Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương29

Vương Mạn Dục nghe hạ nhân báo Dĩnh Sha đã dậy liền sai người đi mời nàg:
" Thạch Đầu, ngươi đi mời Thiếu phu nhân tới đây"
" nô tài đi ngay"

Thạch đầu tới tìm, nàg theo đi tới thư phòng nhưng chỉ bước qua bậc cửa liền dừng lại:

" Nhị tỉ cho gọi muội ?"

" muội đứg đó làm gì , vào đây"

Nàg liếc qua hắn, giận dỗi nói:

" Nhị tỉ cùng phu quân xem sổ sách, muội đi vào ko tiện, tỉ có gì sai bảo xin cứ nói"

Nhị tỉ chỉ vào hắn:
" đệ ấy nói ko tiện sao?"

Nàg phụng phịu cúi đầu:
" muội vẫn là vô dụng, ngay cả xếp lại sổ sách chàng ấy cũng ko cho động vào, muội ko giám"

Hắn cau có nhìn nàng:
" chân tay vụng về còn đòi sắp xếp ...?"

nhị tỉ quát hắn:
" nói tiếng người!"
nhị tỉ hận rèn ko thành thép thằg tiểu đệ này, đành quay ra nói ngọt với nàng vào câu:
" cái miệng đệ ấy là miệng chó ko mọc dc ngà voi, đừng để ý tới, lại đây"

Nàng tiến thoái lưỡng nan tới ngồi cạnh Nhị tỉ, nàg vốn là ngừoi thông minh , chỉ dạy vài lần liền biết kiểm tra sổ sách

"muội giỏi thật đấy, mới chỉ vài lần đã biết làm rồi, xem thêm vài ngày nữa quen mắt quen tay sẽ tính toán nhanh hơn ta nữa"

" Nhị tỉ quá lời rồi"

" tiểu thê của Sở Khâm sao tầm thường dc, trước tai nghe ta cũng biết muội giỏi, giờ mắt thấy luôn rồi, muội chắc chắn phò tá phu quân vượng phát"

Nàg bị khen tới đỏ mặt, liền đứng dậy pha thêm ấm trà, giờ mới để ý, Mạn nhi giờ vẫn chưa thấy đâu, nàng hỏi Tiểu Khả:
" Ngươi lui đi , gọi Mạn nhi tới"

Tiểu Khả ấp úng:
" để Nô tì hầu hạ ngừoi thay Mạn tỉ mấy ngày"

Nàg nghi hoặc:
" sao lại thế?"

"Mạn tỉ bị công tử phạt 10 gậy , hiện hầu hạ Thiếu phu nhân ko tiện"

Lửa giận trong lòng nàg giờ như lửa nhen nhóm giữa rừng hạn hán, bùng phát ko kiềm chế nổi:

" Vương Sở Khâm, sao chàng lại phạt Mạn Nhi- đó là nha hoàn hồi môn của thiếp đấy"

Lại lần nữa bị gọi nguyên danh, hắn như dầu bị châm thêm lửa:

" Nàg nói chuyện với phu quân như vậy sao? sai thì phải phạt, ko theo hầu được chủ tử thì bỏ đi thay người khác, ta đánh 10 gậy là còn nương tay"

" Mạn nhi có sai cũng là thiếp phạt, ko tới phiên chàng làm chủ"

" Nàg có biết mình đang nói gì ko?"

Vương Nhị tỉ thấy ko ổn, càng cãi càng lớn chuyện khuyên ngăn:

" đừng nói nữa, vì 1 nha hoàn mà cãi nhau tới gà bay chó sủa còn ra thể thống gì nữa, im hết cho ta"

Hắn cùng nàg vẫn ko hạ giọng:
" tỉ xem chàng ấy bá khí kìa" / " tỉ nghe nàg ấy ngang ngược kìa"

Thạch Đầu nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Khả, Tiểu Khả cúi người ko giám ngẩng mặt kéo nàg đi:
" Thiếu phu nhân, người đừng tức giận, nô tì đưa người đi gặp Mạn Nhi"

Vương Nhị Tỉ thuận thế đẩy nàg ra ngoài đóng cửa lại, chỉ thẳng mặt, tức giận nói ko lên lời

" đệ ..đệ... xem đệ kìa, ta nói ko nổi nữa"

Bên ngoài Tiểu Khả dẫn nàng vè sau hậu viện tới hạ phòng( phòng cho hạ nhân trong phủ), lại Mạn nhi đang ngồi ăn màn thầu :

" Mạn nhi"

" thiếu phu nhân sao người đến đây"

nàg kéo Mạn nhi đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới, xoay trái xoay phải:

"Ngươi bị thương nặng ko?"

Mạn nhi giữ tay nàg:
" ko có , ko có , muội ko bị gì hết"

" bị đánh 10 gậy mà bị gì, lừa ta à?"

" muội thật sự ko có, hôm qua Công tử tức giận quá gia pháp phạt 10 gậy, nhưng Thạch Đầu sau đó chạy lại bảo Đại Dũng ko đánh nữa, cho muội nghỉ, nếu Công tử hỏi thì nói đánh rồi, còn nói mai là công tửu quên ngay ko tra khảo nữa, muội ở đây giả vờ bị thương thôi"

Tiểu khả nhiều chuyện chêm lời:
" lúc nãy Thiếu phu nhân tưởng Mạn tỉ bị phạt, lớn tiếng với cả công tử, người đang rất tức giận , sợ mai lại nhớ ra hỏi thì sao?"

Mạn nhi cả kinh:
" thiếu phu nhân, sao lại lớn tiếng với công tử, phải làm sao? nhỡ công tử ghét bỏ ....."

Nàg khoát tay:
" kệ mặc. chàng ấy, khó ưa"
Mạn nhi bất lực
" thiếu phu nhân, người đừng vậy nữa, đối đầu với phu quân mình ko dc ích lợi gì hết, người mau quay lại đi"

Mạn nhi đẩy nàng , giục Tiểu Khả đưa nàng đi. Nàng bực bội chán nản:
" đi, đi tới Lương phủ"

đi chơi ko thể, về nhà mẹ đẻ cũng ko theẻ, đành tới Lương phủ, ít ra có huynh trưởng cùng tẩu tẩu thương xót.

đó là nàng nghĩ, thực tế thì ko:
" muội nói gì cơ, lớn tiếng với phu quân á"- lương tẩu đang thêu áo cũng bỏ xuống nhìn nàng chằm chằm

Nàng chột dạ:
" tại chàng ấy phạt Mạn Nhi"

" chủ tử ko thể phạt nha hoàn sao?"

" Mạn nhi ko làm gì sai mà"

" còn muội lớn tiếng với phu quân thì đúng à?" nói rồi Lương Tẩu kéo nàng đứng lên

"đi , đi về ngay, phu quân nói mấy câu đã rời đi, ta còn tưởng muội nhớ ta tới thăm ta, hoá ra là giận dỗi chạy tới đây"

Nàg vẫn ko chịu đứng dậy, đúng lúc Lương công tử bước vào:
" nàg cứ để Sa muội ở đây, có gì mà ko dc, ta xem tên tiểu tử đó giám làm gì muội ấy"

Lương tẩu quay ra trách :
" chàng còn muốn vẽ đường cho hươu chạy, được, lần sau có chuyện, ta cũng về mẹ đẻ"

Lương công tử ko giám cãi lời nương tử nữa :
" ấy chuyện nào ra chuyện đó,.... được rồi, ta sai người tới Vương phủ báo 1 tiếng là dc chứ gì?"

tĩnh Khôn viết 1 bức thư bảo hạ nhân đưa tới Vương phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com