PN -ko chịu thua-1
Năm An Hoà thứ 7- tại học đường Tiêu phủ
Tiêu đại nhân vốn là Tiêu Thái sư được Hoàng Thượng trọng dụng , giao chức vụ Thái sư dạy học các Thái tử cùng các con cái Vương phủ,hầu phủ, Bá tước lại ko muốn gò bó trong cung, muốn ra ngoài hữu duyên các trò thường dân, Tiêu đại nhân từng nói:
" người tài ở khắp mọi nơi, dạy thêm một người giỏi là thêm một cánh tay cho Hoàng Thượng, chi bằng ra ngoài cung, dạy dỗ những anh tài"
Vì vậy mới có học đường Tiêu phủ, đây đã là năm thứ 2 lão mở lớp dậy, nhiều người gửi con tới thỉnh bái sư ko ít, muốn học ở đây ko khó cũng ko phải dễ, chỉ cần ở lại được 1 năm , chăm chỉ , học hành tiến bộ đều được giữ lại.
Khâu đại nhân vừa từ Biên cương về liền tới thăm Tiêu Đại Nhân, đi sau còn có 1 tiểu nha đầu:
" mau lại bái kiến Tiêu Đại nhân đi"
tiểu nha đầu người nhỏ nhắn từ sau lưng Khâu đại nhân bước ra hành lễ:
" Tiểu nữ xin bái kiến Tiêu Thái sư"
Tiêu Lão sư lâu rồi ko thấy 1 tiểu nha đầu trong phủ , ân cần cho miễn lễ:
" ko cần đa lễ, theo Khâu sư phụ ngươi gọi ta tiếng Tiêu Sư phụ được rồi , ta ko còn làm Thái Sư nữa"
giọng nhỏ khả ái khiến tâm can người nghe mềm nhũn:
" Tiêu Sư phụ~~~"
" ngoan, lại đây"
Tiêu Đại nhân vỗ nhẹ đầu tiểu nha đầu, hỏi:
" con tên gì? là nữ nhi phủ nào?"
" con Họ Tôn, Tên Dĩnh Sha, là nữ nhi Tôn Phủ, phụ mẫu còn đang ở Biên cương, theo Khâu sư phụ về Kinh Thành"
" ồ, hoá ra là độc nữ nhi Tôn tướng quân, phụ mẫu ngươi đều khí phách bất phàm sao lại sinh ra được tiểu nha đầu khả ái thế này"
Lúc này Khâu đại nhân mới lên tiếng;
" Tiêu sư phụ đừng nhìn bề ngoài mà đoán nhầm, nha đầu này bướng bỉnh ko kém nam nhi"
Tiêu Sư phụ trêu đùa:
" Bướng cỡ nào cũng ko bằng ngưoi được, trò nào sư ấy , bướng vậy mới làm trò của ngưoi dc , đúng ko?"
Khâu đại nhân xấu hổ:
" Tiêu Sư phụ thật là, chuyện thời trẻ cứ nhắc mãi, ai mà ko có thời nông nổi, muốn bật trời haha..ha..ha..."
hai trưởng bối nói chuyện với nhau, để Tiểu Sha tự đi chơi một mình.
" tiểu Sha, đi chơi chút đi, ta ở đây nói chuyện với Tiêu đại nhân một chút"
Dĩnh sha chạy khắp nơi trong Tiêu Phủ, còn ko ngần ngại mà chạy vào cả nhà bếp xin bánh , chơi từ chính sảnh tới hoa viên, hậu viên cả nửa ngày mới nhớ tới giờ cơm, định đi tìm Khâu Đại nhân lại chẳng biết mình đang ở đâu, đi hướng nào, đag loay hoay tìm đường lại nhìn thấy mấy tiểu tử đi tới liền theo bọn họ ra ngoài lúc nào ko hay, tới lúc thấy đường phố đông đúc mới biết mình bị lạc, nha đầu ấy liền kéo tay áo của 1 người cầu cứu.
" các huynh ko phải là tiểu đồ ở Tiêu phủ sao? sao lại ra ngoài rồi"
Một tiểu tử một thân lụa thượng hạng bị giật mình thu vạt áo lại, hét lớn với các huyh đệ đi cùng:
" muội muội nhà ai đây?"
tất cả đám tiểu tử ko ai nhận , mới biết nha đầu này tự ý đi theo bọn họ:
" nay cuối tháng bọn ta về nhà, ngươi theo bọn ta làm gì? đi hết con đường này là tới Tiêu Phủ"
tiểu tử ấy chỉ tay về phía sau lưng nha đầu chỉ đường thì bị một tên hài tử gọi:
" Vương đệ, đi thôi,trời sắp đổ mưa rồi, ngưoi dễ ốm nhất đừng để dính mưa"
tiểu nha đầu vừa sợ tối vừa sợ mưa theo hướng chỉ ấy chạy thật nhanh
Cái tên tiểu tử ấy thấy muội muội vô danh kia chạy ko còn bóng dáng đâu cũng theo mấy huynh đệ cùng về, có điều, vừa đi được 3 bước bỏ lại mấy người kia chạy đi mất:
" mấy người về trước đi, ta quên đồ ở Tiêu Phủ, quay lại lấy sẽ về ngay"
Vương tử ấy chạy về phía Tiêu Phủ, từ xa mắt trông thấy nha đầu ấy cũng vừa về tới cửa Tiêu Phủ liền quay lưng đi về nhà.
———
Ngày hôm sau, trong hoa viên của Tiêu Phủ, một tiểu nha đầu đứng dưới gốc lê, tay cậy hết lớp vỏ trên thân cây một mảng lớn, tên tiểu tử đi qua chậc 1 tiếng
" sao lại đứng ở đây?"
Tiểu Nha đầu ko liếc nhìn ngừoi kia, vẫn táy máy bóc lớp vỏ thân cây lê:
" bị sư phụ phạt"
tên tiểu tử ấy chậc một tiếng:
" chậc, cho ngưoi đứng ở đây cũng vô dụng, sao ko đứng ở gốc cây quế kia kìa, ngươi bị phạt xong nhà bếp có đồ làm bánh quế có phải hơn ko?"
( lớp vỏ ở thân cây quế chắc ai cũng từng ăn nhỉ 9x là món tuổi thơ đấy)
Tiểu nha đầu bướng bỉnh định cãi lại , chưa kịp
lêm tiếng, đã có một tiểu công tử khác khoá cổ tiểu tử ấy kéo đi:
"Vương đệ, cái miệng của ngươi đừng trọc muội muội của người khác thế, ko sợ đại huynh của ngta đánh chết à?"
(——/
ko ai cmt gì hết trơn vậy, chi tiết này t thích nha( vụ cậy lủng tường ấy hihi)
helo cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com