Chap 2: Tự do sinh trưởng
Cuối cùng, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau ra khỏi văn phòng giáo viên, Tôn Dĩnh Sa đi trước, Vương Sở Khâm theo sau. Sau khi ra khỏi văn phòng giáo viên, Tôn Dĩnh Sa đứng yên tại chỗ. Vương Sở Khâm nhìn người phía trước, cũng dừng bước. Tôn Dĩnh Sa dường như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, quay người lại đối mặt với Vương Sở Khâm, có vẻ như muốn nói điều gì đó.
Vương Sở Khâm cao 1m8, Tôn Dĩnh Sa quay người lại chỉ có thể nhìn ngang ngực cậu ta. Ánh mắt quét sang phải, Tôn Dĩnh Sa liền chú ý đến biển tên của Vương Sở Khâm. Trường Trung học Chính Hòa Nhất Trung - Lớp 12A1 - Vương Sở Khâm. Anh chàng trong ảnh, tóc mái bị gió thổi nhẹ, chiếc áo sơ mi trắng đính tên trường Trung học Chính Hòa Nhất Trung. Thợ ảnh đều sẽ bảo học sinh cười khi chụp ảnh, Vương Sở Khâm cũng không ngoại lệ, rất thanh xuân, cũng rất thiếu niên. Xứng đáng trở thành sự tồn tại được vạn người chú ý.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vương Sở Khâm. Mặc dù lúc quay người đã nghĩ kỹ phải mở lời thế nào, nhưng bây giờ lời đến miệng lại không tài nào nói ra được. Ngược lại, Vương Sở Khâm lại là người mở lời trước. "Bạn học Tôn Dĩnh Sa, về vấn đề tiếng Anh, không biết có thể phụ đạo một chút không?" Một câu hỏi rất chân thành, khiến người ta không bắt bẻ được gì, ít nhất Tôn Dĩnh Sa là không. Quả nhiên vẫn là không trốn được...
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, đành phải đáp lại: "Bạn học giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm, nhưng cậu là ban tự nhiên, tớ là ban xã hội, tư duy hai bên khác nhau khá nhiều, có lẽ phương pháp của tớ không phù hợp với cậu." Ý muốn từ chối của Tôn Dĩnh Sa đã biểu đạt rất rõ ràng, Vương Sở Khâm nghe xong cũng không khỏi khựng lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn đã đánh giá thấp Vương Sở Khâm.
"Không thử sao biết được?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng, cô có chút không hiểu Vương Sở Khâm. Phải nói là không ai có thể hiểu được Vương Sở Khâm. Thiên tài tiếng Anh ở lớp A1 đầy rẫy, Vương Sở Khâm không cần thiết và cũng không nên tìm cô.
"Tại sao?" Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn đoán mò, trực tiếp mở miệng hỏi.
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao lại muốn tớ phụ đạo?"
...
Bởi vì Vương Sở Khâm muốn, nên Vương Sở Khâm liền làm như vậy. Cậu không nghĩ nhiều đến thế. Vương Sở Khâm dường như không ngờ Tôn Dĩnh Sa sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc, thản nhiên mở miệng: "Không có tại sao cả, tình cờ thích hợp thôi."
Tôn Dĩnh Sa không còn lời nào để nói, nghĩ hai người cứ tiếp tục đứng đây cũng không phải cách, thế là dự định nói ngắn gọn. "Bạn học Vương Sở Khâm, trước đây chúng ta hình như không quen biết, nhưng tớ cũng không ngại kết bạn với cậu, cùng nhau học tập. Lớp 12 rất quan trọng, chúng ta đều phải cố gắng."
Tôn Dĩnh Sa để lại một đoạn như vậy rồi rời đi. Vương Sở Khâm vẫn đứng tại chỗ, suy đoán ý tứ trong lời nói của Tôn Dĩnh Sa.
Không quen biết? Cậu thì biết.
Cô ấy nói muốn làm bạn với cậu? Được.
Cô ấy cổ vũ cậu? Được.
Thực ra vào khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa quay người lại, Vương Sở Khâm đã liếc thấy biển tên của Tôn Dĩnh Sa. Trường Trung học Chính Hòa Nhất Trung - Lớp 12A9 - Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa trong ảnh, để tóc ngắn gọn gàng, rất đáng yêu. Xứng đáng được tình yêu bao bọc.
...
Sau khi tan học, Vương Sở Khâm thích đến sân vận động của trường chơi bóng rổ, Tào Ngụy thỉnh thoảng cũng đi cùng. Hôm nay sân bóng rổ rất náo nhiệt, người xem rất đông. Không cần hỏi cũng biết, một phần là đến xem Vương Sở Khâm, phần còn lại là đến xem Hứa Sách. Hứa Sách là hạng nhì ban xã hội, không chênh lệch nhiều với Tôn Dĩnh Sa, hai người thực ra cũng thường xuyên ngấm ngầm cạnh tranh. Hứa Sách trông cũng không tệ, rất có sức sống, rất nhiệt tình. Đây này, đã có nữ sinh không biết lớp nào đến đưa nước cho cậu ta rồi.
Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn đi, bài tập toán của cô còn chưa sửa lỗi sai, nhưng Hà Trác Giai lần này nói gì cũng phải kéo cô đi cùng xem trận bóng rổ. "Sa Sa, hôm nay Vương Sở Khâm chơi bóng rổ ở sân bóng rổ đó!" Tôn Dĩnh Sa nghe xong thầm đảo mắt, bụng bảo dạ: Liên quan gì đến mình, chúng tớ lại không quen biết...
Hà Trác Giai thấy Tôn Dĩnh Sa không có ý định đi, liền tiếp tục thuyết phục: "Sa Sa, cậu bao lâu rồi không thư giãn, tớ thật sự sợ cậu không ra nổi khỏi biển đề bài đó."
Tôn Dĩnh Sa không thể lay chuyển được Hà Trác Giai, bị Hà Trác Giai kéo đến. Vừa vào sân bóng rổ, đã phát hiện một đám người đông nghịt. Nổi tiếng thật...
Tôn Dĩnh Sa không có tâm trạng gì cho trận bóng rổ này, cô nhiều nhất chỉ là xem cùng. Hà Trác Giai muốn xem Hứa Sách, cô có thể làm sao, đành đi cùng thôi.
Tôn Dĩnh Sa và cô bạn đến hơi muộn, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài xem. Hà Trác Giai rất phấn khích, mấy lần đều muốn nhón chân lên để cố gắng nhìn thấy Hứa Sách, mặc dù hiệu quả không lớn. "Lần sau phải đến sớm hơn mới được." Hà Trác Giai thất vọng lẩm bẩm.
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy, vội nói: "Giai Giai, lần sau tớ không đến nữa đâu nhé."
Nói xong lại sợ Hà Trác Giai buồn, Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ, rồi bổ sung: "Có muốn xem Hứa Sách không?"
Hà Trác Giai gật đầu như giã tỏi, Tôn Dĩnh Sa liền nắm tay Hà Trác Giai, chen vào đám đông. Hà Trác Giai không thể không cảm thán, Tôn Dĩnh Sa làm gì cũng sẽ thành công. Từ vòng ngoài cùng lập tức xông lên hàng đầu tiên.
Tôn DĨnh Sa nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Vương Sở Khâm. Gần đến lúc bắt đầu, Vương Sở Khâm đã đeo băng đô. Người bên cạnh kia, hình như chính là Tào Ngụy, người hôm đó làm cầu nối cho Vương Sở Khâm và Lâm Hủy. Cũng ngầu phết. Tôn Dĩnh Sa nghĩ vậy.
"Sa Sa, mau nhìn kìa! Đó chính là Hứa Sách mà tớ nói với cậu đó!" Theo hướng tay chỉ của Hà Trác Giai, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa rơi vào người tên Hứa Sách. Hạng nhì ban xã hội, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên đã từng nghe nói. Rất có sức sống, khác với Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vẫn luôn cúi đầu chuẩn bị, lúc Tôn Dĩnh Sa kéo Hà Trác Giai chen vào, Vương Sở Khâm vừa hay ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn đông ngó tây. Theo ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa nhìn sang, là Hứa Sách. ... Không phải nói muốn làm bạn với cậu, đến để cổ vũ cậu sao? Vương Sở Khâm tự nhiên thấy không thoải mái, tuỳ tiện chỉnh lại băng đô của mình, rồi chuẩn bị lên sân.
Một bàn tay đột nhiên đưa ra ngăn cản đường đi của Vương Sở Khâm, là một chai nước khoáng. Người đưa nước, là Lâm Hủy. Nhiều người thấy vậy liền ồ lên trêu chọc. Dù sao thì chuyện Lâm Hủy theo đuổi Vương Sở Khâm, cũng không ít người biết.
Vương Sở Khâm nhíu mày một cách khó nhận ra, rồi nhận lấy. "Cảm ơn." Vương Sở Khâm mở miệng nói, giọng rất nhạt, không nghe ra vui buồn. Có thích cô ta không? Một chút cũng không. Nhưng Vương Sở Khâm cũng không muốn làm nữ sinh mất mặt.
Vương Sở Khâm nhận nước xong tiếp tục đi về phía trước, Tào Ngụy đi theo sau. "Đầu ca! Ê Đầu ca! Đợi với!"
Đợi Tào Ngụy theo kịp, liền lập tức ghé sát nhỏ giọng nói: "Thế nào thế nào? Lâm Hủy thế nào?"
Vương Sở Khâm không muốn tốn tâm tư vào những người không liên quan. "Cái gì mà thế nào, tớ không thích cô ta, nước này cậu cầm đi, sợ cậu khát đấy."
Ngay sau đó, chai nước khoáng bị ném qua, Tào Ngụy thấy vậy lập tức bắt lấy, có chút nghi hoặc. "Tớ còn tưởng cậu đồng ý người ta rồi chứ."
"Hộp quà cô ta đưa tớ đã nhờ Tôn Dĩnh Sa trả lại rồi, tớ tưởng cô ta biết ý tớ là gì."
"Tôn Dĩnh Sa?" Tào Ngụy tìm kiếm cái tên này trong đầu.
"Cái cô hạng nhất ban xã hội đó? Cô ấy đang ở đây à?" Tào Ngụy kinh ngạc hỏi.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu chỉ, cô gái ở phía xa đang cầm chai nước khoáng không biết làm gì, Hà Trác Giai ngược lại rất lanh lợi. "Sa Sa! Cậu nhìn kìa! Vương Sở Khâm có phải đang chỉ về phía chúng ta không?!"
Tôn Dĩnh Sa nghe Hà Trác Giai nói liền ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay chạm phải Tào Ngụy, rất nghi hoặc, nói: "Chắc không phải đâu? Có lẽ đang tìm anh em tốt của họ đó."
Ánh mắt Tào Ngụy và Tôn Dĩnh Sa giao nhau trong giây lát, mặc dù Tôn Dĩnh Sa rất nhanh đã tránh đi, nhưng Tào Ngụy đã nhớ kỹ mặt cô.
"Cái cô tóc ngắn đó à?"
"Ừ."
"Hả? Cậu thích kiểu này từ khi nào thế?"
"? Tớ mẹ nó khi nào nói thích người ta?"
Tào Ngụy thấy mình bị hớ, liền lủi thủi nói: "Bình thường cậu rất ít khi nhắc đến con gái, càng đừng nói là tên của người ta."
Vương Sở Khâm nghe xong, ngược lại cười. "Người ta là học sinh ngoan, đừng nói bậy, gần đây bọn tớ phải diễn thuyết cho kỳ thi thử lần một, nên mới nhớ tên."
"Vậy mà vừa nãy tớ vừa hỏi, cậu đã biết người ta ở đâu..." Tào Ngụy lẩm bẩm. Vương Sở Khâm lười nói nhảm với cậu ta, vừa nãy cậu đúng là có để ý đến cô, nên nhớ vị trí của cô cũng không lạ lùng gì.
Thích sao? Chắc là không phải, tổng cộng mới gặp mấy lần. Mầm non mới nhú đang tự do sinh trưởng.
Thực ra chỉ là chơi bóng bình thường, nhưng nữ sinh nào cũng muốn cổ vũ cho chàng trai mình ủng hộ. Ví dụ như Hà Trác Giai, vô cùng kích động. "Hứa Sách cố lên!" Giọng này thật đủ lớn, Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh Hà Trác Giai cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hứa Sách nghe thấy tiếng cổ vũ, cười cười về phía Hà Trác Giai và các cô gái.
Nhưng Vương Sở Khâm bên kia, sắc mặt lại không tốt lắm. Người bạn vừa mới kết giao buổi sáng đã nhanh chóng đầu quân cho địch. Người trong cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn mang dáng vẻ không liên quan gì đến mình. Thực ra chỉ là chơi cho vui, rất nhiều người đều là đến để ngắm trai đẹp, thậm chí còn không hiểu luật bóng rổ.
Sau khi kết thúc, Tào Ngụy hỏi: "Đi uống nước không? Trời hôm nay cũng khá nóng, hơi oi."
"Không cần đâu, cậu đi trước đi, không cần quản tớ." Vương Sở Khâm buột miệng từ chối, nhưng Tào Ngụy đã quen rồi, liền cầm chai nước khoáng Đầu ca đưa cho mình tự đi mất.
Vương Sở Khâm lúc này đang nhìn chằm chằm về hướng Tôn Dĩnh Sa, suy nghĩ một lúc, liền vững bước đi qua đó. Hà Trác Giai hôm nay rất vui, trong lúc đang cười sảng khoái thì liếc thấy động tĩnh của Vương Sở Khâm, dùng cánh tay huých Tôn Dĩnh Sa. "Này, Sa Sa, Vương Sở Khâm này đến chỗ chúng ta làm gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang nghịch chai nước khoáng của mình, cô thực sự không hứng thú với trận bóng rổ này, cả buổi đều như người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe Hà Trác Giai nói mới ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt và Vương Sở Khâm chạm nhau, Vương Sở Khâm không dừng bước. Không biết tại sao, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên có cảm giác như gặp phải kẻ địch lớn. Mắt thấy Vương Sở Khâm càng ngày càng gần, Tôn Dĩnh Sa đứng không yên. Định quay người rời đi.
"Tôn Dĩnh Sa."
Xong rồi, Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, dáng vẻ tuyệt vọng. Nghe thấy Vương Sở Khâm gọi lại chỉ có thể cười cười quay người lại. "Ấy? Vương Sở Khâm? Trùng hợp quá!" Tôn Dĩnh Sa không biết nên nói gì, chủ yếu là kiểu "đã đọc nhưng không hiểu".
"Không trùng hợp, tớ thấy cậu từ lâu rồi." Vương Sở Khâm cứ thế nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa bị nhìn có chút không tự nhiên. ...
"Cũng không còn sớm nữa, tớ với bạn tớ phải về rồi. Có chuyện gì không?" Tôn Dĩnh Sa nhanh trí tùy tiện bịa một cái cớ.
Vương Sở Khâm nghĩ một lúc. "Có chút vấn đề về tiếng Anh, muốn nhờ cậu chỉ giáo, cuối tuần có tiện không?"
Tôn Dĩnh Sa ngây người. Vốn dĩ Tôn Dĩnh Sa đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dò xét khi Vương Sở Khâm đến gần, lần này cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của mọi người đâm chết rồi... Đôi mắt bồ câu của Tôn Dĩnh Sa mở to hơn, trong lòng thầm nghĩ: Chúng ta không phải có phương thức liên lạc sao? Có chuyện gì mà phải nói ở đây?!
Đương nhiên, người còn kinh ngạc hơn Tôn Dĩnh Sa là Hà Trác Giai. Ánh mắt Hà Trác Giai như đang nói với Tôn Dĩnh Sa: "Không phải cậu nói hai người hoàn toàn không quen biết sao? Đã phát triển đến mức độ cuối tuần cùng nhau học tập rồi?!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được... Vương Sở Khâm rõ ràng vẫn đang đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, đám đông xem kịch dường như còn mong chờ hơn.
Tôn Dĩnh Sa thấy tình hình đã mất kiểm soát, bây giờ suy nghĩ duy nhất là mau chóng về nhà, thế là dứt khoát làm liều, mở miệng nói: "Có rảnh có rảnh, chuyện học tập thì làm sao mà không rảnh được, nhưng mà bây giờ tớ có chút việc, lúc đó nói sau!" Vừa nói vừa đi ra khỏi đám đông, ra hiệu cho Hà Trác Giai rời đi: "Giai Giai, tớ về trước nhé." Rồi cứ thế biến mất trong đám đông.
Vương Sở Khâm cũng không cảm thấy xấu hổ, cười cười, cũng quay người rời đi. Hà Trác Giai ngây người, thầm nghĩ: Sa Sa và... Vương Sở Khâm? Hà Trác Giai thầm thề về nhà nhất định phải tìm Tôn Dĩnh Sa hỏi cho rõ.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa trốn thoát, tưởng rằng mình đã an toàn, lại trên đường về nhà gặp phải Vương Sở Khâm... Sao cậu ta đi nhanh thế?? Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, lần này bên cạnh không có người khác, liền chủ động dừng lại hỏi: "Vương Sở Khâm."
"Ừm?"
Giọng cô gái trong trẻo, rất hay, nhưng câu hỏi đưa ra, khiến Vương Sở Khâm suýt ngã ngửa.
"Có phải cậu thích tớ không?" ...
Cô gái chớp chớp mắt nhìn cậu, thoáng nhìn qua dường như không có ý xấu gì. Nếu bây giờ Vương Sở Khâm đang uống nước, nhất định sẽ bị sặc. Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy gần đây Vương Sở Khâm cứ lượn lờ trước mặt mình, với sức ảnh hưởng của Vương Sở Khâm, cô không dám đắc tội, chẳng lẽ còn không trốn nổi? Tôn Dĩnh Sa cố gắng vạch rõ ranh giới với Vương Sở Khâm, nhưng xem ra bây giờ, có vẻ không hiệu quả lắm, thậm chí còn có tác dụng ngược. Thế là Tôn Dĩnh Sa dứt khoát làm liều, hỏi ra câu hỏi này, thực ra ý ban đầu cũng chỉ muốn dọa cậu ta, để cậu ta tránh xa mình một chút. Nhưng Tôn Dĩnh Sa một lần nữa đã đánh giá thấp cái đầu của hạng nhất ban tự nhiên này rồi.
Vương Sở Khâm rõ ràng không ngờ Tôn Dĩnh Sa sẽ hỏi như vậy. Tào Ngụy nói thế thì thôi đi, dù sao cậu ta bình thường cũng thích đùa, nhưng mà, Tôn Dĩnh Sa? Sao lại hỏi ra câu hỏi này, Vương Sở Khâm nghĩ nát óc cũng không ra. Đối mặt với sự im lặng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng không vội, dù sao mai là cuối tuần.
Một lúc lâu sau, đầu tiên là nghe thấy Vương Sở Khâm cười khẽ một tiếng, âm thanh vang lên từ phía sau Tôn Dĩnh Sa.
"Cậu thấy sao?" Vương Sở Khâm chỉ muốn trêu cô.
Sao cậu ta không chơi bài theo lẽ thường?? Tôn Dĩnh Sa có chút kinh ngạc.
"Cá... cái gì mà tớ thấy, tớ làm sao biết được? Tớ không phải đang hỏi cậu sao??" Tôn Dĩnh Sa có chút xù lông đáp lại.
"Ồ ~ là vậy à." Vương Sở Khâm vẫn cười đầy ý vị. "Không phải cậu nói muốn làm bạn với tớ sao?"
Nhìn vẻ mặt hơi nghi hoặc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, nhắc nhở: "Sáng nay, văn phòng giáo viên."
...
Tôn Dĩnh Sa nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ: Mình lúc đó chỉ nói đùa thôi mà?! Sao cậu ta lại coi là thật?? Lời nói ra như bát nước đổ đi, Tôn Dĩnh Sa lần này đúng là hết cách, lại nghĩ đến câu hỏi vừa nãy mình hỏi, càng thêm xấu hổ. "Giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, không phải là nên sao?" Vương Sở Khâm lại lên tiếng. Được, rất tốt. Vương Sở Khâm hai câu đã đóng đinh Tôn Dĩnh Sa tại chỗ.
Vương Sở Khâm dường như hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi ban đầu của Tôn Dĩnh Sa là gì, nên bây giờ ngược lại khiến Tôn Dĩnh Sa có vẻ hơi không đứng đắn. Bạn bè thì bạn bè, có hạng nhất ban tự nhiên làm bạn, mình cũng không thiệt. Chỉ là giảng bài thôi, mình cũng không thiệt. Tôn Dĩnh Sa tự làm công tác tư tưởng một hồi, thản nhiên chấp nhận sự thật này.
"Bạn Vương Sở Khâm."
"Ừm?" Vương Sở Khâm bây giờ thật sự cảm thấy bạn học Tôn Dĩnh Sa có phải bẩm sinh đã mang theo khiếu hài hước không. Thấy cô bé không nói tiếp. Vương Sở Khâm cười cười, mở miệng: "Cô Tôn, cuối tuần có dạy kèm tiếng Anh không?" Vương Sở Khâm đại khái biết Tôn Dĩnh Sa muốn nói gì, nếu Tôn Dĩnh Sa không biết nói thế nào, vậy thì Vương Sở Khâm nói. Thực ra rất lâu sau này, Tôn Dĩnh Sa ở chỗ Vương Sở Khâm cũng luôn có đường lui.
Nghe thấy lời của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa như được đại xá, vội nói: "Mai gặp ở thư viện nhé!" Nói xong liền cưỡi xe đạp của mình về nhà. Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng hữu dụng, ít nhất bạn học Tôn Dĩnh Sa là nghĩ như vậy. Nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa đạp xe, Vương Sở Khâm không khỏi cười cười.
Cuộc gặp gỡ hôm nay không phải trùng hợp, Vương Sở Khâm cố ý thu dọn nhanh hơn một chút, xem có thể gặp cô không. Tại sao? Tại sao lại muốn gặp cô? Tại sao nhất định phải cô dạy mình tiếng Anh? Là thích cô sao? Vương Sở Khâm cũng không biết.
Câu hỏi kia của Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng là nói đùa, nhưng thực sự đã làm khó Vương Sở Khâm. Đi một bước tính một bước, Vương Sở Khâm lúc đó chỉ cảm thấy, cô gái này rất đáng yêu, rất đặc biệt, muốn trêu cô nhiều hơn một chút. Nhưng điều cậu không nhận ra lúc đó là: cậu cũng rất thích.
Chính Hòa mấy hôm nay khá nóng, nhưng Vương Sở Khâm vẫn như thường lệ đến cửa hàng của bà Triệu. Cửa hàng rất nhỏ, chiếc quạt kiểu cũ trong cửa hàng kêu cọt kẹt, Vương Sở Khâm dừng xe đạp bên đường, vừa gọi "Bà Triệu" vừa đi vào. Bà Triệu nghe thấy vội vàng nhiệt tình ra đón cậu.
Bà Triệu là hàng xóm cũ của mẹ Vương Sở Khâm, có một trai một gái, ông nhà mất cách đây ba năm. Con cái của bà Triệu cũng không thường xuyên về nhà, bươn chải ở bên ngoài. Sau khi ông nhà mất, bà Triệu dọn ra khỏi khu tập thể cũ, chọn ở lại một mình trông coi cửa hàng nhỏ này. Cửa hàng nhỏ bán đồ ăn sáng, rất nhiều học sinh trường Chính Hòa Nhất Trung buổi sáng thường ghé qua, nên bà Triệu sớm đã quen thuộc với bọn trẻ trường Chính Hòa Nhất Trung.
Vương Sở Khâm lúc nhỏ vì bố mẹ bận công việc, thường được bà Triệu chăm sóc. Bà Triệu cũng sớm đã coi Tiểu Vương như cháu trai của mình. Vương Sở Khâm bình thường tan học sẽ đến đây nói chuyện với bà Triệu.
"Sở Khâm, sao hôm nay đến muộn vậy?" Nếu là cuối tuần, Vương Sở Khâm thường sẽ đến sớm hơn. Vương Sở Khâm mở miệng: "Trên đường gặp một bạn nữ, nói chuyện vài câu."
Nghe đến bạn nữ, bà Triệu liền có tinh thần. Câu đó nói thế nào nhỉ, hóng chuyện không phân biệt tuổi tác. "Cháu yêu rồi à?" Bà Triệu vội vàng hỏi. Vương Sở Khâm nghe xong lắc đầu, vội nói: "Bà ơi, sao bà cũng giống Tào Ngụy thế, đã nói là bạn nữ rồi mà." Vương Sở Khâm không ít lần đưa Tào Ngụy đến đây chơi, nên nhắc đến Tào Ngụy bà Triệu cũng không xa lạ.
"Tiểu Tào tuy hơi nghịch ngợm, nhưng bà thấy nó vẫn hiểu cháu đấy, vậy tức là sắp thành bạn gái rồi." Bà Triệu trêu chọc. Vương Sở Khâm thấy bà mình đã tự tưởng tượng ra cả một bộ phim thần tượng, cũng lười tranh luận, liền mở miệng: "Người ta vừa mới nói muốn làm bạn với cháu, bạn gái gì chứ... mặt còn chưa gặp mấy lần, bà đừng thêm loạn nữa."
"Vậy cháu nghĩ thế nào? Muốn làm bạn với cô bé đó à?" Vương Sở Khâm nghe vậy lại khựng lại.
Muốn sao? Thực ra cũng không muốn lắm, chỉ là muốn trêu cô ấy thôi. Tôn Dĩnh Sa rất dễ trêu, cứ trêu là lại như con mèo xù lông. Vương Sở Khâm nghĩ đến đây tự mình cũng cười, bà Triệu bên cạnh thấy phản ứng của cháu mình, đại khái hiểu ra điều gì, liền mở miệng: "Sở Khâm, bọn trẻ các cháu, nên nắm bắt hiện tại nhất, tận hưởng cuộc sống." Một lúc sau, bà Triệu lại bổ sung: "Cũng phải sớm nhận rõ bản thân mình."
Vương Sở Khâm nghe thấy lời này không để tâm, cậu vẫn luôn rất tự biết mình, học tập càng không cần phải nói. ... Nhưng trước sự rung động của tuổi trẻ, ai cũng dễ dàng trở thành kẻ nhát gan.
"Được rồi được rồi, cháu đều nghe mà, bà xem cháu bây giờ không phải rất tốt sao?" Vương Sở Khâm lần nào cũng nói như vậy. Thực ra bà Triệu biết: Đứa trẻ Sở Khâm này tâm tư khá tinh tế, nhưng cũng rất đơn thuần. Người đối tốt với cậu, cậu sẽ đối tốt gấp bội, không tính toán bất cứ điều gì. Cũng chính vì vậy, sự tồn tại của Vương Sở Khâm mới càng đáng quý.
"Cũng không còn sớm nữa, bà ơi cháu về trước đây, bà cũng nghỉ sớm đi." Vương Sở Khâm dặn dò.
"Được được, đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng, bà ở trong cửa hàng đi, đừng ra ngoài nữa, nghỉ sớm đi ạ." Vừa nói Vương Sở Khâm vừa dắt xe về nhà.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa về nhà, liền mở điện thoại, tìm Vương Sở Khâm trong WeChat, đổi biệt danh của cậu ta từ "Vương Sở Khâm" thành "🐷 Đầu" (Đầu heo). Tôn Dĩnh Sa hài lòng nhìn biệt danh mình vừa sửa, liền ném điện thoại sang một bên, chạy đi ăn cơm. Tín điều cuộc đời đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là: tuyệt đối không để mình bị đói. Tín điều thứ hai là: tuyệt đối không để mình bị thiệt.
Vương Sở Khâm về đến nhà, bà Nhậm liền gọi: "Sở Khâm, mau ra ăn cơm, chỉ thiếu con thôi đó." Vương Sở Khâm nghe thấy liền nói: "Mẹ ơi, trưa nay con ăn ở trường nhiều rồi, bây giờ không đói lắm, mọi người ăn trước đi, không cần đợi con, bát đũa lát nữa để con rửa." Bà Nhậm thấy con trai mình đã nói vậy, cũng không thúc giục nữa.
Vương Sở Khâm về phòng ngủ, cũng mở WeChat tìm Tôn Dĩnh Sa, thêm biệt danh cho cô: "Cô Tôn (Hay xù lông)". Sau đó tay bắt đầu gõ phím nhanh chóng. "Cô Tôn, mai mấy giờ tập trung?"
Khu chung cư của bọn họ cách thư viện không xa, thậm chí có thể đi bộ qua. Một lúc lâu sau, đối phương không trả lời. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm khung chat có biệt danh "Cô Tôn (Hay xù lông)" cười cười, ném điện thoại sang một bên. Không sao, không vội.
Đợi Vương Sở Khâm làm xong bài tập bổ sung, vệ sinh cá nhân xong, phát hiện WeChat có tin nhắn, cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trên giường mở khóa. "Tám giờ nhé!"
Vương Sở Khâm nhìn thấy tám giờ Tôn Dĩnh Sa gửi, cười cười. Đúng là không để mình chịu thiệt. Sau đó ngón tay lại bận rộn, nhấn gửi đi. "Được nha, nghe theo sắp xếp của cô."
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa trả lời tin nhắn. "Hợp tác vui vẻ 🤝." Vương Sở Khâm lần này cười ra tiếng, thầm nghĩ: Hợp tác vui vẻ cái quái gì, cô giáo nhỏ này cũng chuyên nghiệp phết.
Ngay sau đó, bà Nhậm gõ cửa, thúc giục: "Sở Khâm à, con không phải nói mai phải đến thư viện học thêm tiếng Anh sao? Ngủ nhanh đi, đừng nghịch điện thoại nữa."
Sau khi Tôn Dĩnh Sa gửi bốn chữ "Hợp tác vui vẻ", hoàn toàn không trông mong Vương Sở Khâm sẽ trả lời. Cô cảm thấy như vậy rất vui, và vô cùng thích thú. Tuy nhiên, thông báo tin nhắn vang lên. "Ngủ sớm đi."
Mặc dù luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bạn học Tôn Dĩnh Sa của chúng ta đã trả lời như thế này: "Cảm ơn." Có lẽ cảm thấy như vậy quá lạnh lùng hoặc quá khách sáo, lại gửi tiếp một tin nữa. "Cậu cũng vậy." Nhìn câu trả lời hoàn hảo của mình, Tôn Dĩnh Sa hài lòng đi vào giấc ngủ.
Bên kia. Sau khi bà Nhậm nói xong, Vương Sở Khâm liền đáp: "Biết rồi mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi, con ngủ ngay đây." Sau đó gõ vài cái trên màn hình điện thoại, nhấn nút gửi, rồi ném điện thoại sang một bên, nằm lên giường.
Đồng hồ sinh học của Vương Sở Khâm luôn rất đúng giờ, sáu rưỡi đã thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong liền chuẩn bị bữa sáng hôm nay cho cả nhà. Vương Sở Khâm nói gì thì cũng đã ở bên cạnh bà Triệu mấy năm, kỹ thuật nấu ăn này có thể nói là đã được bà Triệu chân truyền. Đợi chuẩn bị xong bữa sáng cho bà Nhậm và ông Vương, Vương Sở Khâm tùy tiện ăn vài miếng, rồi định ra ngoài. Nhưng vừa nhìn đồng hồ trong nhà. Mới bảy giờ hai mươi.
Liền mở điện thoại ra xem tin nhắn, hai tin chưa đọc đều đến từ cô Tôn. "Cảm ơn." "Cậu cũng vậy." Vương Sở Khâm nhìn hai tin nhắn ngắn ngủn cũng hết cách, trả lời: "Cô Tôn chào buổi sáng." Chắc là vẫn chưa dậy. Chất lượng giấc ngủ này của Tôn Dĩnh Sa mà dám nhận thứ nhất thì không ai dám nhận thứ hai. ...
Cho đến bảy giờ bốn mươi, Tôn Dĩnh Sa mới vội vàng tỉnh lại. "Sa Sa, mau dậy đi, hôm nay không phải đi thư viện sao?" Nghe thấy giọng của bà Cao, Tôn Dĩnh Sa càng tỉnh táo hơn.
Vội vàng vệ sinh cá nhân xong, đeo cặp sách, cầm một cái sandwich liền định đi. Không quên nói với bà Cao: "Mẹ ơi con đi trước nhé! Sắp muộn rồi!" Bạn học Tôn Dĩnh Sa còn không cho bà Cao cơ hội trả lời, liền ngậm sandwich trong miệng ra khỏi cửa.
Ra khỏi cửa khu nhà, Tôn Dĩnh Sa mới có thời gian xem tin nhắn, vừa mở ra liền thấy lời chào hỏi của Vương Sở Khâm. Bảy giờ hai mươi... Bây giờ đã bảy giờ năm mươi rồi... cậu ta không phải đã đến rồi chứ... Nghĩ đến đây, bước chân của Tôn Dĩnh Sa nhanh hơn, cô không muốn ngày đầu tiên làm giáo viên đã bị gắn mác đi muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com