Tình yêu của anh
Vương Sở Khâm trở về nhà , ngôi nhà đã trở nên trống rỗng, Tôn Dĩnh Sa đã chuyển một số đồ đạc vào buổi sáng khi cô ấy rời đi.
Trên bàn có một bản thỏa thuận li hôn, anh rời đi trước cô, anh không biết cô đã để lại từ lúc nào.
Anh như một con thú bị mắc bẫy, đi vòng quay nhà mấy lần rồi quay lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy li hôn, nhặt lên và xé thành từng mảnh.
Anh lấy điện thoại , bấm vào Wechat " Hôn vợ mỗi ngày" và nhắn:" Không có cách nào để ly hôn đâu"
Sau khi suy nghĩ , anh tủi thân và đổi tên ghi chú thành" Người phụ nữ tồi" trước khi ném điện thoại sang một bên.
Nhưng tin nhắn này dường như rơi vào dĩ vãng.
Sau vài ngày không có tin tức gì, Vương Sở Khâm đắm chìm vào công việc, anh ấy đã trở thành huấn luyện viên ác ma chỉ trong vòng mấy ngày.
Lin ở nhóm bên cạnh không thể chịu đựng được nữa nên đã ngồi ăn đối diện với anh trong căng tin. Gần đây chưa có ai dám ngồi cùng bàn với anh ấy khi đi ăn. Bình thường anh ấy trông vui tươi và hay cười, nhưng khuôn mặt hôm nay lại nghiêm nghị đến mức đáng sợ.
" Tôi đã bảo Manyu dỗ dành Shasha mỗi ngày, Đại béo cũng đã giải thích, Shasha nhất định sẽ tin cậu"
" Ồ, dù tôi có tin đi chăng nữa, tôi cũng chưa thấy cô ấy quay lại" Vương Sở Khâm nhướng mi
" Datou à, bạn phải giải thích với cô ấy. Bạn không dỗ dành cô ấy thì làm sao quay lại được chứ?"
" Chả nhẽ , anh thực sự muốn ly hôn à?"
Datou trừng mắt nhìn Lin khi nghe thấy từ này.
Trên thực tế, Sở Khâm đã đến đón cô và muốn dỗ cô để quay lại. Anh ý thậm chí còn lái xe đến kí túc của Hiệp hội bóng bàn,
Đáng nói là anh đã tình cờ nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và Phàn Chấn Đông đi cùng nhau từ xa Cả hai đều làm việc trong Hiệp hội bóng bàn. Phàn Chấn Đông hiện là phó chủ tịch Hiệp hội bóng bàn, anh ấy và Shasha gặp nhau hằng ngày.
Phàn Chấn Đông đang cằm xích dắt con chó Golden của mình . Cô đăc biệt thích con chó đó, quỳ xuống xoa đầu nó. Hai người vừa cười vừa nói vui vẻ
Đã mấy tháng rồi anh không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này của cô , hóa ra là cô đang cười với người khác.
Cô có thể hạnh phúc và sống tốt khi không có anh. Anh chợt thấy mình không quan trọng, Anh nghĩ rằng mối quan hệ này ngay từ đầu dường như chỉ là mơ tưởng của anh. Nếu anh không chủ động trước, cô có thể đã không ở bên anh.
Anh chiều chuộng cô bằng tất cả tình yêu của mình nhưng cô chưa bao giờ thể hiện rằng cô cũng yêu anh
Anh nhớ rằng khi họ còn thành niên, một số nét trẻ con của cô khiến các chàng trai luôn muốn gần gũi trêu chọc. Nhưng lúc đó, anh cảm thấy mình khác với những người khác. cô sẽ có những động chạm cơ thể với riêng mình anh, chỉ sai anh đi mua đồ ăn nhẹ và đồ uống cho cô, cô chỉ gọi anh là anh trai, cô ấy thực sự rất dễ thương., như bánh đậu vậy. Trong khi thích thú với sự mơ hồ này, anh ấy cũng sợ cách tiếp cận này.
Anh ấy đã từng có bạn gái ở độ tuổi thiếu niên , đã từng hôn môi, mặc đồ đôi, anh ấy là người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Nhưng một số hormone tuổi trẻ đã khiến anh mất kiểm soát.
Khi cô đang nằm trên ghế sofa chơi game với số áo rất thấp. Anh đã nhìn thấy những thứ gì đó mà lẽ ra anh không nên nhìn thấy. Anh tức giận đẩy cô xuống ghế sofa,cô nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, có lẽ họ đã thực sự rung động với nhau. Anh đã bộc lộ những ham muốn đáng xấu hổ của mình với cô, ghì chặt gáy hôn cô thật sâu. Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh bỏ chạy khỏi phòng mà không hề ngoảnh lại
Anh bắt đầu phải đối mặt với sự khát khao trong lòng.
Nhưng ngày hôm sau , ngay sau khi anh nghĩ rằng đối phương có thể tránh xa mình thì cô vẫn đùa giỡn với anh như trước, như không có chuyện gì xảy ra.
Cô vẫn chưa hiểu gì cả,
Vương Sở Khâm có ham muốn, cô không hiểu, có lẽ cô không hề hay biết. Ý nghĩ này khiến anh sợ nên chiếm hữu hơn.
Vì vậy , anh bắt đầu thực hiện một số động tác mơ hồ quá mức về phía cô, ôm cô và chạm vào má cô, nhưng cô không kháng cự.
Bóng bàn mới là thứ quan trọng nhất trong lòng cô , cô muốn chinh phục những mục tiêu của mình.
Hai người đã sát cánh bên nhau trong vài năm và đều được những gì mình mong muốn,
Sau vài năm mơ hồ, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, anh không muốn để cô chạy khỏi vòng tay anh
Anh hỏi:" Em có muốn chúng ta ở bên nhau không?"
" Không phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sau"
" Không phải loại chuyện này, là tương lại anh muốn chúng ta kết hôn"
" Ừm... được rồi"
Vài năm sau khi hoàn thành chu kỳ Olympic, họ đã đi lĩnh chứng tình yêu sau hơn thập kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com