Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vào ngày chung kết giải Đức mở rộng, hiếm khi Tôn Dĩnh Sa bộc lộ cảm xúc như vậy.

Khi vận động viên vào sân, Tôn Dĩnh Sa cố ý quay đầu đi không nhìn Vương Sở Khâm. Trong phần đập tay của hai bên, cô nhìn tay anh đưa ra trước, chỉ để anh chạm vào cánh tay của mình. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Sở Khâm đặt lên người mình rất lâu, nhưng cô lại bướng bỉnh không muốn nhìn anh.

Ngay cả khi trận đấu đang diễn ra, Tôn Dĩnh Sa cũng không thể điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Khi bóng rơi lỡ, cô thậm chí còn buột miệng chửi thề.

Ánh mắt của Vương Sở Khâm nhìn cô mang theo vài phần dè dặt, đến cả Hứa Hân, người thường ngày không để ý đến chuyện của mấy đứa trẻ con, cũng nhận ra điều bất thường.

Mang theo cơn giận, suốt cả trận đấu, Tôn Dĩnh Sa chơi cực kỳ quyết liệt. Nếu có thể giải quyết trận đấu bằng một cú đánh, cô tuyệt đối không kéo đến cú thứ hai, nếu có thể đánh mạnh, cô tuyệt đối không đánh một cú giằng co. Đến khi thắng trận đấu này, cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng và lối chơi của mình.

Trước khi trao giải, khi đang đợi bên sân, Hứa Hân cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêng người nói nhỏ với Tôn Dĩnh Sa: "Em và Đầu to có chuyện gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa ngây người, đột nhiên không biết nên nhìn vào đâu, nhìn quanh một vòng rồi mới nói: "Không có chuyện gì mà."

Hứa Hân tiếp tục: "Cãi nhau à?"

Tôn Dĩnh Sa muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì.

Hứa Hân nói tiếp: "Nghe Lâm Cao Viễn bọn họ nói rằng Vương Sở Khâm trách anh."

May mắn là người trao giải sắp đến, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà vẫn lịch sự với Hứa Hân.

Khi rời sân, Tôn Dĩnh Sa vẫn không dành cho Vương Sở Khâm chút ánh mắt nào. Đến khi rời khỏi tầm nhìn của anh, cô dừng lại và gọi Hứa Hân: "Hứa ca, Vương Sở Khâm không trách anh đâu."

Hứa Hân ngẩn người một lúc mới nhận ra Tôn Dĩnh Sa đang nói về chuyện gì: "Anh chỉ nói vậy thôi mà..."

Tôn Dĩnh Sa khác hẳn bình thường, không đợi Hứa Hân nói hết câu, cô nghiêm túc nói: "Thật đấy, Hứa ca, Lâm Cao Viễn bọn họ chỉ đùa với anh thôi, Vương Sở Khâm không trách anh đâu. Chỉ là em và anh ấy... có chút mâu thuẫn, không có gì to tát."

Hứa Hân gật đầu, sau đó nháy mắt về phía sau cô: "Có gì khó nói thì hãy giao tiếp thẳng thắn."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, nhìn thấy Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục từ lối ra vận động viên đi tới, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, vội vã vỗ vai Hứa Hân: "Để sau nói, Hứa ca, hôm nay em còn có một vấn đề muốn hỏi anh." Rồi cô nửa đẩy nửa kéo Hứa Hân ra khỏi sân vận động.

Tôn Dĩnh Sa tất nhiên không nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng lại nhìn bóng lưng cô, ánh sáng trong mắt anh một lần nữa lại tắt đi.

/

Trận đấu quan trọng nhất vào cuối năm chính là Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 11. Đối với đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, giải đấu này vừa là một dịp rèn quân, vừa là cơ hội để làm quen với sân đấu và diễn tập cho Olympic vì tổ chức tại Tokyo.

Vì vậy, vào sáng ngày 28 tháng 10 năm 2019, lúc 6 giờ, khi trời còn chưa sáng trong mùa đông đầu tiên, ban huấn luyện và các cầu thủ chủ lực của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã lên đường đến sân bay để bay tới Tokyo tham gia Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 6 tháng 11.

Do lần này sử dụng sân thi đấu của Olympic, không chỉ các cầu thủ tham gia Giải vô địch thế giới, mà tất cả những ai sắp hoặc có thể lọt vào danh sách tham dự Olympic đều có tên trong danh sách tham gia lần này. Bao gồm thành viên đội nữ thi đấu lần này là Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, người không thể tham dự Giải vô địch thế giới lần này.

Trong những ngày tập luyện thích ứng trước giải đấu, ngoài cảm giác căng thẳng trước trận đấu sắp tới, trong lòng Tôn Dĩnh Sa có một chút niềm vui nhỏ.

Ngày 4 tháng 11 là sinh nhật của cô, cô có chút mong muốn nhân dịp này gặp mặt Vương Sở Khâm, để nói chuyện thẳng thắn với anh. Tất nhiên, cô cũng có chút mong đợi từ Vương Sở Khâm, không biết anh sẽ làm gì cho sinh nhật cô.

Nhưng vào ngày trước sinh nhật, khi kết thúc một ngày tập luyện mệt mỏi, nằm trên giường ký túc xá thả lỏng tinh thần, cô nghe thấy Vương Mạn Dục, đang lướt điện thoại bên cạnh, hỏi: "Em và Vương Sở Khâm giận nhau đến mức này sao?"

Tôn Dĩnh Sa nghe câu hỏi bất ngờ này mà không hiểu gì: "Ý chị là gì?"

Vương Mạn Dục đưa điện thoại cho cô: "Tự em xem đi, Vương Sở Khâm đã bỏ theo dõi em trên Weibo rồi."

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy điện thoại, lướt mãi không thấy tên mình trong danh sách theo dõi của Vương Sở Khâm. Cô lấy điện thoại của mình ra, cẩn thận kiểm tra lại một lần, thật sự không có.

Tôn Dĩnh Sa càng lướt càng tức giận, hít sâu vài hơi.

Cô âm thầm tự nhủ với bản thân, sẽ cho anh một cơ hội nữa, nếu qua 12 giờ đêm hôm nay mà anh không gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cô, thì cô sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.

Vương Mạn Dục nhìn sắc mặt cô ngày càng trầm xuống, không dám thở mạnh.

Tôn Dĩnh Sa lúc thì đứng lên đi vòng quanh căn phòng ký túc chật chội, lúc thì tiến lại gần kiểm tra xem chiếc tivi trong phòng có mở được không, lúc lại mở ba lô thể thao của mình ra rồi lại thu dọn vào, lúc thì leo xuống giường trải lại chăn gối vốn đã gọn gàng, như thể không biết phải làm gì với tất cả năng lượng của mình, nhưng lại không chịu nhìn điện thoại.

Những động tác của cô khiến Vương Mạn Dục cảm thấy chóng mặt: "Sa tỷ, em có thể nghỉ ngơi chút được không? Đã 11 giờ 55 rồi."

Nghe thấy thời gian, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng dừng việc đang làm và nằm lại giường.

Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được thời gian dài đến thế, chỉ trong năm phút mà cô có thể nhấc lên đặt xuống chiếc điện thoại của mình cả chục lần, nhưng không hiểu sao thời gian lại trôi chậm như vậy.

Cuối cùng, khi con số 23:59 nhảy thành 00:00, trái tim của Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu đập loạn.

Vương Mạn Dục ngẩng đầu lên trước: "Sa Sa, sinh nhật vui vẻ nha."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng cảm nhận được một chút không khí sinh nhật.

Ting.

Là tin nhắn từ Hà Trác Giai: "Sa Sa bảo bối, lại lớn thêm một tuổi, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Ting.

Tôn Minh Dương: "Sinh nhật vui vẻ, Mỹ Sa!!" (Sa xinh đẹp)

Cố Ngọc Đình: "Sinh nhật vui vẻ, bé cưng~"

Trần Hạnh Đồng: "Sinh nhật vui vẻ~"

Lương Tĩnh Khôn: "Sinh nhật vui vẻ, em gái!"

Lưu Đinh Thạc: "Sa Sa, sinh nhật vui vẻ~"

...

Rất nhiều người, nhưng không có Vương Sở Khâm.

Không có Vương Sở Khâm, người mà mỗi năm vào đúng 0 giờ sinh nhật của cô sẽ gửi một bài viết nhỏ đã được chuẩn bị trước.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ vì những lời chúc sinh nhật của mọi người mà có chút xúc động giờ đây dần dần lắng xuống.

Lương Tĩnh Khôn, Lưu Đinh Thạc đều đã gửi, liệu Vương Sở Khâm không chú ý đến thời gian sao? Liệu Vương Sở Khâm có thể quên không? Liệu Vương Sở Khâm có thể ngủ quên không?

Khi tất cả những giả thuyết trên đều không thể thành lập, chỉ còn một khả năng: anh không muốn gửi.

Nghĩ đến điều này, Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, giọng điệu trầm lặng nói với Vương Mạn Dục: "Ngày mai tối có thời gian luyện thêm với em không?"

Vương Mạn Dục ngạc nhiên: "Chẳng phải em dự định rủ Đầu to đi ăn sao?"

Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại và đặt lên đầu giường: "Không gọi anh ấy nữa, không có ý nghĩa gì."

/

Vì vậy, vào ngày sinh nhật 19 tuổi của mình, Tôn Dĩnh Sa đã kéo Vương Mạn Dục luyện thêm hai giờ đồng hồ. Khi hai người trở về ký túc xá, giống như vừa bị nước làm ướt, còn chưa đầy hai tiếng nữa là kết thúc sinh nhật của cô.

Mở cửa ký túc xá, họ liền thấy Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đang bưng một chiếc bánh kem lớn: "Surprise! Sinh nhật vui vẻ, Tôn Dĩnh Sa!"

Tôn Dĩnh Sa thấy mũi mình cay cay, chớp mắt: "Cái bánh này cũng to quá rồi đấy."

Vừa nói vừa đặt ba lô xuống giúp hai người cầm bánh đặt lên bàn, Tôn Minh Dương cười nói: "Cũng vì không hiểu ngôn ngữ, kích thước lớn thêm chút nữa là thành bánh sinh nhật đại tiệc rồi, nhưng đã mua rồi thì ăn thôi."

Tôn Dĩnh Sa xoa mũi: "To thế này thì ăn đến mốt cũng không hết."

Nói xong cô quay sang Vương Mạn Dục: "Nói với Lâm Cao Viễn, bảo mọi người đến đây ăn bánh kem mừng sinh nhật em."

Vương Mạn Dục gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Vậy có gọi..."

Chưa nói hết câu, Tôn Dĩnh Sa đã lên tiếng cắt ngang: "Không gọi anh ấy."

Vì vậy, khi bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm, Lương Tĩnh Khôn nhận được tin nhắn, anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm đang nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình, trong lòng sinh ra cảm giác đi không được, ở lại cũng không xong.

"Ờ thì..."

Vương Sở Khâm không quay đầu: "Anh có gì nói đi."

Lương Tĩnh Khôn ấp úng: "Sa Sa vừa gọi mọi người qua..."

Vương Sở Khâm ngồi dậy từ trên giường: "Gọi anh à?"

Lương Tĩnh Khôn nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của anh, thở dài: "Anh cũng không đi nữa."

Vương Sở Khâm ngây người một lúc rồi cúi đầu: "Cũng đúng, em không gửi lời chúc sinh nhật cho cô ấy, cũng không tặng quà sinh nhật, chúng em đang chiến tranh lạnh, thậm chí không phải là chiến tranh lạnh, chỉ là không thể nói chuyện với nhau như những đồng đội bình thường. Cô ấy sao phải gọi em chứ."

Nói xong anh nằm úp mặt trên giường, giọng buồn bã vọng ra: "Anh phải đi, nếu anh không đi, cô ấy sẽ buồn. Anh đến chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, coi như thay mặt em nói. Nhưng anh không được nói là lời chúc của em, nếu không cô ấy cũng sẽ không vui."

Nhìn Vương Sở Khâm như vậy, Lương Tĩnh Khôn càng cảm thấy mô tả của mình trước đây về anh là "chú chó bị chủ bỏ rơi" đúng đến lạ.

Nghĩ một chút, Lương Tĩnh Khôn vẫn quyết định xuống giường: "Anh đi rồi về ngay."

Một bên là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, một bên là cô em gái đã thấy lớn lên từ nhỏ, dường như chỉ có anh mới thích hợp làm chất bôi trơn hòa giải trong tình huống này.

Khi Lương Tĩnh Khôn đến ký túc xá của Tôn Dĩnh Sa, nhóm người đầu tiên đến ăn bánh kem đã rời đi. Trong phòng chỉ còn Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn, Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương.

Anh chú ý thấy ánh mắt Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, khi không thấy ai đi cùng phía sau, ánh mắt đó thoáng chốc trở nên tối đi. Anh đi đến bên Tôn Dĩnh Sa, đưa hộp quà cho cô: "Đây là quà sinh nhật chị dâu nhờ mang tới cho em, chị ấy nói khi trở về sẽ mời em đi ăn."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Chị ấy vừa nhắn tin với em trên WeChat rồi."

Lương Tĩnh Khôn ăn một miếng bánh kem, chậm rãi nói: "Tối qua, anh thấy Đầu to đang viết một bài viết nhỏ trên điện thoại."

Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng đều dựng tai lên chú ý, ngoại trừ Tôn Dĩnh Sa với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Lâm Cao Viễn hỏi: "Rồi sao nữa?"

Lương Tĩnh Khôn lại ăn một miếng bánh: "Sau đó cậu ấy sao chép và dán vào ghi chú, không gửi."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, âm thầm nắm chặt tay.

Lương Tĩnh Khôn tiếp tục: "Vừa rồi nghe nói mọi người đến mà không gọi cậu ấy, buồn lắm."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: "Không gọi mà anh ấy không có chân tự đến được à?"

"Anh về nói với anh ấy, từ nay trở đi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đường ai nấy đi, ai cũng đừng liên lạc với ai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com