Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.99

(1)

"Đã bảo anh đừng tiễn em rồi!"

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang đứng đối diện nhau dưới khu ký túc xá nữ.

Trần Mộng và Vương Mạn Dục lẳng lặng nhìn nhau, đẩy hành lý vòng qua phía sau hai người rồi đi trước.

"Để em kiểm tra." Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên chạm trán Vương Sở Khâm, nhưng ngay khi chạm vào làn da ấm áp, cô lập tức rụt tay lại, như vừa chạm vào ấm nước sôi. "Nóng thế này! Chắc đến một trăm độ rồi, hôm qua sốt vừa hạ xuống một chút."

Vương Sở Khâm còn hơi xanh xao, trên đầu là chiếc mũ áo khoác lông mà Tôn Dĩnh Sa vừa đội lên cho anh. Anh cúi đầu, để mặc cô dán miếng dán đo nhiệt độ lên trán mình, miệng thở ra hơi lạnh: "Anh có luộc chín rồi đâu, yên tâm, trước khi ra ngoài anh đã đo, 36.9 thôi."

Tôn Dĩnh Sa không tin: "Lát nữa về đo lại rồi chụp gửi em, nếu quá 37, em lập tức báo với thầy Lưu, cho cấm chân anh luôn."

"Thế anh phải tranh thủ ủ ấm đã." Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, nhét hai tay vào túi áo cô, tay to ôm lấy tay nhỏ, "Lỡ đâu em lạnh rồi lại nghĩ là anh lừa em."

"Anh vốn dĩ lúc nào cũng lừa em."

Tôn Dĩnh Sa nhón gối định đá anh, nhưng Vương Sở Khâm chẳng tránh né.

Đầu gối chạm nhẹ vào nhau, hơi ấm chưa kịp truyền qua lớp quần đã vội tách ra, trở về vị trí cũ.

Như thể chưa có gì xảy ra.

Chỉ có lá rơi dưới chân là bị xáo động một chút.

Vương Sở Khâm nhích lên thêm một bước nhỏ, lá dưới chân vỡ ra thành âm thanh khẽ giòn, người ôm cũng chặt hơn chút nữa.

"Sẽ không lừa em nữa, sẽ không để em buồn nữa."

Tôn Dĩnh Sa tựa vào vòng tay quen thuộc này một lúc, tự mình thấy vui lại rồi bắt đầu cảm thấy Vương Sở Khâm hơi chần chừ: "Thả ra đi, em phải đi rồi."

Vương Sở Khâm siết chặt tay hơn.

Tôn Dĩnh Sa nhúc nhích trong vòng tay anh, trong lúc vật lộn, cô cảm nhận được cơ thể gầy gò của anh qua lớp áo lông dày.

Vừa cố vùng vẫy ra ngoài, cô vừa nhẹ nhàng dò xét khắp người Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm nén cười buông cô ra: "Sao thế, nhân cơ hội ăn đậu hũ của anh à?"

Tôn Dĩnh Sa không đáp, quay đầu lấy hành lý của mình.

Vương Sở Khâm chỉ thấy vui sướng trong mắt cô, miệng lẩm bẩm về việc không cần tiễn, nhưng thực tế lại hiện lên sự vui vẻ không thể che giấu, dáng vẻ dịu dàng như chiếc bánh bao nhỏ ngọt ngào. Bỗng nhiên, niềm vui ấy chùng xuống.

(2)

Gầy đi nhiều quá.

Tôn Dĩnh Sa lơ đãng sắp xếp lại hành lý vừa mới xong, đổi chỗ xách tay từ trái qua phải rồi lại đổi lại.

Sau khi Vương Sở Khâm bệnh, Tôn Dĩnh Sa tự dưng có cảm giác trách nhiệm không rõ ràng với sức khỏe của anh.

Sắc mặt không tốt, người cũng chẳng còn chút da thịt nào. Cháo cô bón cho mấy ngày nay hình như không có tác dụng gì cả.

Kỳ hạn cấm thi đấu còn dài thế, không biết anh còn gầy đi bao nhiêu.

Vương Sở Khâm chẳng rõ cô đang nghĩ gì, nhưng bản năng là muốn đưa tay xoa đầu cô an ủi.

Tay anh bị nhét vào ba chiếc túi giấy.

Vương Sở Khâm nhìn hai túi giấy của LV và một túi giấy từ thương hiệu nào đó mà anh không biết.

Vừa rồi nhìn chúng treo trên vali của Tôn Dĩnh Sa đã thấy ngứa mắt.

Không ngờ chúng lại dành cho anh, giờ thì thấy dễ thương hơn nhiều rồi.

"Nhiều thế, em mua sỉ từ LV à?"

Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị lên đường: "Đúng, bị anh chiếm mất rồi, muốn không? Không thì đưa lại em, em đem đi Singapore tự dùng."

Vương Sở Khâm vội vàng thu tay về, treo túi lên cổ tay, nhét cả hai tay vào túi áo: "Không trả, của anh."

Tôn Dĩnh Sa kiểm tra lại hành lý: "Thế em đi đây nhé, có gì cứ gọi cho em."

Vương Sở Khâm giúp cô sắp xếp lại túi và vali, để cô mang đỡ nặng hơn: "Không có gì thì không được gọi à?"

Tôn Dĩnh Sa để anh sắp xếp, giả vờ suy nghĩ, miệng lại ngang bướng: "Không được."

Vương Sở Khâm ngừng tay, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt như sắp giận dỗi đến nơi.

Tôn Dĩnh Sa thực sự không biết phải làm sao với anh, đổi giọng: "Anh đúng là đồ ngốc, Vương đầu to."

Sắp xếp xong, Vương Sở Khâm xoa đầu cô: "Anh đúng là ngốc, em thi đấu thật tốt nhé. Anh sẽ chăm chỉ luyện tập, không để em phải lo lắng."

Tôn Dĩnh Sa mãn nguyện, trong túi điện thoại của cô bắt đầu thỉnh thoảng rung nhẹ.

Nửa thế kỷ đã trôi qua.

Cuối cùng cô cũng sắp lên đường.

"Vậy em đi nhé, đừng nhớ em quá đấy."

"Ừ, đi đi."

"Tạm biệt anh nhé."

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt dõi theo cô rời đi.

Tôn Dĩnh Sa kéo vali đi, nhưng đến giữa chừng lại quay đầu lại.

Cô nhìn thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, cúi đầu lướt điện thoại, sau đó đưa điện thoại lên tai.

Giữa làn sương sớm, nhìn bóng dáng đơn độc của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa - cô gái dũng cảm không biết sợ trời sợ đất - bỗng nhiên thấy lòng xao xuyến. Ai gọi cho anh sớm thế này nhỉ? Là chủ tịch Lưu sao? Anh còn chưa khỏi bệnh, liệu có bị mắng làm bệnh nặng hơn không?

Vừa quay đi, điện thoại trong túi cô bỗng nhiên rung lên đều đặn, khác hẳn những lần rung ngẫu nhiên lúc nãy.

Cô dừng bước, lấy điện thoại ra.

Ngập ngừng vài giây.

Rồi quay lại: "Anh ơi, có chuyện gì thế?"

Ánh nắng xuyên qua sương mù, phủ lên người Vương Sở Khâm một lớp ánh sáng nhẹ nhàng.

Vương Sở Khâm đứng trong ánh sáng đó, cầm điện thoại, nhìn về phía cô, giọng nói còn dịu dàng hơn cả ánh sáng ban mai.

"Anh sẽ rất nhớ em. Và, anh vẫn chưa nói lời tạm biệt với em."

(3)

Ba cái túi, nên mở cái nào trước đây?

Thành viên hạng cao cấp của Louis Vuitton, Vương Sở Khâm, quyết định mở túi có logo mà anh không nhận ra trước.

Bên trong là một chiếc hộp lớn, đựng một chiếc máy massage cơ bắp.

Anh chợt nhớ ra thương hiệu này thường xuất hiện trong tay các chuyên viên trị liệu.

Anh luyện tập nhiều, không thể ngày nào cũng đến phòng trị liệu, nên thường vô thức xoa bóp vai và cổ mình.

Cô nhóc này chọn quà khéo phết.

Vương Sở Khâm đặt chiếc hộp lên bàn một cách trân trọng. Dù rất thích chiếc máy massage, nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi bức ảnh dán trên vỏ hộp.

Đó là ảnh chụp chung của anh và Tôn Dĩnh Sa tại Thế vận hội Trẻ. Anh dùng tay phải nựng má cô, tay trái khoác lên vai cô. Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía anh.

Bức ảnh còn có dấu hiệu bị cắt gọt.

Nếu anh không nhầm, thì đây là bức ảnh chụp chung mà hai người chụp ở cửa hàng lẩu Haidilao, tận dụng dịch vụ ảnh miễn phí.

Tấm ảnh gốc là hai tấm ghép lại, bên dưới còn có nửa tấm nữa, là ảnh hai người cùng cắn huy chương vàng. Nửa tấm ấy đã bị Tôn Dĩnh Sa cắt ra rồi.

Lúc đó, anh còn hỏi Tôn Dĩnh Sa rằng sao trong hàng loạt ảnh, cô lại chọn đúng hai tấm này. Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm dưới đất, giơ tấm ảnh mới chụp lên ngắm nghía kỹ lưỡng: "Có lẽ là vì em thích cảm giác chỉ có hai chúng ta cùng nương tựa vào nhau."

Anh không thể dùng lời nào để diễn tả cảm giác rung động khi nghe cô nói câu đó với vẻ bình thản ấy. Cũng như anh không thể diễn tả được nhịp tim đập mạnh mẽ khi nhìn lại nửa tấm ảnh này lần nữa.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập.

Vương Sở Khâm giữ chặt tấm ảnh nhỏ và ngồi yên rất lâu, cuối cùng đứng dậy, lấy từ giá sách ra một quyển album, mà hầu như đã đầy ắp những tấm hình của hai người.

Anh mở đến trang trống gần nhất, cẩn thận đặt tấm ảnh vào. "Bức ảnh bé thế này còn bị cắt đến nửa, bé con lúc nào cũng tỉ mỉ thật."

Còn lại hai túi, Vương Sở Khâm quyết định chọn ngẫu nhiên. Anh chọn mở túi to trước.

Chiếc nơ bướm màu xanh buộc một chiếc phong bì, nơ chưa kịp tháo ra, Vương Sở Khâm đã háo hức mở chiếc phong bì mà toàn bộ cửa hàng LV trên thế giới đều tặng.

Linh cảm của anh. Bất kể bên trong hộp là gì, trong phong bì chắc chắn có điều anh muốn thấy.

Quả nhiên, trên tấm thẻ quà là nét chữ của Tôn Dĩnh Sa. "Dù chúng ta vẫn đang cãi nhau, nhưng mùa đông ở Bắc Kinh quá lạnh, em đành miễn cưỡng tặng anh chút ấm áp.

Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ.

Vương Sở Khâm lật đi lật lại đọc dòng chữ ngắn ngủi ấy. Như thể có thể nhìn thấy hình ảnh cô bé con đang cắn răng nghiến lợi viết tấm thẻ quà cho anh. Mua từ khi hai người còn đang cãi nhau.

Trên thế giới này, chỉ có Tôn Dĩnh Sa có thể tiếp nhận tất cả cảm xúc của anh. Bất kể tốt hay xấu, Tôn Dĩnh Sa đều sẵn lòng chấp nhận.

Rốt cuộc sao anh lại nghĩ rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ bỏ anh chứ?

Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy một luồng khí từ phổi thổi thẳng lên, kích thích khí quản và cổ họng yếu ớt của anh.

Anh không thể kiểm soát được, ho đến mức cả người run rẩy, ho đến khi cổ họng có vị sắt rỉ. Anh đã làm tổn thương cô lâu như vậy.

Trong hộp là một chiếc khăn quàng cổ làm từ len cashmere, Vương Sở Khâm vừa ho vừa cẩn thận lấy khăn ra khỏi hộp.

Rồi trong căn phòng sưởi ấm hơn 20 độ. Anh quàng chiếc khăn quanh cổ mình. Như thể Tôn Dĩnh Sa đang ôm lấy cổ anh vậy. Từng chút một làm dịu mọi nỗi khó chịu trong anh.

Vương Sở Khâm rất mong chờ món quà cuối cùng. Anh lấy hộp ra khỏi túi quà. Lần này, dưới dải ruy băng màu xanh, không có bất kỳ phong bì nào dù là lớn hay nhỏ.

Vương Sở Khâm không cam tâm. Anh lật hộp qua lại tìm kiếm. Dải ruy băng màu xanh mảnh mai, tinh tế buộc quanh hộp màu cam. Không có phong bì, cũng không có tấm thiệp nào.

Không có thì thôi.

Vương Sở Khâm lại giơ tấm thẻ quà "Tôn Dĩnh Sa đang giận" lên. Đã giận đến mức này rồi, làm sao có thể để cô giận thêm lần nữa.

Trong hộp là một chiếc ví. Giống hệt chiếc ví cũ mà anh đang dùng. Khác ở chỗ là chiếc ví cũ của anh đã mòn, anh từng nói rằng muốn đổi ví mới, nhưng lại luôn không có thời gian.

Mỗi câu nói của anh, Tôn Dĩnh Sa đều nhớ rõ.

Vương Sở Khâm đứng dậy, lấy chiếc ví cũ ra khỏi túi, rút từng thẻ một chuyển sang chiếc ví mới. Đặt xong tấm thẻ cuối cùng. Vương Sở Khâm nhìn vào ngăn trống duy nhất còn lại trong ví. Trước đây, ngăn trống ở vị trí này trong chiếc ví cũ là tấm ảnh của Tôn Dĩnh Sa.

Khi anh lấy tấm ảnh ra, đột nhiên như có linh cảm. Kích thước của tấm ảnh này... Anh lại đứng dậy, lấy cuốn album vừa cất lên kệ.

Tấm ảnh quá nhỏ, anh đã để quá sâu, chỉ có thể từ từ kéo từng chút một ra khỏi lớp màng nhựa. Chiếc khăn quàng làm đỏ khuôn mặt anh, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không nỡ tháo ra.

Cuối cùng, tấm ảnh nhỏ xíu, run rẩy rơi ra sau những lần rung lắc mạnh.
Lần này, mặt sau tấm ảnh hiện lên.
Mặt sau của tấm ảnh mà trước đó anh chưa lật xem, cũng có chữ viết.

Vương Sở Khâm một tay giữ chiếc khăn đang dần lỏng ra, tay còn lại nhặt tấm ảnh mà Tôn Dĩnh Sa yêu thích nhất.

Anh như thể đã tìm được bức thư bị mất. Phía sau tấm ảnh chụp chung tại Thế vận hội Thanh niên viết:

"Em mãi mãi tin tưởng anh."

Tay Vương Sở Khâm không còn vững nữa. Anh run rẩy đặt tấm ảnh vào khe cuối cùng của chiếc ví.

Vừa vặn không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com