【Chap 8】Mùa Hè
Frankfurt - Tháng 2, 2030
Khi đặt chân đến Frankfurt Vương Sở Khâm đã chẳng cảm thấy gì ngoại trừ cái lạnh thấu xương xuống âm độ của vùng đất Châu Âu xa lạ. Sinh ra ở Cát Lâm rồi rong ruổi trưởng thành ở Bắc Kinh, anh ngỡ mình đã quá quen thuộc với tuyết phủ sương mù, thế nhưng trở lại Frankfurt sau 6 năm, khoảng trống trong lòng càng nhân lớn thêm sự lạnh lẽo, khắc nghiệt này của tiết trời.
Nhìn qua địa chỉ trong điện thoại được Roßkopf gửi qua trước chuyến đi, Sở Khâm chầm chậm rời sân bay, tìm một chiếc taxi gần đó rồi đưa điểm đến cho tài xế trong im lặng. Chuyến xe không ngắn không dài, lao đi vun vút giữa con đường trắng xóa nơi thành thị dẫu rộng lớn nhưng vẫn ngột ngạt đến lạ.
Vương Sở Khâm chống cằm nhìn mông lung ra cửa kính xe, lúc đi qua sân vận động Süwag Energie, những mảnh ký ức xa xưa một lần nữa ùa về.
Lần cuối cùng Sở Khâm đến Frankfurt vào giải WTT 2024, và đã dừng chân ngay vòng loại R16. Trận thua ấy của anh đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí lúc bấy giờ, không một ai, thậm chí là cả chính anh ngờ được mình sẽ bị loại sớm như vậy. Đến khi quả bóng trắng chạm đất ở game point năm ấy, anh đã nghĩ, thế là hết – cơn ác mộng từ Olympic Paris đã nuốt trọn lấy anh không một đường lùi. Nỗi ám ảnh dai dẳng từ chiếc vợt đôi bị đạp gãy đến thất bại đơn nam đầy nuối tiếc, cả chuyến bay trở về Trung Quốc khi ấy vắng bóng Tôn Dĩnh Sa mà không ai rõ lý do, tất cả đã hoá thành một thứ sinh vật hung hiểm, ngày ngày gặm nhấm những tổn thương tâm lý của anh mà lớn dần.
Vương Sở Khâm đã nghĩ, mình có lẽ chỉ đến đây thôi. Anh trao đi hết mọi thứ và trong anh chẳng còn lại gì ngoài một miền hoang cằn cỗi, không còn kỳ tích cũng sẽ chẳng có sự đột phá nào. Tay trái của anh cũng chỉ dừng ở đó như một chiến lợi phẩm của những định kiến mà người khác đã luôn gán lên mình. Vương Sở Khâm mơ màng trôi qua những ngày vô định trước khi cùng đội trở về Bắc Kinh, thề với lòng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Cuộc đời, quả thực không ai đoán trước được điều gì.
—
Trở về sau chuyến du đấu năm ấy, Vương Sở Khâm đã nhốt mình trong phòng suốt cả ngày trời. Tôn Dĩnh Sa cũng ở nhà cùng anh hôm ấy. Khi cô báo thầy Khưu xin nghỉ, ông cũng không phản đối, nhưng chỉ đồng ý hai ngày không hơn, lúc ấy cô nghĩ thực ra một ngày là đủ rồi.
"Datou." Cô gõ nhẹ lên cánh cửa đã đóng chặt, im lìm từ sáng. "Ra ăn cơm, em đói."
"Datou, anh Đầu." Tôn Dĩnh Sa vẫn nhẫn nại gọi tiếp.
"Sa Sa, anh mệt lắm, em ăn trước đi." Vương Sở Khâm nói vọng ra, không nghe ra được cảm xúc của anh trong câu chữ xa xăm.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng ở đấy, cô biết, cửa không khóa.
Cả hai đã có một thỏa thuận nhỏ kể từ khi dọn về ở cùng nhau, dù chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được khoá cửa, không được nhốt người còn lại ở phía bên kia bức tường. Dù biết cửa không khóa, Sa Sa vẫn kiên nhẫn ở bên ngoài đợi anh.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng ngủ cũng nhẹ nhàng mở ra. Vương Sở Khâm nhìn xuống cô mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi tựa vào tường cạnh lối đi, giương ánh mắt long lanh nhìn mình rồi mỉm cười dịu dàng.
"Ăn cơm thôi." Cô với lên nắm bàn tay to lớn của anh, giữ cho mình vững rồi đứng dậy.
Vương Sở Khâm có chút buồn cười, cô bé nhà mình luôn dùng việc "ăn cơm" để giải quyết mọi vấn đề. Họ cãi nhau cô đòi anh ăn cơm, sau buổi tập bị HLV mắng đến ngơ người cũng là ăn cơm, thấy anh ghen với đám nhóc mới lên tuyển 2 mà cô nhìn chằm chằm đến đỡ hụt cả bóng, lại tiếp tục giục anh đi ăn cơm. Đôi lúc anh nghi hoặc không biết cô có bỏ gì vào gạo hay không mà thực sự chỉ cần ngồi cùng cô một bữa ăn dẫu vội vàng hay bình đạm, mọi phiền muộn của anh đều được tiêu hoá sạch.
Mãi sau này anh mới hiểu, những bữa cơm ấy đều là thứ chất liệu gia đình mà Tôn Dĩnh Sa luôn ý nhị dùng để chữa lành cho mọi tổn thương lớn nhỏ của cả hai.
Vương Sở Khâm siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi thuận đà kéo vào vòng ôm nóng hổi hơi ấm từ cơ thể mình. Tôn Dĩnh Sa cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, áp sát vào lồng ngực lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ. Anh khẽ tựa cằm lên mái tóc dường như lại vừa được cắt ngắn của cô, tham lam hít sâu mùi hương sữa nhàn nhạt mà ngọt ngào đến nao lòng,
"Cảm ơn em." Anh thì thầm vào tóc cô. Cảm ơn em đã hiên ngang chọn đứng về phía anh dù cho cả thế giới ngoài kia có ngược lại. Cảm ơn em luôn âm thầm san sẻ cho anh sự can trường của chính mình.
"Thế ăn cơm xong, cho em ăn kem nhé. Đã cất trong tủ lâu lắm rồi mà em không nỡ ăn." Vương Sở Khâm không nhịn được nữa bật cười lớn, nụ cười hiếm hoi đầu tiên sau những ngày u ám qua.
"Không." Anh giả vờ nghiêm giọng đáp.
"Anh nhỏ nhen thật sự."
"Tôn Dĩnh Sa."
"Em đùa, đùa thôi. Ăn cơm, không ăn kem."
Không đợi anh nói tiếp, cô đã xoay người dắt anh vào phòng bếp. Anh bước theo sau, chợt lên tiếng.
"Xong bữa tối anh đi tập một chút, chờ anh về sẽ cho em ăn kem."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, quả thực còn chưa cần đến một ngày.
"Được. Vậy lát em đi cùng anh."
Cảm giác thua cuộc năm 17 tuổi khác với khi anh 24 tuổi, Vương Sở Khâm cũng tự nhìn thấu những biến đổi của chính mình. Khi còn nhỏ anh sẽ nổi giận, uất ức, lớn lên thì học cách nuối tiếc, tự trách bản thân, qua thêm vài năm anh dần chấp nhận thua cuộc cũng là một phần của hành trình.
Thua thì trở về tập luyện, kiên nhẫn sửa chữa từng lỗi nhỏ nhất. Vương Sở Khâm rất ít khi xem lại những trận thắng; phần lớn thời gian anh cày nát các cảnh quay ghi lại những cú bóng mất điểm, phân tích từng khung hình. Anh đánh đi đánh lại đến khi nào cả cơ thể và trí óc đều thuộc lòng đường bóng ấy đến mức cả trong mơ anh cũng có thể thành thục đáp trả.
Dường như, việc thua trận không còn là thứ áp lực nặng nề đè lên anh nữa, Vương Sở Khâm vững vàng, kiên định giữ vị trí số một thế giới bên cạnh Tôn Dĩnh Sa suốt nhiều năm dài. Anh muốn sánh vai cùng cô không chỉ trong cuộc sống riêng của hai người mà còn cả đỉnh cao sự nghiệp, anh luôn tin chắc rằng họ sẽ gặp nhau ở những bục huy chương cao nhất, chia sẻ với nhau những vinh quang rực rỡ nhất.
Thế nhưng, lần "thua cuộc" ở tuổi 28 đã quật ngã anh hoàn toàn.
Vương Sở Khâm đã để thua định mệnh một cú ghi điểm quan trọng nhất cuộc đời mình. Một sự thất bại mà anh thậm chí không thể nghĩ ra mình sẽ rút ra được bài học gì ngoài cảm giác bất lực bám chặt lấy mình như một bãi lầy chỉ chực chờ dìm anh xuống.
Mỗi ngày trôi qua sau tai nạn là một trận chiến với bản ngã con người anh. Không phải để đứng dậy, mà để chấp nhận rằng anh đã không còn là chính mình. Vương Sở Khâm, từng vững vàng và kiên định bao nhiêu, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ rời rạc, chắp vá từ thứ lý tưởng dường như đã nhạt nhòa đi theo năm tháng.
—
Frankfurt luôn chất chứa trong anh những nỗi buồn vô hạn. Vương Sở Khâm đã từng căm ghét thành phố này, nhưng trớ trêu thay anh lại tìm thấy chút yên bình hiếm hoi nơi đây. Nó từng chứng kiến bàn thua ê chề nhất trong sự nghiệp, cũng chào đón anh sau thất bại nặng nề nhất của đời người.
Ánh mặt trời tắt dần, không khí xung quanh càng giá buốt hơn khiến anh phải co người thu mình trong lớp áo bông tối màu. Chiếc taxi dừng lại trước một tòa chung cư khá khiêm tốn ở khu vực Hattersheim, cách không xa sân vận động Süwag Energie. Vương Sở Khâm đợi đến khi chiếc taxi đã rời đi khuất tầm mắt anh mới từ tốn quan sát xung quanh, thoáng nghe được tiếng xe lửa xa xăm từ đâu vọng tới, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ như trẻ nhỏ lạc mất cha mẹ mà đã lâu anh không còn cảm thấy nữa.
Mở tin nhắn hướng dẫn ra đọc kỹ lại một lượt, Vương Sở Khâm đầy chiếc vali tiến vào bên trong tòa nhà. Loay hoay một lúc mới tìm được chìa khoá từ hộp thư, anh lên tới tầng 11, tìm căn hộ mà Roßkopf đã chuẩn bị trước đó cho mình. Vừa đẩy cửa vào trong, Vương Sở Khâm không khỏi thán phục người HLV cũ về sự chuẩn bị chỉn chu đến bất ngờ này. Như thể ông biết chắc chắn anh sẽ đồng ý với đề nghị của mình, sẽ chấp nhận bỏ lại mọi thứ để bắt đầu một lẽ sống mới nơi đây.
Căn hộ rất tối giản và vừa vặn, có nhiều cửa sổ và căn bếp được trang bị khá đủ đầy, mà vốn dĩ Vương Sở Khâm cũng chẳng cần gì nhiều cho cam. Anh dọn dẹp cơ bản vài thứ đồ cá nhân rồi gọi điện cho Roßkopf.
"Vương à, em tới nơi rồi sao? Không gặp vấn đề gì chứ?"
"Vâng ạ, ổn hết rồi thầy."
"Nhà thế nào? Tôi có nhờ người dọn dẹp hôm qua rồi, em có cần gì thì cứ gọi quản lý nhé, tôi có gửi số rồi đấy."
"Căn hộ rất tốt ạ, tạm thời em cũng không cần thêm gì đâu. Cảm ơn thầy."
"Thế thì được rồi, đáng lẽ ra tôi nên đến sân bay đón em mới phải, cũng tại mấy lão già ở đây cứ phải tổ chức thêm một cuộc họp vớ vẩn nữa."
"Không sao đâu ạ, em cũng không gặp khó khăn gì."
"Ừ, ừ. À chắc em cũng chưa ăn gì, quanh khu đấy cũng có vài tiệm fast food chịu khó ăn đỡ tối nay nhé. Sáng mai tôi sẽ dẫn em đi tìm hiểu xung quanh."
"Thầy cứ yên tâm, em tự lo được mà, cũng không phải lần đầu em đến Frankfurt." Vương Sở Khâm đáp, trấn an người đàn ông có vẻ đang rất bối rối bên kia điện thoại.
"Ừ nhỉ, tôi cũng suýt quên mất." Roßkopf bật cười. "Vậy em cứ tự liệu trước nhé, sáng mai khoảng 11 giờ tôi đến sẽ gọi."
"Vâng, vậy gặp lại thầy sau nhé."
"Ok, ok. Hẹn gặp lại em sau, ngủ ngon mơ đẹp nhé!"
"Thầy cũng vậy."
Ngay lúc Sở Khâm toan tắt máy đã nghe thấy Roßkopf nói tiếp.
"À, chào mừng em trở lại Frankfurt, vận động viên Vương Sở Khâm."
Đêm hôm ấy không biết do đã nhiều ngày không ngủ làm kiệt sức sau chuyến bay dài, hay do không gian xa lạ này lại dường như giải thoát Vương Sở Khâm những ràng buộc vô hình trước kia mà bất chấp chênh lệch múi giờ, anh cuối cùng cũng có được một giấc ngủ đúng nghĩa, sâu và không mộng mị.
Ngày hôm sau Vương Sở Khâm thức dậy có chút mơ màng giữa thực tại mới, mọi thứ xung quanh vẫn đầy cảm giác vô thực. Tối qua anh không ra ngoài, dọn dẹp xong liền vùi vào chăn ngủ, bữa ăn cuối cùng là ở trên máy bay cũng đã gần 20 tiếng trước, bụng anh cũng bắt đầu sôi lên. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ, Vương Sở Khâm nhanh chóng rời giường.
Đồ đạc anh đem theo không nhiều, gần như 30 năm sống trên đời của anh đã thu nhỏ vừa gọn lại vào chiếc vali này, nhỏ đến mức anh đã không dám mang theo bất kỳ kỷ vật nào giữa mình và Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm sợ rằng chỉ một thoáng hình ảnh gợi nhớ về cô cũng có thể khiến mọi kế hoạch và sự dứt khoát trong anh sụp đổ, anh sẽ chỉ muốn quay về bên cạnh cô, bình đạm sống trong bóng tối cả quãng đời còn lại.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là những tâm hồn khác biệt nhưng lại đồng điệu đến lạ thường. Niềm kiêu hãnh từ trong bản chất đã hình thành nên con người họ của hiện tại, cuộc sống của hai người có thể giản đơn nhưng không được phép tầm thưởng. Không sai khi nói mưu cầu về thành tựu chính là chất keo ban đầu kết dính họ, bước chân vào con đường vận động viên chuyên nghiệp cả anh và Sa Sa đều biết họ đã tiến vào một cuộc đua dài vô tận, không phải với bất kỳ ai mà với chính bản thân mình. Một cuộc đua mà Vương Sở Khâm vốn đã nghĩ mình không còn cách quay trở lại.
Ngày thầy Roßkopf đến tìm anh, Vương Sở Khâm một lần nữa trong bóng tối nhìn thấy mành chỉ dẫn lối anh đến sự giải thoát. Anh đã liều lĩnh nắm chặt lấy nó, chút cơ hội mỏng manh để anh có thể tìm lại dũng khí đối diện với chính mình. Lúc ấy Vương Sở Khâm nhận ra, hèn nhát ở bên cạnh Sa Sa không phải là thứ tình yêu anh mong muốn trao đi và cố chấp bám víu lấy những giá trị anh ngỡ chính là thứ đã tạo nên một Vương Sở Khâm hiện tại càng không phải cách để anh tiếp tục tồn tại.
Anh lại thoáng nghe thấy tiếng tàu hoả xa xăm vọng về, căn hộ hãy còn trống trải càng khuếch đại thêm thứ âm thanh kim loại trầm đục mà chát chúa ấy. Nhưng anh không còn cảm giác sợ hãi hay lạc lối hoang mang, đổi lại là một nỗi yên bình đến lạ. Một nỗi bình yên từ niềm tin anh sẽ trở về là một Vương Sở Khâm đúng nghĩa, một chàng trai vẫn đầy kiêu hãnh và khát khao thắng lợi, một Vương Sở Khâm gìn giữ được lời hứa thuở niên thiếu sẽ dùng cả đời này để yêu Tôn Dĩnh Sa một cách trọn vẹn nhất, rực rỡ và oanh liệt nhất.
—
Thầy Roßkopf đến đón anh như đã hẹn, ông không giấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt khi thấy Vương Sở Khâm. Ông siết chặt anh trong cái ôm chào đón và đầy hứa hẹn. Cậu nhóc 17 tuổi ngơ ngác theo chân ông ở trận đấu năm nào nay đã vững chãi và mang nhiều lẽ sống to lớn hơn ông tưởng rất nhiều.
Roßkopf lái xe đưa anh đi quanh khu vực Hattersheim, tận tình chỉ dẫn anh từng địa điểm, từng nẻo đường. Ông còn tỉ mỉ đánh dấu vài lộ trình thành danh sách trên bản đồ Google rồi gửi sang cho Vương Sở Khâm. Thị trấn này dẫu nằm không xa trung tâm Frankfurt nhưng lại khoác lên mình sự bình lặng của miền quê Châu Âu xinh đẹp.
Mặt trời lên cao, thời tiết hôm nay có đôi phần dễ chịu hơn, Vương Sở Khâm cũng chầm chậm ghi nhớ từng con đường, từng góc phố họ đi qua. Ngoài việc hướng dẫn Roßkopf không nói gì nhiều thêm suốt chuyến đi, để anh tự xử lý hết mớ thông tin mới mẻ này.
Cuối cùng họ dừng lại ở một nhà hàng châu Á, Roßkopf tự hào giới thiệu với anh đây là nhà hàng đồ Trung Hoa ông ấy thích nhất ở Frankfurt. Vương Sở Khâm không nỡ dập tắt niềm hứng khởi của ông, bình thản im lặng ăn hết phần mì bò Trùng Khánh sợi spaghetti trong đĩa, lòng tự nhủ phải nhanh chóng xác định được siêu thị Châu Á gần nơi mình ở nhất.
Vương Sở Khâm và Roßkopf đến trụ sở của Liên đoàn thể thao Olympic Đức vào ngày tiếp theo, và hai tháng sau đó trôi qua trong chớp mắt bởi chuỗi ngày bận rộn đến tối tăm mặt mày của hai thầy trò. Anh và người huấn luyện viên cũ gần như không có lấy một ngày thảnh thơi khi phải hoàn thành hàng loạt các loại giấy tờ, thủ tục pháp lý, và các buổi phỏng vấn dày đặc để anh chính thức trở thành trợ lý đào tạo của bộ phận Huấn luyện và Khoa học Thể thao.
Đó cũng chính là lý do Roßkopf lặn lội đến Bắc Kinh tìm anh ba tháng trước.
—
"Vương này, nếu không thể quay trở lại sân đấu, em sẽ làm gì?"
Roßkopf đã hỏi anh như vậy, câu hỏi như một sự chất vấn mà tất cả mọi người thậm chí cả anh đều đã né tránh suốt một thời gian dài.
"Em không biết."
Anh đã yếu ớt trả lời ông như thế. Anh thực sự không biết.
Cả anh, cả ban huấn luyện, cả Tôn Dĩnh Sa tất cả mọi người hiện diện trong đời anh đều bỏ ra những nỗ lực không mỏi mệt để anh quay trở lại sàn đấu. Không ai dám nghĩ đến khả năng xấu nhất ấy dẫu cho nó có là một viễn cảnh chắc chắn vẫn có thể xảy ra.
Mục tiêu lớn nhất là giúp Vương Sở Khâm hồi phục hoàn toàn, trả anh lại về với cuộc đua anh vốn dĩ đang dẫn đầu, còn nếu anh không thể quay lại thì sao? Không ai biết. Có lẽ đó cũng chính là khúc mắc lớn nhất trói buộc lấy anh, một cái neo giữa khơi xa mà anh không thể làm gì ngoài đứng đó, chơi vơi, hi vọng rồi thất vọng.
Roßkopf im lặng, ông vừa hiểu lại cũng không thể hiểu được tình cảnh người học trò cũ đang trải qua. Là một trong số ít những vận động viên trên Thế giới 5 lần tham gia Olympic, Roßkopf nhìn thấu được những áp lực từ danh dự quốc gia có thể đè nặng lên một con người như thế nào. Chấn thương và những tai nạn không mong muốn vẫn luôn xảy ra ở đâu đó, ông đã chứng kiến không ít người đồng đội tức tưởi từ bỏ đam mê và sự nghiệp của mình vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan. Nhưng đến hôm ấy, trực tiếp đối diện với Vương Sở Khâm, ông còn nhận ra một sự bế tắc và ngột ngạt đến không tưởng.
Nhìn thấy cây vợt anh để trên bàn, tấm hình của Vương Sở Khâm cắn chiếc huy chương vàng năm xưa dường như gợi mở cho ông một điều gì đó.
"Là vì cả cô ấy sao?"
"Her" - "cô ấy". Roßkopf không nói rõ nhưng anh biết chắc chắn cô ấy ông đang ám chỉ là ai.
Sự im lặng của Vương Sở Khâm cũng đã đủ cho ông một câu trả lời. Vị HLV không cố chấp hỏi thêm, ông mở túi lấy ra một vài xấp tài liệu có đính không ít những tờ giấy đánh dấu nhỏ. Rõ ràng ông đã có sự chuẩn bị khi đến gặp anh.
"Từ giữa năm ngoái DOSB đã để trống nhiều vị trí, kỳ Olympic mới ở Brisbane cũng đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức rồi."
"Tôi đã đề xuất em ở vài hạng mục."
Roßkopf không nhanh không chậm nói rồi đưa cho anh xấp tài liệu mình đã sắp xếp cẩn thận.
"Sở liên bang và Liên đoàn thể thao cũng xem xét qua, có vẻ họ cũng không phản đối gì, thứ lỗi cho sự tự tiện của tôi nhé, nhưng thực sự tôi cũng không ngờ họ lại gấp rút đến vậy."
"Vốn định trao đổi trước với em qua mail, nhưng tôi nghĩ nên gặp em trực tiếp."
"Dĩ nhiên em hoàn toàn có thể từ chối, thật lòng tôi vẫn hi vọng nhìn em tiếp tục chơi bóng. Hãy cứ xem đây như một lựa chọn khác thôi nhé."
Vương Sở Khâm cúi nhìn những hàng chữ ngắn dài đầy ắp các trang giấy, đầu óc anh bỗng chốc rỗng tuếch. Anh không biết mình đang cảm thấy như thế nào hoặc nên cảm thấy như thế nào, nhưng thứ xúc cảm rõ ràng duy nhất Vương Sở Khâm nhận ra được là nơi lồng ngực ngoài nỗi đau thường trực dường như đang âm ỉ thêm một ngọn lửa chực chờ bùng lên dữ dội.
Hôm ấy anh hẹn Roßkopf ngày mai sẽ cho ông câu trả lời, nhưng chỉ bốn tiếng sau anh đồng ý với đề nghị của ông, và rồi chưa đầy một tuần sau đó, Vương Sở Khâm đã ở trên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Bắc Kinh.
Hai năm tiếp theo không ngắn không dài, nhưng khoảng thời gian ấy đã là cả một kiếp người đối với Vương Sở Khâm. Anh đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có vui buồn, có đau khổ, có mất mát, có chia ly. Hai năm, anh đã nếm trải qua đủ thứ tư vị phức tạp của việc chấp nhận và buông bỏ, của huyên náo lẫn tĩnh lặng.
Để sau cùng anh nhận ra, trong sự tụ tán ly hợp tất nhiên của đời người, Tôn Dĩnh Sa chính là sự cố chấp duy nhất và sau cùng của mình.
—
Bắc Kinh - Tháng 5, 2032
Duyên phận giữ Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã bắt đầu từ trước cả khi họ biết đến sự tồn tại của đối phương, vòng quay số mệnh đã sắp đặt những sự tình cờ không ai ngờ đến nhất. Giữa trăm môn thể thao họ cùng nhau chọn bóng bàn và giữa hàng tỷ tỷ người, họ chọn lẫn nhau.
Ba chữ "vì nhớ em" anh thốt ra đầy nhẹ nhàng nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu đó là toàn bộ tâm tư và dũng khí của người đàn ông trước mặt. Mọi lời yêu Vương Sở Khâm đều thổ lộ với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cô. Trước kia như thế và bây giờ cũng vậy, như thể việc yêu cô là điều hãnh diện nhất, cao quý nhất Vương Sở Khâm làm được trong đời.
Hành lang vắng vẫn vang lên những tiếng bóng rơi đều đặn như nhịp tim cô gióng lên từng hồi mạnh mẽ. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa không rời, khắc ghi từng đường nét, cô vẫn nhỏ bé nhưng tỏa sáng rực rỡ như ánh dương đầu ngày. Người con gái anh yêu, sự cứu rỗi của cuộc đời anh.
"Sa Sa."
Anh khẽ gọi rồi bước đến gần cô hơn, cẩn trọng như thể chỉ cần một chút vội vàng có thể dọa cô chạy mất. Đến khi anh đứng trước mặt, khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở khẽ khàng của cô, Tôn Dĩnh Sa vô thức lùi lại một bước.
Vương Sở Khâm cúi xuống, đôi mắt anh dịu dàng nhưng không giấu được niềm khắc khoải cháy bỏng. Trái tim anh đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung, dòng máu trong cơ thể cuộn trào như thể được hồi sinh sau nhiều tháng năm chỉ đơn thuần là tồn tại. Bàn tay anh run run vươn tới, và thời gian như ngừng trôi khoảnh khắc anh chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của cô.
"Sa Sa," anh gọi thêm một lần, giọng nói trầm ấm đầy khẩn thiết.
Tôn Dĩnh Sa đứng bất động, đôi mắt hoe đỏ. Cô nín thở, cả cơ thể như đông cứng lại.
"Đô Đô, nhìn anh đi, được không?"
Danh xưng thân mật đã rất lâu cô không còn nghe thấy nay anh thốt ra dịu dàng mà mãnh liệt tựa dòng nước cuốn. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy truyền qua. Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh, đôi mắt sáng trong nhoè nhoẹt nước làm trái tim Vương Sở Khâm như nghẹn lại.
"Đô Đô đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi em." Vương Sở Khâm cúi người, bàn tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô, tay còn lại vẫn siết chặt tay cô như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời mình.
Giờ đây, Tôn Dĩnh Sa đã không còn chút sức lực nào để giận dỗi hay oán trách nữa, những ngày qua cô đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần khi cố gồng mình chối bỏ những cảm xúc ngày ngày cuộn trào lên như dòng lũ thác hoang dã và dữ dội trong tâm trí.
Từng lời xin lỗi của Vương Sở Khâm, từng cái chạm nhẹ nhàng của anh như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã cố gắng khoác lên mình. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh với đôi mắt mờ nước, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô cùng lúc vỡ vụn ra rồi kết liền lại, trầy xước nhưng vẫn tròn vẹn và đẹp đẽ biết bao.
Tôn Dĩnh Sa buông xuôi, cô gục vào vai anh bật khóc như một đứa trẻ. Từng tiếng nấc vỡ oà nơi lồng ngực, hơi thở cô nóng rẫy chạm vào da thịt của Vương Sở Khâm, vai cô run lên theo từng giọt lệ rơi ướt đẫm áo anh. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, chặt đến mức không còn một chút khoảng trống nào giữa hai người họ. Như cơ thể anh vừa vặn với cơ thể cô một cách hoàn hảo, trong vòng tay anh cô rộng lớn như cả vũ trụ này. Nước mắt anh cũng không thể kìm nén nữa, rơi xuống thấm vào từng tấc da thịt người của con gái trong lòng.
Không biết đã qua bao lâu, cơ thể nhỏ bé của cô trong tay anh vẫn run rẩy nức nở không ngừng.
"Sở Khâm." Cô bỗng gọi tên anh nghẹn ngào như cách cô đã gọi anh hàng nghìn lần trong cơn mộng mị. "Datou."
"Anh đây, Sa Sa. Anh đây."
Tôn Dĩnh Sa vẫn khóc, Vương Sở Khâm từ đau xót chuyển sang lo lắng tột độ, cơ thể cô nóng dần lên, mắt đã sưng đỏ và hơi thở đứt quãng khó nhọc, anh sợ cô sẽ khóc đến mức ngất đi.
"Sa Sa ngoan, nào đừng khóc nữa. Anh ở đây với em." Vương Sở Khâm vỗ về, tay không ngừng lau đi nước mắt trên khuôn mặt đã ướt đẫm của cô.
Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm lên bờ vai chằng chịt những vết sẹo của Vương Sở Khâm, nhẹ nhàng như thể những vết thương cũ ấy sẽ lại rỉ máu nếu cô dùng thêm chút sức lực nào.
"Datou." Cô nói giữa những tiếng nấc đứt đoạn. "Tay anh... tay anh còn đau nhiều không?"
Ngay giây phút ấy, Vương Sở Khâm cảm thấy anh nợ cô cả cuộc đời này. Tôn Dĩnh Sa yêu anh bằng thứ tình cảm giản đơn mà dịu dàng biết mấy, cô tưới tắm tâm hồn hoang phế của anh bởi cả sự mạnh mẽ và yếu đuối của mình. Nước mắt anh lại chực trào, anh muốn dỗ cô nhưng bản thân cũng không còn đủ vững vàng nữa.
Vương Sở Khâm càng siết chặt vòng ôm, khẽ thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa những lời an ủi không biết là dành cho cô hay cho chính mình.
"Không, anh không còn đau nữa Sa Sa. Không đau một chút nào nữa hết."
"Mọi thứ đều đã ổn rồi."
Khuất sau cánh cửa khép hờ, bên trong sân tập tiếng đánh bóng không biết đã ngưng từ lúc nào. Trong không gian tĩnh lặng đầy ý nhị ấy chốc chốc lại vọng lên tiếng khóc của Tôn Dĩnh Sa, xa xăm và thật khẽ khàng.
Buổi tập hôm ấy dài hơn thường lệ, đến khi mọi người rời khỏi đó hoàng hôn đã sắp tàn. Đinh Sở Kiều chạy xong 5000m phạt ra về muộn nhất. Tiểu Dũng đã ở bên ngoài đợi cô bé từ lâu, thấy Sở Kiều rời đi cũng nhanh nhẹn chạy theo sau.
"Mình thấy HLV Tôn cả trợ lý Mạn về trước lâu rồi, cậu có lén về cũng không ai biết đâu mà."
Sở Kiều uống một ngụm nước, trán vẫn ướt đẫm mồ hôi liếc sang cậu bạn đang lải nhải bên cạnh.
"Cậu không hiểu được đâu." Cô bé nhàn nhạt trả lời. "Quả nhiên, vẫn là trẻ con."
"Này cậu bảo ai trẻ con đấy? Uổng công người ta đợi cậu tới tận giờ này."
"Đinh Sở Kiều! Ai trẻ con cơ? Cậu nói cho rõ ràng, mình lớn hơn cậu tận 6 tháng đấy."
Đinh Sở Kiều lén cười, không dừng bước mặc kệ cậu nhóc í ới phía sau. Bắc Kinh những ngày lập hạ ấm áp và dễ chịu khiến lòng người cũng mềm mại đi.
Cô bé thấy Tiên Nông Đài mùa hè thật đẹp, bóng bàn thật đẹp, hoài bão và tình yêu nơi này cũng đẹp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com