Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói về chuyến đi Macau(2)

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu liếc nhìn anh, Vương Sở Khâm cũng bắt gặp ánh mắt của cô. Cô vừa uống nước khoáng còn anh uống trà sữa khiến môi trở nên ướt át. Nhìn thấy anh càng ngày càng gần, Tôn Dĩnh Sa nhất thời xấu hổ và lo lắng, cô kéo áo quanh eo anh, nhỏ giọng mắng: "Đây là sân bên trong, không biết có camera hay không?"

"Không, anh đã hỏi." Vương Sở Khâm  nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đẩy eo anh, giữ trong lòng bàn tay rồi xoa.

Đã nhiều ngày không nắm tay nhau, việc này khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn. Anh thầm nghĩ.

"Anh hỏi à? Hỏi ai vậy?" Tại sao hỏi như vậy lại có cảm giác như không có người ở đó, cô xấu hổ, còn người đàn ông đầu to này lại kéo cô vào.

"Không ai cả, hãy nghe lời họ nói, kệ đi." Anh bị người yêu nhẹ nhàng đẩy ra 

"Anh muốn ăn bánh đậu nhỏ cơ " Vương Sở Khâm vẫn chưa buông tay cô ra.

Bàn tay cô vẫn nằm trong bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm, bàn tay khỏe mạnh đang nhẹ nhàng siết chặt tay cô. Anh đến quá gần và vì chiều cao của mình nên anh đã ôm trọn lấy cô. Mũi của Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy mùi ở đâu cũng đều là hơi thở của anh.

Không phải Tôn Dĩnh Sa nhớ anh, mấy ngày nay mọi người đều ra ngoài sinh hoạt, rất ít khi không có máy quay, cô về đến khách sạn thì mệt đến mức ngủ quên.

Tôn Dĩnh Sa biết những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình nên liền thè chiếc lưỡi nhỏ bé ,liếm môi khiến đôi môi vốn đã hồng hào của cô lại càng thêm bừng sáng. Đúng như dự đoán, cô nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nặng nề, không khỏi mỉm cười. Cô không nhìn vẻ mặt của người đàn ông này, bởi vì cô đã từng nhìn thấy vẻ mặt như vậy nhiều hơn một lần và biết khi nhắm mắt lại sẽ trông như thế nào.

Tôn Dĩnh Sa quay cái đầu nhỏ và đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Mọi người đều bận rộn làm việc riêng của mình. Trần Mộng thấy cô vẫn chưa quay lại và mặc định tạm nghỉ. Cô đang ngồi chơi điện thoại di động. Trên sân khấu đang diễn tập, khán giả đang chơi ồn ào. Những người trong đội bóng bàn quốc gia vẫn ở ngoài cửa không vào xem buổi tập. Mọi người đều chơi theo cách riêng của mình.

Cô quay đầu lại và mút thật mạnh vào đôi môi cũng đang mọng nước của anh

Đúng như dự đoán, đôi mắt của người đàn ông mở to và sau đó anh ta tỏ ra hài lòng. Chà, đó là kiểu biểu hiện hài lòng khi bạn đánh một quả bóng đẹp nhưng đối thủ không bắt được bóng và nó bay đi.

"Thêm nữa bánh đậu nhỏ của anh ." Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu buông ra đôi tay nhỏ bé đang không ngừng nhào nặn của cô, vươn tay ôm lấy cô, trầm giọng dỗ dành cô như thường lệ.

"Nghiêm túc đi nào." Trước mặt mọi người, Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối và quay lại chơi cầu lông với đôi tay nhỏ nhắn của mình.

Mối tình này bí mật và thật thú vị.

Vương Sở Khâm nếm được vị ngọt của bạn gái thì vô cùng hài lòng,  anh ngẩng đầu uống nốt chỗ trà sữa còn lại, ngồi xuống đợi các thành viên khác của đội bóng bàn quốc gia cùng tham gia và cùng nhau trở lại sau buổi tập.

Nội dung của bữa tiệc là màn biểu diễn của các vận động viên thể dục nhịp điệu lên sân khấu và di chuyển mềm mại khiến tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi màn trình diễn.

Màn trình diễn nhảy đường phố và trượt ván của hai chị em cũng giành được tràng pháo tay của khán giả nhưng chính màn trình diễn "Chiến binh cô đơn" của đội bơi mới thực sự khiến đám đông phấn khích.

"Không cần thiết phải mất mặt đến tận năm sáu người." Trên đường trở về khách sạn, Trương Vũ Phi lần lượt gục ngã trước sự chế nhạo của mọi người, đồng thời từ chối lời đề nghị thân thiện của mọi người là gửi video cho cô.

"Hôm qua chúng ta đã hát rất hay khi chị vắng mặt trong buổi tập." Phan Triển Lạc khoe.

"Đội tuyển bóng bàn quốc gia của các ngươi cười to nhất, ta để ý thấy rồi đó"

Khi họ hát, Tôn Dĩnh Sa đã cười rất tươi đến nỗi cô ấy không quên hỏi Vương Sở Khâm , người ở cách xa hai người, xem anh ấy có ghi âm hay không.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng không khá hơn là bao. Tay anh ấy run lên vì cười khi ghi âm. Anh cũng chợt hiểu tại sao Nàng tiên cá lại bị mất giọng khi lên bờ, quả thực con người trên đất liền khó có thể chấp nhận được giọng hát như vậy.

Đến lượt đội tuyển bóng bàn quốc gia biểu diễn trên sân khấu trong buổi biểu diễn, Shasha được người dẫn chương trình yêu cầu phỏng vấn đã đập nhẹ vào micro.

Điều tệ hơn nữa là Shasha đã liếc nhìn anh trước khi trả lời câu hỏi. Lúc này, việc nhìn anh và hôn anh không có nhiều khác biệt. Những người xung quanh đều cười đến mức mặt họ tím tái

"Sasha, là anh đây, mở cửa đi."

"[Cười.jpg . ]"

"Anh ở ngoài cửa, mở cửa cho anh nhé."

"Bạn là ai?"

"Đối tác của em."

"Nghe nói có rất nhiều người xin Wechat của anh, Tou cưa à, hoa đào nở đẹp thật đấy."

" ... "

Các khách sạn ở Ma Cao lớn hơn ở Hồng Kông và mỗi người chỉ có một phòng. Sau sự kiện tối nay, Vương Sở Khâm đã gửi tin nhắn cho Tôn Dĩnh Sa mở cửa. Nhưng người trong phòng không những không chịu mở cửa cho anh mà còn tra hỏi anh. Anh không còn cách nào khác ngoài việc giải thích từng câu hỏi một và dùng thủ đoạn để xoa dịu sự ghen tị của Shasha.

"Ít người xin và anh cũng không đưa cho họ, hình như anh thấy có người đòi, nhưng anh cũng không đưa cho họ"

"Không có vận đào hoa như em nói đâu"

"Anh nhớ em, vợ à , em mở cửa đi."

" [ cute.JPG.cute.JPG.cute.JPG . ] "

Anh nói xong từng chữ một rồi dựa vào khung cửa kiên nhẫn chờ cửa mở cho mình.

" Anh yên tâm, anh cho người khác Wechat, em cũng vậy"

" Tôn!Dĩnh!Sa! Em đã cho ai hả?"

Sau khi trêu chọc bạn trai, Shasha bình tĩnh và mỉm cười đi ra mở cửa.

"Cho ai?" Anh đóng cửa lại, giọng điệu không tốt nói.

"Để làm gì?" Tôn Dĩnh Sa chống tay lên hông, giả vờ bối rối.

...

Vương Sở Khâm tức giận hít một hơi thật sâu, ép cô vào góc. Anh cúi đầu nhìn cô, nhưng anh chỉ thấy hàng mi dày của cô nhấp nháy, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, lần lượt cọ vào trái tim anh. Anh chỉ nhìn cô và không nói gì trong một lúc. Khóe miệng của Tôn Dĩnh Sa lập tức được chú ý, cô không muốn che giấu, cô mèo con thẳng thắn ngẩng mặt lên mỉm cười với bạn trai đang tức giận, để lộ hàm răng trắng ngần và đôi mắt to long lanh. .

"Hôn."

...

Anh ấy đã hoàn toàn bị đánh bại và không thể làm gì được.

Vâng, yêu có nghĩa là buông xuôi.

Fic an ủi sau chuỗi ngày sóng gió ở giải Châu Á ( tổ chức như giải ao làng😊)))

Mong 2 bé nhà mình mạnh khỏe, trở lại thật tốt ở giải sắp tới nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com