Chương 6
Thế giới quan của Phàn Chấn Đông vừa bị một cú sốc mạnh.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc phòng vệ sinh tầng một có bốn gian, hai cái đang sửa, hai cái có người. Anh đành phải đi lên tầng hai để giải quyết nhu cầu.
Nếu có thể quay lại, chắc chắn Phàn Chấn Đông của nhiều năm sau này, khi đã quen với mọi thứ, sẽ quay về cảnh báo chính mình thời non trẻ đầy nhiệt huyết:
Dù có gấp mấy cũng đừng lên tầng hai! Đã vào nhà vệ sinh xong rồi thì hãy đi thang máy xuống tầng một! Đừng tự dưng lại nghĩ tới chuyện đi thang bộ!!
Nhưng vào năm 2019, Phàn Chấn Đông không có được giác ngộ của phiên bản sau này.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thay vì đi thang máy như mọi khi, không hiểu vì sao Phàn Chấn Đông lại quyết định đi vào lối thoát hiểm.
Và rồi, số phận đưa đẩy, anh chính thức trở thành "người xem đầu tiên" chứng kiến cảnh tình tứ của hai đứa nhóc nhỏ hơn.
Qua ô cửa kính hẹp của lối thoát hiểm, Phàn Chấn Đông thấy trong khu vực cầu thang có hai người, một cao một thấp, đang ôm nhau.
Người thấp hơn gần như bám dính vào người cao, cả hai đều úp mặt vào vai của đối phương.
Phàn Chấn Đông:?!
Anh sốc không nói nên lời.
Bạo gan thật đấy, cặp đôi nào lại vào toà nhà của đội bóng bàn quốc gia mà ôm ấp nhau thế này? Trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thể yêu đương sao??
Phàn Chấn Đông dán người vào tường, nhẹ nhàng tiến lại gần, chuẩn bị rút điện thoại để gọi bảo vệ.
Nhìn kỹ lại, Phàn Chấn Đông càng ngạc nhiên.
Anh dụi mắt, không thể tin nổi.
Hai người kia không phải cặp đôi lạ hoắc nào lẻn vào đây. Đó là đồng đội, là những người anh quen biết.
Là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Chẳng phải họ chỉ là đôi đồng đội đánh đôi thôi sao? Lúc nào lại thành ra như thế này?
Trong hoàn cảnh thế này mà lại có thể yêu nhau được sao??
Phàn Chấn Đông đứng ngây ra vài giây, nhìn hai người họ đang vụng về, lần lượt đặt tay lên eo, sau đó là sau gáy, rồi đến má và vai nhau.
Phàn Chấn Đông quay người bỏ đi.
Cảnh tượng đó, ai muốn xem thì xem, chứ với ý chí kiên cường của mình, anh nhất quyết không xem những cảnh tình tứ trong đội.
Phàn Chấn Đông và Vương Sở Khâm không thân thiết lắm, vì không cùng đội tỉnh, cũng không cùng câu lạc bộ, hơn nữa lại cách nhau vài năm khi vào đội tuyển. Anh chủ yếu tập trung vào đánh đơn, còn Vương Sở Khâm phải đánh đôi.
Còn với Tôn Dĩnh Sa thì càng không quen biết, bởi cô ở đội nữ. Ấn tượng duy nhất của anh về cô là một cô bé nhỏ con nhưng có lối đánh rất mạnh mẽ.
Trở về phòng trong tâm trạng bần thần, Phàn Chấn Đông quyết định hỏi người bạn cùng phòng của mình là Lâm Cao Viễn – không hiểu sao lại rất thân với Vương Sở Khâm dù hai người hơn kém tuổi và đến từ hai vùng khác nhau:
"Anh nghe gì về chuyện của Đầu To và Tôn Dĩnh Sa không?"
Lâm Cao Viễn đang xem trận đấu, nghe vậy lập tức dừng lại và hỏi đầy phấn khích: "Em thấy gì rồi?"
Phàn Chấn Đông: ???
Cái phản ứng này là sao? Ý anh ấy là việc nhìn thấy gì đó của họ là một điều quá đỗi bình thường sao?
Ý là anh hơi làm quá rồi à?
Phàn Chấn Đông nghiền ngẫm một lúc rồi mô tả lại cảnh vừa thấy một cách tế nhị.
Lâm Cao Viễn mắt mở to ngạc nhiên: "Anh chưa thấy hai người họ ôm nhau bao giờ."
Phàn Chấn Đông: ? Thậm chí trông như anh ấy có vẻ ngưỡng mộ?
Lâm Cao Viễn bổ sung: "Anh chỉ thấy họ nắm tay nhau thôi. Chuyện nắm tay cũng mới chỉ xảy ra gần đây."
Phàn Chấn Đông: "Nghĩa là em là người may mắn đầu tiên được thấy?"
Lâm Cao Viễn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ: "Đúng vậy, Đông ca, cậu thật sự dẫn đầu trong mọi thứ."
Phàn Chấn Đông ôm đầu: "Cảm ơn, nhưng cái 'dẫn đầu' này em không muốn có chút nào."
Lâm Cao Viễn cười đầy ao ước: "Đông ca, lần sau mà thấy hai người họ hôn nhau thì nhớ gọi anh đấy."
Phàn Chấn Đông: "..."
Cho dù Phàn Chấn Đông có muốn hay không, nhưng anh ấy chính là người đầu tiên khai hỏa cho cuộc tấn công cảm xúc từ cặp đôi mới yêu dành cho các thành viên trong đội bóng bàn quốc gia.
Sau khi trận bán kết đôi nữ đầu tiên kết thúc, Vương Mạn Dục quay lại nhìn thấy Vương Sở Khâm vẫn lặng lẽ đứng trên khán đài đợi, cô ấy ngại ngùng hỏi Tôn Dĩnh Sa, người vẫn đang tập trung xem trận đấu: "Đầu To đang đợi em kìa, hay là em đi trước đi?"
"Không sao đâu, anh ấy thích thế mà," Tôn Dĩnh Sa không quay đầu, đáp, "Trận tiếp theo bọn mình phải đấu với đội thắng từ trận này, nên cứ xem kỹ một chút."
Vương Mạn Dục gật đầu đồng ý.
Tôn Dĩnh Sa nói đúng, trận chung kết đã gần kề, họ cần tìm hiểu thêm về lối chơi và phong cách của đối thủ.
Vả lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Sở Khâm đợi em ấy như vậy. Mỗi lần trước khi thi đấu, Vương Sở Khâm luôn muốn có chút thời gian riêng với Tôn Dĩnh Sa, và những ngày này, cô đã quen với việc đó rồi.
Ba người ung dung ngồi trên khán đài xem trận đấu, chỉ có nhân viên là sốt ruột.
Trận bán kết đôi nam sắp bắt đầu, chị Trần trong đội đi tìm khắp sân và cuối cùng cũng thấy ba người ngồi trên khán đài.
Chị ấy đứng phía sau Vương Sở Khâm một lúc, thấy anh không có ý định quay lại để nghe chị nói gì, thậm chí còn định đứng lên nhường đường. Chị đành bước tới gọi hai cô gái đang chia kẹo lui xuống khán đài.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đáp lời rồi đứng dậy.
Khi ba người xuống đến lối ra, họ bất ngờ nhìn thấy Lâm Cao Viễn đang đợi ở hành lang.
Anh ấy đá đá chân như đang đá mấy viên sỏi tưởng tượng dưới đất, trông như đã chờ đợi một lúc lâu rồi.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn Vương Mạn Dục, người trông rất điềm nhiên, rồi cười nói với Lâm Cao Viễn: "Anh Viễn, anh đợi bọn em à?"
Lâm Cao Viễn cười đáp lại: "Đúng rồi, đợi các em mà."
Vương Sở Khâm chuyển túi từ vai trái sang vai phải.
Lâm Cao Viễn lập tức im lặng, không dám nói thêm câu nào nữa vì sợ chọc giận cậu em nóng tính này. Lúc thi đấu, cậu ấy mà bực lên thì dễ xảy ra chuyện.
Ban đầu đã lo lắng khi phải đối đầu với đội trưởng Mã Long rồi, chẳng muốn thêm "hiệu ứng" gì lên Vương Sở Khâm nữa.
Vương Mạn Dục không quan tâm đến họ và cứ tiếp tục đi thẳng.
Lâm Cao Viễn nhanh chóng đi theo, nhìn thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đi, cậu quay lại vẫy tay chào: "Lát nữa gặp nhé, Đầu To."
Vương Sở Khâm không trả lời, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã chào lại ngay lập tức, vẫy mạnh tay hai lần: "Lát nữa gặp lại, anh Viễn!"
Nhìn thấy sắc mặt Vương Sở Khâm ngày càng tối đi, lòng Lâm Cao Viễn như tan vỡ.
Trời ơi, mong em ấy nói ít đi một chút. Nếu anh không đánh nổi thì anh sẽ trách em đấy!
Nhìn theo bóng hai người kia rời đi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng từ từ đi về phía khu vực chờ.
Suốt cả quãng đường, Vương Sở Khâm không nói một lời, luôn đi trước Tôn Dĩnh Sa nửa bước.
Tôn Dĩnh Sa cứ nhìn bóng dáng phía sau của Vương Sở Khâm. Gần đến khu vực chờ, cô bất ngờ dừng lại.
Vốn đang cúi đầu đi về phía trước, Vương Sở Khâm cũng lập tức dừng lại, quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Tôn Dĩnh Sa bật cười, hỏi anh: "Anh sao thế?"
Vương Sở Khâm từ đầu đến giờ không nói gì, bỗng thốt lên một câu ghen tuông: "Em gặp anh ta làm gì chứ."
Tôn Dĩnh Sa cười tít mắt, cố nhịn cười mà nói: "Em là người phát ngôn chính thức cho vận động viên Tiểu Vương của chúng ta mà." Cô lấy từ trong túi ra chai nước đưa cho anh. "Uống nhiều nước vào, bớt ghen đi."
Vương Sở Khâm hừ hừ, nhận lấy chai nước từ tay Tôn Dĩnh Sa và uống từng ngụm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào môi Vương Sở Khâm khi anh uống nước. "Uống nhiều nước, bớt ghen đi." Đúng là cô không nên nói câu đó, giờ thì cảm giác như bắn mũi tên trúng vào tim mình, có chút khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa, vốn không quen chịu đựng sự khó chịu một mình, quyết định hỏi thẳng: "Anh đã từng hôn ai chưa?"
Vương Sở Khâm đang uống nước thì "phụt" một cái, phun hết ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa không né, cũng chẳng đợi anh trả lời mà nói tiếp: "À, anh từng hôn rồi, em thấy rồi mà."
Vương Sở Khâm ho đến nỗi mặt đỏ tía tai, mọi ghen tuông nãy giờ đều tan biến sạch. Vừa ho sặc sụa, anh vừa cố nhìn khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa qua đôi mắt đang mờ đi.
Hai người đã bên nhau hơn một tháng, nắm tay, ôm ấp thì không biết đã bao nhiêu lần, nhưng đúng như lời Tôn Dĩnh Sa nói, những hình ảnh của anh với bạn gái cũ khi còn trẻ, thiếu suy nghĩ thì đã lan tràn khắp mạng.
Còn Tôn Dĩnh Sa lại là cô gái trong sáng, ngây thơ như quả bóng nhỏ.
Ý nghĩ muốn hôn Tôn Dĩnh Sa đã tồn tại từ khi anh nhận ra mình thích cô, cùng với mong muốn được ở bên cô, trở thành một điều không thể phai trong lòng anh.
Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa che mắt anh và hôn lên má anh, anh mới nhận ra rằng cô dũng cảm còn anh lại rụt rè.
Càng muốn, anh lại càng sợ.
Anh luôn muốn khắc sâu những khoảnh khắc đẹp nhất vào từng ký ức của Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng lúc này, Tôn Dĩnh Sa lại lôi cả quá khứ lẫn mong muốn của anh ra trêu đùa, khiến anh không thể chống đỡ.
"Nhưng em chưa hôn ai cả," Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ lưng anh, vừa vỗ vừa tiếp tục nói: "Vậy chẳng phải em thiệt sao."
Vương Sở Khâm ho đến chảy cả nước mắt, đôi mắt ướt át ngước nhìn Tôn Dĩnh Sa, cố gắng che giấu sự tủi thân.
Tôn Dĩnh Sa thu tay về, nhưng Vương Sở Khâm vẫn dõi theo từng động tác của cô, lại cảm thấy tủi thân muốn bĩu môi.
Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa nắm lấy má anh, ép anh nhìn vào mắt cô.
"Vương Sở Khâm, anh có muốn hôn em không?"
?!
Trong tích tắc, mọi nơ-ron thần kinh của Vương Sở Khâm như ngừng hoạt động. Anh ngẩn ra vài giây, rồi theo bản năng trả lời: "Muốn."
Tôn Dĩnh Sa khẽ lay mặt anh, định nói thêm gì đó.
Nhưng Vương Sở Khâm lập tức thả chai nước xuống.
Hai tay của Tôn Dĩnh Sa bị anh nắm chặt, kéo về phía sau, Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng mình.
Anh cúi xuống, mũi chạm vào mũi cô, hơi thở hòa quyện vào nhau. Anh cảm nhận được nhịp tim rối loạn của mình và nhìn sâu vào đôi mắt cô.
— Em đã nói, đừng có hối hận.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa, đôi môi hồng hồng hé mở, đôi mắt đen tròn lấp lánh hơi nước, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Vương Sở Khâm giữ chặt hai tay cô ở sau lưng, dùng cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, tay còn lại ôm lấy sau gáy cô, ghì sát vào người mình. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.
Vương Sở Khâm vừa uống xong, môi lưỡi còn ướt, rất dễ dàng xâm nhập vào môi của Tôn Dĩnh Sa đã hé mở. Anh ôm cô sát vào mình, khiến cô như một chiếc bánh bao nhỏ dính lấy anh, từng chút một bị anh "nuốt trọn" trong vòng tay.
Hai tay Tôn Dĩnh Sa bị giữ chặt sau lưng, không còn chỗ nào để bám vào, chỉ có thể để Vương Sở Khâm hôn đến mức cả người mất hết sức, toàn thân bị kéo chặt vào lòng anh. Cô ngửa đầu, thở không nổi, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm mới thả lỏng cô, nhưng vẫn để mũi chạm vào má cô, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng của cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ run mi, nhìn xuống rồi lại ngước lên. Trong vòng tay của Vương Sở Khâm, đôi mắt cô vẫn chưa lấy lại được tiêu điểm, nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đập nơi cổ, hơi thở đứt quãng, cả ánh mắt anh rực lửa nhìn cô.
Cô khẽ giãy giụa, giọng run rẩy: "Thả em ra, cổ cứng đơ luôn rồi."
Vương Sở Khâm bật cười, nới lỏng tay, đưa tay cô đặt lên eo mình. Anh xoa nhẹ lên cổ cô, đùa: "Em ngốc quá, không biết nghiêng đầu à?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh: "Đúng rồi, anh thông minh nhất, anh có kinh nghiệm nhất, anh hôn giỏi nhất!"
"Anh không có đâu," Vương Sở Khâm nghiêm mặt, "Anh không có, em từng thấy rồi đó, đó là tất cả rồi."
"Anh còn chối à," Tôn Dĩnh Sa dậm chân, "Thả em ra đi, anh phải đi khởi động với anh Long nữa kìa."
Mới đây còn mềm mại, ngọt ngào, giờ lại biến thành một cô bé cứng đầu. Vương Sở Khâm vốn là chàng trai còn non nớt trong tình yêu, đành lưu luyến buông cô ra.
Anh vẫn cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi cô gái vừa mềm mại trong lòng anh, giờ đã trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Cô lùi lại một chút, cúi đầu nghĩ ngợi, rồi ngẩng lên, ánh mắt và khóe môi đều hiện lên nụ cười tinh nghịch.
Khi Vương Sở Khâm vẫn đang ngơ ngác, cô kiễng chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
Vương Sở Khâm sững người, ánh mắt đờ đẫn.
Tôn Dĩnh Sa chạy xa ba mét, quay đầu lại hét với anh:
"Giờ em cũng có kinh nghiệm rồi nhé, sạc năng lượng cho anh đấy, cố gắng thi đấu nha!"
-
Phụ lục 1:
Trước khi bắt đầu khởi động trận bán kết đôi nam
Mã Long nhìn Vương Sở Khâm đang cười ngớ ngẩn mà không đành lòng nhìn tiếp.
Mã Long: Uống rượu đấy à?
Vương Sở Khâm: Hehe, không có.
Mã Long: Không có thì chắc bị ngu rồi.
Vương Sở Khâm: Hehe, không ngu, vẫn đánh được.
Mã Long: Để anh thử vài quả coi sao.
Sau khi đánh thử vài pha:
Mã Long: Đánh hăng vậy? Thật không uống à?
Vương Sở Khâm: Hehe, không có.
Mã Long: Cậu không nói thì anh đi hỏi Tôn Dĩnh Sa đấy.
Vương Sở Khâm cố giữ biểu cảm nghiêm túc, nhưng vẫn không nhịn được, lại cười ngớ ngẩn.
Mã Long: ...Thôi, biết rồi, coi như anh chưa hỏi gì.
-
Phụ lục 2:
Nếu có thể, Phàn Chấn Đông thật sự muốn lấy băng keo dán miệng Lâm Cao Viễn lại. Cái miệng gì mà đen như thế.
Anh chỉ đến để xem trận bán kết đôi nam của nội bộ đội, chỉ đến đưa khăn mới cho Mã Long, chỉ hơi tách đội hình một chút.
Và thế là anh ấy lại nhìn thấy điều không nên thấy.
Nỗi ám ảnh PTSD "đi trước thời đại" quay lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com