Ngoại truyện - Cảm giác an toàn
Vương Sở Khâm chưa bao giờ là một người có nhiều cảm giác an toàn.
Về điểm này, Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng mình hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.
Có lúc, sẽ có người cho rằng anh ấy nhạy cảm, bao gồm cả bạn bè của cô.
Tôn Minh Dương từng lén nói với cô:
"Tou cưa đôi khi không nói chuyện trông đáng sợ lắm. Cậu ấy còn hay quản em nữa, chẳng phải cậu ấy là một kẻ thích kiểm soát sao?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ lườm một cái.
Đối với cô, một cái lườm đã đủ để giải thích tất cả.
Vương Sở Khâm rời nhà từ rất nhỏ, nhỏ đến mức hầu như chưa từng được trải qua sự che chở của cha mẹ, cứ thế mà lớn lên.
Sau này, vì đạt thành tích sớm, vào đội một sớm, thi đấu ở cấp độ người lớn cũng sớm, những người thường xuyên ở bên anh hầu hết đều là những người anh lớn tuổi hơn. Ban đầu, các anh trai ấy cũng sẽ chăm sóc anh, nhưng theo thời gian, mối quan hệ cạnh tranh dần trở nên lớn hơn tình cảm anh em. Với bản tính nhạy cảm vốn có, anh dễ dàng nhận ra những thay đổi đó.
Dần dần, anh trở nên ngày càng ít nói. Giao tiếp xã hội bình thường thì anh không hề thua kém ai, nhưng để mở lòng với người khác thì rất khó.
Cho đến khi anh gặp Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa khi ở bên bạn bè là người hướng ngoại nhất mà anh từng thấy.
Nhưng Vương Sở Khâm lại nghĩ rằng không ai hiểu rõ hơn anh, Tôn Dĩnh Sa trong lòng còn nhạy cảm hơn anh nhiều.
Cô lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, cho đến khi vào đội tuyển quốc gia mới chính thức rời xa gia đình để sống một mình.
Từ một cuộc sống tuyệt đối thuần khiết bước vào đời sống tập thể, thật ra ban đầu cô không dễ thích nghi.
Vương Sở Khâm nghĩ rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người họ có lẽ là khi đối diện với những mối quan hệ phức tạp, cô sẽ khiến mình trông thật ung dung, không chút tổn thương.
Nhờ vậy, cô bé Tôn Dĩnh Sa mười sáu mười bảy tuổi mới có thể tự tin đối mặt với những trò đùa vô tư từ các cô gái đồng trang lứa trong đội tuyển nữ.
Sự bảo vệ mà Vương Sở Khâm dành cho Tôn Dĩnh Sa có lẽ cứ thế mà từng chút một được tích lũy.
Còn sự bảo vệ không che giấu của Vương Sở Khâm dành cho cô, Tôn Dĩnh Sa cũng không hề từ chối mà hoàn toàn tiếp nhận.
Cô vẫn nhớ năm mình mười bảy tuổi, à, hình như còn chưa đủ mười bảy nữa, đó là năm 2017.
Hồi đó, điện thoại iPhone và quần áo hàng hiệu đang rất thịnh hành, nhưng cô lại chẳng để tâm đến những thứ đó. Từ nhỏ đã thế, bố mẹ cho gì thì cô dùng nấy, mua gì thì cô mặc nấy.
Đến Bắc Kinh, cô vẫn dùng điện thoại nội địa mà gia đình mua, hàng ngày mặc đồ thể thao, đeo balo to, rửa mặt qua loa rồi đi tập luyện.
Nhưng cũng chính vào cuối năm đó, cô lần đầu tiên thấy Vương Sở Khâm nổi giận.
Đó là khi họ trở về sau giải vô địch trẻ thế giới tại Ý, cô như thường lệ đến phòng tập để luyện tập.
So với Vương Sở Khâm, người có thể ngủ bất kể giờ giấc như Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình dường như không cần phải điều chỉnh lệch múi giờ. Cô thức dậy đúng giờ, chẳng hề thấy mệt mỏi. Huống chi, gần đây anh lại cố ý hay vô tình lảng tránh cô. Cô hiểu rất rõ thái độ của anh, hơn nữa hôm nay vốn là ngày nghỉ, nên cô cũng chẳng nói gì với anh, chỉ lặng lẽ mang balo đến sân tập luyện.
Sau khi khởi động nghiêm túc xong, cô đã luyện được gần một tiếng thì vài thành viên của đội nữ mới lác đác đến.
"Ôi trời, Tiểu Thổ Sa đến sớm thế cơ à?"
Tôn Dĩnh Sa gãi đầu cười: "Không buồn ngủ, cũng chẳng có gì làm cả."
Một người khác vừa chỉnh đồ vừa cười:
"Vừa thi đấu xong, cho em thời gian nghỉ ngơi mà em cũng không cần, em đúng là tự ngược đãi chính mình rồi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày.
Họ thường thích gọi cô bằng mấy biệt danh trêu chọc như vậy. Cô đã quen nghe, không phản bác, chỉ cười cười cho qua.
Nhìn thấy họ định sử dụng bàn tập này, cô liền đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Nhưng điện thoại của cô bất ngờ bị một người giật lấy:
"Tiểu Thổ Sa, sao em vẫn dùng cái điện thoại quê mùa này thế? Gần đây chưa nhận lương à?"
Cô từ tốn đưa tay ra lấy lại điện thoại:
"Cái nào cũng như nhau, dùng được là được."
Mấy cô gái lại phá lên cười lớn hơn:
"Em đừng quê mùa thế nữa, cái này mà như nhau được à? Gọi em là Thổ Sa đúng là hợp thật!"
Cô chỉ mỉm cười, không muốn nói thêm, nhưng bất chợt bị một bàn tay kéo mạnh về phía sau.
"Cậu nói ai quê mùa?"
Là Vương Sở Khâm.
Vẻ mặt của mấy cô gái trước mặt dần nghiêm lại, nụ cười cũng tắt bớt:
"Đùa chút thôi mà, với em gái cậu ấy."
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự lạnh lùng khác thường trong giọng nói của anh, liền nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh:
"Anh à, sáng nay em chưa ăn gì, hơi đói rồi."
Ánh mắt Vương Sở Khâm quét qua mấy cô gái kia, sau đó cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Giọng nói của anh lập tức dịu lại:
"Vậy đi ăn chút gì trước đi."
Anh đặt balo sang một bên, cúi xuống giúp cô thu dọn đồ đạc.
Anh dọn dẹp rất nhanh, kéo khóa balo, xách lên rồi đi thẳng ra ngoài, chẳng nói thêm lời nào với ai. Chỉ có Tôn Dĩnh Sa mỉm cười quay lại nói với các chị:
"Em đi ăn trước đây, các chị nhé."
Sau đó, cô bước từng bước nhỏ theo sát Vương Sở Khâm.
Cô hiểu rằng tài năng của mình, cùng với sự thiên vị rõ ràng của Vương Sở Khâm, chính là nguyên nhân khiến người khác cố ý hoặc vô ý trêu chọc cô. Vì vậy, cô không để tâm.
Cô có được, cô sở hữu, người khác ghen tị – điều đó quá đỗi bình thường.
Có gì đáng để bận lòng đâu?
Trên đường đi, Vương Sở Khâm không nói một lời.
Đến nhà ăn, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh đi lấy đồ ăn.
Khi anh quay lại với khay đồ ăn, cô cũng không vội mở lời.
Cô biết anh đang giận chuyện gì. Anh giận vì cô không tự bảo vệ được mình, và cũng giận chính anh vì đã không bảo vệ được cô.
Nhìn cô ăn một lúc, cuối cùng anh cũng mở lời:
"Bình thường họ vẫn hay nói vậy với em à?"
Tôn Dĩnh Sa nhún vai, vẻ không mấy bận tâm:
"Họ chỉ đùa thôi mà, em biết mà. Họ chỉ nghĩ làm vậy là vui, em không để ý đâu."
Bàn tay Vương Sở Khâm đặt trên bàn từ từ siết lại thành nắm đấm:
"Làm sao mà không để ý được?"
Cô nhìn những mạch máu nổi lên trên trán anh, nhìn khuôn mặt ngày càng tối sầm lại của anh, và nhìn anh đấm mạnh xuống bàn:
"Để anh đi tìm họ nói chuyện."
Cô nhanh tay nắm lấy cánh tay anh, anh quay sang nhìn cô, trong mắt và giọng nói đều đã mang theo cơn giận:
"Dù là vì lý do gì, họ cũng không được phép nói em như thế."
Tôn Dĩnh Sa lại bật cười, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, lắc lắc tay anh, kéo anh ngồi xuống ghế. Anh vẫn bướng bỉnh, cô phải kéo mãi mới ép được anh ngồi yên.
Đợi anh ngồi xuống, cô cũng quay lại chỗ của mình, cầm một chiếc bánh bao nhân nước lên đưa đến bên miệng anh:
"Anh à, không ăn sáng dễ cáu gắt lắm đấy."
Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt long lanh của cô, như thể toàn bộ cơn giận trong lòng bị xua tan. Anh bất lực nhận lấy chiếc bánh bao và cắn một miếng.
Nước súp từ chiếc bánh bao vỡ da chảy ra, dính đầy tay anh.
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, vừa cười vừa lấy giấy ăn, rút một loạt rồi nhẹ nhàng giúp anh lau tay.
Nhìn cô cười, anh cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng thế, chỉ một hành động nhỏ, vài ba câu nói, là có thể dễ dàng làm tan biến mọi cơn giận dữ trong anh.
Hai người không nói gì thêm, cũng không nhắc lại chuyện vừa xảy ra, cứ như thể đoạn phim nhỏ này đã lật sang trang.
Anh hiểu rằng cô thực sự không để tâm đến những chuyện đó, nhưng anh thì không thể.
Từ sau lần đó, anh bắt đầu mua quần áo mới cho cô, mỗi năm sinh nhật đều tặng cô chiếc điện thoại đời mới nhất. Thậm chí, chỉ cần ở bên nhau, nếu không nhìn cô một chút là anh lại cảm thấy bồn chồn.
Anh biết cô không quá quan tâm đến những thứ vật chất, nhưng anh chỉ muốn cô dùng những gì tốt nhất.
Tất cả mọi thứ, đều là tốt nhất.
/
Vương Sở Khâm nhận ra mình dành sự quan tâm đặc biệt hơn mức bình thường đối với Tôn Dĩnh Sa vào năm anh 24 tuổi, trong chuyến thăm Hồng Kông và Ma Cao sau kỳ Olympic.
Anh vô tình lướt qua một video trên mạng xã hội, do fan quay lại trong một khoảnh khắc hỗn loạn tại sự kiện sân khấu.
Dù là ở nơi công cộng, anh và Tôn Dĩnh Sa luôn duy trì khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, một thói quen đã hình thành suốt nhiều năm.
Khi đó, sân khấu đông đúc chật kín người, có vận động viên đến nhờ anh ký tên. Anh cúi đầu ký mất khoảng mười mấy giây, nhưng khi ngẩng lên, bóng dáng Tôn Dĩnh Sa vốn đứng gần đó đã biến mất.
Khoảnh khắc ấy, anh chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Trong những năm qua, khi cả hai ngày càng nổi tiếng, họ thường xuyên gặp phải những người hâm mộ thiếu lý trí ở nhiều nơi.
Tôn Dĩnh Sa từng bị lạc, cũng từng bị fan cuồng bao vây đuổi theo. Vì vậy, anh luôn muốn giữ cô trong tầm mắt mới có thể yên tâm.
Thế nhưng khi xem lại đoạn video đó, ngay cả anh cũng cảm thấy buồn cười.
Ở một nơi như thế, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Chỉ là sự quan tâm và bảo vệ cô đã trở thành một phản xạ tự nhiên, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh chia sẻ video đó cho Tôn Dĩnh Sa:
"Anh có phải hơi quá đáng không nhỉ?"
Cô trả lời:
"Quá đáng gì cơ?"
Anh suy nghĩ một lúc rồi gõ:
"Em có thấy anh giống một kẻ kiểm soát không?"
Nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập" hiện lên trong khung chat, dù ở bên nhau đã lâu, nhưng dường như anh vẫn cảm thấy hồi hộp.
Cho đến khi nhìn thấy câu trả lời của cô:
"Em thích được anh quản mà."
Viên đá đè nặng trong lòng anh bỗng chốc rơi xuống, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm.
Anh còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Tôn Dĩnh Sa gửi đến một sticker ôm đầy ấm áp.
Rồi anh đọc được những dòng tin nhắn cô gửi:
"Anh à, em muốn trở thành cảm giác an toàn của anh."
Và thêm một câu nữa:
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com