【Chap 16】Chu Kỳ Mới
Bắc Kinh - Tháng 12, 2032
Bắc Kinh vào đông, những đóa hoa tuyết dày nhẹ rơi phủ trắng đường Thiên Đàn Đông, chớp mắt đã tan đi thành nước lạnh trong suốt như mặt hồ Long Tỉnh, thấm đẫm tâm tư nhạy cảm của mỗi con người lại qua.
Sa Sa ngước nhìn màn tuyết bay loạn bên ngoài lại rúc trở ngược sâu vào cổ áo phao, hai tay nắm chặt vô lăng. Đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, cô khẽ nhấn ga, cảm nhận bánh xe lướt qua nền đường trơn trượt. Cô chưa bao giờ thích lái xe, nhất là trong những ngày tuyết rơi thế này, nhưng cô không muốn đi tàu đến sân bay ngày hôm nay, càng không muốn giấu đi sự đợi mong của mình suốt mấy tháng qua.
Chiếc xe lại dừng trước đèn đỏ. Một cách vô thức, Sa Sa mở điện thoại, mắt dán vào màn hình ứng dụng theo dõi chuyến bay. Một chấm vàng nhỏ đang chầm chậm tiến về phía Trung Hoa đại lục, chầm chậm tiến về phía cô. Cô nhìn chằm chằm nó như thể chỉ cần chăm chú đủ lâu, đốm nhỏ ấy sẽ rút ngắn khoảng cách, vượt qua rào cản thời gian và không gian, xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này.
Ngày hôm ấy dài đằng đẵng. Sau cuộc họp sáng, cô cùng Đinh Sở Kiều đánh hơn hai trận, thế mà ngẩng lên, kim đồng hồ vẫn chỉ vừa mới chỉ đến giữa trưa. Sa Sa ép mình tập trung xử lý công việc, thậm chí còn nhận thêm một nhiệm vụ hỗ trợ đôi nam nữ tham gia giải tới phân tích chiến thuật để lấp đầy khoảng trống của buổi chiều. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, cô vẫn không kiềm được bản thân mà mở điện thoại kiểm tra hành trình chuyến bay hết lần này đến lần khác.
"Em đợi điện thoại của ai à?" Mã Long nhìn Sa Sa cầm lên điện thoại đến lần thứ tư chỉ trong hơn mười phút qua không kiềm được lên tiếng hỏi.
Sa Sa thoáng giật mình rồi ngượng ngùng đáp.
"Không ạ."
Mã Long khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ thấu suốt.
"Hôm nay Datou về đúng không?"
Cô gái nhỏ mặt lại càng đỏ hơn, gật đầu không đáp.
"Em có nhìn nữa thì máy bay cũng không bay nhanh hơn được đâu Tiểu Sa."
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, chợt bật cười.
"Sao lúc Datou chưa quay lại em không thấy anh để ý nhiều như vậy nhỉ?"
"Anh có để ý đấy chứ, là do em không nhận ra thôi." Mã Long dựa lưng vào ghế, ánh mắt không giấu đi sự bông đùa nhưng thoáng một chút ý tứ sâu xa.
Tôn Dĩnh Sa dường như đã tự mắc kẹt trong thế giới của chính mình trong suốt quãng thời gian trước đó. Dù không ai nói ra, nhưng mọi người xung quanh đều âm thầm chống đỡ cho hiện thực của cô lúc bấy giờ.
Vương Sở Khâm đã nhờ anh giấu việc rút khỏi tuyển ít nhất cho đến khi cậu đã an ổn rời khỏi Trung Quốc, thế nhưng đối diện với Tôn Dĩnh Sa nội tâm kiên cường nhưng đôi môi đã cắn chặt đến bật máu xin nghỉ phép để về Cát Lâm tìm Datou ngày ấy, lúc lá đơn của cậu vừa được duyệt anh đã không cầm được lòng gọi cho cô. Dẫu phản bội lời hứa với người em thân thiết, nhưng trong thâm tâm anh vẫn nuôi một tia hy vọng, rằng nếu Sa Sa kịp quay lại, nếu cô bé thực sự đứng trước mặt Vương Sở Khâm, có lẽ cậu sẽ không chọn rời đi nữa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa rõ ràng đã muộn một bước.
Tối đó, Bắc Kinh tuyết rơi rất dày.
Còn Mã Long nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đứng dưới màn trời trắng xóa, bóng dáng nhỏ bé hòa lẫn trong bạt ngàn tuyết lạnh. Gió rít từng cơn, cuốn tung những bông tuyết vụn như từng lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Sa Sa trông cô độc và mỏng manh đến đau lòng, không chút phản kháng, cũng chẳng buồn che chắn cho nỗi niềm của chính mình.
Mã Long vốn nghĩ bản thân anh đã đủ chai sạn để không dễ dàng dao động trước bất kỳ điều gì. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn Sa Sa đứng lặng giữa nền trời mênh mông không màu, lồng ngực đã không khỏi nhói lên cơn đau âm ỉ đến lạ. Anh chần chừ thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà gọi điện cho Vương Mạn Dục.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là một tiếng thở dài thật khẽ.
Vương Mạn Dục đến rất nhanh. Cô không nói gì chỉ dứt khoát choàng lên người Tôn Dĩnh Sa một tấm áo khoác dày, dứt khoát kéo cô gái nhỏ đã tê buốt cả người rời đi. Suốt cả quá trình ấy Sa Sa không khóc, người rơi nước mắt lại là Mã Long.
Tối ấy, Mã Long về nhà muộn hơn mọi khi. Anh nói chuyện với Hạ Lộ rất lâu, kể cả về những chuyện xưa cũ của anh và cậu em 'Rồng bé'của mình, kể về việc cậu rời đi lẫn về một Sa Sa chỉ một chút nữa thôi đã tự đông cứng chính mình hôm nay
"Vậy anh định làm gì?" Anh nhớ Hạ Lộ đã hỏi như thế, anh chỉ mỉm cười, quả nhiên không ai hiểu anh bằng cô.
Tối ấy Mã Long đã không cho vợ mình câu trả lời rõ ràng, nhưng vài ngày sau, lá đơn xin gia nhập ban huấn luyện đã được gửi đến Tổng cục. Mã Long tôn trọng quyết định của Vương Sở Khâm. Nhưng anh cũng không thể làm ngơ tâm tư của Tôn Dĩnh Sa.
Phải, quả thật anh đã để ý nhiều như vậy.
Thảo luận xong thêm vài vấn đề về thử nghiệm đôi nam nữ mới, Mã Long trả Tôn Dĩnh Sa về bên khu huấn luyện nữ.
Cô đã ngoài ba mươi, từ lâu đã không còn là 'cô gái nhỏ' như nữa. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng Sa Sa rời đi, đôi mắt lấp lánh ý cười, giọng nói vẫn trong trẻo lanh lảnh chào anh như ngày nào, Mã Long bỗng nhận ra, thì ra, con người ta chẳng thay đổi nhiều như ta vẫn nghĩ.
Tối hôm ấy lái xe về nhà, anh nhìn ra cửa sổ đọng hơi sương giá mờ ảo với những bụi tuyết bay loạn, mùa đông Bắc Kinh chưa bao giờ là một thời điểm dịu dàng với bất kỳ ai, hai năm trước cũng thế, hai năm sau vẫn chẳng hề đổi thay Có lẽ dẫu ta có giẫm lên những nét hoa văn đậm nhạt của vận mệnh, vẫn không đi thoát khỏi một đoạn tháng năm từ đớn đau mà trưởng thành, chỉ có thể nỗ lực vẽ tiếp từng nét để sự hoang lạnh thê lương thành tươi đẹp sáng lạn, sự cô đơn tịch mịch thành xuân thu hoa lệ.
Nói Tôn Dĩnh Sa không phải là người kiên nhẫn thì từ bé, cô đã có thể tập đi tập lại một kỹ thuật phát bóng suốt mấy tháng trời đến mức lòng bàn tay rướm đỏ. Nói cô là người kiên nhẫn thì vào giây phút này, giữa sân bay rộng lớn với những bảng đèn thông báo nhấp nháy, cô lại cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt.
Hai năm xa cách cũng đã trải qua, khi ấy cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh, kiên cường làm tốt phần đời của mình, vậy mà lần này mới chỉ vài tháng, sao lại nôn nóng đến vậy?
Tôn Dĩnh Sa không thích cảm giác này một chút nào. Cảm giác như bị ai đó đặt một hạt lửa nhỏ trong lòng, rồi cứ để mặc nó len lỏi lan ra, thiêu đốt từng chút một, khiến cô vừa muốn chạy đến như con ngài đêm lao thân vào biển lửa, lại vừa có chút sợ hãi khi đối diện rõ ràng với chính khao khát của mình.
Sân bay đông đúc không thiếu những người đợi chờ một bóng hình nào đó quen thuộc, nhưng Sa Sa có cảm giác mình mới là người bồn chồn nhất, bồn chồn đến mức cô cảm thấy bực bội chính mình. Mùa đông Bắc Kinh về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, hệ thống sưởi của phi trường cũng không ngăn được bàn tay đang dần đỏ ửng lên vì lạnh của cô. Sa Sa cúi đầu nhìn điện thoại vừa sáng lên một thông báo quảng cáo, lúc vừa ngẩng lên liền bắt gặp thông báo chuyến bay từ Frankfurt đã đổi trạng thái, ba chữ 'đã hạ cánh' màu xanh lục dịu nhẹ như vỗ về đốm lửa trong lòng cô ngay tắp lự.
Lúc cô bảo muốn đến đón, Vương Sở Khâm cũng không hề ngăn cản, rõ ràng người mong mỏi và khát khao được gặp đối phương không chỉ riêng cô. Anh chỉ im lặng một lúc rồi dặn dò cô phải cẩn thận, đường trơn đừng lái xe cứ đi tàu đến, chợt nghĩ Sa Sa thoáng chột dạ liệu lúc Datou biết cô tự mình lái xe đến có giận hay không.
Kỳ lạ thay, càng đến gần giây phút gặp gỡ, sự hồi hộp bất an trong cô lại an ổn dần. Tựa như một dòng nước xao động cuồn cuộn nơi đầu nguồn, chảy qua trăm ghềnh thác, đến khi sắp hòa vào mặt hồ phẳng lặng dần bình yên trở lại.
Nhẩm tính đã đủ thời gian lấy hành lý và qua cửa nhập cảnh, Sa Sa tiến đến gần hơn với cổng ra. Từng bóng dáng lướt qua trước mắt cô, thoảng mùi hương của những chuyến hành trình dài, của những câu chuyện chưa kịp kể. Người ta thường bảo sân bay là nơi chứng kiến nhiều cuộc chia ly và hội ngộ nhất quả thực không sai. Nơi đông người hỗn loạn này vừa xô bồ, vừa đẹp đẽ theo cách riêng của nó.
Cô kéo nhẹ khăn quàng trên cổ, hít sâu một hơi.
Thêm vài phút nữa trôi đi, giữa đám đông lại qua ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chạm đến một bóng dáng cao lớn quen thuộc đến cả trong mơ cô cũng có thể mường tượng ra rõ ràng đến từng đường nét, anh có chút hối hả len qua dòng người vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh. Thấy anh, nội tâm Sa Sa chợt mềm đi như nước.
Tôn Dĩnh Sa không quá thấp nhưng cô gần như lọt thỏm giữa hàng trăm người, ấy vậy mà chỉ một cái liếc mắt Vương Sở Khâm đã nhìn thấy cô.
Giống như giữa những vì sao xa xăm, chỉ cần một ánh sáng quen thuộc lóe lên, anh liền nhận ra ngay lập tức. Dù cô đang đứng giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ, vẫn không thể nào lẫn vào đâu được. Tựa một đóa hướng dương rực rỡ vươn mình đón gió, tựa một mặt trời nhỏ sưởi ấm cả màn đêm dài. Khoảnh khắc ấy trong đáy mắt anh, ngoài cô ra, chẳng còn ai khác.
Vương Sở Khâm bước nhanh hơn, gần như là nửa chạy nửa len lỏi giữa dòng người. Hơi thở còn mang theo dấu vết của chuyến bay dài nhưng nỗi niềm vui sướng chẳng thể giấu được qua ánh mắt. Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng yên, môi cong lên một nụ cười dịu dàng lại khiến trái tim anh lỡ mất vài nhịp. Như đứa trẻ mong mỏi một món quà đền đáp lại biết bao nỗ lực, cố gắng đã bỏ ra, anh chạy về phía cô với niềm vui và cả khát khao vỗ về.
Vương Sở Khâm đã đến thật gần. Anh dừng lại trước mặt cô, hơi thở có phần gấp gáp, bàn tay nắm lấy vali đã siết chặt, anh muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức lại sợ rằng sẽ khiến cô thấy phiền phức nếu họ lại bị chụp ảnh đăng lên. Nhìn người con gái trước mặt mà lại không thể chạm vào khiến anh bối rối, quẫn bách đến mức muốn bật khóc.
Sa Sa ngước nhìn anh, ý cười càng sâu đậm, người đàn ông trước mắt toát lên dáng vẻ uỷ khuất đến đau lòng, cô bật cười, vươn hai cánh tay ra hướng về phía anh.
"Mừng anh trở về."
Chưa đợi cô nói hết câu Vương Sở Khâm không một giây chần chừ vứt hết đồ đạc trong tay kéo cô vào vòng ôm quen thuộc. Mùi hương sữa ngọt ngào chiếm trọn mọi giác quan, cảm giác tồn tại chân thực từ người trong lòng khiến con tim lơ lửng của anh cuối cùng cũng chạm đất. Anh siết chặt tay nhưng vẫn không nỡ hết sức sợ sẽ làm cô đau, bèn vùi đầu mình vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, tham lam hít hà hương sắc mình vẫn luôn nhung nhớ.
"Anh về rồi, Sa Sa."
Thời gian xa nhau không ngắn không dài chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng, nhưng cảm giác có người đợi chờ, cảm giác có người cùng san sẻ nỗi nhớ mong ấy vừa ủi an dịu dàng, vừa khắc khoải xót xa khiến như đây mới là lần trở về chính thức của anh sau ngày rời đi hai năm trước.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, hơi nghiêng đầu để mặc anh vùi sâu vào cổ mình, bàn tay bất giác vuốt ve, nhẹ vỗ về tấm lưng rộng lớn.
Mùa đông Bắc Kinh vẫn lạnh cắt da thịt, nhưng cô lại cảm thấy hơi ấm lan dần từ nơi hai người chạm vào nhau, từ nhịp đập dồn dập trên lồng ngực anh truyền sang, từ hơi thở anh quẩn quanh bên tai, mang theo chút run rẩy, chút luyến lưu không muốn rời.
Một lúc sau tư thế này quả thật có chút làm cô ngượng ngùng, nhưng chưa kịp lên tiếng dỗ dành để anh tạm buông mình ra, một giọng nam trầm thấp đã xen vào.
"Này Khâm, cậu tính biến tôi thành kẻ thừa ở sân bay thật đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa hơi giật mình, quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người đàn ông phương Tây cao lớn, mái tóc hung đỏ hơi rối vì chuyến bay dài, trên vai vắt một chiếc áo khoác, tay kéo vali, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý trêu chọc.
Anh ta nhìn cô một chút rồi nhướng mày, đưa tay ra phía trước, ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa. "Tiểu thư đây hẳn là Tôn Dĩnh Sa rồi, tôi là Jonas, rất vui được gặp cô."
Tôn Dĩnh Sa thoáng bất ngờ với phát âm tiếng Trung chuẩn chỉnh của người trước mặt nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Cô nhẹ nhàng lui ra khỏi vòng ôm của Vương Sở Khâm nhưng bàn tay vẫn để anh nắm lấy, tay còn lại đưa tay bắt lấy một cách tự nhiên.
"Vâng chào anh, tôi là Tôn Dĩnh Sa."
Jonas cười khẽ, bắt tay cô với lực vừa phải rồi quay sang Vương Sở Khâm, lắc đầu như thể không biết nên nói gì. "Lúc trước tôi cứ nghĩ cậu nói quá lên thôi, giờ thì tôi đã hiểu rồi."
"Jonas." Vương Sở Khâm gọi tên bạn mình, giọng điệu mang theo chút cảnh cáo rồi quay sang giải thích với cô. "Jonas là đồng nghiệp của anh ở ITTF. Sau này, cậu ấy sẽ thay anh phụ trách khu vực Đông Á tại Bắc Kinh."
"Đồng nghiệp thôi à? Tôi còn tưởng mình là bạn thân nhất của cậu chứ." Jonas khoanh tay, híp mắt nhìn anh đầy vẻ trách móc.
Vương Sở Khâm đảo mắt không buồn trả lời, người con gái bên cạnh anh lại bật cười, khẽ gật đầu với gã đàn ông cao lớn trước mặt, giọng nói mềm mại mà chân thành.
"Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ Sở Khâm. Sau này công việc ở Bắc Kinh có gì khó khăn, chúng tôi chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu."
Tôn Dĩnh Sa dịu dàng đáp một câu không nhẹ không nặng mà khiến trái tim Vương Sở Khâm run lên như có dòng nước ấm lặng lẽ len vào.
Lời cảm ơn của cô như tháo gỡ hết thảy mọi gút mắc tình cảm trong suốt cuộc đời mình, bóng dáng người con gái nhỏ bé luôn tỉ mẩn thủ thỉ bên mẹ anh khi xưa trong phút chốc lại ùa về. Sa Sa luôn yêu anh bằng mọi phương cách có thể, vun vén mọi thứ chu toàn như thể cô đã luôn đem chính mình đặt chung một gia đình với anh, rồi lại lặng lẽ đặt anh vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Cảm xúc ấy khiến khóe mắt anh bỗng ẩm ướt như thủy triều trào dâng.
Jonas ánh mắt lướt qua thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Vương Sở Khâm nhưng không nói thêm gì.
"Ái chà không dám nhận, không dám nhận, vậy sau này nhờ mọi người chiếu cố thêm." Nói đoạn anh khoát tay với cả hai. "Được rồi, tôi đi trước đây, không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa."
Jonas kéo lại áo khoác, nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, ý cười vẫn không hề giảm. "Nhưng nhớ là cậu nợ tôi một bữa tối đấy, Tiểu Khâm."
Vương Sở Khâm hừ nhẹ, nhưng không phản bác. Jonas lại quay sang gật đầu với Sa Sa lần nữa, sau đó kéo vali rời đi. Đợi đến khi bóng anh ta khuất dần trong dòng người, Vương Sở Khâm mới thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Sa Sa, ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa có chút hờn dỗi.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên. "Vậy có được không? Anh không định tiếp đãi bạn mình tử tế hơn sao?"
Vương Sở Khâm lầm bầm.
"Không cần. Em chỉ cần quan tâm anh là đủ rồi."
Tôn Dĩnh Sa bật cười lớn, vui vẻ siết lấy tay anh lắc nhẹ.
"Đi thôi, về nhà nào."
Ngoại trừ việc Vương Sở Khâm thoáng cau mày khi biết cô tự lái xe đến, còn lại con đường trở về nhà của họ khá yên bình. Mặc cho cô ngăn cản, anh nhất quyết giành lấy phía ghế lại, thành thục nhét cô vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi tiện tay điều chỉnh cánh quạt sưởi về phía cô.
Bên ngoài cửa kính, Bắc Kinh phủ đầy tuyết, hai bên quốc lộ ánh đèn hắt xuống mặt đường trắng xóa, lấp lánh như những mảnh sao rơi. Trong xe khẽ ngân vang tiếng từ radio, một giai điệu xưa cũ mà đã từ rất lâu rồi Vương Sở Khâm chưa nghe lại, không gian nhỏ hẹp lại căng đầy mùi hương quen thuộc của cô, những cảm xúc lặng lẽ dâng lên theo từng nhịp thở. Con đường về nhà bỗng nhiên xa xôi đến lạ, con tim anh ngứa ngáy, chốc chốc lại nhìn sang người con gái bên cạnh lại bị cô nhắc nhở phải tập trung nhìn đường.
Xe vừa về đến hầm, Vương Sở Khâm không một giây phút thừa thãi tìm chỗ đậu xe ưu tiên gần thang máy nhất, rồi có chút vội vàng tắt máy, xuống xe. Anh vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô rồi vẫn giữ nguyên sự hối hả mở cốp xe, lôi ra đúng một chiếc vali nhỏ chứa máy tính và đồ cá nhân của mình rồi đóng lại. Anh xoay người nắm lấy tay Sa Sa hãy còn đang ngơ ngác nhìn theo mình, dẫn cô rảo bước về phía thang máy.
"Anh không lấy hết hành lý lên à?"
"Không sao, mai anh sẽ đem lên, cứ để tạm đó đi."
Sa Sa vừa thấy buồn cười lại có chút đỏ mặt cúi đầu không nhìn anh nhỏ giọng hỏi.
"Anh gấp cái gì thế không biết."
"Gấp, anh đang rất gấp Tiểu Đậu Bao."
Vừa vào đến nhà, Vương Sở Khâm liền xoay người ép cô lên cánh cửa hãy còn khép hờ để đóng sập nó lại, bàn tay ôm lấy khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của cô nâng lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Môi anh chiếm lấy môi cô, cắn mút khẽ khàng nhưng đầy chiếm hữu, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tận xương tủy. Đầu lưỡi anh lướt qua, chậm rãi mà tinh tế, như một bản nhạc dạo đầu dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là những tầng sóng ngầm cuộn trào, chực chờ bùng nổ.
Sa Sa run lên trong lòng anh, cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc đến ám ảnh. Bàn tay cô níu chặt lấy áo anh như kiếm tìm một điểm tựa giữa dòng cảm xúc hỗn loạn. Đèn vẫn chưa được bật, cả căn hộ chìm trong bóng tối mơ hồ làm trái tim con người ta bỗng trở nên yếu mềm trong khoảnh khắc.
Hơi thở của Sở Khâm vây quanh cô nồng đậm đến mê hoặc, nóng rực và gấp gáp. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc ngắn đã xù loạn lên của cô, hơi siết lấy, ép cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn càng lúc càng dồn dập. Anh như đang nhấm nháp từng chút một, như sợ hương vị này chỉ là một giấc mộng mong manh.
Tôn Dĩnh Sa bướng bỉnh muốn né tránh sự tấn công của anh lại bị bàn tay trượt dọc theo sống lưng rồi dừng lại nơi eo của mình siết nhẹ kia lần nữa cuốn cô vào nhịp điệu nồng nhiệt, cuốn vào cả sự ôn nhu nhưng cũng đầy cố chấp nơi anh.
Giữa cơn say đắm, Vương Sở Khâm chợt khựng lại một chút, trán kề trán cô, hơi thở hỗn loạn phả lên làn da mịn màng. Giọng anh trầm khàn, khắc chế nhưng ẩn chứa một tầng dục vọng bị kiềm nén đến cực hạn.
"Sa Sa, anh có thể mở quà Giáng Sinh sớm được không?"
Tôn Dĩnh Sa giữa những hơi thở rối loạn chợt nhớ ra điều gì, mi khẽ chớp nhìn người trước mặt không đáp, nhưng ánh mắt đầy sự xao động của cô đã nói lên tất cả. Một khoảnh khắc im lặng, rồi cô vươn tay ôm lấy cổ anh, chủ động rướn người nhẹ nhàng hôn lên môi anh thay cho câu trả lời.
Ngoài cửa sổ, tuyết đêm vẫn rơi dày, nhìn ra phía xa chỉ tuyền một màu trắng xoá mênh mang nao lòng. Gặp gỡ giữa người và người có thể ngắn ngủi có thể chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng có thể là cả một đời.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã đi qua những chặng đường dài, băng qua bao miền đất chỉ vì một tâm niệm có thể cùng nhau tìm được nơi chốn một đời hướng về. Đêm đông Bắc Kinh ngày hôm nay đã phần nào chữa lành những vết thương của ngày đông hai năm trước, cũng như đã thành hình nên một mảnh ghép sau cùng của nơi đến cuối con đường họ luôn kiếm tìm.
—
Bắc Kinh - Tháng 1, 2033
Đêm giao thừa, văn phòng ITTF vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Jonas tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng dõi theo những bông tuyết lớn rơi ngoài cửa sổ.
"Mẹ nó, ở Bắc Kinh các cậu đúng là lạnh thật đấy."
Vương Sở Khâm liếc nhìn người đồng nghiệp co ro bên cạnh có chút khinh thường.
"Cẩn thận mồm miệng của cậu một chút, đây không phải nước Mỹ tự do của cậu đâu."
"Thì rõ ràng tôi đâu có muốn đến đây, cái gì cũng lễ nghi đến phát sợ, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác." Nói đoạn Jonas liếc sang Vương Sở Khâm vẫn đang bận rộn bên bàn làm việc. "Còn không phải vì cậu sao, ơn nghĩa này cậu Vương trả ba đời không hết."
"Phải phải, là tôi nợ cậu, giờ cậu có thể im lặng để tôi xong nốt việc rồi sẽ hầu cậu đi uống bia được không?"
Jonas hừ nhẹ, thu lại chân đang gác vắt vẻo trên tay ghế ngồi, rồi rướn người sang phía bàn đối diện nhìn chằm chằm thằng bạn chí cốt đầy ý tứ.
"Bảo bối của cậu về quê không ở nhà nên mới cần đến tôi chứ gì?"
Tay đang lướt trên bàn phím của Datou thoáng khựng lại, anh khẽ cười nhàn nhạt, không để ý tới câu hỏi của người kia mà tiếp tục đánh máy.
"Tôi nói chứ, chẳng phải cứ để cô nàng Lâm Tư Duệ kia tiếp quản công việc ở đây sẽ dễ hơn sao? Cậu cũng không phải tăng ca làm cả đêm giao thừa thế này."
Vương Sở Khâm dừng tay trên bàn phím, nhưng không ngẩng đầu, giọng điềm nhiên.
"Cậu bớt lời đi một chút không ai bảo cậu không biết nói chuyện đâu."
Jonas nhún vai, cười khẩy. "Tôi cứ nói đấy. Rõ ràng có người sợ vợ không dám để đào hoa của mình xuất hiện trước mặt người ta, thà mất cả chiếc đồng hồ yêu quý cũng cam lòng còn gì?"
Vương Sở Khâm chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục xử lý đống hồ sơ trước mặt. Nhưng chữ 'vợ' kia nghe lọt tai đến lạ, khiến tâm trạng anh cũng dịu đi ít nhiều.
Jonas nghiêng người tựa vào ghế, gác tay ra sau đầu, giọng điệu nhàn nhã. "Vương lão đầu kiêu ngạo, cái gì cũng nắm chắc trong tay, vậy mà lần đầu tiên tôi thấy cậu xuống nước với tôi, cảm động lắm đấy."
Hắn liếc Vương Sở Khâm đầy ẩn ý. "Cậu nhớ không? Lúc ở Houston, cậu đứng ngay cửa phòng tôi mặt mũi nghiêm túc đến mức làm tôi tưởng cậu định tìm tôi đánh nhau."
Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng ngẩng đầu, nhìn Jonas một cái. "Đừng nói quá."
Jonas nhướng mày, bật cười. "Tôi có nói quá đâu. Khi đó cậu muốn tôi đồng ý ba điều kiện."
Hắn giơ ba ngón tay lên, lắc lư trước mặt Sở Khâm như muốn chọc tức.
"Thứ nhất, cậu muốn tôi chuyển từ Mỹ về Bắc Kinh."
"Thứ hai, cậu muốn tôi nhận vị trí ở ITTF để cậu có quyền kiểm soát ai sẽ tiếp quản vai trò của mình."
Hắn dừng một chút, khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Thứ ba... Nếu tôi đồng ý, chiếc Patek Philippe Platinum Blue sẽ là của tôi." Jonas ha ha cười. "Tôi thực sự ngưỡng mộ độ si tình của cậu đấy, nếu Sa Sa không đồng ý lấy cậu, tôi sẽ thay cô ấy cho."
Ngón tay của Vương Sở Khâm hơi khựng lại trên bàn phím, cuối cùng trút ra một tiếng thở dài. Nếu biết trước tên đầu đỏ này sẽ lắm lời như vậy anh đã không nhờ vả hắn. Nhưng quả thật, anh không muốn kéo dài thêm thời gian bàn giao công việc, càng không muốn cái tên Lâm Tư Duệ có bất kỳ liên quan gì đến mình nên ngoài Jonas ra, Vương Sở Khâm không còn lựa chọn nào thích hợp hơn.
"Sa Sa là để cho cậu tuỳ tiện gọi à?" Anh liếc mắt nhìn người đang nhăn nhở cười đầy bất lực.
Sở Khâm gập laptop lại, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt chừng vài giây. "Đi thôi." Anh nói với Jonas.
"Đi đâu?"
"Tôi hầu cậu đi uống bia."
Jonas phì cười. "Cuối cùng bệ hạ cũng bãi triều rồi."
Sở Khâm đứng dậy, khoác áo vào. "Đúng là không ai khác chịu nổi cậu."
Cả hai vừa bước ra khỏi văn phòng thì điện thoại Sở Khâm rung lên. Anh liếc nhìn màn hình thấy cái tên quen thuộc liền nhấn nghe.
"Tiểu Đậu Bao."
Giọng nói mềm mại của cô vang lên. "Anh vẫn còn làm à?"
"Không, anh vừa ra ngoài rồi, định đi uống với Jonas một chút."
Sa Sa im lặng một thoáng, rồi nhẹ giọng dặn dò. "Uống ít thôi nhé."
"Anh biết rồi." Vương Sở Khâm không giấu được sự vui vẻ. "Được vợ quản thích thật."
Cô ở đầu dây bên kia hơi đỏ mặt. "Ai là vợ anh?"
"Vậy anh gọi là gì đây?"
Sa Sa không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra một hơi. Ngoài đầu dây, anh có thể nghe thấy tiếng gió lạnh quét qua.
"Chúc mừng năm mới nhé, Tiểu Đậu Bao." Anh thì thầm với cô dẫu còn hơn ba tiếng nữa mới đến nửa đêm.
"Bắc Kinh có đang đổ tuyết không?" Cô bỗng nhiên hỏi ngược lại anh.
"Có." Anh hơi ngẩn người đáp.
Cô bật cười khẽ. "Chỗ em cũng có. Tuyết dày lắm."
Vương Sở Khâm ngước lên, nhìn những bông tuyết nhẹ rơi dưới ánh đèn đường, tâm trạng bỗng chốc dịu lại.
"Bao giờ em về?" Anh hỏi.
"Ngày kia."
"Anh đến đón em."
Sa Sa khẽ cười. "Được. Thế anh đi đi, cẩn thận nhé, đừng lái xe đấy."
Anh đồng ý với cô, đến sau khi điện thoại đã cúp máy, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười.
Jonas nhìn anh, khoanh tay. "Tôi nói chứ, cậu đúng là không giống cậu trước đây chút nào."
Sở Khâm nhét tay vào túi áo, giọng thản nhiên. "Ừ, tôi cũng thấy vậy."
Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn căn hộ quen thuộc tối đèn có chút bất đắc dĩ, cứ nghĩ mình gây bất ngờ cho anh, cô khẽ bật cười, tự trách mình đúng là người tính không bằng trời tính. Sa Sa kéo vali vào toà nhà, trong đầu lại đang suy nghĩ tiếp theo phải nên làm gì.
Sa Sa về Hà Bắc năm ngày trước, cô đã nói với anh sẽ ăn Tết ở nhà. Vương Sở Khâm quyến luyến mãi mới đành lòng đưa cô ra bến tàu. Vốn dĩ Sa Sa muốn trở về sớm để dỗ dành hai vị phụ huynh ở nhà trước rồi bí mật quay lại Bắc Kinh, có lẽ khả năng che giấu của cô đã tiến bộ không ít, đến mức anh chẳng mảy may nghi ngờ, đêm giao thừa không có cô bên cạnh, đành chọn cách ra ngoài uống vài ly.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ mở cửa, bước vào căn hộ vẫn yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tuyết rơi rào rạt bên ngoài. Cô đặt vali xuống, nhẹ nhàng cởi áo khoác, ánh mắt lướt qua từng góc phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp như lúc cô rời đi, mấy tập tài liệu xếp gọn trên bàn trà, một lọ hoa đào chớm nở, câu đối đỏ họ cùng nhau viết trước khi cô đi được anh dán ngay ngắn trên cửa sổ.
Cô thở nhẹ một hơi, quay người vào bếp đặt túi đồ trên tay xuống bàn. Là mấy món cô mang về từ nhà, có ít bánh chẻo mà mẹ tự tay làm, còn có canh sườn hầm nóng hổi đựng trong bình giữ nhiệt.
Căn hộ vẫn chìm trong bóng tối, nhưng ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu chuyển sang những phút cuối cùng của năm cũ.
Sa Sa mở tủ lạnh nhón lấy một quả nho từ trong hộp đã được Vương Sở Khâm rửa và ngắt cuống sẵn, vị ngọt mọng nước vỡ tan trong miệng. Tôn Dĩnh Sa trở về nằm lười biếng trên ghế sofa, quấn chiếc chăn mỏng mắt hướng ra cửa sổ rộng lớn, không chút nóng vội đợi anh về.
Jonas chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt dán vào màn tuyết trắng ngoài cửa sổ. Hơi nóng từ tô mì bốc lên mờ mịt trước mặt, nhưng hắn vẫn chậm rãi xoay ly bia trong tay, như thể chẳng có ý định động đũa.
Vương Sở Khâm thì khác. Anh cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, động tác thong thả nhưng dứt khoát, hoàn toàn không có ý định khách sáo với bữa ăn muộn này.
"Nhìn gì mà nhìn mãi thế?" Anh rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu lười biếng.
Jonas thở dài, lắc đầu. "Tôi không hiểu nổi cậu, ngày cuối cùng của năm đã ra ngoài uống bia rồi thì ít nhất cũng nên chọn một nơi có không khí một chút chứ."
"Ồn ào, đông người, phức tạp." Datou đáp, lại đưa ly lên uống một hơi dài.
Jonas liếc anh đầy giễu cợt, thừa hiểu lý do cậu ta không về nhà rõ ràng là thấy cô đơn, vậy mà ra ngoài cũng phải chọn chỗ vắng vẻ, chỉ sợ Sa Sa biết lại bận lòng. Hắn không nói nhiều, tiếp tục lướt điện thoại, nhưng bỗng dưng khựng lại, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Cậu làm ơn nhìn đồng hồ giùm tôi cái. Tính ở tiệm mì đón giao thừa thật à?"
Vương Sở Khâm chẳng thèm ngẩng đầu. "Không, ăn nốt tôi quay lại văn phòng. Còn hai hạng mục chưa hoàn thành."
Jonas đảo mắt. "Cái thái độ này của cậu, bảo sao có người không nỡ bỏ cậu lại một mình."
Bàn tay đang nâng ly bia của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh nhíu mày nhìn tên tóc đỏ đang cười càn rỡ trước mặt.
"Cậu lại nói gì thế?"
Jonas chỉ nhếch môi cười, ném điện thoại qua cho anh. "Tự xem đi."
Trên màn hình, một bài đăng cách đây hai mươi phút từ một tài khoản quá mức quen thuộc. Một tấm ảnh chụp từ góc ban công mà anh chỉ cần liếc qua cũng biết là ở đâu.
【Đếm ngược đến một chu kỳ mới rực rỡ, kiên định, tự tin.】
Vương Sở Khâm đứng bật dậy, vứt điện thoại trả lại cho Jonas, vơ vội áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài. Chỉ còn lại một gã người Mỹ cao lớn, tóc hung đỏ, vừa ngơ ngác, vừa ngậm ngùi với lấy ví, chán nản gọi thanh toán.
Sa Sa có chút mơ màng nằm ở sofa sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Cô còn chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh ập đến, sau đó là vòng tay siết chặt lấy cô từ phía sau.
"Em đúng là đồ nhóc con không biết nghe lời." Giọng anh hơi khàn, còn mang theo chút lành lạnh của gió đêm, vùi chiếc đầu to vào tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng.
Sa Sa bật cười không đáp chỉ nhẹ nhàng xoay người lại đối diện anh. Tay đưa lên phủi phủi chiếc khăn len còn vương tuyết. Vương Sở Khâm cứ thế nhìn cô, ánh mắt dường như có chút không biết làm sao, cuối cùng vẫn là cúi xuống, chạm môi cô một cái thật khẽ.
Một khoảnh khắc, anh gần như nghĩ mình đang nằm mơ. Anh rời khỏi môi cô, lại cúi nhìn thật lâu.
"Không phải ngày kia em mới về sao?"
Sa Sa cười tinh nghịch. "Vậy anh có vui không?"
"Vui. Vui chết đi được" Giọng anh trầm thấp.
Tôn Dĩnh Sa thoả mãn vì đã đạt được mục đích, sảng khoái vỗ vỗ tay anh rồi chỉ về phía bàn ăn. "Em mang chút đồ về này, có cả bánh chẻo mẹ em làm nữa, anh đi rửa tay rồi mình cùng ăn."
Anh vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô thật sâu.
Sa Sa nghiêng đầu nhìn anh. "Sao thế?"
Anh không đáp, lại vươn tay kéo cô vào lòng.
Sa Sa bật cười, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh. "Anh đừng có như thế, cảm giác như em đi đâu xa lắm vậy."
Anh không đáp, chỉ vùi mặt vào vai cô, nhẹ thủ thỉ
"Chúc mừng năm mới, Đô Đô của anh."
Sa Sa ngẩn ra một chút, rồi cũng mỉm cười siết tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh.
"Chúc mừng năm mới, anh Sở Khâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com