【Chap 3】Bạn Gái Của Vương Sở Khâm
Hà Bắc - Tháng 2, 2022
Vừa xong bữa cơm tối với gia đình, Sa Sa phụ mẹ dọn dẹp qua bếp rồi lẻn trở về phòng. Cô mở điện thoại nhìn hơn chục thông báo vẫn cứ liên tục nhảy đến trên màn hình không giấu nổi sự vui vẻ. Đã rất lâu rồi, cả đội mới được nghỉ vào ngày Tết như thế này.
Cô mở nhóm chat, trả lời 2 tin nhắn gần nhất vừa được gửi đến.
[Đinh Tỷ]: Chúc mừng năm mới!! Sinh ý phát tài!
[Long Ca]: Năm mới vạn sự như ý. Chúc cả đội ta thân thể kiện khang, gia đình hạnh phúc!
[Sha Bảo]: Năm mới vui vẻ các vị ca ca, tỷ tỷ.
Sa Sa tự lập từ khá nhỏ, kể từ khi gia đình cho cô theo học bóng bàn trước là bố mẹ cô quá bận rộn, sau là để cô nhóc hoạt bát như cô có một sân chơi cho thoả thích. Âu cũng là duyên phận, Tôn Dĩnh Sa bộc lộ năng khiếu không ít lâu sau lần đầu tiên cô tiếp xúc với quả cầu trắng, cô cũng nhận ra nó không chỉ đơn thuần là sở thích, càng lớn, bóng bàn càng như một dòng chảy chung với huyết mạch của cô.
Những năm tháng đầu xa gia đình đến với đội huấn luyện, rồi cả những trận đấu đầu đời, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải dựa dẫm vào ai. Sa Sa có thể tự mình luyện tập, một mình đi đến sân đấu, tự đặt máy quay lại cuộc thi cũng có thể tự mình thu dọn trở về, lúc thua cũng như lúc thắng, Tôn Dĩnh Sa vẫn như một cành cây thẳng vươn cao, đón gió mà cô độc.
Đến khi cô gặp thầy Khưu rồi lên đội tuyển, có đồng đội, có những người ủng hộ cô hết lòng, lúc ấy cô bé Tôn Dĩnh Sa năm xưa trong cô cũng được dỗ dành. Những tháng năm chơi bóng của cô bắt đầu đẹp đẽ như thế, cứ ngỡ không còn gì có thể khiến cô mãn nguyện và vui vẻ hơn, ấy là trước khi cô gặp Vương Sở Khâm.
Ban đầu là ngưỡng mộ, sau đó là thân quen, trước là bạn bè, sau là đối tác. Bằng một cách tự nhiên nhất, cậu nhóc Đầu To dần dần len lỏi vào cuộc sống vốn rất nhỏ bé của cô, Tôn Dĩnh Sa từ một cô nhóc chỉ quan tâm tới bóng bàn và đồ ăn vặt, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của cô đã luôn dõi theo Vương Sở Khâm, và cũng chẳng biết từ lúc nào, cô nhìn anh còn tha thiết và trìu mến hơn cả mấy gói thạch đào với mấy viên socola cô luôn nâng niu giấu trong túi.
—
"Datou, dạy mình cú đánh vòng qua lưới đó đi."
Cô bé Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt lưng đứng phía bàn bóng bên này dài giọng nói với sang cậu nhóc "Đầu To" đang cười đầy mãn nguyện khi vừa dùng cú phản bóng hiểm hóc dứt điểm trận đấu tập với cô. Vương Sở Khâm đủng đỉnh khẽ hà hơi lên mặt vợt rồi lau lau như thói quen.
"Gọi một tiếng ca ca đi rồi anh đây sẽ chỉ cho."
"Ca ca." Tôn Dĩnh Sa cất tiếng gọi không một giây chần chừ. "Datou ca ca. Vương Sở Khâm ca ca. Anh à!"
Giọng Sa Sa sáng, trong vắt mà đầy nũng nịu cùng kiên quyết, như thể nếu hôm này Vương Sở Khâm không hướng dẫn cho cô cú đánh đó cô sẽ theo anh về tới tận ký túc xá lải nhải hai tiếng ca ca này. Cô cứ hồn nhiên kêu anh ơi dõng dạc mà không hề để ý thấy đôi tai gắn trên chiếc đầu to kia đã đỏ như gấc chín.
Đến cuối cùng người chịu thua lại là Vương ca ca kia, anh vội đưa tay che lại cái miệng nhỏ vẫn cứ liến thoắng không ngừng, sợ rằng chính mình mới là người bị trêu đến chết.
"Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông, anh đây sợ rồi. Dạy thì dạy, cầm vợt sang bên kia đi."
Bàn tay to, thon dài của Sở Khâm che khuất hơn một nửa khuôn mặt của Sa Sa chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời, tròn xoe vừa ngây thơ vừa tinh nghịch làm người khác ngứa ngáy trong lòng.
"Anh yên tâm, dù có đánh được cú này em vẫn sẽ ngoan ngoãn gọi anh ca ca cả đời."
Đạt được mục đích Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trở về nửa bàn của mình, để lại một Vương Sở Khâm ngơ ngác, vô thức cảm thấy hình như mình vừa ký một tấm giấy bán thân rất rẻ mạt. Ấy thế mà nhìn cô nhóc trắng tròn đáng yêu chăm chỉ lắng nghe từng lời, đón từng quả bóng rơi mình đánh sang một cách chính xác, chốc chốc lại cười rộ lên lộ ra chiếc răng khểnh, Datou lòng mềm nhũn, không kìm được suy nghĩ bán thân cho cô nhóc đáng yêu tựa thiên sứ này cũng không thiệt thòi mấy.
Cho đến khi chưa tròn 1 tiếng sau, Vương Sở Khâm vươn người lao tới vẫn không kịp đỡ một cú đánh vòng qua lưới sát cạnh bàn còn lắt léo hơn cả mình, quả cầu nhỏ rơi xuống trong tiếng hô hân hoan của Sa Sa.
"Tou ca! Anh là huấn luyện viên lợi hại nhất!"
Lúc ấy anh nhận ra chẳng có thiên sứ nào hết, cô nhóc Tôn Dĩnh Sa là một tiểu ma vương chính hiệu.
—
[Datou] Sa bảo, em ngủ chưa?
Tôn Dĩnh Sa miệng vừa nhai thạch vừa xem Xiaohongshu, thấy tin nhắn của Vương Sở Khâm gửi tới cô không nhanh không chậm nhấn vào đọc rồi mở ghi âm trả lời lại anh.
"Em chưa, tối mẹ cho em ăn no quá mãi vẫn bận tiêu hoá chưa ngủ được."
Tin nhắn thoại của cô gửi sang chưa được ít giây, điện thoại trong tay đã đổ chuông báo cuộc gọi đến.
"Datou" Sa Sa cất giọng ngọt ngào trả lời "Chúc mừng năm mới." Cô thoáng nghe được tiếng cười khẽ bên kia.
"Tiểu Đậu Bao, anh nhớ em."
"Anh phải nói chúc mừng năm mới đã chứ."
"Rất rất nhớ em."
Tôn Dĩnh Sa không nén được nụ cười, trong lòng ấm áp, rung động đến lạ thường.
"Em cũng nhớ anh."
Tựa như nghe được câu trả lời mong muốn, Vương Sở Khâm mới vui vẻ hỏi sang chuyện khác.
"Ở nhà lạnh không? Em có mặc đủ ấm không đấy?"
"Tou ca, trong nhà em rất ấm, anh đừng lo. Chỗ anh còn lạnh hơn."
"Anh không có hay quên trước quên sau như em. Không để anh yên tâm được chút nào hết."
"Không yên tâm thì anh cứ ở cạnh em là được rồi, không phải sao?"
"Phải. Chỉ cần để anh ở cạnh em là được."
Đối với Vương Sở Khâm, tình yêu của anh của anh dành cho Tôn Dĩnh Sa đôi phần vượt hơn cả tình cảm nam nữ, có chút tôn thờ, cũng có ít nhiều sợ hãi. Người ta bảo càng có được, càng trân trọng lại càng sợ mất đi.
.
Công bằng mà nói, giữa anh và Sa Sa không có quá nhiều trận đánh đôi, từ lúc được ghép đội đến giờ chỉ khoảng trên dưới 20 trận lớn nhỏ, có lẽ vì sự tương thông đến kỳ diệu của cả hai khiến cho ai cũng có cảm giác họ đã trải qua cả một kiếp người mà thấu hiểu nhau. Chỉ cần một cái liếc nhìn của cô, anh có thể biết rõ cô muốn gì, cần gì. Cũng như cả những lúc không cần quay đầu, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận được một bức thành an toàn, vững chãi anh tạo nên ở phía sau.
Ngày anh run run siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa đang bám nhẹ lên cánh tay mình trong bóng tối, bước xuống sân khấu WTT Houston năm ấy hãy còn ồn ã tiếng reo hò sau khi họ cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch. Khoảnh khắc đó, trong mắt Vương Sở Khâm chỉ còn Tôn Dĩnh Sa, chỉ nghe thấy giọng nói cô lẫn giữa vô vàn tạp âm khác.
"Tôn Dĩnh Sa. Phải làm sao bây giờ đây? Anh thực sự, thực sự rất thích em."
Vương Sở Khâm khẽ thì thầm một lời thú nhận đã cất giữ trong lòng bấy lâu, anh có cảm giác nếu không phải lúc này anh không biết đến khi nào mình mới có can đảm nói ra nó.
Sa Sa nhìn thẳng vào mắt anh, dường như không có mấy ngạc nhiên trước lời bày tỏ bất ngờ đầy ngượng ngùng mà lại mạnh mẽ như sóng ngầm ấy. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng ánh nhìn ấy của cô như đã soi rọi cả cuộc đời này của Vương Sở Khâm. Anh nín thở, ánh đèn tím chớp tắt, chốc chốc lại soi sáng một góc mặt vừa cương nghị, vừa mềm mại đến khôn cùng của Tôn Dĩnh Sa, của người con gái anh đã yêu không biết từ bao giờ.
"Vừa hay em cũng rất thích anh, Vương Sở Khâm."
Câu trả lời ấy của cô đáng giá hơn bất kỳ khoảnh khắc huy hoàng nào. Mắt anh đỏ lên, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào len vào từng tế bào, nhét đầy chúng và muốn vỡ tung ra. Vương Sở Khâm siết chặt bàn tay nhỏ của Sa Sa, cô từng bảo anh hiểu, sẽ luôn luôn hiểu cô, nhưng có lẽ chính Tôn Dĩnh Sa cũng không nhận ra, cô càng hiểu thấu anh hơn bất kỳ ai, thậm chí hơn cả chính bản thân anh.
Tôn Dĩnh Sa thoáng thấy bóng phóng viên đang hướng tới chỗ họ, không muốn ai làm phiền giây phút này cô ghé vào tai anh vội nói.
"Bạn trai của Tôn Dĩnh Sa, phiền anh giữ vững lập trường về nhà chúng ta nói tiếp nhé."
Cô cười rộ lên trước chàng trai hãy còn đang khẽ run rẩy trong hạnh phúc tột độ rồi sải bước đi trước. Vương Sở Khâm nhìn rõ được tai cô đỏ bừng lên trong ánh sáng lập loè nửa sáng tối, bóng lưng nhỏ nhắn ấy vẫn xinh đẹp và tỏa sáng lạ kỳ.
Hôm ấy cô nói với cả thế giới,
"Đây là sự khởi đầu tốt đẹp của chúng tôi."
Hôm ấy cô cũng nói với riêng Vương Sở Khâm,
"Vừa hay, em cũng rất thích anh."
Hôm ấy anh cũng có một lời thề được khắc vào tim mình, anh sẽ dùng cả đời này để yêu Tôn Dĩnh Sa một cách trọn vẹn nhất, rực rỡ và oanh liệt nhất.
—
"Ngày mấy em về lại Bắc Kinh thế?"
"Chắc đến đầu tuần sau, mẹ muốn em ở nhà thêm ít ngày, em cũng muốn dành thêm thời gian cho ba mẹ, năm ngoái chẳng mấy khi em gặp họ."
"Ừm, nghỉ ngơi thêm cũng tốt, để mẹ Tôn chăm em."
Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy đâu đó câu trả lời của anh bị cắt đi một nửa.
"Datou, em sẽ về sớm thôi." Giọng cô mềm như nước, khoảng lặng phía đầu dây bên kia khiến cô vừa thương vừa có chút muốn trêu chọc anh.
"Lần tới anh dẫn em về Cát Lâm xem tuyết nhé, ở Hà Bắc không có trận tuyết nào ra hồn cả, về Cát Lâm chơi để anh dạy em trượt tuyết" Vương Sở Khâm thở nhẹ. "Để cả mẹ Vương chăm em nữa."
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, cười khúc khích như tiếng chuông vang, rót mật vào tai chàng trai vừa dùng cách ngô nghê nhất ngỏ lời đưa cô về nhà gặp gia đình.
"Được. Nhờ anh đấy nhé."
Nói chuyện thêm đôi ba câu, mí mắt Sa Sa đã chùng xuống, cô ngáp liền mấy cái. Không muốn giữ cô thức khuya Sở Khâm nhanh gọn nói mấy lời tạm biệt cùng một chiếc hôn xa nhẹ nhàng qua điện thoại chúc cô ngủ ngon rồi ngắt máy.
Đêm ấy, Tôn Dĩnh Sa ngủ rất ngon. Cô mơ về anh, về trận đấu của họ, về chén bánh chẻo mẹ cô vừa làm ban chiều.
Và về cả Cát Lâm trắng xoá trong tuyết, gió lộng, trời cao, họ nắm tay nhau.
—
Bắc Kinh - Tháng 4, 2032
Tôn Dĩnh Sa đến sân tập từ sớm, lại đến một chu kỳ Olympic mới cô cũng cần tăng cường tập huấn cùng cả đội, Ban huấn luyện lại vừa đề xuất phương pháp đào tạo mới rồi cả việc thay đổi hạt giống chính đều diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn khiến cô cũng bận rộn hơn hẳn.
Chớp mắt lại hơn sáu tháng nữa trôi qua, Tôn Dĩnh Sa làm việc trong ban cố vấn không nhanh không chậm đã tròn một năm. Sau khi công bố rút khỏi bảng xếp hạng thế giới rồi giải nghệ không lâu sau đó, Ban huấn luyện không chút chậm trễ tiến cử để chiêu mộ Tôn Dĩnh Sa về làm việc. Sa Sa cũng không mất nhiều thời gian để đồng ý, cô vẫn yêu bóng bàn, vẫn muốn cống hiến cho đội tuyển dù là dạng thức nào.
Và có lẽ, đâu đó trong tiềm thức đã được khoá chặt của Tôn Dĩnh Sa, cô vẫn nghĩ nếu mình kiên trì ở lại, một ngày nào đó cô sẽ đợi được anh quay trở về.
—
Nhớ về ngày Tổng cục suýt nổ tung vì tờ đơn giải nghệ của Tôn Dĩnh Sa, cô lại bình thản hơn bao giờ hết. Chủ tịch Lưu cũng chỉ biết im lặng, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ đã gánh vác danh dự và vinh quang của bóng bàn Trung Quốc ròng rã hơn 10 năm trời rời đi, ông biết ông không thể, cũng không cố chấp níu giữ thêm cô. Tôn Dĩnh Sa suốt cả sự nghiệp của mình đã thực sự đưa lá cờ trước ngực mình lên đỉnh cao nhất– cô gái nhỏ bé mà lại vĩ đại ấy đã cống hiến và hi sinh hết mình, cô đã làm tốt đến mức không một ai có quyền lên tiếng trước sự dứt khoát này của cô hôm nay.
Lưu Quốc Lượng thừa nhận ông có chút thiên vị cô nhóc này từ lần đầu gặp gỡ, cô bé quá xuất sắc, quá tài giỏi lại trầm ổn hơn tuổi của mình đến bất ngờ. Ông luôn mong cô tiến xa, vượt qua hết những rào cản của thời đại, nỗi mong ước đó đôi lúc cũng đã tạo nên thứ áp lực vô hình cho Tôn Dĩnh Sa mà chính ông cũng không nhận ra, hoặc nói đúng hơn, ông giả vờ không nhận ra.
Ký tên và đóng dấu lên tờ đơn của cô, Lưu Quốc Lượng cũng chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng. Một kỷ nguyên huy hoàng của bóng bàn Trung Quốc vừa khép lại, mà cũng vừa bắt đầu một sang một trang mới.
"Em không muốn nghỉ ngơi một thời gian sao?" Giai Giai thủ thỉ bên cạnh cô em nhỏ của mình, cả hai ngồi trước cửa khu huấn luyện, Giai Giai là người đầu tiên biết tin ngày Sa Sa nộp giấy giải nghệ lên Tổng cục.
"Cuối tuần em sẽ về Thạch Gia Trang, đến giữa tháng sau em mới quay trở lại ấy."
"Em biết ý chị không phải vậy mà."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nghiêng người khẽ tựa đầu lên bờ vai của người chị đã đi cùng mình suốt cả quãng đường sự nghiệp dài đằng đẵng. Gió nhẹ, nắng chiều nhàn nhạt, bóng hai người trải dài trên những bậc thang. Giai tỷ – hai tiếng này Sa Sa gọi cũng đã quá nhiều năm, Giai Giai cũng là trong số ít những người hiểu và chứng kiến rõ nhất cuộc đời từ khi chập chững đánh bóng đến khi trở thành một huyền thoại trong giới bóng bàn của Tôn Dĩnh Sa.
Giai Giai yêu quý cô em nhỏ của mình hết mực, hơn cả trách nhiệm của một người chị lớn trong đội mà còn như một người thân. Tôn Dĩnh Sa mọi người biết về mạnh mẽ và ngoan cường bao nhiêu, thì Sa Sa mà Giai Giai biết lại dịu dàng và nhạy cảm bấy nhiêu. Thời gian trôi nhanh đến mức đôi khi Giai Giai đã quên mất mình đã cùng Tôn Dĩnh Sa đánh quả cầu nhỏ này bao lâu rồi. Thế giới xem Tôn Dĩnh Sa là thiên tài, nhưng có lẽ không chỉ riêng cô mà tất cả những người cùng Sa Sa trưởng thành trên con đường sự nghiệp này đều nhớ về hình ảnh cô gái nhỏ thích làm nũng với các chị, hồn nhiên, đáng yêu, luôn chân thành, luôn chăm chỉ mà cũng đầy bướng bỉnh hơn hết thảy.
Giai Giai ôm lấy Tôn Dĩnh Sa trong im lặng. Có lẽ, cô gái nhỏ của cô đã không còn nhỏ đến vậy nữa. Có lẽ, những niềm vui, nỗi đau, có cả những việc đã cầm lên rồi thì khó lòng mà đặt xuống.
"Sa Sa yêu dấu của chị, phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Cần gì cứ gọi cho chị ngay, biết chưa?"
Giai Giai giấu khuôn mặt đã ướt nước mắt của mình vào bờ vai của Tôn Dĩnh Sa, chẳng hiểu sao dẫu mình lớn hơn nhưng cô cảm giác những gì cô gái nhỏ này trải qua lại hơn cô cả vài kiếp người.
"Dĩ nhiên rồi, đến lúc đấy chị đừng có mà chê em phiền."
Giai Giai bật cười giữa những giọt nước mắt ngắn dài.
"Không chê em đâu."
Cả hai cười đùa một lúc, Sa Sa dỗ được người chị của mình khóc xong xuôi cũng thu dọn định cùng nhau ăn một bữa tối trước khi Sa Sa trở về để chuyển đồ ra khỏi ký túc xá. Giai Giai sóng bước theo Tôn Dĩnh Sa được một lúc, vẫn đang thao thao bất tuyệt về quán bán mỳ sốt mè vừa mở gần Cục mà không nhận ra cô bé đã tụt lại phía sau ít bước. Giai Giai quay lại dáo dác tìm, bắt gặp một Tôn Dĩnh Sa đứng lặng nhìn về một phía - ký túc xá đội tuyển nam.
Giai Giai chợt thấy nhói lòng. Ngày Vương Sở Khâm rời đi cô đã không liên lạc được với Sa Sa suốt mấy ngày liền sau đó, nghe bảo Sa Sa xin nghỉ phép về Cát Lâm rồi lại vòng về Hà Bắc, ít lâu sau đó hay tin cô về lại Bắc Kinh nhưng vẫn không ai rõ Sa Sa đang ở đâu, làm gì. Gần hai tháng trời Tôn Dĩnh Sa triệt để biến mất, cô rút khỏi cả giải đấu năm ấy, đó là lần đầu tiên hình như cũng chính là lần cuối cùng Sa Sa bị ban huấn luyện khiển trách nặng nề về việc tự ý rời khỏi đội.
Khi Tôn Dĩnh Sa trở về, mọi thứ dường như không có gì thay đổi nhưng lại cũng thay đổi rất nhiều. Sa Sa vẫn siêng năng đến sân sớm nhất ra về muộn nhất, vẫn cười vẫn nói, thậm chí tự tăng cường độ huấn luyện của chính mình để bù đắp cho hai tháng bỏ dở kia. Mọi thứ dường như vẫn thế, chỉ là những cú đánh của Sa Sa trong lúc mơ mơ hồ mọi người cảm nhận được có phần ngoan độc hơn, ác liệt hơn, khí thế khi thi đấu của Tôn Dĩnh Sa cũng lấn át và dữ dội hơn rất nhiều.
Ban huấn luyện không có ý kiến gì quá nhiều do Tôn Dĩnh Sa vẫn liên tục càn quét hết các chức vô địch, đúng cô giành gần như toàn bộ mọi chiếc cúp trong năm ấy và cả năm tiếp theo. Nhưng ở những bục nhận giải, giữa những tiếng tung hô và màn pháo hoa ăn mừng rực rỡ, giữa cả nghìn người hâm mộ trên khán đài ấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn toát lên vẻ cô đơn đến cùng cực.
"Sa Sa." Giai Giai khẽ gọi.
Tôn Dĩnh Sa lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã ngẩn người ra được một lúc, quay lại liền bắt gặp ánh mắt có chút chua xót của chị nhìn mình.
"Em tới đây." Sa Sa cất nhanh bước chân chạy lại bên cạnh Giai Giai.
"Sa Sa" Giai Giai đặt tay lên bàn tay nhỏ của Sa Sa vừa nắm lấy cánh tay mình, nhận ra cô gái nhỏ đang cố tránh ánh mắt của mình.
"Tôn Dĩnh Sa." Giai Giai gọi đầy đủ tên cô, ép Sa Sa phải quay lại đối diện với mình.
"Em với Vương Sở Khâm đến hiện tại rốt cuộc là gì của nhau?" Tại sao cậu ấy để em lại? Tại sao cậu ta cắt đứt hết liên lạc với mọi người? Tại sao cậu ta lại nhẫn tâm để em đau khổ lâu đến như thế này? - Giai Giai có rất nhiều điều muốn hỏi tên nhóc Đầu To kia nhưng chỉ biết nén lại gần hết.
Mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hồng lên, đôi môi khẽ run như cố nuốt lại những tiếng thở dài bất lực mà ai oán nhất. Vương Sở Khâm, mỗi lần nghe đến ba tiếng vừa thân thuộc vừa xa lạ này trái tim cô lại thắt lại một nút chết vô hình, siết chặt và bóp nghẹt từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể cô, để chỉ việc thở thôi cũng khổ sở vô cùng. Sa Sa ngẩng lên nhìn trời để những giọt nước mắt chực trào ra chảy ngược vào trong.
"Em là bạn gái anh ấy. Em vẫn luôn là bạn gái của Vương Sở Khâm." Giọng cô vỡ vụn ra, tan tác dưới hoàng hôn đỏ rực.
Một năm sau, Giai Giai cũng giải nghệ, lấy chồng, cùng chồng mở một trung tâm bóng bàn nhỏ. Cũng từ ngày đó Giai Giai không một lần nhắc về Vương Sở Khâm trước mặt Tôn Dĩnh Sa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com