chương 66
sáng tỉnh giấc, vẫn là nàng ngồi dựa vào giường nhìn hắn xỏ giày , thay y phục ra ngoài, giận vẫn giận nhưng bọn họ chẳng khác nào đổi chỗ ngủ từ nội viện tới hậu viện, cấm túc nàng, nàng ko rời khỏi thì hắn tới tìm . Tối nay hắn ko say, cứ vậy tới thẳng hậu viện.
thấy mặt hắn hiện 3 chữ * ta đang Giận* nhưng vẫn ghé hậu viện , nàng trêu ghẹo
" thiếp đang bị cấm túc đấy!"
Hắn ngó lơ chẳng để lời nói đó vào tai, tự trải đệm bông, thay y phục, cởi giày lên giường nằm trưng ra bộ mặt mời gọi * mau mau tới dỗ ta đi*
Nàng cũng cởi giày bước lên giường, nằm lọt thỏm trong lòng hắn:
" nhận túi thơm của thiếp rồi mà vẫn còn giận hả?"
hắn ko đáp, nàng dơ bàn tay bị kim đâm cho hắn xem:
" chàng xem, tay thiếp bị kim đâm, đủ thấy lòng thành của thiếp chưa?"
Vươn Sở Khâm nắm trọn bàn tay đặt lên môi mình:
" đau sao còn thêu túi thơm, thuốc đắng sao phải uống, ko muốn ta giận sao còn chọc giận ta"
" thêu túi thơm vì muốn dỗ chàng, thuốc đắng mấy cũng phải uống, chàng còn ko hiểu lại giận thiếp"
hắn trầm ngâm bày tỏ:
" sao nàng ko thể giống mẫu thân ta hay mẫu thân nàng, lão thái của ta với Tôn lão thái cũng đều chèn ép 2 mẫu thân , nhưng có ai lập phòng thiếp cho phụ thân đâu, chỉ có nàng cố tình làm vậy"
nàng đang dựa vào ngực hắn, ngẩng mặt lên chỉ thấy dc cằm hắn lúm phúm vài cọng râu, nàng gãi gãi cằm hắn:
" mẫu thân thiếp chỉ sinh thiếp mặc dù là nữ nhi vì phụ mẫu muốn ra biên cương chống giặc, sinh thêm đệ đệ hay muội muội nữa cũng chỉ có thể gửi các lão thái mới đành thôi, còn mẫu thân chàng có chàng chẳng qua lúc nhỏ thân thể quá yếu , còn thiếp ....thiếp ...liệu có thể sinh ...hay ko còn ko biết ...thiếp sợ..."
Hắn đưa ngón cái ịn môi nàg:
" ko được nói bậy, ta sẽ tìm lang trung, kê đơn dược uống, nàng uống bao nhiêu ta uống bấy nhiêu, hàng tháng ta đưa nàng đi chùa cầu con, còn duyên ko tới, ta bắt Thần Sách thành thân, nhận nhi tử của đệ đệ làm con thừa tự"
Tôn dĩnh Sha cảm động, mắt đã sớm ướt, giọng nghẹn ngào:
" chàng.... chàng...." nàng cựa người rúc sâu vào ngực hắn
" có gì phải buồn phải khóc chứ, ta tới để nàng dỗ ta, giờ nàng khóc thế này ta phải dỗ ngược lại nàng à?"
Tôn Dĩnh Sha nức nở trong lòng hắn rất lâu, lâu tới mức ngủ thiếp đi, hắn thở dài bất lực , lấy khăn ấm lau mặt cho thê tử , tự lẩm
bẩm một mình: " giận như thế, nói nhiều như vậy, khóc cũng hết nước mắt, ko biết ngày mai dậy nàng có nghe ta nữa ko đây?"
Vương Sở Khâm cũng ko thúc giục, chờ nàng từ từ suy nghĩ thấu đáo, nàng chỉ ở hậu viện thêm mấy ngày nữa, cũng dọn lên nội viện ở, Mạn Nhi lấm lép muốn nói lại thôi.
vừa quay vè nội viện ở chưa được nửa buổi, Thần Sách đã hối hả tới tìm nàng:
" Tẩu Tẩu, Tẩu Tẩu"
" có chuyện gì mà lớn giọng vậy? định doạ chết ta à?"
Thần Sách lắc đầu:
" ko phải đệ doạ tẩu mà đại huynh doạ chết đệ rồi"
nàng ko biết chuyện gì cả, chỉ đành chờ Tam đệ nói.
" đại huynh mấy ngày nay, hối thúc đệ quản thêm mấy trang điền ra còn ngày ngày giục đệ thành thân, à ko ,ko , phải là nịnh nọt đệ sớm thành hôn, tẩu tẩu, đại huynh .... ?"
cái khiến tam đệ sợ chính là thái độ của hắn, bình thường còn muốn tẩn đệ đệ ko biết bao nhiêu lần, mấy ngày nay lại cứ nhỏ nhẹ nhắc chuyện sớm thành gia lập thất, quan tâm đệ đệ , nghĩ lại thấy rùng mình khiếp sợ.
Tôn Dĩnh Sha theo phận trưởng bối mà khuyên giải:
" gọi đệ là đệ bởi vì đệ là con của Tam
thúc mẫu, nói rõ ra đệ còn sinh trước cả phu quân ta vài tháng, cũng ko còn nhỏ, tính dần chuyện thành gia lập thất cũng đúng mà phải ko?"
Thần Sách mặt nhăn mày nhó:
" trước giờ ko ai nói tự dưng lại nói tới đệ, chưa kể cái kiểu ko đánh ko mắng của đại Huynh , đệ mới sợ"
nàng bị cái tật bị đánh bị mắng thành quen này của Thần Sách trọc cười, vẫn có nhịn lại, nói lí lẽ:
" chuyện này đâu phải chuyện đùa mà đánh mắng giỡn chơi, phu quân ta là muốn đệ có người trong lòng thì nói, ko có người thì tìm bà mai bà mối kiếm lấy một khuê các , sớm thành gia lập thất, năm nay ko vướng chuyện gì, có thêm hỉ sự cũng là lẽ đương nhiên"
" hai người đúng là phu thê đồng lòng, đệ mới nói có 1 chút, 2 người thì 1 người vun 1 người vén, đệ xem ra ko thoát dc kiếp nạn này"
Mạn nhi nhịn cười ko nổi, mặt cúi gầm, tay bịt miệng, Nàng vỗ nhẹ nó 1 cái cảnh cáo, quay lại nói Thần Sách:
" cái gì mà kiếp nạn, làm như phu thê bọn ta cho ngươi đi đày, đi tìm đường chết hả? Đại huynh ngươi đã nói ra vậy có nghĩa là Lão Thái, Tam phụ mẫu cũng đang lo liệu dần rồi, ngươi an phận chờ trưởng bối suy tính"
Thần Sách định thổi tai người bên gối của lão huynh, ai dè bị thổi tai ngược lại, đành tiu nghỉu đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com