chương 2-p2
Cả buổi nàng ngồi thừ trước hiên, Sở Khâm cũng ko làm phiền nàg suy nghĩ, mở cửa sổ thư phòng, cúi mặt xem sổ sách, ngẩng mặt lại nhìn nàng từ xa.
Trạch Viện Nhị tỉ cho gia nhân tới báo : cả nhà họ ngày mai đi Hoa Trang ( trang điền trồng hoa) sẽ đưa Nhiên nhi đi cùng,tối ngủ lại ở đó ko về.
Buổi tối nàng ăn rất chậm chẳng ăn được bao nhiêu, hắn ko ép buộc, sai người nấu một nồi chè ngọt cho nàng.
ăn chỉ dc một phần, hắn đỡ lấy bát nàng ăn dở ăn nốt.
Nàng cứ nhìn hắn định nói gì lại thôi, tới nửa đêm khó ngủ trở mình, hắn ôn nhu ôm chặt thê tử:
" có gì muốn nói cứ nói, có gì muốn làm cứ làm, đừng làm khó mình"
Nàng biết hắn ko thích nàng vào cung, ậm ừ mãi mới nói:
" ngày mai, thiếp muốn vào cung 1 chuyến, đi sớm về sớm có được ko?"
hắn ko suy nghĩ mà đồng ý ngay
" được"
Nàng thoáng giật mình , cả người thả lỏng
" sao chàng lại đồng ý nhanh vậy?"
" ta biết nàng vào cung thăm dò tin tức của phụ mẫu, ta sao lỡ cản nàng, cả chiều nay chỉ suy nghĩ cái này thôi à?"
Nàng gật đầu ko nói , hắn ra điều kiện:
" nàng phải hứa với ta, nghe được gì cũng phải cho ta biết, ko dc giấu giếm, ko được tự ý đưa ra quyết định khi nóng lòng, có gì cũng phải quay về bàn bạc với phu quân, có được ko?"
Nàng rúc vào lòng hắn gật đầu như giã tỏi.
Sáng hôm sau, hai người đều dậy sớm, hắn bắt nàng ăn xong bát mì mới được đi, ở cổng thành cũng chỉ dặn nàng: " nghe được gì cũng phải về sớm, ta chờ nàng"
Sáng sớm vào cung, trời vừa sẩm tới , nàng ra khỏi thành trước giờ đóng cổng thành vài khắc, hắn đã đợi sẵn:
" về thôi"
buổi tối ấy Nhiên nhi cũng đã hồi phủ, vẫn là Sở Khâm đút cơm cho tiểu oa nhi, nàng vẫn ko nói gì về chuyện nghe ngóng dc, bình thản ăn uống, chỉ là ko cười nói vui vẻ như mọi ngày, lòng đầy tâm tư.
Nhiên Nhi giờ đã lớn, tối ngủ ở hậu viện cùng nhũ mẫu và Mạn Nhi, trên giường cũng chỉ còn phu thê 2 người, nàng ko nói, hắn ko hỏi , hắn nói mấy chuyện vui của oa nhi làm nàng xao nhãng , bất giác bật cười , dỗ nàng vui vẻ rồi hắn mới nói:
" nay nghe ngóng được gì rồi?"
Nàng bị trọc tới vui vẻ, quay ra còn trêu lại hắn:
" thiếp muốn xem chàng nhịn được bao lâu, vậy mà cũng nhịn dc tới giờ mới hỏi"
" định để nàng nói trước, vậy mà còn thử ta? nàng hết trò rồi à?" lời trách mắng lại ôn nhu như nước đáy hồ.
" Ngày mai thiếp đi gặp thêm một người nữa , giờ chỉ người này mới biết thực hư thật sự là gì?"
" ta cũng có chuyện muốn nói, chờ mai nàng về mình cùng thương lượng"
nàng xích ra khỏi lòng hắn:
"chuyện gì thế?"
" ko nói cho nàng biết, giờ thì đi ngủ, đêm qua ngủ ko ngon, sáng dậy sớm, cả ngày nay đi lại trong cung ko thấy mệt à?"
Nàg hờn dỗi:
" ko mệt, ko ngủ?"
Hắn cười lớn:
" ta còn sợ nàg mệt, nàng còn sức vậy thì mình nên làm vài việc cho dễ ngủ"
lời nói ám muội, bàn tay lưu manh mơn trớn chạy dọc khắp người, nàng đã kịp nhận ra ý đồ ko đứng đắn của hắn, định mắng thì bị nụ hôn triền miên kéo vào cuộc hoan ái.
mành trướng đung đưa, âm thanh xuân dục, vẫn là nàng bị hắn dày vò tới mệt ngủ thiếp đi.
Sáng dậy hắn hầu hạ nàng xúc miệng, rửa mặt , thay y phục, mỗi bước chân, mỗi động tác của hắn đều bị nàng lườm:
" lần nào cũng hứa sẽ tiết chế, vậy rồi lời vừa nói khỏi miệng đã quên rồi"
đêm qua ko biết vì hưng phấn hay vì gì? hắn có hơi mạnh tay, sáng dậy chỉ biết le te chuộc lỗi.
" tại nàng quá mê người, ta ko nhịn dc"
" chàng im miệng"
hắn bặm môi gật đầu , nàng nghĩ phu quân nàng ko bị lườm ko quen mất rồi.
Một ngày trôi nhanh
——- phủ đệ họ Mã——
Tiếng bước chân vội vã lao vào thư phòng, người đang ngồi ở trác ngước ko cần ngước mặt lên cũng biết là ai tới, liền phẩy tay cho hạ nhân lui hết xuống
" Hà cớ gì huynh lại nói với nữ nhi họ Tôn biết chuyện ở biên cương?"
Mã nhị gia- mã Long ko kìm nổi tức giận , lớn tiếng tra hỏi cả đại huynh- Mã Lâm
" Ko phải đệ luôn khen Nữ nhi của Tôn tướng quân nhanh trí hơn người sao? chạy tới tận đây hỏi cũng tức là biết hết rồi, ta việc gì phải che giấu?"
" Huynh nhẫn tâm kéo theo cả một nữ nhi vào cuộc tranh giành quyền lực này chỉ lợi ít hại nhiều?"
Mã Gia( Mã Lâm ) lạnh lùng , khí thế bức người, ánh mắt sắc lạnh:
" Thế Tử làm việc sai xót, bị nghi kị , lòng vua khó dò, chỉ 1 chút lung lay cũng có thể đổ, Nhị Thái tử lên thay vẫn đẹp lòng người, Nữ nhi của Tôn tướng quân ra Biên Cương, tốt thì có thêm người tài xuất chúng, xấu thì đẩy đi làm con tin, ta ko tin , trận thế này ko thắng"
Mã Nhị Gia ( mã Long) cố muốn cản lại tình thế:
" Phu thê Tôn Tướng quân cả đời chinh chiến, chỉ xin duy nhất lệnh bài miễn tử cho nữ độc nhi này, huynh ko sợ nếu để Dĩnh Sha muội chịu khổ, Tôn phu thê bọn họ sẵn sàng trao trả quyền binh cáo lão về quê sao?"
Chén trà nguội ngắt nuốt xuống vị chát đắg cổ họng
" bọn họ biết rõ : khởi động binh chiến lần này để thu phục Bắc Hán,mở rộng bờ cõi, lệnh là vua ban ra, chẳng có gì mà phản tặc bất đạo, chỉ là ai lập dc công thì lên làm Thế Tử mà thôi, đưa Tôn nữ nhi ra biên cương, vừa để Tôn tướng quân yên lòng chinh chiến, vừa có thêm người mặc mình giật dây, cũng ko thể chết được"
Mã Long thấy xót xa cho họ Tôn:
" mấy năm trước, Tôn nữ nhi ko dc ra Biên Cương theo phụ mẫu, ko dc về Thạch Gia Trang thành thân, lại dc gả thấp cho Thương hộ ngay tại Kinh thành, dưới chân thiên tử, chẳng khác nào làm con chim hoàng yến dưới mắt trông coi , giờ lại bị đẩy theo ra Biên Cương , tiểu oa nhi của muội ấy đã 2 tuổi rồi , huynh có biết ko?"
Mã Gia lại bình thản hơn bất cứ ai:
" tự mình chịu khổ muốn đi, ta ko hề bắt ép"
Mã Long bất lực bỏ đi. nửa đêm tìm tới Vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com