, lần trước suýt bị ngựa đâm trúng vẫn có chút sợ hãi, Lâm công tử vẫn ngồi trên ngựa liền cúi người xuống, chỉ vài khắc đã kéo nàng lên cưỡi ngựa cùng, Nàng bị giật mình:
" Đừng sợ, ta đảm bảo Vương tiểu thư ko bị hư tổn gì, chỉ muốn cưỡi vào vòng cho vui"
nói xong hắn quất ngựa phi đi tách khỏi đám công tử - tiểu thư vừa thi cưỡi ngựa xong, Chu Công tử cảm thán:
" mấy năm trước ko phải Khôn huynh cũng dùng chiêu này lấy lòng tẩu tẩu sao?"

Tôn Tiểu thư cười ranh mãnh:
" Chu Huynh quên Khôn Huynh doạ tẩu tẩu mấy năm ko thèm đi xem đua ngựa nữa à? "
tiếng cười của nàng trong trẻo, vang vọng bất giác khiến tim chàng rộn ràng.

Lương công tử mặt đỏ tía :
" ai cũng quên chỉ có muội nhớ" nói xong liền đưa tay búng trán Dĩnh Sha

" ây da, huynh ra tay mạnh thật đấy"

" ta nói với tẩu tẩu muội rằng muội chê cười nàng ấy, xem ai ra tay mạnh hơn"

Khâu đại nhân keếo bọn họ đi ăn cơm
" sắp thành gia lập thất hết cả rồi còn đùa giỡn trẻ con, Cao Tử kêu người đi chuản bị cơm rồi, đi thôi"
Trên bàn ăn, Tôn tiểu thư ngồi cạnh Khâu sư phụ, Vương tỉ ngồi cạnh nàg, tiếp đó là Vương công tử ngồi cạnh tỉ tỉ, tiếp tới Lâm-Lương-Chu côg tử- cuối cùng là Cao tử ngồi cạnh bên còn lại cạnh Khâu đại nhân

khâu đại nhân vừa ăn vừa nói chuyện , hỏi mấy con ngựa thế nào, ai ai cũng khen ngựa tốt, họ đã chọn ra dc 15 con.

Vương Công tử miệng nói chuyện nhưng tay gắp thức ăn cho Nhị tỉ với Tôn Tiểu thư, Vương nhị tỉ mặt đơ như tượng gỗ, cái tên tiểu tử này tình cảm có thật nhưng cách cư xử xa cách,tự nhiên gắp thức ăn cho tỉ mình chỉ để có thể gắp đồ ăn cho Hôn thê, giỏi thật giám lấy tỉ ra làm lá chắn, Vương Nhị tỉ cũng nhắc nhở:
" ta tự gắp dc, đệ đừng gắp nữa, đũa của đệ lại dính thêm mùi cá tôm ko ăn dc đâu?"
nghe Vương tỉ nói thế cũng quay lại nhìn Vương tỉ lâu hơn 1 chút,
" Đệ đệ của ta ko ăn cá , tôm"

Nàg đã hiểu ra rồi , ko những cầm đũa tay trái lại còn ko ăn dc cá , tôm

con nhà tông ko giống lông thì giống cánh, Vương tỉ ăn ít , nhưng ăn ko nghẹn thì oẹ, dù ăn miếng nhỏ, có chút lười ăn, còn Vương đệ ăn nhiều , lại ko có cảm giác ngon miệng , nhìn như bò nhai  rơm.

còn Nàng ăn chậm nhai kĩ, nếu đang ăn thì bất biến, nàg đã  ngồi ăn thì ko việc gì cản trở dc nàng h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com