PN ko chịu thua 7
quay về hiện tại
Sau mấy ngày Đại phu bắt mạch , nàng đã chuyển qua uống thuốc an thai, khẩu vị thay đổi nhẹ mấy ngày trước ko còn nữa, thay vào đó người ốm nghén lại là hắn.
hắn vốn kén ăn, lại ăn nhiều giờ nghén thay thê tử, ngửi thấy mùi thức ăn liền nôn, hắn gầy rộc đi mấy vòng, có ngày hắn phải nằm nguyên buổi vì cơ thể mệt mỏi.
Nàng thay hắn quản sự kinh thương, bọn hạ nhân nào giám nhiều lời, nghe lời răm rắp, ko hẳn bởi vì uy nghiêm chủ tử, mà nàng tài giỏi, thấu tình đạt lí, dc lòng hạ nhân.
"ta vô dụng quá , đáng nhẽ nàng có thai , dc nghỉ ngơi, được phu quân chăm sóc, vậy mà giờ ta lại nằm một chỗ để nàng vất vả"
" thiếp mừng còn ko hết, coi như đây là cho thiếp thể hiện quyền thế của phu nhân chủ mẫu đi"
Ngày nàng có tin vui, cũng là ngày Vương phụ trao quyền cho hắn chính thức là đương gia chủ, chỉ còn quyền nội gia quản sự vẫn là để Vương Mẫu lo toàn.
Nàng mang thai dc 4 tháng, ốm nghén ko còn, phu thê bọn họ sắc khí hồng hào, Mạn nhi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm vú mẫu , Nhị tỉ gửi một vú mẫu từng chăm sóc mình tới chăm sóc tức phụ.
Vú mẫu tới ở mấy tháng liền thì thầm to nhỏ chuyện phòng the với nàng:
" nam nhân ko dc nhịn lâu, sẽ u uất"
Tối ngày đó, nàng tựtay cởi thắt lưng trung y của phu quân, hắn cau mày giữ tay nàng lại:
" nàng có biết mình đang làm cái gì ko?"
Tôn Dĩnh Sha ngượng ngùng ko nói, tay vẫn cố gắng cởi bỏ thắt lưng y phục của hắn, hắn ghìm đè chặt tay nàng xuống:
" nàng đang có thai, cố nhịn một chút"
Nàng lại bị hiểu lầm , rụt tay lại:
" ko phải thiếp muốn, thiếp sợ chàng nhịn ko nổi"
ko hẳn nàng tin lời vú mẫu, mà trước kia hắn sung sức , bọn họ ân ái tới nỗi trên người nàng lúc nào cũng có vết hoan ái, vết cũ chưa tan, lại có vết mới, vài lần nàng phải can thán với sức lực trên giường của phu quân, từ ngày đại phu bắt mạch có hỉ, hắn tuyệt nhiên tiết chế tới nỗi chưa 1 lần nào quá phận.
Vương Sở Khâm cười bất lực:
" có gì mà ko nhịn dc, ko phải hồi mới thành thân, ta cũng ko đụng vào nàng suốt mấy tháng trời đấy"
nhắc lại chuyện cũ , nàng chẳng còn bận tâm tay mình đang làm gì , vứt luôn việc hắn có nhịn dc hay ko ra khỏi đầu, hỏi lại chuyện:
" nói mới nhớ, hồi mới thành thân, chàng lạnh nhạt suốt mấy tháng, Phụ thân thiếp nghĩ chàng bị bệnh, mẫu thân lại nghĩ thiếp bị phu quân ghét bỏ"
hắn ngạc nhiên mở to mắt , thấy oan uổng tới ko thốt lên lời:
" nàng còn nói ta, hồi mới thành thân, chỉ cần ta lại gần, nàng ko tự nhiên tới nỗi căng cứng như tượng, bất an vò nát khăn tay, nàng xem chỉ thêu trên khăn có sợi nào ko bị bung, tối ngủ cũng nép áp sát vào trong, sáng dậy thì sao? mỏi nhừ khắp người, Mạn nhi xoa bóp , nàng chưa hết mỏi, tay nó đã muốn rụng. Nàng còn trách ta?"
Nàng á khẩu ko nói được gì,mới thành thân đương nhiên là có chút ngượng ngùng khó nói đi, ko thể trách mình, ko thể trách hắn, trời đất ko thấu thôi thì quay sang làm nũng phu quân mình vậy:
" tại chàng, tất cả tại chàng"
hắn cưng chiều mà nhận lỗi:
" đúng tại ta, tại ta hết"
nàng dc như ý cười khoái trí, hắn dỗ dành:
" ngủ sớm đi, mai ta tới xưởng vải, nàng mệt cứ ngủ đừng dậy theo ta"
" ko, mai thiếp đi cùng chàng"
"được"
Sáng dùng bữa xong, hắn dìu nàng đi tới xưởng vải, xem lại nhà kho, lệnh hạ nhân phân phát cho các cửa hiệu ra sao cũng tới giờ trưa, còn vài bước chân nữa là tới Tửu Lâu lại gặp phải Lưu Li
Hắn can thán: "nghiệt duyên gì thế này! sáng nay nàng bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà vậy"
Nàng vỗ đau hắn một cái:
" nghiệt duyên này của chàng , đâu phải thiếp kéo đến"
Lưu Li thấy bọn họ thì thầm to nhỏ , coi ả như không khí , miệng lưỡi chua ngoa :
" giờ tới hành lễ cũng ko biết rồi sao?"
nàng ứng theo ả, gật đầu chào hỏi:
" Khang Thiếu phu nhân đi thong thả"
Chưa chào hỏi đã đành, vừa mở miệng đã muốn tiễn người, Lưu Li quay lại công kích hắn:
" ta cứ nghĩ thê tử Vương Huynh là người lễ tri khuê các hoá ra cũng chỉ dc thế này!"
Hắn ko muốn đôi co với nữ tử ngay trên phố , nhưng ả lại cứ trọc ai ko trọc lại đi trọc thê tử hắn:
" tầm thường vậy mới ko quản nổi hậu viện, giỏi giang tri thư đạt lễ như Khang thiếu phu nhân đây mới quản dc hậu viện năm thê 7 thiếp của Khang công tử chứ, Khang phủ đúng là ngày nào cũng có hỉ, ta nghe nói Khang huynh lại nạp thêm 1 vị cầm kì đứng nhất Nguyệt lầu, thật khiến người ta ghen tị"
Khang công tử vốn nổi tiếng ăn chơi chác táng, sau khi thành thân đã nạp 4 người, người thứ 5 này chỉ là ca cầm ở Nguyệt lầu, Lưu li ko có nhà đẻ chống lưng phải nhịn đắng nuốt cay, ko phải ko chống mà chống ko nổi, trèo cao ngã đau đó là chuyện thường tình.
nàng đứng bên cạnh nghe giọng điệu mỉa mai này của hắn trong lòng tán thưởng:* đúng là ko ai qua dc cái miệng độc của phu quân ta*, cố gắng nhịn cười, nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải, ko giám nhìn ả, sợ nhịn cười ko nổi.
Vương Sở Khâm vốn là trúc mã với huynh của ả, đồ ngon, đồ đẹp hắn đều cho ả, coi ả như muội muội mà đối đãi, chưa từng nặng lời với ả ngay cả khi Khang gia nhúng tay đẩy hắn vào nhà lao, giờ thái độ khách sáo cũng ko còn, thậm chí là đối đầu ghét bỏ , ả có chút ko quen:
" Khâm huynh , sao lại nói những lời như thế, chúng ta chẳng phải từng rất tốt sao, bây giờ muốn lấy 1 chút vải của nhà huynh , bọn ta cũng phải xếp hàng, mấy cửa hiệu còn sợ đắc tội Vương Phủ mà ko nhận đặt hàng của Lưu gia ta nữa"
Hắn muốn rõ ràng với ả một lần:
" sẵn gặp mặt ở đây, có chuyện ta cần làm rõ: từ ngày đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu giao hảo với Lưu công tử , ta ko hề nhòm ngó tới các người, ta cũng ko cấm cản ai giao hảo kết thân với Lưu phủ, còn chuyện Lưu Gia làm ăn ko giữ chữ tín ắt gặp khó trong kinh thương là chuyện thường tình, ko thể dội nước bẩn lên người ta được"
hắn thiếu điều muốn nói :*làm ăn ko đàng hoàng chuyện tán gia bại sản là lẽ đương nhiên* , này là vẫn giữ mặt mũi cho nhau rồi.
Ả đổi giọng đon đả như rót mật vào tai:
" Khâm huynh, huynh ko thể thấy chết ko cứu, chỉ là vài sấp vải, vài bao trà, sao lại lỡ làm khó nhau ?"
" các người muốn lấy hàng của Vương phủ ta cứ tới xưởng mua bán bình thường như bao nhà khác, ta ko rảnh rỗi đi làm khó các người, Tránh ra,!thê tử ta đói rồi"
Hắn đỡ Nàng vào Tửu Lầu, gọi Tiểu Nhị bưng mấy món đặc biệt của quán, để lại Lưu Li thất thố đứng chết lặng.
Hắn gắp cho nàng một miếng , nàng cũng gắp lại cho phu quân một miếng, bắt trước giọng điệu của Lưu Li gọi nhại lại:
" Khâm huynh~~ Khâm huynh~~"
Hắn bất lực doạ nạt:
" nàng thiếu đánh phải ko?"
Nàng biết hắn chỉ doạ chơi, ko sợ đấu với lửa:
" nghe ngọt hơn mật , ai mà nói với thiếp như thế , thiếp còn khoái trí vung tay cho nguyên xưởng vải cũng ko tiếc, ai lại như chàng đứng giữa đường ko nói dc câu tử tế"
Hắn sắp thua cái miệng nhỏ của nàng:
" à, ta hiểu rồi~ phải như nàng, đứng giữa phố cùng Phàn công tử cười nói vui vẻ mới hợp cảnh mỹ vị"
Chuyện này xa lắc xa lơ xa từ hồi bọn họ mới thành thân, thấy nàng vô tình gặp Phàn công tử cười nói vài câu, lúc về lại mang theo 1 thanh kiếm ngắn có vỏ , hắn ghen nổ mắt, móc nhiếc nàng 1 chập, vài tháng sau hắn đi thu mua hàng ở phía nam liền nhờ bằng hữu mua dc 1 thanh kiếm khác tặng nàng, giờ nhi tử cũng sắp có vẫn ghen với người chưa từng gặp mặt.
" thiếp nghĩ, Vương gia nhà ta nên bán thêm giấm, tên là Giấm Vương Tử , đảm bảo đắt hàng, lợi tức đầy túi"
" nồi nào ấp vung nấu, chắc nàng ko chua? lần nào ta gặp người ta, nàng cũng thiếu điều muốn xỉa xói đầu phu quân"
nàng gác đũa lại ,giọng điệu ko còn vui vẻ như ban nãy:
" thiếp vẫn ko hiểu, sao Lưu tiểu thư lại lọt vào mắt chàng, Trần tiểu thư, Lịch tiểu thư, Thạch tiểu thư cùng thương hộ sao lại ko chọn ? vì Lưu tiểu thư hương nước , kiều diễm à?"
Hắn ko giấu gì nàng:
" ta cùng Lưu Đinh cùng lớn cùng chơi, Lưu Li là muội muội , đương nhiên sẽ có chút để tâm, coi như tiểu muội mà đối đãi, lại nghĩ nếu thành thân kết giao giữa 2 nhà chẳng phải thân càng thêm thân sao?"
hắn gắp thêm đồ ăn cho nàng, giục nàng ăn nhiều chút, Thạch Đầu chạy hối hả tới:
" công tử, thiếu phu nhân!"
" có chuyện gì cứ nói"- hắn biết Thạch Đầu chạy như vậy ătd hẳn có chuyện ,quả nhiên
" Lưu tiểu thư ! à ko Khang Thiếu phu nhân, muốn lấy 500 cuộn vải ở kho nhà ta , lại ko đưa ngân phiếu, nói là Công tử đã cho phép, bọn quản kho ko biết làm sao đành tìm nô tài bẩm báo"
Hắn nhìn qua nàng , muốn để nàng xử trí chuyện này
" cho lấy, muốn lấy bao nhiêu cũng dc, viết giấy nợ là được"
cho Nàng quyết, nàng lại coi như khách bình thường mua bán, làm vậy cũng là để Lưu Đinh chút mặt mũi, kinh thương lúc mềm lúc cứng chẳng có gì làm lạ.
" nàng giỏi hơn cả phu quân rồi đấy"
Nàng sợ hắn nhớ chuyện cũ lại buồn sầu:
" chẳng hiểu chàng kết giao duyên lành hay duyên ác, bọn họ 1 chút nhân phẩm cũng ko có"
Hắn ko thể quên chuyện cũ nhưng cũng sớm ko còn để tâm
" nhìn rõ dc mặt sao nhìn thấu dc lòng người".
Trời chuyển màu, mây đen kéo kín, chẳng còn tia nắng nào, nàng ăn chậm, hắn ko nỡ vẫn phải giục:
" nàng ăn chưa no, về phủ sai nhà bếp làm thêm vài món, ko để nàng dính mưa được"
" tí về bằng xe ngựa, ko lo ướt, có chàng đi cùng, sao thiếp phải sợ cơ chứ!"
thành thân dc một tháng, phu thê chưa viên phòng, bọn họ ngượng ngùng chẳng nói với nhau, có chăng cũng là thiếp 1 câu, chàng 1 câu chẳng ai nhịn ai, vậy nên hắn chẳng biết nàng sợ tối, sợ mưa sợ sấm sét.
Ngày đó, gần nửa đêm mưa đổ bớt chợt, gió to , sấm chớp đùng đùng, Mạn nhi đã về hầu viện ngủ, muốn tới gọi cũng phải đi qua sân mưa ướt, hắn vẫn còn trong thư phòng xem sổ sách , tiếng sấm càng lúc càng lớn, nàng sợ hãi ko ngủ nổi, đành tới thư phòng tìm người:
" phu quân, chàng chưa xong sao?"
hắn nhìn thấy nàng chỉ đứng ngoài cửa gọi vào, nghĩ ko có chuyện gì hệ trọng, giục nàng về ngủ trước:
" vài ngày nữa ta đi Dương Châu thu mua hàng, phải xem thêm sổ sách, nàng cứ ngủ trước , đừng đợi nữa"
Tôn Dĩnh Sha ko giám quay lại nội viện , mà thư phòng lại ko giám bước vào, Nàng kéo 1 cái ghế nhỏ ngồi trước cửa thư phòng đợi hắn, nhưng tiết trời đang là mùa đông, mưa lớn gió to, lạnh càng thêm lạnh, dù đã khoác thêm áo , người vẫn lạnh run, chịu ko nổi hết ho lại hắt xì liên tục.
Vương Sở Khâm nghe tiếng ho của nàng, giật mình chạy ra, nàng nghĩ hắn đã xong việc:
" chàng xong rồi sao? có thể về phòng được chưa?"
Hắn cau có phát bực nhưng lại ko nỡ mắng, kéo tay dắt nàng vào trong cho đỡ lạnh
" ta bảo về ngủ trước , sao lại ngồi đây, biết trời lạnh thế nào ko?"
" thiếp .. thiếp sợ..ko giám quay về nội viện, thư phòng chàng ko cho vào, chỉ ...chỉ đành ngồi đó chờ"
hắn ko giám chắc, hỏi lại:
" nàng sợ? .... sợ sấm chớp sao?"
nàng gật đầu đáp lại
Hắn ko nói gì nữa , tắt nến trong thư phòng, kéo nàng về nội viện nghỉ ngơi,
Từ ngày ấy, trời chỉ kéo mây đen, hắn dù bên ngoài cũng chạy về bên nàng, ko để nàng phải sợ hãi lần nào, nếu phải đi xa, dặn thêm Mạn nhi,Tiểu khả thay nhau trông chừng dù ngày đêm.
—— —
chương này dài rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com