Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


" Vương Sở Khâm đừng hòng em tha thứ."
Giữa ánh nắng chói chang của tháng 6, tiếng cười tràn ngập qua khung cảnh của cuộc sống. Một ánh vệt cuộc đời vẽ ra đầy rực rỡ, như một bức tranh tươi đẹp tuyệt vĩ vẽ ra.

Lớp học reo tiếng cười vang, anh ngồi úp mặt xuống bàn, tay che lại tay mình nằm ngủ. Còn cô— một học bá đang chống mắt kính nhìn anh chằm chằm, tay cô vươn nhẹ chọt vào vành tai anh. Ghé sát vào tai đang đỏ của anh.

" Vương Sở Khâm cô đến rồi."

Người đó cứ lúc rúc một lúc, rồi không chịu tỉnh dậy, cô cầm hết cuốn tập của anh giấu góc bàn, cầm cặp anh để bên cạnh mình. Còn bản thân thì từ từ giơ cao cái thước, gõ mạnh vào bàn.

" Cô đến!"

Anh đứng phắt dậy, hai tay nghiêm nghị chào, nhưng một lúc lâu lại không có cô giáo, mà chỉ có ánh mắt các bạn châm chọc nhìn anh, anh đưa mắt nhìn cô. Cô đang che miệng cười khúc khích ở dưới, mặt đỏ bừng.

Còn anh bị trêu chọc tức đến xì khói.

" Shasha, cậu dám trêu tớ!"

Cô chạy trước, bỏ lại anh đứng đó. Anh liền chạy theo sau lưng đuổi theo người nhỏ nhắn trước mắt.

" Người ngốc như cậu chỉ biết ngủ thôi."

" Học bá thông minh chỉ biết học như cậu thì làm gì được ngủ như tớ."

Hình bóng hai người dưới ánh nắng chói chang xuyên tạc qua khung cửa nhà trường, có hai bóng người đuổi nhau, miệng cười không ngớt.  Mùa hè tuy nhẹ nhàng như năm tháng này, cô luôn phải bên cạnh người bạn thân phiền toái này.

Cả hai dừng lại, đột nhiên ánh mắt giáo viên Tử Liêm nhìn hai người, anh nuốt khan, còn cô run cầm cập. Hình như cả hai lại phải nghe buổi giáo dục tư tưởng nữa rồi. Cô kéo nhẹ vạt áo anh, nuốt khan.

" Hình như chúng ta."
" Tiêu đời rồi."

Hai người bị xách tai, lôi vào phòng giáo viên. Hai tay anh giơ lên, còn cô bắt chéo tay nắm chặt tai. Hai người nhìn về hai hướng giận dỗi nhau, bàn tay hai người bị thước đập đến đỏ.
Tử Liêm trừng mắt quát lớn.

" Sao còn giận dỗi?"
" Hai em làm sai sao?"

Cô phụng phĩu, chu môi nhỏ của mình lên cầu xin lắc lư với Tử Liêm. Ánh mắt long lanh như khiến người thầy mềm lòng.

" Hai em còn làm loạn, lần sau tôi sẽ mời phụ huynh lên."

" Tôn Dĩnh Sa, em ra trước đi."
Thầy hất cằm, tỏ ý cô rời đi.

Cô bước ra, mặt thách thức hất cằm về phía anh, trêu chọc người đang bị phạt. Anh nhìn cô đầy tức giận nhưng phải đối diện với ông thầy già này.

" Sao Shasha được ra còn em thì không?"

Tử Liêm đứng dậy véo tai cậu, cái tai bị véo đến đỏ.

" Em còn dám nói, chẳng phải tôi đã nói nếu còn đánh nhau, làm loạn nữa sẽ bị đánh sao?"

Anh bĩu môi nghĩ thầm *Coi tôi ra trường có lột xác ông không.

Sau công tác tư tưởng lúc lâu, anh ngồi xuống, chân tay ê ẩm đau đến rã rời. Mặt vừa đánh nhau với đám khối bên trầy xước hai bên, thở phừng phừng nhìn người đang đọc sách đang ăn kem.

Anh từ từ rón rén đi ra khỏi lớp, tiến lại xe đạp màu vàng của cô. Cười gian xảo xì lốp xe cô. Rồi từ từ cất dọn hiện trường, bước lên lớp. Cô cứ đúng 11h00 liền bước xuống dưới sảnh đỗ xe của trường, cầm lên cái xe yêu quý của mình đạp. Nhưng không đạp được.

Cô tức giận nhưng vẫn phải dắt về, anh đứng ở hẻm nhỏ đó đợi cô, hai tay xỏ vào ống quần đợi ngừoi. Cô đi qua, anh cũng lập tức đi theo. Cô ngoáy lại, tay chỉ phía anh.

" Vương Sở Khâm đừng tưởng tớ không biết cậu xịt lốp xe mình."

" Đợi tớ về đi, tớ sẽ nói với bố cậu!"

Anh bĩu môi, giơ tay bị trầy xước ra đưa trước mặt cô. Mắt loé tia sáng ngấn nước, nũng nịu nói cô.

" Shasha tớ đau rồi."

Cuối cùng, người ban nãy đang tức giận dắt xe lại ngồi xuống chườm chai nước lạnh vào tay cậu. Tuy có chút mạnh bạo nhưng lại chỉ một người sẵn sàng ngồi xuống chữa cho anh.

Anh nhìn cô, cái nắng giữa trưa không làm anh ngừng nhìn. Cô với tên gọi học bá, người xuất sắc như vậy lại chơi với anh, một kẻ côn đồ hay đánh đập bạn bè. Nhưng ai không biết, phía sau họ là một tổ chức lớn ở Bắc Kinh. Gia thế khủng, và là người nguy hiểm nhất không thể đụng đến.

Cô thổi nhẹ tay anh, ngước lên lườm anh.

" Đỡ chưa?"

" Đỡ rồi."

Và thế là, anh phải dắt xe cô, vừa phải nắm chặt cặp người nhỏ bên cạnh không thể chạy lung tung.

Cô chợt bật dậy lần nữa, thế mà đã là 8h sáng hôm sau rồi. Cơ thể mệt nhọc khó khăn chống dậy, bàn tay lạnh buốt đang rỉ máu không ngừng bên cạnh. Không biết khi nào nó đã như thế rồi.

Cô cầm khăn cuốn chặt, rồi lao vào nhà vệ sinh. Anh đứng ngoài pha ngũ cốc cho cô, thấy tiếng động liền vào phòng cô. Ấy vậy mà giường lại trống trơn, trên đó có vũng máu khô dần.

Dự cảm không hay, anh chạy khắp nhà tìm cô. Cô đứng ở trong lúi húi, không biết khi nào vết thương lại rách ra giữa sáng như thế này. Cô cứ xả nước khiến vết thương mưng mủ lên, máu đông cục lại khiến trông nó rất kinh dị.

Anh chạy vào, mở toang cửa nhà vệ sinh. Cô ngột trệt ở đó, tay cầm nắm chặt tay kia đang rỉ máu. Xả vòi cùng máu cô hoà quyện chảy dọc nền gạch trắng. Anh sửng sốt quỳ xuống nhẹ nhàng an ủi.

" Shasha để anh làm cho em, bỏ tay ra đi."

Cô run rẩy bỏ tay ra, cổ tay cô chằng chịt vết sẹo lồi lên. Đã mấy lần vết thương cũ này vẫn mưng máu, rồi lại chằng chịt vết thương khác chồng lên. Cô cau mày đầy đau đớn.

" Bảo bối, em lại làm sao thế này."

Anh bế nhẹ cô lên người mình, tắt ống vòi. Nâng cô vào phòng khách, từ tốn đặt cô lên bàn rồi một mình bản thân anh đi tìm hộp thuốc.

Cô ngồi đó, cảm giác xem lẫn cứ khiến cô đau lòng không thôi. Bàn tay cô cứ rỉ máu như vậy. Anh lo lắng là phải rồi.

Cô cứ ngồi yên đó, để yên cho anh đang băng bó vết thương. Còn cô thì cố đáng thương để không bị anh mắng.

" Em mếu cái gì?"

Cô sững sờ, búng vào trán anh.

" Anh không mắng tôi à?"

" Mắng?"

" Em là đồ ngốc sao? Tiểu côn đồ nhỏ."

Cô bĩu môi, tụt xuống bàn. Từ từ chậm chậm vào phòng ngủ thêm lần nữa. Anh giơ tay ra chặn phía trước mắt, cao giọng nói.

" Đừng ngủ nữa, em thành heo đấy!"

Cô xua tay, tỏ ý anh tránh ra.
" Hôm nay không có nhiệm vụ đừng có lôi tôi đi cùng anh."

Ấy thế mà anh lại nắm chặt tay cô kéo đi theo cùng. Mặc kệ anh, cô cứ vừa nhắm mắt vừa đi theo, ngồi lên xe rồi tiếp tục ngủ một giấc dài nữa.

Trên con đường núi hiểm trở, ánh sáng của mặt trời chiếu vào xe, người ngồi bên cạnh anh vẫn đang ngáy ngủ, còn anh thì đang xoay xở chở cô đi.

Tay anh vươn dài ra, nghịch lọn tóc ngắn của cô, miệng cười không ngớt. Nhịp thở cô nhẹ nhàng, ngủ mà chẳng anh thức dậy nổi. Cô như thể dễ dàng để ai khác bắt cóc đi mất vậy, ai cũng nhìn cô bằng một người xảo trá và tàn bạo, nhưng đối với anh—

Cô chỉ đơn giản là cô nhóc học bá ngu ngốc đang ngủ như heo thôi.

Đến nơi, cũng là lúc trời dịu êm đi, tia nắng chẳng gay gắt nữa mà dịu êm chải dài trên mặt hai người. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe ra, lấy đồ đã soạn sẵn đặt lên nền cát vàng sẫm. Từng tấm vải trải trên cát, đồ ăn nhẹ, nước uống đều chuẩn bị.

Rồi cánh cửa ấy cũng mở ra, anh từ từ bế mèo con đang ngủ say ra khỏi xe. Đặt cô ngồi lên tấm trải sẵn. Cô nheo mắt rồi xoa xoa, tóc dựng lên vì mới say giấc dậy, trông cô vừa buồn cười vừa hài hước.

" Vương Sở Khâm lại đi đâu đây?"

" Chẳng phải em muốn đi biển sao?"

Mắt cô sáng rực, miệng cười nhểnh lên. Xoa nhẹ tóc tai mình, rồi cầm hộp dâu tây anh mang ăn ngon miệng. Anh nhìn cô bật cười, véo má cô.

" Đừng ham ăn vậy chứ"

Ăn xong, cả hai đứng giữa khoảng không gian rộng lớn của biển cả. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, đắp từng ngôi nhà bằng cát, nhặt từng mảnh vỏ sò đang rải rác trên nền cát trắng.

Con sóng vỗ vào bờ, đập vào chân hai người từng nhịp nhấp nhô. Cả hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười, anh móc từ trong túi vòng cổ sò mình tự đan. Giơ trước mặt cô, rồi lắc lắc.

" Bất ngờ chưa."

Cô ngạc nhiên há hốc mồm.

" Đẹp quá."

Anh cười mỉm, sờ lọn tóc nhỏ của cô.

" Anh giữ lời hứa với em đấy."

Cô ngẩn người, nghiêng đầu hỏi anh.
" Lời hứa gì?"

" Em không nhớ sao?"

Cô lắc đầu mạnh như tỏ ý không biết, anh bĩu môi gõ vào trán cô. Vậy thì cô phải lại nhớ đến năm 17 tuổi rồi.

Khi ấy cả hai trốn bố mẹ anh, ra biển gần đó chơi. Cô từng tỏ ý rằng, bản thân muốn nhặt sò rồi đan cho bản thân một vòng cổ sò nhỏ đầy tuyệt đẹp. Khi ấy cô tìm được bố mẹ, sẽ đem tặng cho họ.

Anh chăm chú nhìn cô, từ từ ghi nhớ lại rất lâu. Nhưng đến bây giờ khi cô hoàn toàn quên đi quá khứ tìm mẹ, anh vẫn tặng lại cho cô vòng cổ sò ấy.

Cô nhìn vào dây đàn trước mắt, nó đẹp đến mức muốn đeo vào. Cô đeo vào cổ mình, quả thật nó thật đẹp.

Nhưng khi đó, hoàng hôn cũng xuất hiện. Một dải màu hồng chiếu lên gương mặt họ, bàn tay anh từ từ tiến lại gần bàn tay đang chống của cô, rồi siết chặt.

Cô nhìn anh, không nói gì. Nhưng vẫn nắm chặt lại tay anh. Cả hai từ từ cùng nhau trải qua thời gian này, như hai trái tim từ từ gần tiến tới với nhau. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua môi hai người, khoảng cách càng lúc càng gần, cho đến khi không còn nữa.

Ánh trăng rơi qua kẽ lá chứng kiến hai người như yên lặng đến gần nhau, lại như ý loạn tình mê mà quấn hơi thở vào nhau, giữ lại chút kiềm chế vốn dĩ, lại không chống đỡ được sức hấp dẫn từ người kia, tiếp tục tiến đền gần nhau, tình cảm ấm nóng dần mãnh liệt hơn, khiến hai trái tim đã bình tĩnh quá lâu rung động, luyến tiếc chẳng muốn rời xa.

Trong kí ức của hai người, đã có rất nhiều lần đến gần nhau như thế này, nhưng cuối cùng đều chỉ là lướt sát qua nhau, lần này rốt cuộc đã không còn như thế! Sau đó, là cảm giác kì diệu khi cảm nhận được độ ẩm trên đôi môi của nhau dần thăng hoa.

Đột nhiên cô co ngừoi lại, che môi mình. Mặt đỏ ửng như thiếu nữ mới yêu, mắt đảo xung quanh. Anh nhìn cô bật cười, rồi cả hai cùng nắm tay nhau.

Tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai cảm thấy hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com