Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:


Hôm nay thật đặc biệt, Vương Sở Khâm lại có nhiệm vụ mới từ tổ chức. Đặc biệt còn mặc vest, vuốt tóc, sịt nước hoa.. Trông anh vừa bảnh trai lại còn ngầu đét. Cô nhìn anh như kẻ ngốc, chống cằm lên nhìn.

" Hôm nay anh lại có nhiệm vụ à?"

Anh gật đầu tỏ ý, cô tiếp tục hỏi.

" Nhiệm vụ gì vậy?"

" Tán tỉnh cô nhóc út tập đoàn Đương Thị."

Cô như nể phục, bật ngón cái lên.
Anh nhìn cô đang láo lia nhìn mình, liền hất cằm hỏi ngược lại.

" Vậy còn em?"

" Giết người."

Anh rùng mình, cách thức giết ngừoi của cô khá tàn bạo. Nhưng đủ khiến anh cảm thấy ớn người, từ cách hù doạ, tra tấn, ngược đãi rất tàn nhẫn. Nhưng anh đã quá quen với cô nhóc có vẻ ngoài đáng yêu này.

Anh nhún vai, bước ra cửa.
" Anh đi nhé, em cũng đi đi, cái xe của em anh lỡ đập nát rồi.. chắc do tổ chức nói anh, xin lỗi em nhé bảo bối."

Cô chống cằm nhưng rồi đột nhiên nhận ra có gì đấy khác lạ.

Đôi chân dài ngồi lên chiếc xe mescedes, lái vụt đến hộp đêm xa hoa 67 tầng của Bắc Kinh- phía Đông. Trên đường đi, anh không quên mua bó hoa nhỏ đang được anh từ từ tẩm thuốc.

Đến nơi, anh bước xuống. Phủi phăng phiu áo vest, thắp cho mình một điếu thuốc nhỏ để hút. Mọi cô gái xung quanh nhìn anh, mọi người ai nấy cũng trớ người.

Anh là một người đàn ông khiến phụ nữ say mê.

Không phải vì anh cố tình quyến rũ. Chỉ đơn giản là, anh có một vẻ đẹp biết nói bằng sự thông minh, thấu hiểu và một chút gì đó... không dễ nắm bắt. Họ bị cuốn vào anh như thể lạc vào một khu vườn bí ẩn có hoa, có hương, nhưng không biết phải đi lối nào để đến được trái tim thật sự.

Nhưng mọi người xung quanh, hoàn toàn không phải là con mồi của anh, vì anh biết người gọi là con mồi chính là con gái tập đoàn Đương Thị đó.

Cô ta ngồi ở phòng vip, có camera nghiêm ngặt, vệ sĩ bao quanh phòng chỉ chừa một lối đi. Anh cao ngạo bước vào, đôi chân dài cùng tiếng giày " Cộc.. cộc.. cộc.." khiến ngừoi ta ngoái nhìn.

Vệ sinh đó đứng chắn trước mặt anh, tay giơ ra chặn lối đi. Anh thành thục móc từ túi áo một tấm thẻ được mời đến. Sau khi một lúc người đấy xác nhận một chút, anh cuối cùng được bước vào. Thuận thế, anh lấy trên tay người phục vụ một ly cocctalk, uống một hơi rồi nối lỏng cà vạt.

Anh đứng trước phòng vip, mở ra. Cô gái đó ngồi ở giữa, hai bên cô ta là hai người đàn ông lực lưỡng được gọi vào. Anh không quan tâm nhưng vẫn bước đến bên cô ấy. Cô ta ra hiệu hai người đấy rời đi, dành cho anh một chỗ ở bên cạnh cô.

Anh ngồi xuống, vắt chéo chân. Bàn tay cô ta cũng không yên phận được chút nào nữa rồi, bắt đầu luồn lách qua áo sơ mi của anh đến phần cơ bụng ở dưới.

Anh nắm chặt rồi lật ngược tình thế, đè chặt cô gái đó xuống người mình. Cô gái đó cứ như bị trúng thuốc, người nóng rực, nói ra những lời khiêu khích.

" Anh trai đừng vội, tối nay liệu có thể bên em một đêm?"

Anh cắn nhẹ quả nho đang cắn nửa trên môi cô ta, cười khẩy đáp.

" Sẵn lòng, nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em."

Cô ta cười điên lên, ôm chặt cổ anh.
" Chồng à, mình kết hôn được không."

Anh gần như ghê tởm, nhưng vẫn cố cười, bế cô vào khách sạn bên cạnh. Miệng cười nhưng vì rượu mặt đã đỏ bừng.

" Vậy anh sẽ là chồng em."

Cô đập mạnh xuống giường, tất lưới bị anh xé rách ra. Anh ôm lấy cô, từ tốn làm chuyện nên làm, không mạnh bạo nhưng đây là làm cho có lệ. Cô ta như con thú bị uống thuốc kích dục điên loạn mà ôm đầu anh.

Miệng không ngừng rên rỉ mấy thứ ghê tởm bên tai anh. Anh như muốn nôn ra ngoài nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.

Nhưng rồi cô ta lại đảo ngược anh lại, anh bị sích vào khung giường, hai tay bị khống chế bởi sích sắt. Cô ta cuối cùng cũng lộ bản chất biến thái của mình.

Cô giật tung đồ mình ra, cầm lấy cây roi bên cạnh sẵn sàng chơi BDSM.

" Chủ nhân ra lệnh, hãy sủa đi!"

Con dao lớn xuyên qua ngực cô ta, cứ thế cô ta gục xuống mặt đất. Anh bị trói ở trên ngớ người, nhìn cô.

" Shasha chẳng phải em đi giết người sao?"

" Ừ đang giết người đây."

Anh nhíu mày, tự mình luồn tay mở xích, anh nhìn cô như kẻ đê tiện, tay vẫn cầm chặt con dao ấy như muốn mổ sẻ cô ta. Anh liền giơ tay cảnh cáo.

" Không được!"

Cô nhún vai tỏ đắc ý.

" Chưa làm gì? anh tiếc à?"

Nhưng anh biết nếu như con mồi bị giết, thì cả hai phải chịu hình phạt thích đáng cho bản thân. Trong khi đó mặt anh đã nhăn nhó đến khó chịu nhưng anh không để ý rằng ngừoi bên cạnh đang mếu máo.

Anh quay sang nhìn, cô cạy móng tay mình. Môi bĩu xuống, mắt long lanh ánh lên tia sáng nhỏ nhìn anh.

" Em đang khóc à?"

" Anh quên rồi.."

" Bữa sáng của em."

Anh lấy tay đập mạnh vào đầu mình, lúc sáng vì vội quá mà quên mất chưa cho mèo con ăn nữa. Anh đứng dậy, lấy từ túi vest mình chùm nho nhỏ.

Cô lấy, ăn một cách tự nhiên.

" Về nhà anh đền bù cho em, được chứ?"

Cô thở dài, bắc chéo chân mình. Giơ máy lên, lần này nhiệm vụ càng ngày càng quái quắt và khó khăn.

[ Nhiệm vụ lần này: Mưu sát Lão Gia ở tiểu bang cũ]

Và phần thưởng lần này trị giá đến 100.000 đô. Cả hai nhìn một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận nhiệm vụ này.

Không ở lại lâu hơn một chút, cô cầm áo mình quay phắt rời đi. Đột nhiên bị bỏ rơi khiến anh luống cuống, liền mặc nhanh đồ mình chạy theo cô. Mỗi bước đi của cô cứ nhanh hơn và anh phải chạy theo.

" Shasha em đừng giận anh."

Anh nắm chặt bàn tay cô, nhưng bị cô gạt bỏ một cách phũ phàng. Mặt cô không cảm xúc, lạnh như băng giơ súng lên đầu anh. Ngòi súng được cô thay đạn, nạp đạn giơ cao.

" Anh quá dễ dàng rồi."

Anh giơ hai tay lên đầu, mặt ngạc nhiên nhưng lại giở thói lưu manh với cô. Anh từ từ tiến lại gần cô hơn, giọng cũng trêu chọc thốt ra.

" Dễ dàng?"

" Chuyện gì vậy bảo bối?"

Cô nhíu mày, lùi lại mỗi nhịp bước của anh.

" Ban nãy."

Anh cười trừ, thành thục giật lấy chiếc súng trên tay cô, tháo hết đạn rồi trả lại súng không. Anh cởi áo của mình, khoác vào đôi vai trần của cô.

" Sao? em ghen hả."

Cô lắc đầu.

" Không có tư cách."

Anh cười mỉm, tay quệt vào môi cô.

" Em ghen đi, anh sẽ càng làm quá hơn, để em tức điên như vậy."

Cô khoanh tay, từ từ cúi xuống tháo đôi giày cao gót của mình. Ném chúng qua một bên, còn bản thân thì vươn người quàng vào cổ người trước mắt.

" Sao? em đang quyến rũ tôi à?"

Hơi thở ấm cô phả vào làn da anh đến nỗi bỏng rát, môi cô sượt qua cổ rồi đến yết hầu, rồi tiến tới môi anh. Tay anh mân mê lưng cô, từ từ cởi sét phía sau lưng cô.

Trong khi cả hai hoàn toàn chìm vào cơn mê của khoái lạc nhưng lại bị cuộc gọi đột xuất hiện lên.

Ring— Ring—

Người chủ trì nhiệm vụ giao phó gọi đến cho cả hai mà không thể nào biết được.

" Alo?"

' Nhiệm vụ lần này của cô là giết một người ở phía sau khu rừng phía Nam'

' Địa chỉ sẽ gửi lại sau.'

Cô ngớ người, vì đó là hướng nhà của cô và anh. Anh cũng vậy, nhận được cuộc gọi giết một người cùng hướng nhà quả không tầm thường.

Cả hai nhanh chóng mặc lại đồ mình. Anh chở cô về nhà.

Về đến cũng là tối muộn, cả hai chia nhau ra ngủ mà quên mất răng bản thân đã hoàn toàn quên mất việc lẽ đương nhiên với đối phương.

Ngày qua ngày, mỗi ngày họ đều phải tách người làm nhiệm vụ, bận bịu đến mức về nhà trước cũng không ai nói với ai lời nào. Cứ thế ngày qua ngày, khoảng cách cứ chia cách rồi họ đơn phương rời xa.

Tình cờ hôm nay cũng là ngày nhiệm vụ được giao được sắp đặt, cô dậy sớm và rời khỏi nhà.

Hôm nay phải đến sớm để hoàn thành nhiệm vụ, vì cô biết còn một chuyện phải xử lí với anh ở nhà.

Tự một mình đến căn hầm phía Nam của khu rừng. Từ từ tiến vào, thành thục mở ba lớp khoá bằng kẹp tóc của mình. Cô rút súng ra từ từ tiến vào, căn phòng này.. quả thật khá quen thuộc.

Từ cách bố trí, sơ đồ mật thất, súng đạn của một tổ chức nào đó khác đến vậy.

Đột nhiên căn phòng tắt đèn, một con dao găm nhỏ xẹt qua mặt cô.

Cô thở hắt, suýt nữa phải bỏ mạng ở đây. Cô cúi xuống, dùng kính nhìn ban đêm để nhìn đối phương. Sau bức tường đấy, có một người dáng hình quen thuộc đến lạ, nhưng cô không mảy may quan tâm.

Cô cầm khẩu súng xả liên tục vào đó, trong bóng tối cô cứ thế đột kích. Người phía đó không phải dạng vừa, bố trí bẫy chết để mai phục cô nhưng lại bị cô bắt bài.

Cô luồn qua, bật đèn ngay gần tủ súng gần đó, cô sững ngừoi đi một nhịp..

Người cô phải giết.. Chính là anh— Vương Sở Khâm.

Anh sững sờ giây lát, cây súng trước đó bị vứt sang một bên, cả hai ngớ người. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại là giết hại lẫn nhau.

Cùng một tổ chức nhưng cớ sao lại phải giết nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com