chương 65
Tôn Dĩnh Sha chuyển tới Hậu viện ở, nàng ngoan ngoãn ở đó yên tĩnh bao nhiêu, hắn lại buồn phiền bấy nhiêu.
cứ trời bắt đầu sẩm tối hắn đã say ngoắc , nằm mê mệt, nửa đêm tỉnh dậy lại đi tới hậu viện, đứng ở sân nhìn vào cánh cửa đóng im lìm lẩm
bẩm một mình:
" nàng ngoan thật đấy, ta chỉ giận lẫy nàng 1 chút cũng nghe theo ko thèm dỗ ta lấy 1 câu"
" Thuốc đắng lắm, sao nàng phải chịu đày đoạ ép bản thân uống mấy thứ dược đấy"
" nàng thật giỏi, sao lại nghe theo người khác chống đối ta, nàng muốn gì ta cũng chiều theo ý nàng rồi mà"
đứng tới ko thể đứng nổi nữa Vương Sở Khâm lại quay về tiểu viện ngủ, người ko xa mà phải nhìn vật nhớ người, ko thể nhìn, ko thể chạm.
Nói là cấm túc chẳng giống cấm túc, nàng biết hắn chỉ cố gắng để nàng biết* hắn đang giận nàng* chứ cơm vậy đủ món, đồ ăn vặt cũng ko ngày nào là ko có, ngày nào nàng cũng gục đầu bên cửa sổ nhìn ra chỗ đêm qua hắn đứng.
Thiếu phu nhân bị chính phu quân cấm túc, chuyện này nghe ra đã là chuyện lớn, Nhị tỉ hay Vương thần sách hỏi đều bị hắn đuổi:
" tỉ ko còn việc gì nữa về Lâm phủ làm chủ, ở đây, đệ làm chủ, ai giám nói thêm một lời?"
" Ngươi cút ngay, chuyện này ko tới lượt ngươi nói ra nói vô"
Vương Phụ hỏi còn bị hắn quặc lại:
" thê tử con ko phiền tới Phụ thân quản thúc"
chỉ có Vương Mẫu hắn ko thể nói gì chỉ im
lặnng làm thinh.
Sau vài ngày ngừoi chịu thua vẫn là hắn, nửa đêm nghe động tĩnh trước cửa, nàng hé mở khe cửa, hắn đứng sừng sững đổ ập lên người nàng:
" sao chàng tới đây"
hắn lầm bầm :
" ta tới sủng hạnh nàng đấy, chê ta à?"
nàng bật cười, đỡ hắn vào giường nằm:
" uống bao nhiêu rồi hả, sao ko như mấy ngày trước, đứng ở sân rồi đi?"
hắn kéo chặt tay nàng:
" 4 ngày , 4 ngày rồi, nàng ko thèm để ý tới phu quân của nàng rồi đấy"
" ko phải chàng ngày nào cũng tới thăm thiếp rôi sao?"
" ko được gặp , ko được nhìn, nàng bảo ta vui vẻ nổi không?"
Nàng dụ dỗ hắn:
" nửa đêm ròii, đi ngủ dc không?"
Hắn ấm ức:
" dỗ phu quân một câu nàng mất một miếng thịt hả? ta tức giận như thế nàng còn mau tới dỗ ta"
Nàng quắc mắt lườm hắn, lấy dưới gối lấy món đồ nhỏ đưa cho hắn:
" cho chàng , đừng tức giận nữa, có được không?"
nhìn món đồ nhỏ nàng vừa đăth vào tay , hắn cầm lên ngắm nghía như bảo vật:
" nàng làm cho ta thật đấy à?"
" chàng ko chê xấu là được"
Hắn cười hở cả lợi:
" ko chê, ko chê, túi thơm nương tử làm cho ta, ta thích nhất"
Hắn nằm ngọ nguậy mãi bị nàng mắng:
" chàng có ngủ đi ko? ko thì như mấy ngày trước ra sân mà đứng"
Hắn dụi mặt, mũi hít hà hửi mùi hương nơi gáy nàng:
" nàng mắng ta đấy à? nàng nóng nảy thật đấy? chẳng giống như trong mơ"
nàng nghi hoặc:
"4 ngày nay ta say, đều mơ thấy nàng, dịu dàng chăm sóc ta"
mấy đêm nay cứ nghe tiếng động ngoài sân, hắn say rượu, tiếng bước chân rất lớn, cứ khi hắn quay lại nội viện , nàng đều chờ hắn ngủ say,giúp hắn tháo giày , lau mặt, đắp chăn, nàng cứ nghĩ hắn ko biết , thì ra hắn biết có điều lại nghĩ mình mơ, nàng trêu trọc:
" chàng ngủ cho ngon, ắt gặp dc nương tử dịu dàng, ôm thiếp làm gì?"
phu thê bọn họ lại như trẻ con, miệng lưỡi cứ đấu qua đấu lại, mãi sau mới yên ổn ngủ được.
Mạn nhi sáng sớm đứng canh ở cửa hậu viện , nhìn thấy Thạch Đầu hớn hở , tức mình lại mỉa mai:
" chủ nào , tớ đấy, đúng là nam nhân ko đáng tin"
Thạch Đầu ngơ ngác nhìn lại:
" công tử phạt Thiếu phu nhân thì liên can gì tới ta, ngưoi ko dc vơ đũa cả nắm"
" ngưoi hầu hạ công tử, ắt giống chủ tử"
Thạch đầu chỉ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt :
" Nay ta đang vui ko thèm chấp với ngươi, ngươi xem công tử nhà ta cũng tới rồi, chắc Canh Ngọ vẫn chưa dậy nổi đâu, ta đứng đây chờ chủ tử, ngưoi có giỏi thì gọi cửa mà trách cứ"
Có cho Mạn Nhi 10 cái lá gan cũng ko giám gõ cửa, Công tử tới tìm Chủ tử nó còn vui ko kịp, nghe lời Thạch Đầu phá bĩnh có mà bị đánh đi ko nổi, đây ngốc chứ ko có ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com