chương 67:
Vương Sở Khâm quay về lúc mặt trời vừa lặn, nàng rót sẵn cho hắn chén trà:
" nay chàng về sớm thế!"
hắn nhận lấy chén trà từ tay thê tử , uống cạn, nhếch mép cười đểu:
" ta còn tưởng phải kiệu 8 người khiêng rước nàng từ hậu viện về đây, cũng chịu nghĩ thông suốt rồi?"
nàng mặt ko đổi , nói vài lời dễ nghe:
" phu quân của thiếp đã suy tính đủ đường rồi, thiếp còn cố chấp , chẳng phải phụ lòng người sao?"
hắn ko còn vẻ bỡn cợt mà thay vào đó là sự chắc chắn kiên định chưa từng có:
" sau này có gian nan, khổ sở hay bất kì khó khăn gì, chỉ cần nàng với ta đồng tâm đồng lòng, đều có thể qua hết"
Nàng mỉm cười gật đầu thuận theo:
" được"
Hắn cười ko khép nổi miệng, đưa mu bàn tay lên véo má nàng, nàng nghiêng đầu theo tay hắn như con mèo nhỏ để người cưng nựng.
Vương Thần Sách đúng là được định hôn với một nữ nhi nhà phu tử ( tức là con gái của thầy giáo dạy học) tiếc rằng Nhạc Mẫu lại bệnh nặng bất kì tử, ko qua khỏi, cô nương phải chịu tang, hôn sự bị rời lại hẳn 1 năm.
Lão Thái Thái mấy lần gọi nàng đến to nhỏ nạp thiếp cho Sở Khâm, nàng đều tự mình gạt ra:
" Lão Thái Thái, con cái là duyên trời cho,duyên chưa tới ko thể cưỡng cầu,phu quân vẫn còn trẻ,đợi vài ba năm nữa rồi tính cũng chưa muộn"
trước kia nàng đều thuận theo một cách khéo léo, lão thái thái ko thể lấy gia quy ra để chèn ép nàng, giờ nàng thẳng lưng gạt đi, chuyện nạp thiếp này chính là ko muốn ai can dự, Lão
thái tức giận ném cây quyền trượng gỗ về phía nàng, giáng xuống đất lăn vài vòng, tiếng động chói tai:
" quỳ ở Từ Đường tự cầu phúc đi"
Tôn Dĩnh Sha tới quỳ ở Từ Đường 2 ngày 1 đêm, Lương tẩu-Tịch thị lại tới chống lưng cho nàng:
" Lão Thái Thái, người là trưởng bối, đáng ra phải vun vén tình cảm phu thê tôn tử, ai lại đi chia rẽ lập tam thê bảy thiếp cho tôn tử, người đừng quên, tiểu nương tử Vương Phủ cũng là nữ nhi quan phủ, ko dễ để người nào muốn ức hiếp cũng được"
Lão Thái Thái ko còn cách nào khác, chỉ có thể bắt nàng vấn an từ Canh Thìn, trời lạnh, mưa lớn, chưa bỏ qua ngày nào, Vương Sở Khâm ko thể chống lưng cho nàng trước mặt Lão thái , chỉ đành theo nàng đi thỉnh an.
( tức là đứg trước cửa, dưới mái hiên phòng lão thái từ sáng sớm tới lúc cho về mới thôi á)
Sáng dậy Lão thái thái cứ tưởng chỉ có mình nàng đứng bên ngoài chịu lạnh chịu khổ, ai ngờ chờ tới canh Ngọ mới ra nhận thỉnh an cũng thấy hắn đứng cùng , liền cho phép ko cần thỉnh an . dăm bữa nửa tháng lại kêu đau kêu ốm, doạ chết , Vương Mẫu cùng nàng lại nhiệt tình đứng bên giường chăm nom, lão thái chẳng giả bệnh dc mấy lần.
——— vài tháng sau————
Tại Lương phủ
Lương Tẩu có nhận một đầu bếp mới , là người ở Ngự Thiện Phòng xuất cung, tốn ko ít bạc mới mời dc người về Lương phủ làm , gọi nàng tới thử vài món, Nàng nhìn đồ ăn trên bàn đủ thứ ngọt - mặn, màu sắc sặc sỡ:
" trước trong cung, mẤy lần ăn cùng Đại Công chúa cũng là toàn những bàn ăn như này, lâu lăm rồi muội mới được nhìn thấy bàn ăn cung đình"
" ta biết muội thích mới kêu muội tới, dạo này sao chẳng tới thăm ta"
Lương Tẩu gắp mấy món vào bát nàng
" giờ phu quân cho muội phò tá chuyện kinh thương, lại sợ ở trong phủ bị Lão thái gây khó dễ, đành kéo muội ngày ngày ra ngoài, từ xưởng vải tới trà trang, ko chỗ nào muội ko đi"
" cực khổ cho muội rồi"
" ko cực, lại còn vui vẻ"
Lương Tẩu nhịn ko được trêu đôi uyên ương :
" vui vẻ vì lúc nào cũng kề cận phu quân đúng ko?"
Nàng đỏ mặt :
" tẩu nói cái gì vậy? gì mà kề cận...tẩu tẩu đừng cười muội.."
" được đượcc ta ko cười, ăn thử món chân giò này đi, ta nghe nói làm rất kì công, để làm dc phải chuẩn bị một ngày một đêm"
Lương tẩu chỉ vào đĩa chân giò màu cánh rán nhìn rất hấp dẫn, nàng gắp thử một miếng cho vào miệng, mặt liền nhăn nhó, nhè vội .
Tịch Mỹ Lệ chưa thấy nàng chê đồ ăn bao giờ, lại nhè ra còn mặt tỏ vẻ như thể ăn phải cát, cũng gắp miếng ăn thử, cảm nhận rõ vị ngon, béo của chân già , ko hề ngán mỡ, nhìn nàng trách:
" cái miệng của muội được Vương đệ nuôi tới nỗi hư luôn rồi, ngon thế này mà muội chê bai vậy à?"
Lần nào muốn mắng nàng, Tẩu Tẩu đều nói : " VƯơng đệ chiều hư mà ra", rõ ràng mắng nàng , nghe ra lại là khen hắn, nàng giả vờ chống đối:
" tẩu tẩu sao ko chiều muội như A Khâm đi, muội đâu có nói tẩu tẩu ko được !"
Lương tẩu lấy ngón trỏ dí nào trán nàng:
" một Vương Đệ chiều muội như thế rồi, làm gì có ai chiều nổi nữa"
Tôn Dĩnh Sha nghĩ lại, đúng là mình được hắn chiều hư rồi.
———-/
Nay trận Ahn đấu với Truls, cổ vũ cho Ahn quá trời để monh Ahn quý phi được Khâm thị tẩm, ai dè out mất rồi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com