Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôn Dĩnh Sa từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ nhét chiếc bánh đậu đỏ vào miệng. Hương thơm của đậu đỏ trong nhân bánh hòa quyện với hơi ấm còn đọng lại trên người cô sau buổi tập. Hai má cô phồng lên, gương mặt trắng hồng của cô trông như một chiếc bánh có vỏ mỏng, nhân đầy bên trong.

Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười: "Ôi, cô bé đậu đỏ đang ăn đậu đỏ đây."

Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý đến cậu, cứ tiếp tục ăn. Đột nhiên, khuôn mặt cô hơi cứng lại, bắt đầu khó khăn trong việc nuốt.

Vương Sở Khâm luống cuống mở chai nước, đưa đến tay cô, nhìn cô uống xong mới thở phào nhẹ nhõm: "Vừa tập xong đã ăn cái thứ này, không sợ nghẹn à? Ê, còn ăn nữa, đưa đây, ăn cái này đi."

Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cô lại với lấy món đồ ăn yêu thích, nhưng Vương Sở Khâm nhanh chóng giành lấy cái túi, rồi đặt vào tay cô một quả chuối.

"Em không muốn ăn cái này." Tôn Dĩnh Sa chu mỏ, trả quả chuối lại cho Vương Sở Khâm. "Cái kia ngon mà, em muốn ăn cái kia, đồ bố anh làm mà anh còn không cho em ăn, tay nghề chú ấy thật đỉnh."

Cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Bố anh thật sự không ngờ em lại coi món đó là bữa chính, nếu biết trước thì ông đã làm nhiều hơn rồi. Nhưng bố anh nghe nói em thích món này, vui mừng lắm." Vương Sở Khâm miễn cưỡng mở lại cái túi đang cầm trong tay. "Nhưng ăn chậm thôi, đừng để nghẹn nữa, chỉ được ăn thêm một cái thôi nhé."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi nhanh chóng lấy ra hai cái, một cái cho vào miệng, cái còn lại giữ chặt trong tay.

Vương Sở Khâm cười phá lên, không nhịn được lại đưa tay véo nhẹ má cô.

Món ăn này là do bố mẹ Vương Sở Khâm mang đến vài ngày trước khi đến xem cậu thi đấu giải toàn quốc.

Hai người trước khi đi đã tìm đủ cách để mang thật nhiều đồ. Bà Vương còn chuẩn bị món bò hầm nhưng rồi mới nhớ ra rằng cả hai sẽ đi thi đấu tại Thế vận hội Trẻ tháng sau, tốt hơn là không nên ăn thịt ngoài vào lúc này. Vội vàng cất đi, bà tìm kiếm món ăn nào khác phù hợp để đem cho Tôn Dĩnh Sa.

Dù sao con trai họ từ nhỏ vốn không thích đồ ăn vặt.

Còn Tôn Dĩnh Sa – nữ vận động viên được mệnh danh là "Tiểu Ma Vương" của đội tuyển quốc gia, người mà dạo này bà Vương rất yêu quý. Con trai bà gọi điện về 10 lần thì nhắc đến Sa Sa 101 lần, và cũng là cô bé đáng yêu mà cậu con trai bà đã dám công khai véo má trên truyền hình.

Lần đầu tiên thấy con trai mình véo má một cô gái trên màn hình, bà Vương không khỏi sững sờ.

Bà hét lên, gọi con là "thằng nhóc hư đốn" rồi hối hả tìm đôi dép, muốn chui vào trong tivi để bay ngay tới Jakarta dạy cho cái tay nghịch ngợm của Vương Sở Khâm một bài học.

"Ngày xưa dạy nó thế nào nhỉ, lại còn thích cô bé này thì cũng đâu cần chạm tay lên mặt người ta trên truyền hình như thế, cha mẹ người ta nhìn thấy lại bảo là nhà mình không biết dạy con mất."

"Phải đấy, nghịch ngợm quá rồi." Bố Vương vừa an ủi vợ, vừa lén gửi tin nhắn cho Vương Sở Khâm.

Trong tin nhắn, ông nhắc nhở nhẹ nhàng về hành động thiếu suy nghĩ của cậu, hy vọng cậu có thể tự suy ngẫm, không được tùy tiện đụng chạm chỉ vì cô bé dễ thương. Cuối cùng, ông nói rằng bố mẹ sẽ xin nghỉ để đến An Sơn xem trận chung kết và nhắc cậu chuẩn bị tinh thần chịu đòn.

Vương Sở Khâm cất điện thoại, bỏ qua lời đe dọa của bố, vui mừng thông báo với Tôn Dĩnh Sa.

"Bố mẹ anh quyết định đến xem trận chung kết của chúng ta rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay, phấn khởi: "Nhất định chúng ta phải vào chung kết và giành chức vô địch!"

Vương Sở Khâm gật đầu mạnh mẽ, trong lòng có chút xao xuyến, lúng túng nói: "Sau khi thi đấu xong, em... có đi ăn với anh không?"

Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Dạo này ngày nào em chẳng ăn với anh?"

"..." Vương Sở Khâm hơi nghẹn, nhưng vẫn dũng cảm tiếp tục, "Ý anh là... em đi ăn cùng anh và bố mẹ anh, nếu thấy không tiện thì..."

Tôn Dĩnh Sa không chút do dự gật đầu: "Được mà, anh Đầu."

"Thế tức là, em đồng ý đi ăn với anh và bố mẹ anh đúng không?"

"Đúng rồi." Tôn Dĩnh Sa gật đầu khẳng định lần nữa.

Vương Sở Khâm bất giác bật cười. Tôn Dĩnh Sa vừa nói có 9 từ, nhưng như thể đã nạp vào "CPU" của cậu 9 terabyte dữ liệu cần xử lý.

Cô ấy đồng ý rồi, cô ấy đồng ý rồi!

Pháo hoa trong lòng cậu nở rộ như lễ mừng Quốc Khánh. Tất cả lo lắng đều tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng vô cùng.

Sao lại thuận lợi đến thế! Sao lại thuận lợi đến thế! Sa Sa quả nhiên là cô gái dễ thương nhất trên đời này!

"Anh lại véo má em kìa."

Khi nhận ra, hai tay của Vương Sở Khâm đã đặt lên má của Tôn Dĩnh Sa rồi. Tôn Dĩnh Sa tuy có chút bất mãn, nhưng không hề đẩy tay cậu ra, chỉ nhíu mày và lẩm bẩm không rõ lời: "Chẳng phải nói là thắng rồi ăn mừng mới được véo má sao."

"À," Vương Sở Khâm thậm chí còn cố tình nhéo nhẹ thêm hai má mềm mại đó, "Thì đây chẳng phải là đang ăn mừng rồi sao."

Không biết vì hôm nay có bố mẹ đến xem, hay vì sắp đối mặt với cặp đôi mạnh vừa đấu với mình ở Jakarta vài ngày trước, Vương Sở Khâm căng thẳng không kém gì lần thi đấu Á vận hội.

Cậu càng căng thẳng lại càng suy nghĩ lan man, rồi đột nhiên nhận ra hôm nay Tôn Dĩnh Sa đặc biệt xinh đẹp.

Đây có phải là hiệu ứng "cầu treo" không nhỉ?

Người học văn hóa như Vương Sở Khâm không nhịn được mà lại dùng ánh mắt vẽ lên từng đường nét của Tôn Dĩnh Sa. Đôi mắt tròn to như được rửa qua lớp sương buổi sáng ở An Sơn, chứa đầy ánh sáng ban mai, khóe mắt điểm một nốt ruồi lệ như dấu hôn của giọt sương. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ làm tôn lên gương mặt trắng hồng, đáng yêu, đôi môi màu dâu chín mọng.

Cậu hơi muốn cắn thử xem có "nổ" ra nước không...

"Bốp!" Vương Sở Khâm tự vả vào mặt mình, khiến Tôn Dĩnh Sa đang tập trung ăn chuối giật mình.

Áp lực lớn đến thế sao?

"Vừa mới đánh với họ mấy ngày trước, chắc chắn họ đã nghiên cứu kỹ lại trận đấu và chuẩn bị sẵn chiến thuật đối phó với chúng ta. Hôm nay sẽ không dễ đâu." Tôn Dĩnh Sa đưa một quả chuối cho Vương Sở Khâm, trấn an người anh có vẻ căng thẳng, "Nhưng anh à, em tin anh, tin vào thầy Dương, và tin vào chúng ta. Hai chúng ta nhất định sẽ làm được."

Ánh sáng ban mai khi cô nói những lời đó như kéo dài suốt cả ngày, chiếu thẳng lên người Vương Sở Khâm, truyền hơi ấm qua từng tế bào, khiến cậu cảm thấy an yên.

Trên đời sao lại có cô gái nào tốt như Tôn Dĩnh Sa chứ?

Tất cả lo lắng, căng thẳng trong cậu như bị cô nhổ bật gốc, phơi dưới ánh sáng mặt trời, khô lại rồi tan thành bụi, lấp lánh trong nắng.

Sa Sa, không có em, anh phải làm sao đây?

Vương Sở Khâm thầm thở dài trong lòng.

Đối thủ vẫn là đối thủ mạnh. Khi tỉ số lên 3-3, từng điểm trong set quyết định đều trở nên vô cùng quan trọng.

Từ dẫn trước 7-4 đến khi bị đối thủ ghi liền 5 điểm, khiến tỉ số lật ngược 9-7, Vương Sở Khâm cảm thấy sức lực và tinh thần của mình gần như đã đạt đến giới hạn.

Tôn Dĩnh Sa nhạy bén nhận ra sự thay đổi nhỏ từ đồng đội.

Có vẻ anh ấy hơi mệt rồi, cô nghĩ.

Trong từng điểm số tiếp theo, dù là lượt giao bóng của cô hay đối thủ, Tôn Dĩnh Sa đều không ngừng khích lệ người đồng đội bên cạnh.

Giống như cách cậu đã động viên cô trong trận chung kết đôi nam nữ ở Jakarta.

Vương Sở Khâm không nói ra sự mệt mỏi của mình, nhưng Tôn Dĩnh Sa bằng bản năng nhạy bén của mình đã nhận ra, rồi dùng hành động và lời nói để cổ vũ cho cả hai.

Cô cố gắng tăng độ xoáy cho từng cú đánh, mỗi cú phát bóng của cô đều càng lúc càng khó đoán.

Khi ghi được một điểm, cô hét lớn "troy!" để cổ vũ cho bản thân và cho cả Vương Sở Khâm.

Sự khích lệ ấy rõ ràng có hiệu quả và vô cùng hữu ích.

Từ tỷ số 7:9 bị dẫn, họ gỡ hòa 9:9, rồi vươn lên 10:9, nắm lấy điểm quyết định.

Chiến thắng thật không dễ dàng, chỉ cần cố thêm chút nữa là sẽ đạt được.

Vương Sở Khâm cảm nhận được nguồn năng lượng không ngừng truyền đến từ người bên cạnh, một nguồn năng lượng đặc biệt, chỉ dành riêng cho cậu, là sự cố chấp và quyết tâm mà cô gái nhỏ bên cạnh dồn vào cậu.

Anh à, chúng ta phải thắng, chúng ta phải giành chức vô địch.

Quả bóng cuối cùng, cậu quyết định táo bạo thay đổi cách giao bóng.

Vương Mạn Dục không ngờ tới sự thay đổi này.

Tỷ số 11:9, cuối cùng họ đã giành được chức vô địch đầy khó khăn.

"Tôn Sa Sa, đi ăn nào!"

Khi Vương Sở Khâm về khách sạn, Lưu Đinh Thạc nhìn thẳng vào tay cậu, nhưng không thấy thứ mà mình mong chờ.

"Bố mẹ cậu không phải đến rồi sao?"

Vương Sở Khâm hai tay trống trơn, cởi áo khoác ra: "Đúng rồi."

"Vậy sao cậu về tay không thế? Bố mẹ cậu lần nào cũng mang chút đặc sản Cát Lâm mà, tôi chỉ trông chờ vào mấy món này thôi đó."

"Đều ở chỗ Sa Sa rồi."

Im lặng.

Lưu Đinh Thạc im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt lên được một chữ: "Đỉnh."

"Tôi cuối cùng cũng hiểu cậu học mấy cái trò này từ đâu rồi."

"Biến đi."

Vương Sở Khâm nhớ lại cảnh ăn xong mà thấy buồn cười. Đúng như Lưu Đinh nói, bố mẹ cậu quả thật là bố mẹ ruột của cậu.

Mẹ cậu nắm tay Tôn Dĩnh Sa, cười tươi rói, bảo cậu nhanh chóng mang hai túi thức ăn lớn từ tay bố đưa cho Sa Sa.

Bố cậu thì đứng bên cạnh cười khù khờ, hai tay ôm hai cái túi to.

Thấy Tôn Dĩnh Sa định từ chối, mẹ cậu nhanh nhẹn chặn ngay lời cô bé, một câu "Toàn là làm cho con, mua cho con đó," rồi lại thêm câu "Vương Sở Khâm chẳng thích mấy thứ này," và cuối cùng là "Vương Sở Khâm chơi bóng dễ bị cuốn quá may mà có con kìm hãm nó lại, chúng tôi phải cảm ơn con thật nhiều." Như thể nếu Tôn Dĩnh Sa từ chối, thì toàn bộ đồ ăn này sẽ thối rữa ngay tại chỗ.

Đôi mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm đầy bối rối, cậu cố nhịn cười trong lòng tặng cho mẹ một ngón cái, rồi giả vờ nghiêm túc bảo cô: "Phải đó, anh không thích ăn đâu, bố anh cứ làm mấy món anh không thích, em cứ nhận đi."

Lần đầu tiên cô nàng Tôn Dĩnh Sa vốn luôn bình tĩnh lúng túng ra mặt, lí nhí cảm ơn: "Cảm ơn dì, con sẽ thưởng thức từng món thật kỹ!"

Mẹ cậu lập tức càng thêm vui vẻ, hai tay nâng niu khuôn mặt hơi đỏ của Tôn Dĩnh Sa đầy yêu thương.

Hừ.

Vậy mà còn không cho cậu véo má.

Cậu đã nói rồi, trên đời làm gì có ai có thể cưỡng lại "đòn tấn công" từ gương mặt dễ thương của Tôn Dĩnh Sa cơ chứ.

Nhưng mà cậu không cho phép những người đàn ông khác được chạm vào má cô ấy.

Phụ nữ cũng không phải ai cũng được đâu.

Ngăn được thì cậu sẽ ngăn.

Không thì để cậu thay họ vậy.

-----

Phụ lục:

Sáng ngày thi đấu chung kết, Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút, rồi lấy ra thỏi son đổi màu mà Dương Dương tiện tay mua cho cô.

Cô cũng không giỏi trang điểm lắm, cứ thế thoa lên môi như dùng son dưỡng bình thường, rồi cất kỹ vào trong balo của mình.

Tiểu Hắc đi ngang qua nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi: "Em lấy nhầm son rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa: "Không nhầm đâu."

Tiểu Hắc: "Sắp tới em thi đấu chung kết đôi nam nữ đấy, đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa: "Đúng rồi."

Vì thái độ của Tôn Dĩnh Sa quá bình thản và tự nhiên, Tiểu Hắc dù cảm thấy hơi bất thường nhưng vẫn chấp nhận câu trả lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com